Chương 14: Phát Uy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lạc Băng Hà bê cháo tới cho Thẩm Thanh Thu, đã thấy người ngủ gục trên bàn. Thẩm Thanh Thu một tay chống trán, hai mắt nhắm lại, đầu mày cũng nhíu chặt. Lạc Băng Hà đặt bát cháo lên bàn, bước qua, để Thẩm Thanh Thu dựa lên vai mình. Nhưng còn chưa được bao lâu, người đã tỉnh táo.

- Ta lại ngủ quên sao?

- Sư tôn lại để mình lao lực rồi. - Lạc Băng Hà giọng điệu than thở, nâng bát cháo lên, thổi một lát cho bớt nóng rồi đưa qua - Đường xe mệt nhọc. Nhân lúc còn nóng ăn đi. Ngày mai ta tới Thiên Thảo phong xin cho sư tôn ít thuốc bổ.

- Thuốc lần trước lấy còn chưa uống hết đâu. Ngươi đừng nuôi ta thành thùng thuốc. - Thẩm Thanh Thu cười cười ăn cháo, ăn được hai miếng lại ngẩng đầu - Trong cháo bỏ nấm hương sao? Thật thơm.

Nhìn Thẩm Thanh Thu nhớ ăn không nhớ đánh, Lạc Băng Hà chỉ biết cười cười. Hắn nâng tay, chỉnh mấy lọn tóc xõa xuống lúc Thẩm Thanh Thu cúi đầu ăn. "Mấy ngày trước ta có xuống núi. Lúc ngự kiếm đi qua một ngọn núi bỏ hoang, cố tình đi xuống nhìn xem."

Biết Thẩm Thanh Thu thích ăn nấm, lúc đó Lạc Băng Hà hái về đặc biệt nhiều. Một ít hắn bảo quản trong hầm băng của Thanh Tĩnh phong, còn lại đa số đem phơi khô để ăn được lâu hơn. Có điều, không nghĩ được chỉ thái ít nấm hương thả vào trong cháo, sư tôn lại có thể phát hiện ra được. Mũi ngày càng thính mà.

- Nấm rừng ăn vẫn ngon hơn. Mùi vị khác biệt cả mấy con phố. - Thẩm Thanh Thu tấm tắc gật gù, sau đó còn ăn thêm được bát nữa, dường như khẩu vị tăng lên không ít.

- Nơi đó tuy rằng là núi bỏ hoang, nhưng linh khí cũng khá dày. Nhất là ở trên đỉnh núi. Cũng không hiểu tại sao lại bị bỏ hoang như vậy. - Lạc Băng Hà lau miệng cho Thẩm Thanh Thu - Chờ sau này ta dẹp yên được Ma tộc, chúng ta liền tới đó. Ta ra ngoài chồng rau đánh cá. Sư tôn ở nhà nấu cơm chờ ta về được không?

- Lại mơ mộng. - Thẩm Thanh Thu buồn cười - Ngươi hiện tại tới cả mặt của Sa Hoa Linh còn chưa gặp được đâu.

- Không lâu nữa đâu. - Lạc Băng Hà đứng lên - Sắp tới thời gian Liễu sư thúc tiến vào Linh Tê động rồi. Sư tôn, lần này nhất định phải cẩn thận.

Biểu tình của Thẩm Thanh Thu dần trở nên nghiêm trọng. Thời gian trước có lẽ quanh quẩn nhiều việc, y đã nhầm lẫn thời gian mà Sa Hoa Linh sẽ tới. Mấy ngày sau đó Lạc Băng Hà phát hiện ra nguyên do, đã nói lại với y. Nhưng cũng bởi vì vậy, sự việc Liễu Thanh Ca tu luyện ở Linh Tê động vẫn phát sinh như cũ. Nguyên cớ trong đó, chỉ có Lạc Băng Hà là biết, Thẩm Thanh Thu không hề nói với ai nữa.

Qua mấy tháng nữa, quả thật Liễu Thanh Ca vẫn tiến vào Linh Tê động bế quan. Mà Thẩm Thanh Thu đã ở bên trong được hơn tháng rồi. Gần đây linh mạch y bắt đầu luân chuyển chậm rãi, rõ ràng là do phản phệ từ kiếp trước gây ra. Rốt cuộc, hai người bọn họ vẫn phải tin tưởng, hành động của Lạc Băng Hà tác động trực tiếp đến linh hồn. Nếu không, cũng sẽ không phát sinh ra loại chuyện của hiện tại.

Vẫn may, nghiên cứu của Mộc Thanh Phương cũng có tiến triển tốt. Nếu không, với cái tính để ý tới tu vi chậm tiến của mình, Thẩm Thanh Thu khẳng định lại tiếp tục hắc hóa.

Lạc Băng Hà thật ra không dám yên tâm bỏ lại Thẩm Thanh Thu ở lại trong Linh Tê động. Nhưng dưới ánh mắt không chút độ ấm của sư tôn, Lạc ma tôn vẫn phải ngoan ngoãn ở lại Thanh Tĩnh phong. Thế nhưng, vẫn đều đặn vài ngày lại tới cửa Linh Tê động xem xét một chút.

Qua một thời gian nữa, Lạc Băng Hà lại như thường lệ tới Linh Tê động xem tình hình. Y đứng bên ngoài chưa tới nửa tuần hương, Liễu Thanh Ca y phục có chút lộn xộn đi ra. Lạc Băng Hà có chút giật mình, rảo nhanh bước chân đi qua.

- Lão Liễu. Không sao chứ?

Liễu Thanh Ca nhìn cái tên bá vương trở mặt nhanh hơn lật bánh trước mặt, lông mày dựng ngược. Lúc ở trước mặt Thẩm Thanh Thu, Lạc Băng Hà rất cung kính quy củ mà gọi sư thúc sư bá. Nhưng chỉ cần không có mặt vị sư huynh bao che khuyết điểm kia của y, tên ma tôn này liền trở mặt không nhận. Như Liễu Thanh Ca còn được gọi một tiếng lão Liễu. Thượng Thanh Hoa còn trực tiếp gọi tên. Cũng may Lạc Băng Hà còn không nhàm chán tới mức muốn tìm xem tên húy của bọn họ là gì, nếu không cũng không chắc đâu.

Còn Nhạc sư huynh?

Haha...

Các ngươi đoán xem?

Thật ra đối với mấy cách xưng hô thế này, Thẩm Thanh Thu tuy rằng trước mặt thì ra vẻ nghiêm khắc. Nhưng thật ra, y cũng không quá để tâm. Để một người từng thống trị nhân gian như Lạc ma quân ngoan ngoãn gọi những người từng chết dưới lưỡi kiếm của mình sư thúc sư bá, quả thật làm khó hắn quá. Nhưng bởi vì ở trước mặt Thẩm Thanh Thu hắn không tỏ thái độ gì, Thẩm Thanh Thu cũng tùy hắn. Miễn không gây ra chuyện gì lớn là được.

Liễu Thanh Ca tẩu hỏa nhập ma. Tuy rằng được Thẩm Thanh Thu ở trong động giúp đỡ điều tức, lại cũng tự mình đả tọa tới không sai biệt lắm. Có điều, bởi vì linh tức vẫn chưa được điều hòa hoàn hảo, nên bước chân cũng chưa được tính là vững vàng. Lạc Băng Hà đi qua đỡ lấy y, đưa y đi qua một bên ngồi nghỉ ngơi.

- Bên trong không phải thích hợp tu luyện hơn sao? Ngươi còn chạy ra ngoài làm gì?

Nghe Lạc Băng Hà nói như vậy, biểu tình Liễu Thanh Ca càng thêm vi diệu. Thẩm Thanh Thu sau khi giúp y điều tức, chờ y bình tĩnh liền giục y trở về Bách Chiến phong nghỉ ngơi. Kết quả ra ngoài đụng phải cái đuôi nhỏ của y, lại bị hỏi nguyên nhân tại sao không tiếp tục điều tức bên trong. Sư đồ nhà này, có phải là đang giấu giếm chuyện gì hay không?

Chỉ cần nghĩ tới xuất thân của Lạc Băng Hà, Liễu Thanh Ca cũng đã hiểu được quá nửa. Y giữ chặt tay Lạc Băng Hà, đôi mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhiều thêm vài phần trầm trọng. "Nói. Ma tộc có phải sắp có chuyện gì hay không?"

Lạc Băng Hà: ...

Quả nhiên là phong chủ Bách Chiến phong. Cái mũi đánh hơi nguy hiểm này thật thính.

- Ngươi đã nội thương thành như vậy rồi. Đừng cố sức. Ở đây còn có ta và sư tôn.

- Lão Thẩm thì ta tin. Nhưng Ma tộc kiếm chuyện, ngươi có thể đứng về phía bọn ta sao?

Lạc ma tôn: ...

Được. Ngươi thắng.

- Cho dù ta xuất thân một nửa huyết thống là Ma tộc, nhưng ta từ nhỏ đã sống ở Thương Khung Sơn. Nói trắng ra, hiện tại khắp thiên hạ đều chỉ biết ta xuất thân từ Thương Khung Sơn. - cho dù y có tu luyện năm năm ở Vô Gian thật - Đệ tử dưới tọa Thanh Tĩnh phong phong chủ, không lẽ còn phản bội sư môn?

Liễu phong chủ: ...

Được rồi. Chỉ cần Thẩm Thanh Thu còn ở Thương Khung Sơn, Lạc Băng Hà cho dù suốt mười bốn năm sống ở Ma tộc cũng sẽ phản bội lại ma chúng thôi.

Dù sao thì suốt sáu năm nay, Thương Khung Sơn chưa thấy qua Lạc Băng Hà sẽ nói một chữ không nào với Thẩm Thanh Thu. Chưa nói tới thời gian tu luyện một mình ở Vô Gian, Lạc Băng Hà ở Thương Khung Sơn suốt sáu năm nay càng chẳng có nửa xu quan hệ tới đám ma tộc kia.

Nhưng nói gì thì nói...

- Rốt cuộc là ma tộc bên kia có chuyện gì?

- ...

Khóe môi Lạc Băng Hà giật giật. Rốt cuộc vẫn là cau mày giải thích: "Ma tộc mới sắc phong thánh nữ, tên Sa Hoa Linh."

Liễu Thanh Ca nghe vậy thì nhướn mày. "Ngươi là ma quân mà không cản được thuộc hạ của mình?"

- Thuộc hạ của ta không bao gồm tất cả ma tộc được không?

Nội tâm Lạc Băng Hà có chút phiền toái. Kiếp trước hắn chưa từng cùng vị sư thúc này ở chung. Hiện tại, mỗi lần nói chuyện đều sẽ đâm chọt nhau. Liễu Thanh Ca luôn không bỏ qua cơ hội đào hố chôn hắn. Nhưng cũng phải thừa nhận, lão Liễu này so với Liễu sư thúc quả thật nói nhiều hơn. Hơn nữa cũng không hễ mở miệng sẽ bắt đầu bằng 'này'.

Còn về Sa Hoa Linh. Vốn dĩ loại chuyện này, nếu Lạc Băng Hà sống lại sẽ không để chuyện này tái diễn. Có điều bởi vì hiện tại, trong Ma tộc chỉ có Mộng Ma và Mạc Bắc Quân làm tay trong, giúp hắn xử lí vài việc. Cho nên loại chuyện như không sắc phong thánh nữ là chuyện không thể nào. Dù sao thì trong những tộc nhân nữ tới độ tuổi trưởng thành, Sa Hoa Linh lại mang huyết thống thuần khiết nhất. Ma tộc tôn sùng kẻ mạnh, mạnh được yếu thua mới là chính đạo. Cho nên, chỉ có thể mắt nhắm mắt mở cho qua. Chỉ là tiểu cô nương này vẫn ngạo mạn như vậy. Đã để Mộng Ma cảnh cáo qua nhưng không chịu tiếp thu.

Đành vậy. Nếu như Sa Hoa Linh mà chịu nghe lời, vậy thì sẽ không phải Sa Hoa Linh nữa.

- Ma tộc muốn đột kích Thương Khung Sơn, việc đầu tiên là sẽ cắt đứt các cầu nối với các phong. Bản thân đệ tử Khung Đỉnh phong chắc chắn không đối phó lại được một thánh nữ ma tộc đã có chuẩn bị.

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Liễu Thanh Ca hừ cười. "Ta chẳng lẽ chết rồi?"

Lạc Băng Hà: ...

Kiếp trước ngươi lúc này đúng là đã chết rồi.

Cho nên, lúc Thẩm Thanh Thu dẫn đầu chúng đệ tử Thương Khung Sơn đứng ở đại sảnh Khung Đỉnh phong, phát hiện ra sự hiện diện của Liễu Thanh Ca, cực kì đau đầu nhìn Lạc Băng Hà. Mà Lạc Băng Hà cũng lộ ra biểu tình phiền toái mà nhìn lại y. Sư đệ của ngươi, ta quản không nổi nha.

Nội tâm Thẩm Thanh Thu cũng đang muốn thở dài.

Ta hiếm được một lần làm người tốt, hại chết ngươi. Hiện tại rốt cuộc cứu được ngươi, ngươi lại muốn đưa đầu tìm chết? Mặc dù có vài tên ngu xuẩn búng tay liền đổ, nhưng cũng không cần phong chủ Bách Chiến phong ngươi tới góp náo nhiệt được không?

Thẩm phong chủ sầu.

Nội tâm Lạc Băng Hà cười trên nỗi đau của người khác. Nhưng cân nhắc tới giữ lại chút mặt mũi cho sư tôn, hắn vẫn là không nên để lộ ra. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại về phòng chứa củi nằm.

Dựa theo bối phận lẫn địa vị, Thẩm Thanh Thu rốt cuộc vẫn phải đứng ra chủ trì đại cuộc. Lý do rất đơn giản. Bởi vì Liễu Thanh Ca còn phải gọi y một tiếng sư huynh. Thế nhưng, với một Liễu phong chủ đem tên của cả thiên hạ gom thành một chữ 'này' còn đang ở đây, chủ trì đại cuộc gì đó, xem chừng khá là mơ mộng hão huyền.

Quả nhiên, Sa Hoa Linh còn chưa kịp lên sàn, Thẩm Thanh Thu còn chưa kịp ra mặt, Liễu Thanh Ca vốn dĩ không cần thiết lên tiếng nhất lại hất cằm. "Chúng ta mỗi người một tên. Vài đứa lâu la để đám tiểu bối luyện tay một chút."

Sa Hoa Linh: ...

Hai tên trưởng lão: ...

Vài đứa lâu la: ...

Thẩm Thanh Thu và Lạc Băng Hà đứng một bên tới thở dài cũng lười. Người ta dù sao cũng là một tộc nhân đứng đầu ở Ma tộc. Không cần mặt mũi hay sao?

Vị phong chủ suy nghĩ không thể thẳng hơn nữa này, với cái tên chê thiên hạ chưa đủ loạn ở An Định phong thật sự là tuyệt phối. Nếu không phải Nhạc Thanh Nguyên quá chiều chuộng Thượng Thanh Hoa, chiều tới mức thiên hạ không ai không nhìn ra giữa hai người này có vấn đề, Lạc Băng Hà cũng thật muốn ném cái tên rắc rối ấy cho Liễu Thanh Ca.

- Khụ... - Thẩm Thanh Thu vẫn là rất muốn để cho 'nhà nội' của Lạc Băng Hà giữ lại được chút mặt mũi, tay nghịch phiến, giọng nói điềm nhiên - Phong chủ Bách Chiến phong mới đầu đã ra mặt, vậy thì bắt nạt tiểu bối quá rồi. Băng Hà, ngươi ra đi.

Trên dưới Thương Khung Sơn: ...

Để Liễu phong chủ ra mặt là bắt nạt tiểu bối. Vậy Thẩm phong chủ ngài có mặt mũi gì kêu Lạc sư huynh ra trận nha?

Lạc Băng Hà không vạch trần thái độ xem trò vui của Thẩm Thanh Thu, bước lên một bước. "Đệ tử đã rõ."

Mọi người: ...

Mẹ nó chứ họ Lạc. Ngươi có cần hùa theo trò vui của sư tôn ngươi vậy hay không?

Trận đầu tiên, Sa Hoa Linh đưa ra Độc Bì trưởng lão. Lạc Băng Hà kiếp trước là đấu với Thiên Chùy trưởng lão, nhưng đối với tên cụt tay này vẫn coi như nhớ được một chút.

- Trưởng lão chỉ có một tay. Nếu vãn bối thật sự đánh với người. Thua rồi thì không sao. Nhưng lỡ như ngoài ý muốn thắng được, vậy cũng đối với ngài không công bằng.

Độc Bì trưởng lão nghe được Lạc Băng Hà nói vậy, có chút hứng thú mà nhướn mày. "Ồ? Vậy ngươi định đánh với ta thế nào?"

- Ta sao? - hắn mỉm cười nhìn tên trưởng lão mất một tay, dùng chút sức đã cắm được Chính Dương kiếm xuống nền gạch, giọng điệu vô cùng lễ độ thành khẩn, nhưng lời nói ra dường như có vẻ đang muốn trêu tức - Ta một tay cũng không dùng.

Độc Bì trưởng lão: ...

Ma chúng: ...

Nghe được lời thoại quen thuộc, Thẩm Thanh Thu suýt chút thì cười thành tiếng. Y kiếp trước dùng một lời này, khiến cho Ma tộc hoàn toàn đuối lí. Tên nhóc con này vậy mà vẫn còn nhớ.

- Không cần dùng tay? Nhóc con ngươi thật đúng ngông cuồng. - Độc Bì trưởng lão rốt cuộc cũng hồi phục sau cơn kinh ngạc, điệu cười khinh khỉnh - Vậy ngươi tốt nhất đừng thua quá khó coi. Nếu không thanh danh của sư tôn ngươi cũng hỏng mất đấy.

- Sư tôn dạy nghiêm. Vãn bối tài hèn sức mọn cũng sẽ không khiến sư tôn mất mặt.

Thẩm Thanh Thu: ...

Ôi chao. Xem vị ma quân nào nói chuyện kìa. Người không biết còn tưởng ngươi thật sự là một mầm giống tốt nha.

Độc Bì trưởng lão dùng tay, Lạc Băng Hà tay không cầm kiếm, dùng vài đường kiếm quyết cũng đủ để ứng phó. Mới ban đầu còn nhìn ra được thế lực ngang nhau, đao kiếm va chạm tạo ra âm thanh chói tai, tia lửa đánh ra không ngừng. Thế nhưng chỉ qua một tuần hương, liền nhìn ra thực lực chênh lệch. Lạc Băng Hà thân là vãn bối mới mười mấy tuổi, lại chỉ dùng vài đường kiếm quyết, hoàn toàn áp đảo Độc Bì trưởng lão lưng hùm vai gấu vác đại đầu đao.

Cuối cùng, Lạc Băng Hà dùng một chiêu tất sát, trong chớp mắt gần trong gang tấc dừng lại. Trên người hắn mang theo khí thế mạnh mẽ, nhìn xuống Độc Bì trưởng lão cận kề cái chết dưới lưỡi kiếm của mình. Trong tiếng kinh hô của mọi người, Lạc Băng Hà thu kiếm vào trong vỏ, nhẹ mỉm cười. "Tiền bối, ta thắng."

Đệ tử trên dưới Thương Khung Sơn hò reo vang trời, sự sùng bái ngày càng nhiều hơn.

Lạc Băng Hà tra kiếm vào vỏ, thu về trong tay, quay trở về bên cạnh Thẩm Thanh Thu. Y chỉ nhẹ gật đầu liền để hắn trở về đứng phía sau mình.

- Trận tiếp theo, để ta. - Thiên Chùy trưởng lão bước mấy bước xông ra, chỉ thẳng vào mặt Thẩm Thanh Thu - Đồ đệ Thẩm tiên sư giỏi như vậy, chắc chắn do ngài dạy ra giỏi. Vậy ngài có chấp nhận khiêu chiến của ta hay không?

Thiên Chùy vừa nói ra, Lạc Băng Hà đã nôn nóng muốn đi lên áp trận. Thẩm Thanh Thu không phải ma tộc. Nếu để đám gai góc trên người Thiên Chùy trưởng lão đâm, vậy chắc chắn sẽ xong đời. Hắn bây giờ còn chưa trưởng thành, Thẩm Thanh Thu lại càng là chưa thật sự mở lòng với hắn. Nếu bây giờ trúng độc, hắn cũng không thể ngay lập tức giải ngay cho sư tôn được. Sư tôn để ý tới tu vi của mình như vậy. Nếu như trúng độc rồi...

- Không sao.

 Thẩm Thanh Thu sao không phát hiện ra Lạc Băng Hà khẩn trương chứ? Y cầm phiến, vươn tay chặn lại Lạc Băng Hà đang nôn nóng, bước ra hai bước. "Ta chấp nhận khiêu chiến của ngươi."

Liễu Thanh Ca đối với bất kì chuyện gì cũng đều làm người ta giận sôi gan, nhưng trong những lúc chiến đấu thế này thì vô cùng nhạy bén. Lạc Băng Hà có chút phản ứng, y đã ngay lập tức nhận ra điều không đúng. "Xảy ra chuyện gì?"

- Tên Thiên Chùy kia không có gì lợi hại. Chỉ có áo giáp gai của hắn còn có chút khó đối phó.

- Khó đối phó thế nào?

- Là độc "Không thể giải" của Ma tộc. Nếu sư tôn bị quẹt phải dù chỉ là một vết xước, liền sẽ trúng độc mà bỏ mình.

Trên đời này còn có loại độc này?

Quả nhiên, Thẩm Thanh Thu vừa tiến lên phía trước, Sa Hoa Linh cũng nói ra được lời này.

- Một lát nữa nếu như tên Thiên Chùy kia có phạm tới sư tôn, ta sẽ dùng ma khí để đánh gã. Ngươi nhớ chắn cho ta. Tốt nhất đừng để sư tôn bị thương.

- Biết.

Thế nhưng, hai người bọn họ thật sự lo lắng dư thừa rồi.

Chưa nói tới Thẩm Thanh Thu có thật sự phải rút Tu Nhã kiếm hay không. Chỉ cần chút pháp quyết "Trích diệp phi hoa" thôi cũng đủ để khiến Thiên Chùy trưởng lão hoảng loạn một phen rồi.

"Không thể giải" kịch độc lớn thế nào, Thẩm Thanh Thu chưa nghiệm qua nên không biết. Nhưng hắn nhớ Lạc Băng Hà bởi vì trúng độc đó mà vật lộn rất lâu, đã bước qua quỷ môn quan dạo một vòng, cũng đủ để hiểu. Lạc Băng Hà thân là ma quân tương lai, lại vì một nửa huyết thống nhân tộc mà chật vật như vậy. Thẩm Thanh Thu không có bất cứ hậu thuẫn nào, chắc chắn dính là sẽ chết.

Trích Diệp Phi Hoa đáng sợ cỡ nào, Lạc Băng Hà đã từng thể nghiệm qua.

Ở cái thế giới mà hắn tới, Thẩm Thanh Thu kia tuy rằng tu vi không bằng Thẩm Thanh Thu hiện tại, thậm chí có thể nói là chỉ bằng một nửa. Dù sao thì, Thẩm Thanh Thu cũng đã luyện xong người kiếm hợp nhất. Cho nên, chỉ có thể nói là, Thiên Chùy bị vây trong cơn gió lốc của Trích Diệp Phi Hoa, cũng sắp bỏ mạng phi thăng luôn.

Cái gọi là khí thế áp đảo toàn cục, xem chừng cũng chỉ tới như vậy.

............................................

Thật ra từ đầu tôi định viết Liễu Thanh Ca x Thượng Thanh Hoa cơ. Hai bạn trẻ này mà là một đôi thì chỉ có bao tấu hài. Có tội, bộ Băng Cửu tiếp theo là ở hiện đại, viết về cp này sẽ càng vui hơn. =))))))))))))))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro