Chương 3: Thương Khung Sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Bảy ngày

Thẩm Cửu mất tận bảy ngày mới tới được Thương Khung Sơn.

Vừa mới định bước vào lại bị đệ tử của Khung Đỉnh Phong chặn lại.

"Ngươi không phải đệ tử của Thương Khung Sơn phái, không được vào."

Thiếu niên bên cạnh sợ Thẩm Cửu cố chấp không hiểu muốn vào bèn nói thêm

“Tiểu Huynh đệ à, thời gian nhận đệ tử đã qua từ 3 tháng trước rồi. Ngươi muốn nhập môn thì phải đợi thêm 3 năm nữa mới có.”

Thẩm Cửu có chút bất ngờ, hắn thế mà lại quên quy tắc đơn giản này. Biết chẳng kì kèo được, Thẩm Cửu không nói gì quay lưng đi mất.

“Cái thằng nhóc này!!” Thiếu niên này tưởng Thẩm Cửu khinh người, muốn chạy ra nói cho một trận. Bị người đứng bên cạnh kéo lại, nhắc nhở nói.

“Ê ê, dừng lại nha. Tuy ngươi tới thay Nhạc Thất làm việc không có nghĩa là người sẽ không bị phạt đâu nhé.”

“Tự nhiên Phong Chủ Thanh Tĩnh Phong lôi y đi bắt ta thế vào!!”

Người kia nghe thấy nội khí trong giọng nói của bạn mình có chút buồn cười, nhẹ giọng nhắc nhở

“Phải gọi là sư thúc.”

“Rồi rồi, lắm chuyện.” 

—----------------------------------

Thẩm Cửu kiếp trước cũng là phong chủ của một đỉnh,có gì lại không thể lẻn vào?

Nghĩ là làm, nhanh chân lẻn vào Thanh Tĩnh Phong. Đương nhiên là rất khó nhưng với một người ở đây hơn chục năm như hắn thì tương đối dễ dàng. Thẩm Cửu nhảy  được trong tính chạy qua Khung Đỉnh Phong kiếm người lại bị lũ đệ tử Thanh Tĩnh Phong chặn lại.

Nhìn bọn chúng không to con như lũ Bách Chiến Phong  nhưng so với Thẩm Cửu nhỏ bé thì lại là một vấn đề lớn.

“Oắt con này chui từ đâu ra vậy?”

“Bẩn quá đi mất!”

“Nó không mặc đồng phục Thanh Tĩnh Phong,... vậy làm sao nó vào được đây thế?’’

Bọn họ bàn tán bằng những Từ ngữ rất khó nghe. Thẩm Cửu cũng chẳng có ý đứng lại, ngoan ngoãn là một đóa Bạch Liên Hoa như tiểu súc sinh mà để mấy đứa trẻ ranh sỉ vả mình.

Trực tiếp né qua mà bước thẳng một đường đến Khung Đỉnh Phong.

Bị bơ như vậy đương nhiên không thể yên. Một đứa trong đó nắm sau cổ áo Thẩm Cửu dật ngược về sau. Giận dữ quát

“Đừng tưởng không phải là đệ tử ở đây thì bọn ta không dám đánh—-”

“Bốp”

Lời còn chưa nói hết đã bị Thẩm Cửu thuận đà, xoay người đá thẳng vào cổ tên to con kia

Thẩm Cửu nhìn tên thiếu niên vừa bị đá cho phát đã nằm sõng soàng trên mặt đất ôm cổ mà kêu

Hắn cười lạnh một tiếng. Ha…từ lúc trọng sinh đến giờ, chẳng có chuyện nào là tốt đẹp cả, tâm trạng của hắn đang rất tệ. Hiện tại lại nhảy ra mấy cái bao cát cho Thẩm Cửu phát tiết, tội gì không dùng? Với lại hắn cũng không định ở lại đây, chỉ đến để chào Nhạc Thất một tiếng rồi đi.

Một đứa lại không biết sợ mà lao thẳng về phía Thẩm Cửu. Hắn bắt được nắm đấm kia, dùng khuỷu tay còn lại đập mạnh xuống cánh tay kia. Gạt chân, cả thân hình người đó đổ rạp xuống. Thẩm Cửu vẫn chưa thả cái tay kia ra khiến nó cong vẹo hẳn một đường. Ánh mắt sắc lạnh loé lên, không chút do dự dùng chân dẫm mạnh lên.

Tiếng la hét thất thanh đầy đau đớn đến thê lương khiến mấy đệ tử khác định tấn công hắn cũng khựng lại. Vô thức mà lùi ra sau, đổ mồ hôi lạnh.

Bọn họ đứng nhìn hắn hồi lâu cũng chẳng có động tĩnh. Thẩm Cửu cũng chẳng có thời gian mà chơi đùa với lũ này. Xoay người rời đi, cả bọn liền xông lên đánh lén Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu tốt xấu gì kiếp trước hắn mang danh phong chủ Thanh Tĩnh Phong cũng không phải cái hão danh. Dù mất hết tu vi nhưng hắn vẫn còn nhớ rất rõ những chiêu thức, đòn võ in sâu trong tiềm thức của mình. Ở trong tình huống này, thân hình nhỏ con của Thẩm Cửu lại rất có lợi.

Thẩm Cửu đánh rất đã tay. Lũ ấy chỉ được cái to xác, thích đánh hội đồn còn đánh đấm thì chẳng ra một cái thể thống gì cả, cứ đánh đấm loạn xạ hết cả lên. Còn thua cả lũ trẻ con  ở khu chợ Thẩm Cửu đã từng đánh.

Sau một hồi, tâm trạng Thẩm Cửu cũng đã khá hơn nhiều. Cái lũ hống hách lúc nãy bây giờ lại nằm bẹp dưới đất, không đứng dậy nổi. Hắn lúc này mới để ý có ánh mắt của người nào đó đang nhìn. Lập tức xoay người, liếc mắt tìm.

Khi nhìn thấy người đó Thẩm Cửu hoàn toàn đứng hình.

Người đó…là sư phụ của hắn.

Người đã thấy hết từ đầu đến cuối. Bên cạnh là Nhạc Thất đang đau lòng mà nhìn hắn. Nhìn bàn tay sưng vù của Thẩm Cửu vì đánh nhau mà lòng y xót không thôi.

Không gian im lặng đến khó xử

Thẩm Cửu vừa xoay người định rời đi thì lại bị một giọng nói kéo lại.

"Dám lẻn vào đây đánh đệ tử của ta thành ra như thế này mà còn bỏ đi?"

Hắn thở dài một hơi, biết mình tránh không được bèn quay lại đối chất.

" Chẳng phải ngươi đã đứng đây ngay từ đầu rồi ư? Chính ngươi đứng nhìn đệ tử của mình bị đập ra thành như này còn trách ta sao?"

Vị sư tôn kia lại bật cười thành tiếng, nhướm mày hỏi

"Ngươi tự ý lẻn vào đây, không coi gia pháp Thanh Tĩnh Phong ra cái gì. Ta đương nhiên là muốn đệ tử mình dạy dỗ ngươi một chút rồi"

Hiện tại người này không phải sư tôn của Thẩm Cửu. Hắn cũng chẳng kính nể gì mà đáp trả

"Đáng tiếc! Đồ đệ ngươi dạy ra, quả thực rất kém cỏi. Cả một đám sư môn lại không đánh nổi một tên đầu đường xó chợ như ta? Ngươi nói xem, có phải là rất vô dụng không?"

Thẩm Cửu từ trước tới này chưa từng nể mặt ai bao giờ. Ngay cả đời trước, nếu không phải vì chức phong chủ hắn đã bật lại cái vị sư tôn kỳ quặc này của mình rồi. Giờ có cơ hội, ngại gì không xõa?

Nhạc Thanh Nguyên vốn đang ngơ ngác vì những chiêu thức lúc nãy của Thẩm Cửu. Bị lời nói này của hắn làm cho tỉnh ra, vội nhắc nhở

"Tiểu Cửu!"

"Sư thúc! Tiểu Cửu đệ ấy ăn nói có chút lỗ mãn mong người đừng trách đệ ấy"

“Không sao, Ngươi quen hắn?”

Nhạc Thất nghe xong liền đứng thẳng dậy rõng rạc nói

“Nhật sư thúc, đệ ấy là Thẩm Cửu là đệ đệ của ta.”

“Đệ đệ ngươi? Sao lại để hắn lẻn vào đây? Ngươi cũng biết rõ luật của Thương Khung Sơn là cấm đưa người ngoài vào mà?”

“Ta và hắn từ nhỏ đã không nơi nương tựa. Chỉ có thể dựa vào nhau mà sống, do hoàn cảnh mà buộc phải chia tay. Nay Tiểu Cửu đến là để tìm ta. Nếu người muốn phạt cứ phạt ta.”

“Vậy là ngươi muốn xin cho hắn vào đây?”

“Vâng, ta đã hỏi sư tôn chuyện này rồi. Người bảo nếu tư chất Thẩm Cửu tốt sẽ nhận hắn làm đệ tử.”

“Không cần phải phiền phức như vậy, ta sẽ nhận hắn.”

Nhạc Thất nghe vậy hai mắt liền sáng lên nghĩ rằng Nhật sư thúc thật tốt bụng.

Chỉ có Thẩm Cửu mới biết được.

Nhật Thanh Tâm thực chất nhận hắn không phải vì lòng vị tha, thương xót hay gì cả. Đơn giản vì vị này muốn về quy ẩn lâu lắm rồi, nhưng vẫn chưa chọn được đứa đệ tử tâm đắc nào cả. Nay lại có một đứa tư chất tốt, có bản lĩnh lẻn vào đây, cũng có bản lĩnh dạy dỗ lại đệ tử ở phong đó. Một đứa trẻ căn cốt tốt như thế này, Nhật Thanh Tâm làm sao mà bỏ lỡ cho được. Nhận được hắn về rồi giúp y nở mày nở mặt với đám phong chủ kia chứ.

Nhật Thanh Tâm trong lòng cười rất đắc ý, không nhịn được nở một nụ cười không mấy tốt đẹp hướng Thẩm Cửu.

Hắn chỉ đáp lại y bằng một ánh mắt chán ghét. Ngay lập tức dập tắt cái suy nghĩ đắc thắng của người nọ.

“Cảm tạ ý tốt của tiên nhân, nhưng tại hạ không có ý đến đây bái sư, tu tiên. Chỉ muốn đến đây để cáo biệt người huynh đệ này thôi.”

Nói tới đây, nụ cười trên môi Nhật Thanh Tâm chợt cứng đờ. Còn Nhạc Thanh Nguyên thì sửng sốt vội vàng lên tiếng

“Cáo biệt? Ý đệ là sao?’’

Thẩm Cửu không muốn nhiều lời, trực tiếp vào thẳng vấn đề

“Ta đã có con đường riêng của mình, không muốn ở đây làm mất thời gian của vị tiên nhân này.”

“Tiểu Cửu, Đệ muốn đi đâu? Thất ca đi cùng với đệ!”

Nhạc Thanh Nguyên vừa nói vừa vội vã chạy lại nắm chặt lấy tay hắn. Thẩm Cửu chỉ lắc đầu, gạt tay y ra.

“Thất ca, Huynh đã tìm được một nơi phù hợp với mình rồi. Tránh để vì ta mà làm ảnh hưởng đến tương lai sau này của huynh.”

“Ta không sao mà—-”

“Xin huynh hãy tôn trọng quyết định của ta.” Sau này còn gặp ngươi lo cái gì?

Thẩm Cửu quay lưng muốn rời đi. Nhạc Thanh Nguyên còn muốn đi theo hắn nhưng tính Tiểu Cửu, y là người rõ nhất. Hắn ghét nhất là những người làm trái ý mình. Nếu cứ tiếp tục lải nhải không chừng đến lúc đó Thẩm Cửu còn ân đoạt nghĩa tuyệt với mình nữa kìa.

“Đứng lại!’

Nhật Thanh Tâm đột nhiên lên tiếng phát tan cái bầu không khí “chia ly đầy bi thương” của người nào đó.

Thẩm Cửu đúng là có hơi khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm vị sư tôn kia. Mãi một lúc mới lên tiếng.

“Tiên nhân còn có gì muốn chỉ bảo?” Lão già này lại định giở trò gì đây?

Thẩm Cửu đột nhiên đề phòng Nhật Thanh Tâm đều có lý do cả.Vị tiên nhân nào đó mà hắn đang nhắc đến lại nở một nụ cười thánh thiện, hiền hoà khiến hắn sởn hết gai ốc. Mà một khi Nhật Thanh Tâm cười, sẽ chẳng có chuyện gì tốt đẹp cả.

Quả nhiên, ngay sau đó y liền xách gáy một đệ tử vừa mới bị Thẩm Cửu đánh cho nằm bẹp dưới đất, cao giọng nói

“Ngươi có gan lẻn vào đây, có gan đánh đệ tử nơi này mà không có gan chịu trách nghiệm sao?”

Thẩm Cửu đen mặt thành than luôn rồi. Bộ lão già này hết trò rồi hay gì? Không hề vui vẻ mà đáp lời

“ Nói thẳng ra! ngươi muốn ta ngoan ngoãn làm đệ tử của ngươi?”

Nhật Thanh Tâm có chút bất ngờ, tên tiểu tử này vậy mà lại nhìn ra. Không hổ là nhân tài từ trên trời rơi xuống. Quả này phải hốt cho bằng được!!

Y cười rộ lên nói “ Vị công tử này đây thật tinh ý!”

“Ta không muốn” Thẩm Cửu thẳng thừng từ chối.

Nhật Thanh Tâm vẫn không hề từ bỏ, tiếp tục mặt dày đe doạ

“Nếu rời đi, đừng trách ta đem ngươi và Nhạc Thất đi xử tội.”

Thẩm Cửu cũng không vừa mà phản bác

“Hửm? y không làm gì. Ngươi dám bắt y?” Về luật Thương Khung Sơn hay bất kỳ một Phong nào, Thẩm Cửu đều nhớ rất rõ. Muốn lừa ta? Nằm mơ đi.

“Sao lại không, ngươi vào đây là vì y. Nếu y không nói cho ngươi biết thì một đứa nhóc con như ngươi sao lại lẻn vào đây được”

Nhạc Thanh Nguyên đứng bên cạnh lúng ta lúng túng, muốn nói đỡ cho Thẩm Cửu nhưng hai người này cứ ngươi hỏi ta đáp, không thể chen mồm vào.

Thẩm Cửu lạnh một tiếng, khó chịu nói “Ha, ngươi nói xem? Huynh ấy ở Khung Đỉnh Phong, tại sao ta không đi bên đấy mà lại qua Thanh Tĩnh Phong tìm đường lẻn vào? Còn không phải do lớp bảo vệ ở đây quá lỏng lẻo rồi sao?”

Nhật Thanh Tâm nghe vậy đúng là có hơi chột dạ, mặt dày mà ném câu hỏi của y ra sau đầu

“ Ta không biết, Nhưng Nhạc Thất đây, là một đứa trẻ tư chất không tồi. Có thể sau này sẽ lên chức phong chủ, nếu y vì ngươi mà bị trục xuất khỏi sư môn không phải rất đáng tiếc hay sao?”

Thẩm Cửu làm sao mà không rõ ý tứ trong lời nói của tên này được chứ? Nhật Thanh Tâm đây là muốn đe doạ Thẩm Cửu. Dù hắn mạnh miệng lý lẽ đến đâu. Thì làm sao các phong chủ có thể tin một đứa nhóc đã lẻn vào còn đánh người được chứ?

Nhưng tính Thẩm Cửu là cứng còn hơn cả đá, làm sao hắn lại có thể chịu thua trước một tên mặt dày thế này cơ chứ?

Tiếp tục đối kháng!

Vừa định lên tiếng phản bác, thanh âm hệ thông lại đột nhiên vang lên “Kí chủ, ngài quay về là để bù đắp cho mọi người chứ không phải để hại họ! Xin hãy đi đúng trọng điểm.”

Đúng, ta không nên hại y.

Điều này ta tự biết rõ.

Không cần ngươi nhắc!

Cút!

Thẩm Cửu đen mặt, đằm đằm sát khí hướng Hệ Thống mà gằn từng tiếng. Hệ Thống cũng biết điều mà cút ngay.

Nhạc Thanh Nguyên thấy Thẩm Cửu im lặng, biệt hắn không muốn liên luỵ tới mình, cảm động rớt nước mắt. Nhanh chóng mở miệng giải vây

“Ta không sao! Ta đi cùng đệ—”

Nhạc Thanh Nguyên lần nữa lại bị Thẩm Cửu ngắt lời

“Sư tôn, tý ta sẽ làm lễ bái sư.”

Vị sư tôn kia còn chưa kịp tiêu hoá những gì hắn nói. Thẩm Cửu lại hướng lũ đồ đệ kia mà đạp lên.

“Các sư huynh à, mau chuẩn bị phòng cho ta đi chứ!”

Nhật Thanh Tâm còn tưởng phải dùng thêm vài chiêu nữa, ai ngờ nói mấy câu tên tiểu tử này đã chịu quy phục rồi. Rất vui vẻ mà phất quạt, lũ đệ tử đang nằm rạp dưới đất giả chết cũng phải vội bật dậy.

Theo luật của Thương Khung Sơn, nếu có người đột nhật phải trói hắn lại rồi đem cho chưởng sư môn xử trí. Hơn nữa, bọn chúng cũng biết sư tôn ghét nhất thể loại ỷ đông hiếp yếu. Lại rất coi trọng mặt mũi, cả một đám đệ tử đánh không lại thì thôi, còn bị đập cho đứa nào đứa nấy thành đầu heo. Cố giả chết để sư phụ không ra tay quá nặng.

Nghe tiếng quạt của sư phụ, biết không giấu được nữa, vội đứng dậy nghe lệnh

“Các ngươi mau đem tên nhóc này về phòng xếp chỗ cho hắn. Nhớ chuẩn bị trà để làm lễ bái sư.”

Nhật Thanh Tâm dặn dò xong lũ đệ tử rồi mới quay ra nói với Thẩm Cửu

“Từ bây giờ ngươi sẽ là đệ tử của Thanh Tĩnh Phong, là đồ đệ ngoan của ta. Chào mừng ngươi đến với nơi này, A Cửu!” Thanh âm trầm ấm, ánh mắt dịu dàng nhìn Thẩm Cửu.

Lần đầu Thẩm Cửu được sư tôn của mình nói với giọng điệu ấm áp như vậy, có chút không quen. Lúng túng quay đầu sang chỗ khác. Nhỏ giọng như muỗi kêu nói

“Đừng gọi ta như vậy…”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro