Chương 16: Tái Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Tít!... Tít!...'

'Nhiệm vụ hoàn thành!'

'Chúc mừng kí chủ hoàn thành nhiệm vụ cấp SSSS trong bản nâng cấp thử nghiệm của trò chơi Ma Vực.'

'Bởi vì tình trạng không quá khả quan trong game của kí chủ, hệ thống nguồn tự động đưa ý thức của kí chủ đăng xuất khỏi game. Kiến nghị kí chủ không nên đăng nhập vào game nhập vai trong hai tuần nữa.'

Gì? Hai tuần?

Thẩm Cửu bật người ngồi dậy, lúc này mới cảm nhận được cơ thể ê ẩm vô cùng. Y nhìn qua màn hình giả lập vẫn đang là khung cảnh Thẩm Thanh Thu rơi xuống đáy vực dung nham, cùng với Lạc Băng Hà đang tuyệt vọng muốn cứu người, vội vàng chụp màn hình lại. Thật không ngờ, vì bối cảnh trong game, y lại đem lòng thương nhớ một NPC. Dùng trí tuệ nhân tạo ghi nhớ lại quá trình diễn ra trong game, Thẩm Cửu vươn người đi ra ban công. Lần này có vẻ như đã nằm liệt trong khoang giả thuyết cả tuần rồi cũng nên.

- Tỉnh rồi à? Còn tưởng em định sống thêm vài kiếp trong đó nữa.

Thẩm Cửu quay đầu, nhìn thấy ông anh trai đang mỉm cười nhìn mình.

- Anh. Có phải anh lưu một phần ý thức của anh ở bên trong không?

Thẩm Viên nhún vai, thần bí mỉm cười. Thẩm Cửu không có được đáp án mình cần, quay mặt đi. Mặc dù cơ thể mệt mỏi, nhưng trước tiên phải tới trường báo danh đã. Y vốn dự định sẽ báo danh sau khi hoàn thành nhiệm vụ, ai ngờ muộn quá, cũng sắp không kịp hạn báo danh rồi.

Thẩm Viên vẫn đứng ở ban công phòng bên cạnh, nhìn đứa em trai ngốc nghếch mà mỉm cười. Một nhóc con còn chưa trưởng thành, nhưng lại có thể giải quyết được nhiệm vụ tình kiếp của Ma Tôn.

'Bịch!'

Âm thanh vật nặng rơi xuống phát ra từ phòng Thẩm Cửu, Thẩm Viên giật mình nhìn qua. CHỉ thấy một bóng đen chậm rãi đi ra ban công, lảo đảo đuổi theo hướng Thẩm Cửu rời đi.

Lần này thì xong đời thật rồi.

Thẩm Cửu vội vội vàng vàng chạy đi báo danh, còn nghe mắng miễn phí từ thầy giáo vụ. Y cười ngượng lắng nghe, chờ báo danh xong mới nhẹ nhõm mà trở về nhà. Bởi vì không lường được nhiệm vụ thử nghiệm khó như vậy, Thẩm Cửu từ trạch một nửa trở thành trạch hoàn toàn. Nếu là trước đây, nếu có cơ hội ra ngoài không bị quản chế, y chắc chắn sẽ chơi thật đã rồi mới trở về. Nhưng lúc này, Thẩm Cửu còn chọn đường tắt vắng vẻ để mau về nhà. Kết quả không ngờ được, lại để cho người khác làm chuyện xấu.

Đi vào trong hẻm nhỏ vắng vẻ, Thẩm Cửu không để ý xung quanh nghịch quang não. Tới khi đụng trúng bức tường thịt, y mới mờ mịt ngẩng đầu lên.

- Ôi chao. Giống cái nhà ai đi lạc tới nơi này đây?

- ...

Trong đầu Thẩm Cửu nổ bùm một cái, xoay người bỏ chạy. Từ nhỏ tới lớn được bảo bọc kĩ lưỡng, y chưa từng nhận thức được việc bản thân là một giống cái có bao nhiêu nguy hiểm. Nhưng vào lúc này, bản năng mách bảo y phải chạy thật nhanh, trốn khỏi nơi vắng vẻ này chứ không riêng con hẻm tối tăm kia.

- Nào. Đừng đi vội thế. Ở lại chơi với bọn anh một chút nào.

Thẩm Cửu sợ rồi. Y sau này sẽ ngoan ngoãn đi đúng tuyến đường. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải thoát khỏi đám lưu manh này đã. Nếu để Thẩm Viên biết được... Thẩm Cửu không dám tưởng tượng, hai mắt nhắm chặt dùng hết sức muốn thoát ra. Nhưng không nghe được lời đùa bỡn của mấy tên côn đồ, ngược lại nghe thấy âm thanh hỗn loạn như đang đánh nhau. Chờ tới khi không nghe thấy tiếng đánh lộn nữa, Thẩm Cửu mới len lén mở mắt ra, đập vào mắt là bộ trang phục cổ trang trông rất quen mắt.

Nếu y đoán không nhầm, Ma Tôn NPC trong game rất thích loại trang phục u ám như thế này...

Chủ nhân vận trang phục kia tiến lại gần Thẩm Cửu. Y run bắn lên, vội vàng lùi về sau. Tới khi lưng chạm tới bức tường kim loại lạnh lẽo sau lưng, đôi mắt mở to của y đang đối diện với khuôn ngực quen thuộc chậm rãi di chuyển lên trên. Cuối cùng, chạm tới gương mặt đang cười vô cùng vặn vẹo bệnh hoạn.

Hình như... y bây giờ mới là thực sự xong đời.

- Băng Hà...

Lạc Băng Hà, Ma Tôn NPC trong bản thử nghiệm, lúc này đang đứng trước mặt Thẩm Cửu. Hắn vươn tay vuốt ve gương mặt được chăm sóc kĩ lưỡng của Thẩm Cửu, ý cười vặn vẹo kia trông càng nguy hiểm.

- Tìm thấy rồi. Tìm được sư tôn rồi.

Loại bug nào có thể mời được cả boss cuối trong nhiệm vụ tình kiếp đi ra vậy? Lạc Băng Hà vốn đã là một tên khó xơi, lại được thiết lập trong nhiệm vụ tình kiếp là một Ma Tôn si tình tới tính cách vặn vẹo. Thẩm Thanh Thu rơi xuống vực thẳm dung nham là cái kết của cốt truyện trong game rồi. Nhưng sao tiểu tử này vẫn chui ra tới thế giới thực được vậy?

Lạc Băng Hà mê mẩn ngắm nhìn gương mặt non nớt còn chưa trưởng thành của Thẩm Cửu, lưu luyến hôn lên gương mặt ấy. Hắn chưa từng chứng kiến tuổi thơ của Thẩm Thanh Thu ngoại trừ quá khứ trong những giấc mơ. Nhưng quá khứ của sư tôn vốn không đẹp đẽ gì, nên hắn cũng không dám tiến vào. Hắn biết thiếu niên trước mắt này không phải sư tôn của hắn, nhưng linh hồn ẩn bên trong thì chắc chắn là sư tôn. Cho nên, dù thiếu niên này có yếu ớt và không có linh lực, hắn vẫn sẽ ở bên cạnh bảo vệ chu toàn.

- Tên gì?

- Tên...tên...Thẩm Cửu.

Nghe tới hai chữ quen thuộc, Lạc Băng Hà vội vã ôm chặt lấy Thẩm Cửu. Không phải linh hồn. Là sư tôn. Thật sự là sư tôn. Là sư tôn của hắn. Sư tôn cùng hắn trải qua sinh tử hai kiếp. Lạc Băng Hà mừng rỡ phát điên, cúi đầu muốn hôn Thẩm Cửu. Nhưng bàn tay Thẩm Cửu vẫn nhanh hơn mà chặn lấy gương mặt đang kề ngày càng sát.

- Đợi chút. - Thẩm Cửu gương mặt tái mét nhìn biểu cảm sắp lâm vào bão tố của Lạc Băng Hà, trái tim run rẩy - Trước tiên thì... chúng ta về nhà đã.

Y không còn tu vi mạnh mẽ để đối diện được với cơn bão ma khí của Lạc Ma Tôn. Nếu như cứ để mọi chuyện xuôi theo Lạc Băng Hà muốn, chắc chắn là xong đời.

Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm gương mặt non nớt lo sợ của Thẩm Cửu, thỏa hiệp nói được, trong chớp mắt hai người đã xuất hiện trong phòng Thẩm Cửu. Thẩm Cửu sợ hết hồn, mở lớn hai mắt nhìn Lạc Băng Hà. "Ngươi làm thế nào..."

- Ở đây có mùi của sư tôn.

Biểu cảm Thẩm Cửu hóa đá. Ngươi là chó sao?

- Tiếp tục.

- Đợi chút! - Thẩm Cửu run bắn lên, vội vàng bất chấp mà ôm chặt lấy Lạc Băng Hà - Để ta nhìn ngươi thêm chút nữa. Lâu như vậy rồi, Băng Hà không nhớ ta sao?

Để một tên nhập cư bất hợp pháp vừa xuất hiện đã muốn ngủ với giống cái hiếm hoi, chưa nói tới Lạc Băng Hà có thật sự xong đời hay không. Chỉ riêng cái cơ thể nhỏ nhắn yếu muốn chết này của Thẩm Cửu đã chịu không nổi rồi. Hơn nữa, Thẩm Cửu có chút quan ngại việc quân đội có động vào được tên họ Lạc này hay không.

- Nhớ. Ta còn tưởng không được gặp sư tôn nữa. Suýt chút thì phát điên rồi.

- Băng Hà thật ngoan.

Được khen ngợi, biểu cảm trên mặt Lạc Băng Hà rốt cuộc cũng dịu lại được một chút. Thẩm Cửu lúc này cũng mới thở phào. Y không dám buông tay, một tay vuốt ve gương mặt cương trực chính khí bị hắc hóa của Lạc Băng Hà. Của y nuôi đấy. Ma tôn si tình này là của y nuôi đấy. Mặc dù si tình tới mức xông ra hiện thực làm tên nhập cảnh bất hợp pháp thì cũng hơi quá.

- Ngươi bây giờ, thật đẹp. - Lạc Băng Hà hôn lên mặt Thẩm Cửu, hai lần mất đi khiến hắn không dám lại buông tay ra lần nữa - Giống như tinh tú tỏa sáng trên bầu trời vậy.

Cái lời bày tỏ sến sẩm này thật sự được nói ra từ tên ngốc Lạc Băng Hà sao? Thẩm Cửu nhớ trước đây lúc còn cả hậu cung kia, Lạc Băng Hà cũng chưa từng dỗ dành bất kì nữ nhân nào. Cái lời thoại ngọt ngào này là ai dạy vậy?

- Băng Hà. - biểu cảm Thẩm Cửu trở nên nghiêm túc. Y nắm lấy bàn tay đang vuốt ve gương mặt mình - Ngươi làm sao tới được đây? Sẽ không bị phản phệ chứ?

Nói chuyện lâu như vậy, việc duy nhất Thẩm Cửu vẫn bận tâm tới là an nguy của Lạc Băng Hà. Lúc này, những thứ oán niệm gì đó của Lạc Ma tôn lúc phát hiện ra Thiên Ma máu trong người Thẩm Cửu vẫn còn đều bay biến hết.

- Ta không sao. Sư tôn cũng biết ta vốn bất tử mà.

Nếu để sư tôn biết hắn lén cho y uống Thiên Ma máu, Lạc Băng Hà đã nghĩ tới cả viễn cảnh bản thân bị đuổi đi. Mặc dù bây giờ sư tôn chỉ yếu như cây cỏ, nhưng hắn làm sao nỡ làm đau người.

- Nhưng mà...đây là nơi nào? Không giống thế giới của chúng ta.

- Chỉ là thế giới của ngươi thôi. - Thẩm Cửu nói ra sự thật - Đây là thế giới mà ta sống. Nói cách khác, là ngươi đang tới thế giới của ta. Nhập cư bất hợp pháp.

- Nhập cư bất hợp pháp?

Thẩm Cửu giải thích cho Lạc Băng Hà hiểu, còn dùng cả ngày trời để nói cho hắn biết về thế giới hiện tại. Lạc Băng Hà lạc trong sương mù, nhưng rốt cuộc cũng hiểu được gần hết. Cho nên, lúc Thẩm Viên đối diện với một soái ca thân mặc cổ trang mang màu đen hắc ám, trong đầu chỉ biết chửi đậu má.

- Đây chính là tên Ma Tôn đó?

- Là hắn.

- Ôi chao...

Lạc Băng Hà nhìn gương mặt gần tương tự với Thẩm Cửu, im lặng nửa ngày đột nhiên thốt ra: "Ngươi. Là ngươi. Ngươi chính là tên sư tôn đó."

Thẩm Cửu nhìn qua. "Sư tôn nào?"

- Là cái tên dùng Trích Diệp Phi Hoa hạ ta. - Lạc Băng Hà cực kì chắc chắn - Chính là hắn.

Nghe Lạc Băng Hà nói vậy, Thẩm Viên bật cười. Y ném quang não mới cho Thẩm Cửu, cười đuổi hai người họ đi. "Không phải ta đâu."

Thẩm Cửu buồn cười kéo Lạc Băng Hà đi, trở về phòng của y. "Không phải anh ấy. Chỉ là ý thức truyền qua nguồn quang não mà thôi. Thành thật mà nói thì là ý thức của một cái máy."

- Nhưng rõ ràng hắn rất yêu tên Lạc Băng Hà kia.

- Thì cốt truyện gốc của nó là như vậy mà.

Lạc Băng Hà 'ò' một tiếng, không vui phồng má. Thẩm Cửu đang chỉnh quang não cho hắn nhìn thấy liền phì cười. Y vươn tay nhéo hai cái má phồng lên kia. "Rốt cuộc nhìn có chút nhân khí rồi. Sau này đừng tùy tiện phóng ra hắc khí nữa. Sẽ bị xem thành vật thể không xác định đó."

- ...

Thẩm Cửu vuốt ve mái tóc đen dài của Lạc Băng Hà, không nỡ cắt bỏ đi.

- Chờ sau khi đăng ký nhập học cho ngươi xong, mái tóc này phải cắt đi sao?

Lạc Băng Hà lật lại nội quy của khoa chiến sĩ mà Thẩm Cửu nhắc với mình, chính trực nói: "Trong nội quy không bắt buộc phải cắt tóc."

Thẩm Cửu ngay lập tức nắm được thông tin quan trọng. "Vậy thì đừng cắt. Ta không cho cắt."

Lạc Băng Hà rất dễ dàng thỏa hiệp. "Được. Không cắt."

Buổi tối, sau khi dành cả một ngày vật lộn với thông tin đăng ký công dân của Lạc Băng Hà, hai người vẫn như lúc còn ở Thanh Tĩnh phong, ngủ trên một chiếc giường. Lạc Băng Hà vuốt ve tấm lưng đơn bạc của Thẩm Cửu, cúi đầu hôn lên trán y. "Sư tôn. Nói ta biết. Ngươi ở đây, còn chưa trưởng thành đúng không?"

Nghe Lạc Băng Hà hỏi vậy, Thẩm Cửu liền giấu gương mặt thẹn thùng của mình vào trong cổ hắn. "Ngươi ở đây cũng không tính là tuổi trưởng thành đâu. Nhưng mà..." Giọng Thẩm Cửu ngày càng nhỏ xíu: "Chờ ta trưởng thành, có thể sinh...sinh con cho ngươi."

Lời của Thẩm Cửu nói rất nhỏ, Lạc Băng Hà phải cố lắm mới nghe được. Lúc y nói có thể sinh con, Lạc Ma tôn cảm giác như trái tim của mình ngừng đập rồi. Loại hạnh phúc như việc có thể cùng người mình yêu tạo ra kết tinh của riêng hai người, từ lúc Lạc Băng Hà biết được tình cảm của mình, đã nhận định là sẽ không thể có được.

- Ý của ngươi là...hai chúng ta?

- Ừm.

- Ngươi...có thể sinh?

- Về lý thuyết thì...có lẽ...

Lạc Băng Hà không bị giới tính ở xã hội hiện tại ràng buộc. Hắn là nam giới bình thường. Cho nên, nếu cùng giống cái là Thẩm Cửu kết hợp cũng sẽ có con được thôi.

...nhỉ?

Cơ thể không tính là cao của Thẩm Cửu bị ôm gọn hơn. Y nghe được âm thanh run rẩy của Lạc Băng Hà: "Thật tốt quá. A Cửu..."

__________________________________

Bất ngờ chưa? Hết hồn chưa? Thật ra chỉ là một thế giới trong game thôi ó nha~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro