Chương 15: Đại Hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai trận đầu tiên đưa ra hai vị trưởng lão đã hoàn toàn áp đảo. Sĩ khí Thương Khung Sơn phái ngày càng tăng. Sa Hoa Linh cũng không muốn rước thêm mất mặt nữa, tức giận dẫn người rời đi. Chờ cho đám quân ma tộc hoàn toàn biến mất rồi, Lạc Băng Hà lúc này mới vội vàng kiểm tra cho Thẩm Thanh Thu. Cũng may, chỉ một vài chiêu Trích Diệp Phi Hoa kia còn chưa thật sự khiến linh mạch trên người y chịu thương tổn gì. Chỉ là vừa mới xuất quan, Thẩm Thanh Thu muốn nhanh chóng trở về Thanh Tĩnh phong, tắm rửa rồi nghỉ ngơi cho tốt.

Lạc Băng Hà trước khi đi đã đặt lên bếp một nồi cháo. Đánh một trận trở về, cháo vừa hay đã được ninh nhừ, hòa quyện với hương thơm của các vị nấm rừng, còn có ít thịt quái nhỏ ăn cỏ thuốc mà lớn ở Thiên Thảo phong. Hầu hạ Thẩm Thanh Thu tắm rửa xong, Lạc Băng Hà mới xắt chút rau thơm thả vào cháo, bê tới cho y dùng. Thẩm Thanh Thu vừa ngửi được mùi cháo nấm liền thèm ăn, một hơn ăn hết hai bát lớn. Lạc Băng Hà hầu hạ y ăn thôi đã cảm thấy vui vẻ, ngồi bên cạnh nhìn, bát của mình mới chỉ vơi hơn nửa.

- Ngươi sao không ăn? Nhìn ta mãi cũng không no được đâu. - rốt cuộc vị sư tôn nào đó cũng nhìn ra được, thúc giục tiểu đồ đệ ăn cháo của mình - Mau ăn đi. Ngươi hôm nay cũng vất vả rồi. Công việc hôm nay để các sư huynh của ngươi làm, đi nghỉ sớm một chút đi.

Lạc Băng Hà vui vẻ gật đầu. "Được. Nghe ngươi hết."

Cháo ngon cũng phải có dưa cải muối chua. Thẩm Thanh Thu không biết làm sao Lạc Băng Hà lại có thể làm ra được loại dưa muối đơn giản nhưng lại ngon miệng như vậy, mỗi lần trên bàn ăn có dưa cải muối thì đều vào bụng y hết. Lạc Băng Hà nhìn đĩa dưa muối của mình lại bị vét sạch sẽ, cười rót trà cho Thẩm Thanh Thu.

- Người không biết còn tưởng ngươi đang mang thai đó. Thích cũng không nên ăn nhiều đâu.

- Đại nam nhân như ta, làm sao có thể mang thai? - y hừ mũi - Hơn nữa, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Ta có thể mang thai với ngươi sao?

Lạc Băng Hà đang uống trà, bị câu này của Thẩm Thanh Thu dọa cho phun toàn bộ ra ngoài, ho sặc sụa liên hồi. Sư tôn da mặt mỏng của hắn, lúc này cũng có thể nói ra được loại lời như vậy? Là do hắn đã đùa quá khích nhiều quá sao?

Ngược lại với lo nghĩ của Lạc Băng Hà, Thẩm Thanh Thu không bận tâm quá nhiều. Hai người họ đều là đại nam nhân, xác định cả đời vẫn sẽ cứ như vậy, không lập gia thất, không sinh hài tử. Nếu như một ngày thật sự có điều kì diệu xảy ra, khiến cho giữa hai người họ có thể có một đứa con, Thẩm Thanh Thu cũng không ngại chuyện sinh nó ra. Đương nhiên, chuyện mất mặt này, y chỉ dám nghĩ mà thôi. Nếu thật sự nói ra thành lời, Lạc Băng Hà còn không cười chết y sao?

Qua một lần ma tộc tới làm loạn, sự kiện Tiên Minh Đại Hội cũng dần tới gần. Lạc Băng Hà những năm này khá bận rộn. Không chỉ phải quản chuyện Thanh Tĩnh phong, mà còn phải lo lắng động tĩnh bên ma tộc. Thẩm Thanh Thu cậy bản thân có một tên ma quân tương lai dùng một bàn tay cũng có thể đè ép cả tu chân giới, không quản tới chuyện của Thương Khung Sơn lẫn Thanh Tĩnh phong nữa. Tề Thanh Thê mỗi lần thấy vậy đều sẽ hừ mũi xem thường, mắng Thẩm Thanh Thu được chiều sinh hư, sắp thành bệnh công chúa.

Thẩm Thanh Thu đúng là đã bị Lạc Băng Hà chiều thành bệnh công chúa.

Lạc Băng Hà cơm bưng nước rót. Lạc Băng Hà hầu hạ tắm rửa. Lạc Băng Hà quản lý sự vụ. Tất cả mọi việc lớn nhỏ đều rơi vào tay hắn. Ngay cả buổi tối đi ngủ chải cái chăn, hay buổi sáng ngủ dậy cần rửa mặt chải đầu, vẫn là một tay Lạc Băng Hà làm. Thẩm Thanh Thu có vài lần tới giữa buổi sáng còn đang trong trạng thái mơ màng, chẳng khác nào chưa tỉnh ngủ. Những lần như vậy, thiếu niên ma tôn Lạc Băng Hà đều bị ném qua mấy cặp mắt bất thiện, giống như hắn đêm qua khi dễ Thẩm Thanh Thu vậy. Nhưng thật sự là, người bị khi dễ nào có chuyện tới lượt Thẩm Thanh Thu cơ chứ. Nhiều lắm chỉ là bị gọi dậy sớm thì gắt gỏng mà thôi.

Còn loại chuyện mà mấy vị nào đó đang nghĩ tới kia, thật xin lỗi, Lạc ma tôn còn chưa nghĩ tới đâu.

Thật sự mà nói, hai người họ thật sự mới chỉ hôn môi mà thôi. Tuy rằng kiếp trước, đời sống về đêm của cả hai đương sự cũng không phải thanh tâm quả dục, nhưng không có nghĩa là lúc nào cũng chỉ nghĩ tới chuyện không đứng đắn. Thẩm Thanh Thu biết Lạc Băng Hà còn bận rộn sự vụ, y thậm chí còn không phải lo chút chuyện lớn nhỏ nào ở Thanh Tĩnh phong. Lạc Băng Hà lại lo lắng Thẩm Thanh Thu chưa thật sự mở lòng với mình, không dám tự mình vọng động. Lạc ma tôn hoàn toàn không nghĩ tới, nếu như Thẩm Thanh Thu không thể tiếp nhận hắn, kiếp trước đã không cùng Lạc Băng Hà trải qua một đêm hoang đường như vậy.

Nhưng nếu Lạc ngu ngốc đã không nghĩ tới,  vậy Thẩm phong chủ nào đó càng được thảnh thơi thôi.

Lại thêm một ngày nhàn rỗi ở Thanh Tĩnh phong.

Thẩm Thanh Thu thỉnh thoảng phải ngủ một mình, bởi vì không quen giấc nên luôn mất ngủ. Mỗi lần như vậy, tới giờ tỵ y mới rời giường. Thẩm phong chủ ảo não vuốt ngược mái tóc dài về sau đầu, thở dài.

- Vừa mới rời giường, sao sư tôn lại sầu muộn như vậy? - âm thanh quen thuộc phát ra từ phía cửa, Lạc Băng Hà một thân bạch y anh tuấn khí suất tiến vào - Đệ tử cố gắng cả đêm không ngủ, sớm trở về với sư tôn, là để sư tôn chào đón bằng tiếng thở dài sao?

Lạc Băng Hà đứng sau lưng Thẩm Thanh Thu, y đối diện với mặt gương mà nhìn hắn. Đại hội còn mấy ngày nữa là tới rồi. Tới khi ấy, Lạc Băng Hà sẽ lợi dụng lúc đánh với ma tộc bên trong kết giới, lặng lẽ mất tích. Nhưng hiện tại, chỉ cần không có Lạc Băng Hà ở bên, Thẩm Thanh Thu sẽ mất ngủ. Như vậy, tiểu đồ đệ này làm sao yên tâm trở về ma tộc đây? Tên này thích nhất chính là lải nhải dài dòng.

- Hửm? - thấy Thẩm Thanh Thu chỉ nhìn mình không nói, Lạc Băng Hà hơi nhướn mày, khóe môi nhẹ cong - Sư tôn nhìn đệ tử lâu như vậy, có phải là nhớ đệ tử rồi không?

Thẩm Thanh Thu bị chọc ghẹo đã quen, nhếch một bên mày khiêu khích. "Của ta nuôi, còn không cho ta nhìn?"

Bị đánh ngược lại một đòn, Lạc Băng Hà đã quen thuộc mà mỉm cười. So miệng lưỡi, hắn không bao giờ thắng được sư tôn. Ma quân cầm lược lên, nhẹ nhàng giúp sư tôn lười biếng chải tóc. "Đệ tử nào dám. Sư tôn muốn ngắm cả đời cũng được."

Hai người cùng nhìn ảnh ngược của nhau từ tấm gương, nhẹ mỉm cười. Lạc Băng Hà khẽ nâng lọn tóc đen mượt của Thẩm Thanh Thu, nhẹ hôn lên đó. Biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu vẫn bình thản, nhưng vành tai đang chậm rãi đỏ lên đã tố cáo sự ngượng ngùng của y. Lạc Băng Hà lại không định vạch trần. Hắn lưu luyến mà vân vê mái tóc dài của sư tôn.

- Vài ngày nữa xuất phát rồi. Ta đột nhiên không muốn đi nữa.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì bật cười, vươn tay chạm lên đầu Lạc Băng Hà. "Ma tộc cũng cần có người tới quản. Nếu không nhân tộc sẽ không còn yên ổn được bao lâu."

- Có thể mặc kệ sống chết của đám nhân loại yếu ớt kia, cùng nhau mai danh ẩn tích mà. - Lạc ma tôn đột nhiên không muốn trở về ma tộc nữa.

Thẩm Thanh Thu hơi nhíu mày, nghiêm giọng gọi: "Băng Hà."

Con người Thẩm Thanh Thu không phải người nhân từ, càng không phải kiểu người sẽ hi sinh vì lợi ích chung. Cái gì mà muốn vệ đạo thì phải trừ ma, không phải vấn đề mà y sẽ bận tâm tới nữa. Nhưng được sống lại, điều y muốn làm duy nhất là chuộc tội. May mắn có được Lạc Băng Hà cùng y bầu bạn, đã là sự ban ân lớn nhất dành cho Thẩm Thanh Thu rồi. Y ích kỷ, cũng tham lam, nhưng biết thế nào là đủ.

- Ngươi biết ta không muốn nghe nhất là cái gì. Sau này đừng nói đùa như vậy nữa.

Lạc Băng Hà nghe vậy thì hơi mím môi, cúi người ôm trọn Thẩm Thanh Thu vào trong lòng. "Sư tôn. Ngươi vốn dĩ không làm gì sai. Tại sao phải sống như người có tội như vậy?"

Tham sống sợ chết là bản năng của bất kì giống loài nào. Thẩm Thanh Thu bị Lạc Băng Hà hành hạ như vậy, cũng chỉ muốn được chết một cách thanh thản mà thôi. Nhưng sự thật là, Thẩm Thanh Thu trong quá khứ chính là biến bản thân thành tiểu nhân ngụy quân tử, ghen ghét đố kị. Y chưa từng hối hận quá khứ. Bởi vì những gì y làm, chỉ là trả thù cho tuổi thơ của mình mà thôi. Lạc Băng Hà họa vô đơn chí bị y thù ghét, chịu đựng lòng căm giận của y, rốt cuộc cũng quay trở lại hành hạ dày vò y. Thẩm Thanh Thu hiểu rõ thế nào là đủ, cũng biết rồi một ngày báo ứng sẽ tới thôi. Cái giá của việc sống lại một kiếp, đâu phải con người bình thường có thể chống đỡ được. Tuy rằng nói Lạc Băng Hà là ma tôn, nhưng Thẩm Thanh Thu không muốn một nửa huyết thống nhân loại của hắn bị dày vò.

- Băng Hà. Nếu như... - Thẩm Thanh Thu nhìn dáng vẻ lưu luyến thương tâm của Lạc Băng Hà, nâng tóc của hắn lên - Ta nói là nếu như... Nếu như hai người chúng ta vẫn không cách nào thoát được khỏi thiên kiếp kiếp này. Ngươi... ngươi có thể nào đừng lại tìm chết không?

Thẩm Thanh Thu biết rất rõ, kiếp trước Lạc Băng Hà đã nghĩ bao nhiêu cách để tự xử chết chính mình. Hắn là ma tôn, thân thể có thể được coi như là bất lão bất tử. Hắn từng nói, đó là cách ma tộc tái sinh từ ma khí. Chỉ cần còn ma khí, hắn sẽ không thể chết được. Cho nên, Thẩm Thanh Thu không hi vọng Lạc Băng Hà lại phải chịu đựng cơn đau thấu xương ấy được.

- Nhưng mà sư tôn. Cuộc sống bất tử còn ý nghĩa gì khi không còn người bên cạnh nữa.

- Con người không cách nào thoát được khỏi nhục thể. Cho dù độ kiếp thành tiên, phi thăng cũng không phải chuyện dễ dàng. Đừng cố chấp với hiện thực, Băng Hà. - Thẩm Thanh Thu xoay người, lần đầu tiên chủ động vươn tay khoác lên vai Lạc Băng Hà, đôi mắt đối diện với ánh mắt giật mình trừng lớn của y - Sinh tử luân hồi. Rồi sẽ có một ngày ta chuyển sinh tới một cơ thể khác. Ngươi đợi ta là được rồi.

- Ta nghĩ...ta có lẽ không làm được.

- Vậy đợi tới khi ngươi không chờ được nữa, liền làm điều ngươi muốn làm. Chờ ta chuyển sinh sống lại lần nữa, ta sẽ tích tụ ma khí triệu hồi ngươi quay trở lại.

Nghe Thẩm Thanh Thu nói vậy, Lạc Băng Hà không còn ủ dột nữa. "Là ngươi nói đó. Không cho phép thất hứa."

- Không thất hứa. Cho dù đi vào ma đạo, ta cũng sẽ tìm mọi cách để ngươi trở lại.

Thẩm Thanh Thu nói như vậy, cũng đã nhận định bản thân sẽ làm vậy. Đáng tiếc, khi mà y lần nữa khôi phục lại kí ức, lại không có cơ hội thực hiện lời hứa.

Tiên Minh Đại Hội rất nhanh đã đến. Trên dưới Thương Khung Sơn rốt cuộc lĩnh hội được mức độ dong dài của Thẩm phong chủ. Thẩm Thanh Thu kiểm tra trên dưới Lạc Băng Hà xem đã thiếu cái gì hay không. Ngay cả lúc đám đệ tử muốn vào trong kết giới, còn sợ y sẽ đi theo đệ tử luôn. Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu rốt cuộc biết thế nào là lo lắng, cười ôm y. "Sư tôn không cần lo lắng. Đệ tử sẽ làm rạng danh sư môn."

Sau cùng, Thẩm Thanh Thu vẫn là được dỗ dành trở về với đại sảnh tụ tập các vị phong chủ. Y sờ vành tai mình, len lén thở dài. Bao nhiêu tuổi rồi, vẫn bị một tiểu tử trêu ghẹo.

Lạc Băng Hà lúc ấy còn ghé tai y dỗ dành: "A Cửu ngoan. Nương tử chỉ cần yên tâm cược ta nắm chắc đầu bảng. Chờ phu quân trở về, sẽ dùng làm sính lễ cưới ngươi." Sau đó còn không quên hôn lên vành tai y.

Thẩm Thanh Thu ngồi ở vị trí của mình, ngẩn người một hồi bỗng nhiên bật cười. Tiểu tử thối. Còn dám ở trước mặt nhiều người như vậy trêu ghẹo y. Ai cưới ai còn chưa biết đâu.

Nhưng, vui vẻ chẳng tày gang. Ai cũng không ngờ tới, biến cố xảy ra đột ngột. Mà Thẩm Thanh Thu cũng không nghĩ tới được, bản thân nói một câu như vậy, mà thật sự linh. Lúc mà y sắp bỏ mình dưới biển lửa, nhìn thấy được gương mặt tuyệt vọng của Lạc Băng Hà, mãn nguyện tới nở nụ cười. Hóa ra, tới cuối cùng, sống thêm được một kiếp, lại chứng kiến kẻ thù kiếp trước đau khổ vì cái chết của mình.

Vậy cũng đáng rồi.

___________________________

Cố rặn thêm chữ nhưng quả thật không ra nổi nữa. Chương sau chuẩn bị quay xe để end nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro