Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Ai, cũng không biết gần đây A Lạc làm gì, mấy ngày nay không thấy.”

Một đám oanh oan yến yến hiếm khi tụ tập lại lương đình*, nhưng vẫn là ai làm việc nấy, không để ý tới nhau.

(*Lương đình: nhà được xây trong vườn để người tới chơi nghỉ ngơi, ngắm nghía.)

Thanh âm kiều diễm vang lên, bên kia liền có giọng nói khinh thường nói: “Hừ, Quân Thượng là người mà ngươi muốn gặp liền gặp chắc?”

Lúc này lại có giọng nói do dự: “Chuyện này… Mấy ngày trước ta nghe nói Băng Hà đưa một người vào Thánh Lăng…”

“Cái gì!?”

Một viên đá dấy lên ngàn cơn sóng, đám người sôi nổi, tụ thành tốp ba tốp bảy nhỏ giọng nói chuyện.

“Thánh Lăng không phải chỉ có một mình Quân Thượng mới được vào sao?”

“Cũng không biết là ai…”

“Nhất định là một tiện nhân!”

Xung quanh ồn ào quá mức, nữ nhân mặt che lụa mỏng ngồi trên thủ vị rốt cuộc buông sách, nhàn nhạt nói: “Việc của Quân Thượng, đừng bàn tán.”

Mọi người giật mình, mới biết mình vô lễ, vội vàng im lặng.

Chỉ là nửa tháng sau, trong hậu cung lại có tin mới, nói rằng Quân Thượng bế người đó ra khỏi Tháng Lăng, người kia được quấn kĩ càng, nhìn không rõ bộ dạng.

Về sau cũng có người nghĩ trăm phương ngàn kế muốn tìm ra chút tin tức về vị tân sủng trong truyền thuyết kia, kết quả lại như đá ném biển rộng, tất cả đều không biết.

———

Sáng sớm, bầu trời tại Ma Giới trước giờ luôn âm u, nay hiếm khi nhìn thấy mặt trời, nhưng cũng không chói lọi.

Ánh nắng hơi lạnh rọi lên hoa văn phức tạp trên cửa sổ, yếu ớt chiếu tới giường, càng chiếu rõ người nằm trên giường tựa hồ trong suốt.

Lạc Băng Hà nhàn nhã khoanh tay tựa cửa, thân vận hắc y càng tôn lên dáng người cao ráo.

Thẩm Thanh Thu chết, chết trong địa lao, chết không toàn thây. Thế nhưng bây giờ đã sống lại, yên ổn nằm trên giường, nói cũng không phải, là đổi thể xác, chỉ có linh hồn vẫn như vậy.

Vẫn là dáng vẻ ôn nhu như nước, cũng vẫn là thần sắc lạnh lùng cao ngạo.

Có điều, từng chút đem sự kiêu ngạo đó dẫm nát dưới chân, việc này chơi mới vui.

Lạc Băng Hà cong khoé môi khẽ cười: “Sư tôn, rời giường thôi.”

Người trên giường giống như bị giọng nói ấy kinh động, lông mi rất khẽ run rẩy khó nhận thấy, nhưng hô hấp vẫn đều đặn, dáng ngủ an tường.

Bước chân Lạc Băng Hà thong dong, nhàn nhã tới mức tựa như xem hoa ngắm trăng, giẫm lên ánh nắng cùng bóng người, từng bước tới gần giường.

Bụi trong không khí được ánh nắng chiếu rọi, bị ngoại bào sẫm màu quét qua phiêu động rối loạn không quỹ tích, cố gắng đuổi theo chân người vừa qua, lại bị sự ung dung kia bỏ lại phía sau.

Thẩm Thanh Thu hai mắt khép hờ, tay phải đè trên chăn, ngủ tới yên bình nhu thuận.

Con người đen sẫm của Lạc Băng Hà ẩn ẩn hiện lên ánh đỏ, khoé môi mỉm cười lộ ra ác liệt lại nguy hiểm.

Hắn đưa tay, muốn chạm vào hai má Thẩm Thanh Thu, bàn tay to lớn chạm tới một mảng bóng tối.

Nhật Nguyệt Hoa Chi Lộ tạo nên cơ thể không thể chạm tới, bàn tay Lạc Băng Hà hư hư miêu tả dáng hình nhu hoà trước mắt, thậm chí có thể tưởng tượng tới da thịt mềm mại nõn nà.

Bàn tay chậm rãi tới gần, muốn chạm lên gò má, không ngờ tới Thẩm Thanh Thu thốt nhiên mở mắt, trong mắt hiện hàn ý, năm ngón tay đưa ra, đột nhiên bóp cổ Lạc Băng Hà.

Ngón tay càng dùng sức giữ chặt, Thẩm Thanh Thu từ trên giường ngồi dậy, liếc Lạc Băng Hà hừ lạnh, cắn răng cười nhạo: “Không biết ý tiểu súc sinh là gì?”

Ngụ ý, chính là hỏi vì sao Lạc Băng Hà kéo y trở về.

Người chết như đèn hỏng, nay không biết Lạc Băng Hà dùng cách gì cứu y hồi thế. Thẩm Thanh Thu sẽ không ngốc tới mức cho rằng Lạc Băng Hà có lòng tốt, chỉ là không biết hắn muốn chơi đùa kiểu gì.

Có thể sống lại lần nữa, đã không còn sợ hãi trước khi chết và liều lĩnh. Lúc trước sợ hãi chạy trốn bị đuổi giết, sợ hãi dưới khí thế của Lạc Băng Hà, hận không thể rút gân rút xương Lạc Băng Hà, bây giờ thực chất vẫn e sợ, cũng là sự thật.

Cho dù Thẩm Thanh Thu rất giỏi che giấu, ngữ điệu cũng bình ổn lãnh đạm, thế nhưng hai tay bóp cổ Lạc Băng Hà lại bán đứng hết thảy.

Hai tay kia rõ ràng đều rịn ra một tầng mồ hôi lạnh.

Lạc Băng Hà bị tóm lấy nơi yếu ớt kia vẫn cười như gió xuân, đưa tay nhẹ nhàng nắm lại, đã giữ được đôi tay nhỏ gầy kia, còn đưa tới bên môi hôn phớt, nói: “Đương nhiên là rất nhớ sư tôn.”

Lòng Thẩm Thanh Thu phát lạnh, mu bàn tay bị Lạc Băng Hà hôn qua đều muốn nổi da gà, vẫn không nghĩ ra Lạc Băng Hà muốn làm gì, nhưng trực giác không đổi, ra sức giãy dụa muốn rút tay ra.

Thế nhưng thân thể này không có chút linh lực nào, lại vừa tỉnh dậy toàn thân đều mềm nhũn, không hề có khả năng giãy thoát ra được.

Thẩm Thanh Thu gấp gáp, trên trán rịn một tầng mồ hôi mỏng, Lạc Băng Hà giữ càng ngày càng chặt, cổ tay y bị siết tới đau nhức, làm sắc mặt càng thêm trắng, lông mày nhíu lại, mím chặt môi.

Lực tay Lạc Băng Hà lớn tới mức tựa như muốn bóp nát cổ tay y, nhưng vẫn mỉm cười, cực kì ác liệt.

Thẩm Thanh Thu quỳ gối trên giường, tay kia cố gắng đẩy tay Lạc Băng Hà đi. Nhưng y càng dùng lực Lạc Băng Hà siết càng chặt, trong một thoáng y nhớ tới cảm giác đau đớn khi bị xé đứt cánh tay trong địa lao, rốt cuộc chịu không nổi nữa, buông lỏng hàm, thảm thiết kêu: “Lạc Băng Hà ngươi… Ngươi buông tay…”

Lạc Băng Hà dường như chợt nhận ra, buông lỏng tay, lại vẫn giữ hờ lấy, rủ mắt nhìn, quả thực là siết hung ác, cổ tay hiện lên một mảng xanh tím.

Hắn cúi đầu hôn lên nơi tím xanh mấy lần, thoả mãn khi Thẩm Thanh Thu không khống chế được mà run lên, mới vui vẻ nói: “Sư tôn sớm nên ngoan ngoãn, dù sao ngươi lập tức thành của ta thôi.”

Thẩm Thanh Thu như bị sét đánh, tay cũng quên rút lại, không thể tin mà giương mắt nhìn hắn, đáp: “Ngươi nói cái gì!?”

Y không dám nghĩ tới hướng đó, thế nhưng y lại không thể nghĩ ra tạp chủng Lạc Băng Hà kia còn có thể có ý gì nữa, lập tức hoảng sợ toát một thân mồ hôi lạnh, rốt cuộc nhớ rút tay về, hoang mang rối loạn vội vã muốn xuống giường.

Chân vừa dẫm xuống, mới phát hiện cổ chân bị dây xích trói lại, chân lại không ngừng, vang một tiếng, bỗng nhiên ngã trên đất.

Thẩm Thanh Thu tranh thủ xoay người, liền ngồi dưới đất, hai tay dùng sức giật dây xích, muốn kéo đứt nó.

Lạc Băng Hà chống má ngồi trên giường, nhàn nhã nhìn Thẩm Thanh Thu phí công giãy dụa, đáy mắt ánh đỏ càng sâu, cuồn cuồn gợn són.

Vì tránh khi hắn không ở mà Thẩm Thanh Thu tỉnh lại làm ra việc khác, Lạc Băng Hà đơn giản là thô bạo sai người làm một sợi dây xích để trói y lại. Mà Thẩm Thanh Thu vẫn luôn nằm trên giường, Lạc Băng Hà cũng không mặc cho y quá nhiều y phục, chỉ là một bộ y phục hơi dài mà thôi, còn lại cũng không mặc thêm gì.

Thẩm Thanh Thu bây giờ giãy dụa ngay bên cạnh chân hắn, khẽ nâng hai chân, có thể thấy thịt mềm bên trong, cùng miệng nhỏ khép chặt.

Lạc Băng Hà chưa từng làm nam nhân, nhưng không phải không biết, huống chi để cùng sư tôn ân ái chung đêm xuân, cũng tìm hiểu không ít.

Âm thanh dây xích leng keng va chạm rất nhỏ nhưng không phải nhẹ, Thẩm Thanh Thu không biết mình hiện tại không đoan trang cỡ nào, còn đang cố túm lấy y phục lỏng lẻo trượt xuống.

Lạc Băng Hà liếm liếm môi, nhìn y giãy dụa, đùa cợt, thong dong tự tại.

Hắn thản nhiên đứng lên, ôn nhu ôm lấy Thẩm Thanh Thu, để chân y giữ lấy eo mình, thuận tay sờ lên bờ mông mềm mại, cười nói: “Sư tôn vội vã chạy như vậy, xem ra rất hiểu chuyện này, nhưng mà đệ tử không biết, không bằng sư tôn tới dạy đệ tử một chút, thế nào? Hửm?”

Lạc Băng Hà nói, đi tới bên giường, ngồi xuống, mà Thẩm Thanh Thu mở chân ngồi trên đùi hắn.

Thẩm Thanh Thu cảm thấy có thứ gì chọc tới giữa hai chân, trong lòng phát lạnh, nghẹn giọng kêu lên: “Lạc Băng Hà ngươi làm gì!?”

Lạc Băng Hà kề sát Thẩm Thanh Thu, dựa trán tới gần, tâm tình cực tốt cong môi gằn từng chữ: “Nhật, nguyệt, tuyên, dâm.”

 (Ban ngày tuyên dâm: giữa ban ngày muốn chơi trò người lớn = ))))))


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro