Chương 2: Trọng Sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Cửu trọng sinh rồi!!

Trong căn phòng bụi bặm, có một tia sáng len lỏi qua khe cửa chiếu vào gương mặt của một đứa trẻ đang nằm co ro trên nền đất vì lạnh, đứa bé đó trên người chi chít những vết thương nặng nhẹ, không chỗ nào lành lặn, chỉ còn mỗi gương mặt là tạm miễn cưỡng coi như còn nguyên vẹn.

Thẩm Cửu bị ánh nắng chiếu cho tỉnh, vừa mở mắt liền cảm thấy có một cơn đau thấu xương từ hai chân truyền đến. Cả người thì đau ê ẩm, tay chân thì như sắp rụng đến nơi, một ngón tay cũng không nhấc nổi. Đặc biệt là hai chân của hắn giống như vừa mới bị ai đó đánh gãy vậy.

Và đúng là bị đánh gãy thật. Thời gian hắn trọng sinh là vào lúc chạy trốn bị Thu phủ bắt được, đánh cho một trận nhừ tử.

Nghĩ tới đây, Thẩm Cửu có chút bồn chồn, vì ngay sau đó là Nhạc Thanh Nguyên sẽ chạy đến để nói lời từ biệt. Hắn sắp được gặp lại Nhạc Thất rồi! Thẩm Cửu mừng thầm trong lòng, nhưng hắn cũng không biết phải đối mặt với người này ra sao...

Thẩm Cửu suy nghĩ một hồi, không biết nên nói gì với người kia. Đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng "leng keng" và một thanh âm non nớt thì thầm gọi từng tiếng

"Tiểu Cửu, Tiểu Cửu"

Tiếng gọi lập tức đánh tan những suy nghĩ trong đầu hắn. Thẩm Cửu vội lên tiếng đáp lại

"Thất ca!"

Giống như sợ rằng nếu hắn không nhanh chóng đáp lại, người đó sẽ một lần nữa biến mất.

"Tiểu Cửu, đệ nhỏ tiếng thôi! Ta là lẻn vào đây đó"

Ngoài cửa truyền đến tiếng cạch cạch, như thể người ở ngoài đang rung cửa. Thẩm Cửu nói: "Thất ca, nó khoá rồi. Đừng cố nữa"

Thiếu niên đó lo lắng nói: "Lần này chạy trốn không thành, bọn họ không làm gì đệ chứ?"

Thẩm Cửu chợt nhớ lại câu nói của mình khi xưa, trách móc hắn đủ kiểu. Bình thản nói "Ta không sao, Thất ca"

Thẩm Cửu muốn bò lại chỗ của Nhạc Thanh Nguyên để nhìn kĩ gương mặt của người nọ nhưng chưa bò được hai bước liền ngã gục xuống đành miễn cưỡng lết thân mình đến bên cánh cửa. Nhạc Thanh Nguyên nhìn thấy Thẩm Cửu chật vật như vậy lòng xót không thôi, muốn hỏi thăm thêm một chút nữa nhưng cậu là lẻn vào đây, không thể ở lâu đành nói chuyện chính

"Tiểu Cửu, ta đến là để nói với đệ một chuyện. Ta phải đi rồi, hôm nay đến là để cáo biệt đệ."

Thẩm Cửu cũng chẳng ngạc nhiên gì mấy, im lặng ngồi nghe Nhạc Thanh Nguyên nói tiếp

"Ta không thể ở nơi này nữa. Thu gia trong thành thế lực lớn, chúng ta đánh không lại, chạy cũng không thoát. Thiên hạ phái tu hành nhiều như vậy, ta muốn gia nhập một phái, học tiên thuật, trở lại cứu đệ."

Hắn cũng đã suy nghĩ về việc này. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhỏ giọng nói

"Huynh không cần cứu ta, Tiểu Cửu tự có cách rời khỏi đây."

Tốt nhất là nên quăng cái lời hứa chết tiệt này đi, nhờ nó mà Nhạc Thất phải chịu bao nhiêu đau đớn cực khổ cuối cùng lại tầu hoả nhập ma. Không cứu được, cũng không chịu giải thích. Chịu sự lạnh nhạt của một tiểu nhân như ta có đáng không? Lại còn chết vì ta, đúng là ngu ngốc hết sức mà. Tuy nghĩ là nghĩ vậy, trong lòng lòng lại dâng lên một cỗ ấm áp, để hắn biết vẫn luôn có người quan tâm đến hắn, chưa bao giờ bỏ rơi hắn, nguyện hy sinh vì một kẻ như hắn.

Nhạc Thanh Nguyên nghe vậy thì ra sức lắc đầu nói

"Không được! Nhất định ta sẽ quay lại đón đệ!! Đệ nhìn đệ xem, trốn không thành liền bị đánh ra thành cái dạng này. Lần sau lỡ bị bắt lại, không biết bọn chúng còn làm gì đệ nữa. Không được, đệ ở yên đây chờ ta. Thất ca nhất định cứu đệ!"

Nhạc Thanh Nguyên giống như sắp hét vào mặt Thẩm Cửu. Nếu không phải là đang lẻn vào nhà người ta thì y đã thật sự hét vào mặt hắn rồi.

Thẩm Cửu đang dạt dào cảm xúc, ý tốt của hắn bị Nhạc Thanh Nguyên thẳng tay gạt bỏ. Như bị tạt một gáo nước lạnh, trôi sạch cảm xúc ban nãy. Hắn đanh giọng nói

" Thất ca đây là đang không tin tưởng ta?"

Nhạc Thanh Nguyên hiếm khi thấy Thẩm Cửu ngữ khí mềm mại như vậy, không nhịn được cảm giác muốn dạy bảo đứa đệ đệ của mình. Nghe câu nói vừa rồi liền thu lại khẩu khí ban nãy, nhẹ giọng dỗ dành nói

"Huynh không có ý đó, đệ đừng hiểu lầm, ta chỉ lo lắng cho đệ thôi"

Thẩm Cửu thở dài một hơi rồi nghiêm túc nói

"Huynh không cần lo cho ta, ta hứa với huynh, ba tháng sau ta sẽ gặp lại huynh. Dù ngươi đang ở đâu ta cũng sẽ tìm được nên đừng lo"

Như để cho chắc chắn, Thẩm Cửu lại bồi thêm một câu

"Ta nói là làm, Huynh nhất định phải tin ta"

Thấy Nhạc Thanh Nguyên có chút do dự. Thẩm Cửu lại tiếp tục nói " Nếu ta thất hứa, huynh vẫn có thể trở về đón ta mà" Sẽ không có chuyện đó đâu nên ngươi cứ yên tâm mà ngồi đợi ta đi Nhạc Thất.

"Được..." Nhạc Thanh Nguyên khó khăn nói ra. Thẩm Cửu trong lòng lại cảm thán một câu "Trẻ con đúng là dễ lừa thật mà!"

Hắn lại hướng Nhạc Thanh Nguyên nói " Thất Ca mau đi đi,. Bảo trọng! Hẹn này tái ngộ"

"Ta đi đây! Tiểu Cửu nhất định phải cẩn thận, không đến được cũng không sao, ta tới đón đệ, đừng làm liều"

"Ta biết rồi"

"Được"

Khi bóng lưng nhỏ bé ấy rời đi, Thẩm Cửu mới lết về chỗ cũ, nằm xuống.Bắt đầu nghĩ kế hoạch sửa chữa lỗi lầm kiếp trước. Đang tính tính, đến chỗ Lạc Băng Hà thì dừng lại một chút... Hắn thở hắt ra một hơi, đúng là không nên trở về nơi đó nhưng ít nhất hắn cũng sẽ thực hiện lời hứa và nói lời cáo biệt với Nhạc Thất.

Hắn định tìm một phái nào đó, rồi tu luyện, đợi đến lúc các sự kiện diễn ra như Liễu Thanh Ca tầu hoả nhập ma, hay ma tộc tấn công Thương Khung Sơn thì y sẽ chạy tới giúp với danh nghĩa là đệ đệ của Nhạc Thanh Nguyên... Tuy Thương Khung Sơn đối với hắn rất quan trọng nhưng nếu hắn quay lại đó, sợ rằng sẽ lại giống như kiếp trước. Nếu không phải tại hắn dưỡng ra một ma đầu Lạc Băng Hà thì Thương Khung Sơn cũng sẽ không bị thiêu rụi.

Hắn có thể không thu nhận Lạc Băng Hà làm đệ tử, vì sao lại lựa chọn từ bỏ thứ mà hắn tâm niệm nhất? Vì hắn biết, chính hắn là tai họa của Thương Khung Sơn. Còn Lạc Băng Hà, y chỉ vừa mới mất mẫu thân, không nơi nương tựa, không nhận y thì bảo y đi đâu bây giờ? Hắn đã quyết tâm sửa chữa mọi thứ nên sẽ không đụng đến Lạc Băng Hà

Thế giới rộng lớn có biết bao nhiêu là phái. Thẩm Cửu không nhận y làm đồ đệ, căn bản là không được. Vì hắn biết, cái loại bạch liên hoa như y, hiền như thế, đi đâu chắc chắn cũng sẽ bị bắt nạt, với lại sau này lỡ y có rớt vực lần nữa thì Thương Khung Sơn cũng sẽ không được bảo toàn. Nên tốt nhất để hắn ở Thương Khung Sơn cho dễ kiểm soát, đến ngày Tiên Minh Đại Hội hắn chỉ cần bắt cóc y đi một ngày là xong. Sau này sẽ tìm cách giữ cái phong ân chết tiệt kia lâu hơn một chút, đợi hắn trưởng thành rồi thẳng tay ném vào ma giới. Coi như cứu hắn một mạng đi.

Dù kiếp trước hắn đúng là cặn bã, ngụy quân tử, tội danh cũng nhiều như núi, nào là diệt môn, giết hại đồng môn, cái gì mà hoang dâm vô độ, có ý đồ bất chính với đệ tử,... Nhưng hắn cũng biết rõ là bản thân đã sai, hắn không hối hận, vì hối hận cũng chẳng thay đổi được cái gì. Mà bây đã có cơ hội làm lại từ đầu rồi. Hắn muốn trả nợ cho Nhạc Thanh Nguyên, Liễu Thanh Ca, cho Thương Khung Sơn. Nhưng Thẩm Cửu lại không chắc mình có thể đối mặt với Lạc Băng Hà không. Hắn thừa nhận chính mình sợ Lạc Băng Hà, sao mà có thể không sợ được chứ? Một người dùng tay không xé hắn thành nhân côn xong lại nhốt hắn vào nơi địa lao tăm tối bẩn thỉu, ngày đêm tra tấn đủ loại cực hình. Nếu nói không sợ chính là nói dối, sợ là lúc gặp được rồi hắn không kiềm chế được mà ra tay bóp chết y. Hắn hận Lạc Băng Hà...

Phải không? Không, hắn làm gì có tư cách để hận ai? Đấy là cái giá hắn phải trả cho tuổi thơ bất hạnh của Lạc Băng Hà và khoảng thời gian y ở dưới vực thẳm Vô Gian sống trong địa ngục.

Thẩm Cửu suy nghĩ đến đau cả đầu, không muốn nghĩ nữa, cứ cho là những gì hắn nợ Lạc Băng Hà đã trả hết rồi đi.

------------------------------

Thẩm Cửu mất tận hơn hai tháng mới có thể đi lại được. Trong lúc nằm liệt một chỗ, hắn cũng đã lên kế hoạch bỏ trốn rồi

Thẩm Cửu chờ thời cơ, nhân lúc Thu Tiễn La đi ra ngoài ra với Thu Hải Đường, nô bộc cũng không thường lảng vảng bên ngoài phòng của Thu Hải Đường cho lắm liền lẻn vào trộm tiền. Hắn biết rất rõ cô nàng đấy hồi bé là người rất vụng về lại hay quên, nên lúc mất tiền, nàng chỉ im lặng, không dám nói với ca ca vì sợ bị mắng.

Thẩm Cửu lấy đủ số tiền mình cần rồi thì nhanh chân chạy đến phòng bếp. Đúng lúc bọn họ đang tính ra ngoài mua thêm đồ, vừa thấy Thẩm Cửu liền sai hắn đi mua. Hắn cũng rất vui vẻ mà chạy đi mua, thuận chân còn ghé qua tiệm thuốc, nua được hai viên xích đan. Viên đan dược này có công dụng rất lợi hại nha, ai uống vào rồi sẽ ngủ say như chết, không biết trời đất là đâu, cháy nhà cũng không tỉnh.

Khỏi cần nói cũng biết đêm đó Thu Tiễn La ngủ say như thế nào. Thẩm Cửu bước vào lục lọi tìm đồ, tiện chân còn đạp vài phát vào mặt Thu thiếu gia. Tìm được tờ giấy kí kết mua bán Thẩm Cửu liền đem đốt đi. Sau này có gặp lại ngươi cũng không có bằng chứng gì để bảo ta là người ngươi mua.

Hắn lẻn ra khỏi phủ, đang tính trèo tường ra thì lại gặp Thu Hải Đường. Nàng thấy Thẩm Cửu, đôi mắt sáng rực chạy lại ôm lấy tay hắn, híp mắt mỉm cười nói

"Tiểu Cửu, ngươi chưa ngủ sao?"

Thẩm Cửu đang định đánh ngất nàng thì Thu Hải Đường lại siết chặt tay hắn hơn khiến hắn phải nhíu mày. Cũng khiến hắn đột nhiên nảy ra suy nghĩ không mấy tốt đẹp cho lắm

Nếu bây giờ hắn rời đi, có phải rất thiệt thòi không? Không giết được thì đã đành, ít nhất cũng phải phá nát cái mối quan hệ thân thiết của hai huynh muội nhà này mới được chứ nhỉ?

Nghĩ rồi, Thẩm Cửu đưa tay chạm vào mặt Thu Hải Đường khẽ đặt lên má nàng một nụ hôn. Nàng ngớ người luôn, chưa kịp phản ứng, Thẩm Cửu đã ghé sát vành tai đang đó ửng của người nọ, trầm giọng nói

"Ta yêu muội, Thu Hải Đường"

Thu Hải Đường giật mình, vội đẩy hắn ra.

Thẩm Cửu thấy nàng như thế thầm nghĩ. A! Thế mà lại theo thói quen giở trò lưu manh với một đứa nhỏ, không phải là đã dọa nàng sợ rồi chứ?

Thấy người sắp chạy mất, Thẩm Cửu liền nắm lấy cổ tay nàng kéo lại, lạnh giọng nói

"Ta còn chưa nói hết, ngươi chạy đi đâu đấy?"

Không hiểu sao, Thu Hải Đường rất thích ánh mắt sắc lạnh này của hắn. Nàng nhìn Thẩm Cửu đến mê mẩn, nhỏ giọng lắp bắp "Ta...ta...", trên mặt lại chỉ có một làn phiếm hồng do ngượng ngùng và si mê chứ không hề sợ hãi cái con người đang đứng trước mặt mình.

"Ta phải rời đi rồi" Thẩm Cửu đẩy nàng ra, bình thản nói như lời tỏ tình ban nãy chỉ là do nàng tự tưởng tượng ra.

Thu Hải Đường đang say mê Thẩm Cửu muốn chết, đột nhiên bị đẩy ra, cảm giác khó chịu đến bất bình. Hoang mang hỏi hắn "Đi? Ngươi Đi đâu?"

"Ra khỏi đây"

"Ngươi là thanh mai trúc mã của ta, sau này lớn lên ngươi sẽ thành hôn với ta! Ngươi muốn đi đâu?" Thu Hải Đường vừa nói vừa chạy lại nắm lấy tay Thẩm Cửu, không muốn cho người đó rời đi, hắn lại một lần nữa hất ra.

"Ta ở lại đây cho ca ca ngươi đánh chết ta à?"

"Ngươi nói láo! Ca ca ta thương ngươi như huynh đệ ruột thịt, ngươi lại dám nói thế."

"Vậy ngươi nhìn xem đây là cái gì?" Nói rồi Thẩm Cửu vén tay áo lên lộ ra vô số vết thương bầm tím trên cánh tay nhỏ bé ấy.

Thu Hải Đường không tin, mạnh mẽ lắc đầu "Không thể nào!! Ca ca ta không phải loại người sẽ làm ra chuyện này. Ngươi nói dối."

Thẩm Cửu ban đầu, vốn chỉ muốn phá hoại quan hệ của hai người họ nhưng giờ thấy Thu Hải Đường hoảng loạn như thế cũng chẳng buồn diễn tiếp.

"Được được, ca ca ngươi tốt lắm. Tốt như vậy, ta bỏ đi làm gì?"

"Ngươi muốn nghĩ sao thì nghĩ, tin hay không thì tùy."

"Ta đi đây."

Nói rồi Thẩm Cửu đi mất, bỏ lại Thu Hải Đường thơ thẩn như người mất hồn, đứng đó giữa đêm khuya lạnh lẽo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro