Chương 1: Tỉnh Ngộ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sâu trong ngục tối là một khúc nhân côn bị trói chằn chịt khắp người, treo lơ lửng trên không. Trên người y chi chít những vết thương nông sâu lớn nhỏ. Xung quanh nơi đó vừa bẩn thỉu, ẩm mốc vừa phảng phất mùi của da thịt thối rữa.

Nhân côn bên trên thở ra từng hơi nặng nhọc, yếu ớt. Dường như chỉ thở thôi cũng khiến người đó phải dùng rất nhiều sức.

Không gian tĩnh lặng đến đáng sợ, chỉ có tiếng thở nặng nề và tiếng từng giọt máu rơi xuống nền đất bẩn thỉu. Bỗng có tiếng bước chân đi tới phá vỡ bầu không khí yên tĩnh này. Tiếng bước chân này nhẹ nhàng từ tốn, nhẹ tới mức làm cho người nghe tưởng rằng đây là một người vô cùng thanh cao.

Người đó, tay cầm chiết phiến nhẹ nhàng, uyển chuyển nâng cằm khúc nhân côn ấy lên. Ánh mắt ôn nhu nhưng ẩn sâu trong đôi mắt đẹp đẽ đó là thâm cừu đại hận và sự chán ghét cùng kinh bỉ đến tột cùng.

“Tiểu súc sinh”

Hắn nở một nụ cười thực ôn nhu nhưng lời nói ra lại cay độc đến cực điểm.

“Sư tôn? Ngươi lại đến thăm ta?”

Y khó khăn gằn từng chữ giống như hận không thể bóp chết Thẩm Thanh Thu.

Ha... Đúng rồi đấy các ngươi không đọc nhầm đâu. Tên nhân côn ấy là Lạc Băng Hà. Còn Thẩm Thanh Thu, hắn chính là người đã khiến tiểu súc sinh đó trở thành nhân côn, một phế vật không hơn không kém đề người đời sỉ vả, dẫm đạp dưới chân.

Lần này Thẩm Thanh Thu mang đến là một cây roi, trên thân roi là những cái gai có độc. Có vẻ lần này hắn muốn triệt để lấy mạng y.

Thẩm Thanh Thu rót linh lực vào cây roi, nó liền loé lên tia sáng xanh, trông không hề dữ tợn mà lại cực kì đẹp, ở trong một nơi vừa tối vừa bẩn thỉu như thế này. Trông thật kinh diễm biết bao nhiêu, ẩn trong vẻ đẹp đó không biết chứa bao nhiêu sự tàn nhẫn, điên cuồng.

Hắn quất nhẹ một roi xuống sàn đá địa lao, ngay lập tức chỗ đó thành bột mịn.

Thẩm Thanh Thu vung roi, lực đạo rất nhẹ nhưng cũng đủ khiến Lạc Băng Hà văng ra xa đập thẳng vào tường. Những sợ dây xích quấn trên người hắn cũng chẳng thể giữ được mà đứt ra thành từng đoạn rơi xuống nền đá tạo lên những thanh âm “leng keng” rất vui tai.

Thẩm Thanh Thu bước tới đá nhẹ hắn sang một bên, thấy y vẫn còn thở không khỏi cảm thán một câu.

“Thiên Ma Máu quả nhiên lợi hại’’

Ăn một phát như thế mà vẫn còn sống được. Trong lòng hắn dâng lên một cảm giác phấn khích, thích thú kì lạ.

Thú vị, rất thú vị!

Hắn muốn xem rốt cuộc tên súc sinh này chịu được bao nhiêu roi. Chưa kịp xuống tay bỗng trước mắt hắn tối sầm…mọi thứ chìm trong bóng tối…

------------------------------

Hắn tỉnh rồi! khi mở mắt ra, đôi mắt của Thẩm Cửu lại chứa đựng một nỗi thất vọng

“Lại là giấc mơ đấy’’

Thẩm Cửu tự hỏi tại sao khi sắp giết chết được tên súc sinh đó rồi lại kéo hắn ra khỏi mộng như vậy chứ?? Không lẽ ngay cả trong giấc mơ hắn cũng không thể giết được y ư? Hắn không can tâm!!

Đang lúc miên mang suy nghĩ. Một thân ảnh hắc y đã đứng ở ngay trước mặt hắn. Thanh âm vang lên có chút khàn khàn kéo Thẩm Cửu trở về hiện tại.

“Ngươi có hối hận không?”

Câu này y đã hỏi hắn rất nhiều lần nhưng lần nào cũng là một giọng điệu giễu cợt, khinh bỉ. Thế mà lần này lại nghe ra trong câu nói đó có rõ sự bất lực, mệt mỏi và có chút…đau khổ?

Thẩm Cửu giật mình, ngẩng đầu lên muốn nhìn cho kĩ có phải mình vừa mới nghe lầm không. Chưa kịp ngẩng lên Lạc Băng Hà đã ngồi bệt xuống sàn. Hắn nhìn Lạc Băng Hà toàn thân máu là máu, không có chỗ nào lành lặn…

Thật kỳ lạ, là ai mà có thể đập tên này thành ra như vậy? Thảm quá…mà còn kì lạ hơn nữa là trên người của Lạc Băng Hà có vài chiếc lá trúc, hắn còn cảm nhận được tia linh lực yếu ớt của mình còn sót lại trên người y nữa. Đó là Trích Diệp Phi Hoa của hắn mà?? Chuyện này là sao??

Thấy Thẩm Thanh Thu nhìn mình chằm chằm như vậy có chút ngứa ngáy, vừa định lên tiếng bảo hắn thu ngay lại cái ánh mắt đó đi thì Thẩm Cửu đã nói trước

“Ngươi…bị làm sao vậy?”

Thành thật mà nói, nếu trên người tên súc sinh này không có tia linh lực của mình thì hắn cũng chẳng thèm quan tâm y bị gì.

Lạc Băng Hà ngơ ra một lúc. Thẩm Thanh Thu là đang quan tâm mình sao? Trong mắt Lạc Băng Hà có một tia sáng loé lên rồi lại nhanh chóng tắt lịm. Y cười tự giễu chính bản thân là đang ngu ngốc mơ mộng hão huyền. Ai? Thẩm Thanh Thu ư? Hắn mà lại quan tâm đến y sao? Cái con người cặn bã, ghen ghét đố kỵ thành thói này ư? Ha, đúng là nằm mơ giữa ban ngày mà.

“Trả lời ta” Nhìn nhân côn kia, y nhắc lại một lần nữa “Ngươi có hối hận không?”

Thẩm Cửu im lặng, không nói gì. Lạc Băng Hà không nghe được câu trả lời, cũng không tức giận. Y mong chờ gì từ một người như hắn chứ? Sẽ giống người đó? Sẽ trả lời y sao? Không hề!

“Ngươi có biết hôm nay ta gặp được ai không?”

-------------------------------------

“Ta đi lạc tới một nơi, nơi đó rất giống chỗ này, có ta, có ngươi, có Thương Khung Sơn”

Nói đến đây y hơi ngừng chút. Thẩm Cửu vẫn tiếp tục giữ im lặng. Nhưng đến câu sau của y lại làm hắn đứng hình.

“Nhưng nơi đó rất khác…Ta vẫn là ma tôn, ngươi vẫn là phong chủ Thanh Tĩnh Phong Tu Nhã Thẩm Thanh Thu”

“Thương Khung Sơn, Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca. Tất cả đều vẫn còn”

“Ngươi lại cực kỳ ôn nhu, chăm sóc, bảo vệ ta”

Giọng Lạc Băng Hà có chút run run, dường như trong lời nói của hắn chứa đựng không biết bao nhiêu nỗi uất ức của đứa trẻ năm nào còn ở Thanh Tĩnh Phong.

“Tại sao? Ta và y đều cùng là Lạc Băng Hà, mà hắn có sư tôn yêu thương, còn ta thì không? Tại sao? Tại sao…”

Lạc Băng Hà nghẹn lại, y không muốn nói tiếp nhưng nhớ lại những hành động của “Thẩm Thanh Thu” kia, y không nhịn nổi mà gào lên

“Tại sao người ta gặp không phải là hắn mà lại là ngươi??"

Câu nói này trực tiếp đánh thức Thẩm Cửu…Đúng vậy nhỉ? Tại sao không phải người kia mà lại là hắn? Nếu là “Thẩm Thanh Thu” kia, Nhạc Thanh Nguyên cũng sẽ không vì hắn mà vạn tiễn xuyên tâm, Liễu Thanh Ca cũng sẽ không vì tu vi hắn yếu kém mà chết, Thương Khung Sơn phái cũng không vì nghiệp chướng của hắn mà bị thiêu rụi. Minh Phàm cũng sẽ không chết thảm vì mình quá dung túng cho nó hành hạ Lạc Băng Hà.

Sinh linh đồ thán. Tu chân thất thế. Những tội nghiệt của Lạc Băng Hà là một tay hắn tạo thành, là hắn tạo ra một ma đầu giết vô số mạng người vô tội…

Hắn sinh ra đã là sai lầm rồi sao?

Lạc Băng Hà không thể nhìn nổi mặt Thẩm Cửu nữa mà rời đi.

Y rời đi lúc nào Thẩm Cửu cũng không biết. Đằm chìm vào suy nghĩ về tội lỗi của mình. Đột nhiên, một giọng nói cứng ngắt không biết là nam hay nữ vang lên

“Kí chủ, có muốn sửa chữa lỗi lầm của bản thân không?”

Hắn giật mình, đề cao cảnh giác mà liếc nhìn xung quanh cũng chẳng thấy ai. Lại thấy giọng nói đó một lần nữa vang lên

“Ngài đã hoàn thành nhiệm vụ của nhân vật phản diện, làm một sư tôn cặn bã rất xuất sắc. Bộ truyện cũng đã đến hồi kết! Ngài có muốn làm lại từ đầu?”

Thẩm Cửu hoang mang tột độ, chẳng hiểu cái thứ này đang nói cái quái gì. Nhưng khi nghe đến câu cuối, hắn có hơi khựng lại rồi mới mở miệng hỏi

“Ngươi…có thể giúp ta làm lại từ đầu thật ư?”

“Phải”

Thẩm Cửu biết, trên đời này không ai cho không ai cái gì.

“Điều kiện là gì?”

“Tôi nói sẽ giúp ngài sửa chữa lỗi lầm của bản thân chứ không hề nói sẽ ban cho ngài một cuộc sống mới”

“Vậy ý ngươi là…?”

“Sau khi ngài xong việc, ngài sẽ phải đi theo ta”

“Đi theo ngươi? Đi đâu?”

“Đến một thế giới khác và hoàn thành nhiệm vụ ở đấy”

“Vậy còn nơi này?”

“Ngài sẽ tan biến, mọi người sẽ quên đi cái tên “Thẩm Thanh Thu”. Thế giới này sẽ không còn ai mang tên “Thẩm Thanh Thu” nữa”

“Được”

“Vậy chúng ta lập khế ước”

“Ta giúp ngài trọng sinh, ngài phải thực hiện nguyện vọng của những người ngài đã nợ. Xong việc ngài sẽ phải đi theo ta đến một nơi khác”

“Nguyện vọng? Ta đâu phải thánh nhân mà làm được”

“Ngài đừng lo, đó chỉ đơn giản là mong muốn của họ đối với ngài mà thôi”

“Được”

“Thành giao!”

Thật tốt, hắn có thể trở về Thương Khung Sơn rồi!

Một luồng sáng loé lên. Thẩm Cửu rời xác, hướng nơi có ánh sáng mà đi.
Hắn cảm thấy choáng váng, đầu đau như búa bổ, giống như sắp ngất đi vậy. Trước khi hắn mất ý thức, giọng nói cứng ngắt lại vang lên một lần nữa. Thẩm Cửu nghe loáng thoáng chữ được chữ mất

“Xin…Kí chủ… lỗi…hệ thống…cùng ngài…trọng…’’

Đoạn sau Thẩm Cửu chẳng còn nghe thấy gì được nữa. Hắn mất ý thức hoàn toàn, trong không gian đó Thẩm Cửu thấy được cuộc đời mình chạy như một thước phim. Hắn chỉ đứng đó, không cảm xúc. Trong lòng quyết tâm sửa chữa lỗi lầm khi xưa.

-------------------------

Ở bên này, Lạc Băng Hà tay ôm mỹ nhân, tay cầm ly rượu thưởng thức cảnh đẹp người đẹp. Đột nhiên một nỗi bất an ấp tới khiến y phải rùng mình một cái. Cái cảm giác này, đã lâu lắm rồi y không cảm nhận được kể từ khi lên làm ma tôn. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một tên ma tộc đã xông vào, hành lễ xong liền báo cáo

“ Bẩm quân thượng, Thẩm Thanh Thu chết rồi”

Lạc Băng Hà đứng phắt dậy, ly rượu trên tay cùng mỹ nhân đều bị hất văng xuống. Quần thần bên dưới đại điện sợ tới xanh mặt vội quỳ gục mặt xuống. Đầu y ong ong cố tiếp nhận lời tên ma tộc kia vừa nói. Trước mắt y tối sầm, rồi cứ thế mả ngã xuống

“Bộp” một tiếng, lũ ma tộc từ từ ngẩng đầu lên đã thấy quân thượng nằm sõng soài trên sàn

“Quân Thượng!!!” Mọi người cuống quýt hết lên, người thì gọi ma y người thì đưa quân thượng về phòng. Đám nữ nhân thì khóc um xùm

Khung cảnh thật là hỗn loạn…

------------------

Ây za, văn phong của tôi khá tệ. Ai đọc được đến đây, thực sự cảm ơn rất nhiều

Chương này có vẻ Thẩm Cửu hơi bị hiền quá nhỉ. Đến chương sau sẽ trả lại một Thẩm Cửu đanh đá ngạo kiều cho mọi người :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro