Chương 13: Đả Kích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian chậm rãi trôi qua. Cùng với lời đe dọa đêm hôm ấy của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu cưỡng chế tính tình nhỏ nhen của mình, để cho hắn cùng mình ngủ trên một cái giường. Thẩm Thanh Thu tự nhủ. Dù sao cũng chỉ là một đứa nhỏ, cũng chẳng làm ra được chuyện gì quá phận.

Có điều, Thẩm Thanh Thu đã tính sai một bước.

Đứa nhỏ, dù sao thì cũng sẽ trưởng thành.

Nhưng chờ tới khi Thẩm Thanh Thu phát hiện ra được chuyện này, mọi chuyện đã quá muộn.

Lạc Băng Hà 14 tuổi.

Thời gian những năm này, Lạc Băng Hà vẫn ngoan ngoãn tu luyện ở Thanh Tĩnh phong, chưa từng trở về ma tộc. Mặc dù tu vi của hắn rất cao, hơn nữa cũng ngầm xử lý rất nhiều loại chuyện ở Ma tộc, nhưng vẫn luôn nghiêm túc tu luyện, kết đan, còn lần nữa rút được Chính Dương kiếm của mình.

Mọi người ở Thương Khung Sơn đã sớm quen thuộc với đệ tử đứng đầu toàn phái không phải là người thuộc Bách Chiến phong, chỉ là các phong chủ đều rõ ràng, sau này Lạc Băng Hà vẫn sẽ đi theo con đường kế thừa vị trí ma quân. Nhạc Thanh Nguyên cùng mấy người Thượng Thanh Hoa cũng từng khuyên nhủ Thẩm Thanh Thu nhiều lần, để Lạc Băng Hà ở lại Thương Khung Sơn nhưng chỉ đổi lại được mấy lời đả kích người khác của y.

Ai cũng biết, Thẩm Thanh Thu yêu thương đệ tử này nhất, bảo vệ Lạc Băng Hà kín kẽ vô cùng.

- Sư tôn. Nên nghỉ ngơi rồi.

Khoảng thời gian này, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn không yên lòng. Thời điểm này vốn dĩ Sa Hoa Linh vẫn chưa thần phục Lạc Băng Hà, chắc chắn vẫn sẽ mò lên Thương Khung Sơn bày trò ra oai. Nữ nhân này cho dù có hồi sinh lại bao nhiêu kiếp đi nữa, cũng không thể nào thay đổi được loại tính cách kiêu ngạo háo thắng của mình được. Thế nhưng, thời gian đã qua mấy tháng rồi, lại chẳng thấy vị cô nương này ló chút mặt mũi ra.

Cũng bởi vì vậy, Thẩm Thanh Thu vẫn luôn tận dụng thời gian để tu luyện. Lạc Băng Hà lo lắng cho thân thể y, quả thật là đã tiêu tốn không biết bao nhiêu công phu miệng lưỡi cả hai kiếp của mình.

Thấy nhắc nhở vẫn không có tác dụng, Lạc Băng Hà chỉ có thể thở dài, xoay người đi đóng cửa. Chờ tới khi hắn quay lại, giọng điệu liền thay đổi trái ngược. "Thanh Thu. Đến giờ nghỉ ngơi rồi. Ngươi còn không đi ngủ ta sẽ hôn ngươi đó."

Thẩm Thanh Thu mỗi lần bị đe dọa như vậy, đều run rẩy ngoan ngoãn đi ngủ. Lạc Băng Hà lúc này đã là một thiếu niên, y quả thật không dám xem nhẹ loại lời đe dọa nửa đùa nửa thật kiểu này.

Ngủ cùng Lạc Băng Hà, mỗi đêm đều không mộng mị.

Sáng hôm sau, Thẩm Thanh Thu ngoại lệ dậy sớm. Những năm này có tiểu đồ đệ cần cù siêng năng bồi bên cạnh, Thẩm tiên sư cũng sắp quên mất thói quen dậy sớm luôn rồi. Có điều hôm nay là sinh thần của Lạc Băng Hà. Làm một sư tôn có tư cách, Thẩm tiên sư đã dậy sớm, tự mình xuống bếp, nấu một tô mì trường thọ cho tiểu đồ đệ. Thuận tiện, còn làm thêm vài cái bánh bao hình thù động vật, trông vô cùng dễ thương.

Bánh bao làm rất nhiều. Không chỉ làm để các đệ tử trên Thanh Tĩnh phong và đem tặng cho các phong khác trên Thương Khung Sơn, mà còn để tặng cho đám nhỏ và ăn mày hay những người lang thang không có sức kiếm tiền ở trấn dưới chân núi.

Mỗi năm đều lặp lại không ngừng nghỉ.

Lạc Băng Hà từng hỏi qua Thẩm Thanh Thu, tại sao lại làm những chuyện mà kiếp trước bản thân y vô cùng xem thường ghét bỏ. Bởi vì ở kiếp trước, tự bản thân y cho rằng những chuyện vặt vãnh này vô cùng dư thừa nhảm nhí. Nhưng Thẩm Thanh Thu mấy năm này lại làm rất đều đặn. Không nghĩ tới, đáp án mà Lạc Băng Hà nhận được, lại khiến ma quân đã từng hậu cung ba ngàn đỏ hốc mắt, muốn khóc.

Lúc ấy, Thẩm Thanh Thu đang xếp từng lồng bánh bao để đem xuống trấn, trên người vẫn còn đeo tạp dề, tay áo được cột gọn lại để thuận tiện nấu nướng. Y cười, biểu cảm ngoài ý muốn vô cùng mềm mại. "Ngươi là ma quân, ta lại mang trong mình trọng trách trừ ma vệ đạo. Nếu như không làm chút chuyện gì đó, sau này cùng Băng Hà kết đạo lữ, ta cũng bớt áy náy với nhân tộc, với chúng đạo hữu đồng đạo."

Thẩm Thanh Thu của kiếp trước, chưa từng nghĩ tới chuyện sẽ làm việc thiện tích công đức. Ngay cả ma tộc cũng là thà giết nhầm hơn bỏ sót, chưa từng một lần nhủ lòng từ bi. Mà vào thời điểm y nói ra lời như vậy, lúc ấy bản thân Thẩm Thanh Thu cũng chưa thật sự có quá nhiều tình cảm với Lạc Băng Hà. Vậy mà từng lời y nói, lại giống như lẽ đương nhiên vậy. Nhưng có lẽ cũng bởi vì muốn tiếp nhận tình cảm của Lạc Băng Hà, còn cả sư huynh đệ đồng lòng trên dưới Thương Khung Sơn, cho nên Thẩm Thanh Thu mới trở thành Thẩm tiên sư danh xứng với thực như bây giờ. Nếu không, làm gì có chuyện y sẽ cảm thấy áy náy cơ chứ?

Hai tay bận rộn nhào bột, hơi ấm quen thuộc phủ tới sau lưng. Thẩm Thanh Thu hơi dừng lại một chút, sau đó cũng mặc kệ cái đuôi sau lưng mà tiếp tục nhào bột.

- Sư tôn. Năm nào cũng làm như vậy, không chán sao? - đã sáu năm rồi, đều chưa từng ngừng lại.

Thật ra thì, cũng không phải chỉ mình sinh thần của Lạc Băng Hà Thẩm Thanh Thu mới làm.

Năm mới tiếp tế lương thực, phát cháo. Rằm tháng Giêng còn làm cả bánh trôi. Trung thu lại một lần tiếp tế, còn có cả bánh trung thu. Lập đông cũng tiếp tế, phát cháo, tặng cả áo ấm. Tưởng chừng như ngân khố của Thanh Tĩnh phong chỉ dùng để làm việc thiện vậy. Cho dù các phong khác cũng góp của góp người, phân chia sức lực giúp đỡ, nhưng cũng chỉ có Thẩm Thanh Thu là dịp nào cũng nhớ, không lần nào là quên, làm vô cùng cẩn thận chu đáo.

Một Thẩm Thanh Thu như vậy, quả thật là khiến người ta phải sợ hãi.

- Đã nói muốn làm, thì phải làm tới tốt nhất. - Thẩm Thanh Thu thấp giọng, bắt đầu chia bột - Đã nói muốn chuộc tội, thì không thể chê khổ chê mệt.

- Nhưng ta đau lòng. - âm thanh của Lạc Băng Hà mang theo tiếng thở dài - A Cửu lo nghĩ cho thiên hạ nhiều như vậy, cũng nên lo nghĩ cho vi phu chứ.

Một tiếng vi phu này, tự tung tự tác rất nhiều năm. Mà lần nào thốt ra, ngay lập tức chịu đòn. Thẩm Thanh Thu tay đang bận nhồi nhân, dùng cùi trỏ thụi Lạc Băng Hà một cái.

- Đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Ăn nói hàm hồ. - ngay cả bái đường còn chưa, một bái còn không có, mà dám nói chuyện không có phép tắc như vậy.

- Hàm hồ gì chứ? Dù sao cũng chung một giường nhiều năm như vậy rồi. - Lạc Băng Hà chỉ cười hì hì, rửa tay xong liền phụ Thẩm Thanh Thu nhồi nhân bánh bao - Nhưng mà sư tôn. Ngươi mấy năm này đều chăm chỉ như vậy, không nghĩ tới đi chùa bái phật gì đó sao? Hay là cầu tiên cầu thần gì đó.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy chỉ cười lắc đầu. "Bách tính cầu thần cầu phật, sợ là thần phật còn nghe không hết. Người tu tiên chúng ta cũng đi cầu thần cầu phật, vậy chẳng phải rất không có ý nghĩa sao?"

Hơn nữa, con người bình thường cầu bình an, cầu đoàn viên, cầu sức khỏe. Người như bọn họ, cũng phải cầu sao? Thẩm Thanh Thu chỉ thấy sự châm biếm mà thôi.

Nấu xong bát mì trường thọ, Thẩm Thanh Thu liền đem bánh bao đi hấp. Mấy loại bánh bao nhân thịt cùng những cái hình thù động vật dễ thương đều được xếp phân biệt. Lạc Băng Hà luôn để ý thấy mấy loại bánh hình động vật dường như được Thẩm Thanh Thu làm tỉ mỉ cẩn thận hơn một chút, trong lòng bỗng trầm xuống.

So với cuộc sống ở kiếp trước, Thẩm Thanh Thu đã thu liễm đi rất nhiều, tới mức bản thân hắn cũng không dám tin, đôi khi còn không kịp thích nghi. Nhưng dù thay đổi đi bao nhiêu lần, sự ôn nhu đặc biệt mà y dành cho nữ nhân cùng trẻ con vẫn là điều không bao giờ thay đổi. Lạc Băng Hà biết, sư tôn rất yêu thích trẻ con. Sự yêu thích cùng ôn nhu đó, được giấu rất kĩ càng dưới lớp vỏ ngụy trang đố kị tiểu nhân kia. Ít nhất thì, ngay cả bản thân hắn cũng mới chỉ nhìn ra được gần đây mà thôi.

Hai người tương lai, đều sẽ không thể có con của chính mình. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu, lại nhìn bát mì trong tay. Một người yêu thích trẻ con như vậy, nhưng cuối cùng vẫn chọn ở cùng một chỗ với hắn. Rốt cuộc thì, y tại sao lại trở nên trái ngược với nhận thức của y ở kiếp trước như vậy? Thật sự chỉ là do muốn chuộc lỗi thôi sao?

- Đang nghĩ gì vậy?

Lúc Lạc Băng Hà khôi phục suy nghĩ, đã thấy Thẩm Thanh Thu nhịn cười đứng trước mặt.

Thời gian xuống núi, đệ tử các phong cũng đã tập hợp đầy đủ, chuẩn bị lên đường. Mọi người đều ngồi cưỡi ngựa, chỉ riêng Thẩm Thanh Thu lại ngồi kiệu. Đối với điều này, Tề Thanh Thê đã cười nhạo y rất nhiều lần rồi. Có điều, Thẩm phong chủ xưa nay vẫn luôn là một người da mặt dày, ngại gì mấy lời khinh bỉ nữa. Nhưng qua năm này tới năm khác, những lần như vậy, cũng chỉ có mình Thẩm Thanh Thu vẫn duy trì. Bởi vì đôi khi là đi đường xa, tới các tỉnh khác. Các phong chủ bề bộn nhiều việc, đâu được thong dong nhàn nhã như họ Thẩm nào đó, công việc đều ném cho Lạc Băng Hà.

Mỗi lần như vậy, Thẩm phong chủ đều tự đắc tới hất mặt lên trời. Tất cả đều là ghen tị. Ghen tị y có một tiểu đồ đệ ngoan ngoãn hiểu chuyện như vậy. Nếu không phải do những phong chủ khác đánh không lại Thẩm Thanh Thu, cũng không biết y đã chết qua mấy lần.

Hỏi bọn họ sao không quần ẩu? Các ngươi không thấy tên đại ma đầu đang ngồi pha trà bên kia cho họ Thẩm sao?

Thật chẳng hiểu nổi. Một tên ma quân tu vi biến thái như vậy, ở trước mặt họ Thẩm lại ngoan ngoãn nghe lời tới như thế. Mà đám đệ tử của bọn họ, rõ ràng là tu tiên giả, nhưng mức độ phá hoại gây chuyện lại khiến người ta đau cả đầu. Một tên độc miệng thù dai, lại còn hay tính kế, nhỏ mọn hơn cả nữ nhân, vậy mà lại dạy ra được một đệ tử như vậy?

Chuyện này, đối với tất cả phong chủ còn lại, quả thật là đả kích không nhỏ.

Công việc tiếp tế phát gạo mỗi năm vài lần lặp lại liên tục, chúng đệ tử cũng đã lam tới quen. Cho dù thay phiên nhau đi, cũng đã mỗi người đi được một lần. Mỗi lần họ trở về, đều sẽ thấy vị Lạc sư huynh một thân bạch y đứng ở cuối đoạn thang trời, đưa mắt dõi theo đoàn xe. Chúng đệ tử thế nhưng không hiểu nổi. Rõ ràng hai sư đồ này ngày ngày đều bám dính lấy nhau, tại sao những lần như vậy lại chỉ có mình Thẩm phong chủ đi?

- Sư tôn. - nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cầm phiến nâng rèm lên, hơi cúi người đi ra, Lạc Băng Hà nhanh chóng đi qua, vươn tay làm chỗ vịn cho y - Cẩn thận dưới chân.

Một cảnh tượng đã quen nhìn rồi, nhưng lần nào chúng đệ tử cũng bị đâm tới đui mù. Sư đồ nhà họ đều là gần gũi săn sóc như vậy? Tại sao sư đồ nhà bọn họ không được? Bọn họ cũng có thể săn sóc chu đáo như Lạc sư huynh, cố tình sư tôn nhà bọn họ lại không muốn đối xử với bọn họ như Thẩm phong chủ.

Có điều, người khác không biết Thẩm Thanh Thu thế nào, Lạc Băng Hà lại vô cùng rõ ràng thân thể của y. Cho dù sống lại, tu vi của Thẩm Thanh Thu đã ở tới cảnh giới khiến người ta đố kị đỏ mắt. Nhưng thật ra, bởi vì ảnh hưởng của kiếp trước, thân thể y đã ngày càng tệ. Cũng không biết được tại sao lại xảy ra vấn đề này, giống như tu vi của Lạc Băng Hà vẫn được giữ nguyên vậy. Hơn nữa, mấy năm gần đây, tình trạng thân thể kém đi ngày một rõ rệt hơn. Lạc Băng Hà cũng bởi vì vậy, đối với cái hành động từ thiện này càng lo lắng hơn. Thân thể đã kém vậy rồi, còn thích bôn ba lao lực.

Thẩm Thanh Thu mất mấy ngày đường mới trở về. Lần này ngoại trừ giống mọi năm tặng bánh bao cho trấn dưới chân núi Thương Khung Sơn, bọn họ còn tới tỉnh đang gặp nạn châu chấu tiếp tế lương thực, còn ở lại mấy ngày nấu cháo cho bách tính chạy nạn lũ lụt tới từ nơi khác. Cho nên, một lần này đi kéo dài hơn nửa tháng. Lúc nhìn thấy Thẩm Thanh Thu biểu cảm mệt mỏi từ trên xe xuống, tâm Lạc Băng Hà đều chua xót. Không chỉ hắn, mà những đệ tử khác trên Thương Khung Sơn cũng vô cùng kính phục.

Người làm việc thiện nhiều vô số kể. Nhưng có người nào kiên trì mỗi năm như vậy không? Lại còn cứ cách ba tháng lại đi một lần. Mỗi lần như vậy lại kéo dài rất lâu.

Mà những việc làm mấy năm này của Thẩm Thanh Thu, người duy nhất biết được chuyện ẩn sau nó, Mộc Thanh Phương cũng để vào mắt. Sư huynh của y nói, lần này sống là để chuộc tội. Nhưng y không ngờ tới được, sư huynh lại làm tới mức này. Người ta chỉ cần dâng hương dâng hoa. Còn Thẩm Thanh Thu lại tự mình làm những việc dù là nhỏ nhất. Càng như vậy, Mộc Thanh Phương lại càng muốn biết, rốt cuộc sư huynh đã từng trải qua những gì. Rõ ràng ma quân là Lạc Băng Hà, nhưng sư huynh của y dù mệt nhọc cũng kiên trì mỗi việc mà y cho là đúng.

- Sư huynh.

Lạc Băng Hà đưa Thẩm Thanh Thu về Thanh Tĩnh phong, gặp được Mộc Thanh Phương đang đứng dưới tán cây trong sân lớn phía trước.

- Băng Hà, ngươi đi xuống đi.

- Vâng.

Nhìn Thẩm Thanh Thu dẫn theo Mộc Thanh Phương đi vào tĩnh xá của y, Lạc Băng Hà cụp mắt, xuống bếp nấu cháo. Sư tôn vừa đi đường xa sẽ muốn ăn thanh đạm một chút.

Chờ tới khi nấu xong, lúc ra ngoài lại đụng phải Mộc Thanh Phương.

Mộc Thanh Phương hôm nay hiếm thấy không đi cùng Mạc Bắc Quân, chắc chắn là có chuyện không muốn ai biết. Hiện tại y xuất hiện, chắc chắn cũng đã nhìn ra được gì đó rồi.

- Mộc sư thúc tìm ta, có phải là chuyện liên quan tới sư tôn hay không?

- Quả nhiên ngươi rất để tâm sư huynh.

Mộc Thanh Phương hơi cười, xoay người đi vào trong rừng trúc, Lạc Băng Hà đương nhiên cũng đi theo.

- Thẩm sư huynh mấy năm trước có nói với ta, huynh ấy nói mơ thấy kiếp trước của mình. Ta những năm này nhìn ra được, ngươi có vẻ cũng vậy. - y hơi ngước đầu nhìn khóm trúc bị gió thổi nghiêng ngả phát ra tiếng lao xao - Ta không biết Thẩm sư huynh rốt cuộc đã từng tạo ra tội nghiệt gì. Nhưng với hiểu biết của ta về huynh ấy, những chuyện ấy cũng đều là thân bất do kỉ. Nếu đã như vậy, huynh ấy cũng đâu cần phải lao lực như vậy?

Mộc Thanh Phương là người tính tình hòa nhã, nhưng tuyệt đối không phải là người chuyện gì cũng không biết. Hơn nữa những năm này đều có Mạc Bắc Quân túc trực bên cạnh, y cũng biết chút ít chuyện vụn vặt của Ma tộc. Tuy rằng tâm cơ y không sâu, nhưng cũng đủ kín đáo. Hơn nữa, ở kiếp trước, ngoài Nhạc Thanh Nguyên ra thì y là người duy nhất lo lắng cho an nguy của Thẩm Thanh Thu. Bởi vì vậy, ngay cả Lạc Băng Hà cũng luôn nguyện ý tin tưởng vị sư thúc này.

- Mộc sư thúc. Nếu ta muốn đưa sư tôn tới Ma tộc, cùng nhau sống cả đời, sư thúc sẽ ngăn cản ta không?

Lời nói cấm kị lại nói ra được thản nhiên như vậy, quả thật khiến Mộc Thanh Phương giật mình. Y quay đầu, nhìn Lạc Băng Hà cũng ngẩng đầu nhìn lên khóm trúc trên cao, thở ra một hơi. Trách không được, sư huynh luôn nói mình sống là để đền tội.

- Xem ra, Thẩm sư huynh nói người huynh ấy nợ nhiều nhất là ngươi, quả thật không sai.

- Sư tôn nợ ta, ta cũng nợ sư tôn. Sư thúc, sư tôn của ta là một người đáng hận, nhưng cũng rất đáng thương.

- Hai người đã sống cùng nhau như vậy rồi, còn nợ với không nợ? - Mộc Thanh Phương nhẹ lắc đầu, nói vào mục đích của mình - Nói đi. Sư huynh mấy tháng nay sao lại yếu đi nhanh như vậy? Có phải do chịu phản phệ vì ở chung với ngươi không?

Lạc Băng Hà nghe vậy thì cười khổ. Quả thật không thể lừa gạt được con mắt của thần y mà.

- Xem ra, dù chưởng môn sư bá có để ý tới sư tôn cỡ nào, cũng không bằng ánh mắt biết xem bệnh của Mộc sư thúc.

- Ngươi nói.

- Nguyên nhân gián tiếp, có lẽ cũng là bắt nguồn từ ta. Kiếp trước ta lòng mang hận, đem tứ chi của sư tôn tước đi. - âm thanh của Lạc Băng Hà rất trầm - Sau đó ta dùng thịt chi được nuôi bởi nhật nguyên dồi dào linh khí để nối lại cho sư tôn. Có điều, có lẽ linh lực của ta qua nhiều năm đã bị ma lực hòa lẫn, nên khiến sư tôn bị hao tổn nguyên khí. Kiếp trước, sau đó sư tôn chỉ sống được thêm mấy ngày.

- Thật là nghiệt duyên mà... - Mộc Thanh Phương cảm thán.

Hận nhau tới mức muốn giết nhau, hành hạ lẫn nhau. Nhưng lần nữa ở chung một chỗ, lại nhịn không được muốn che chở cho đối phương.

- Băng Hà. Sau khi trở về Ma tộc, nhớ chăm sóc sư huynh ta cho tốt.

- Đệ tử bảo đảm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro