Chương 4: Đệ Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc bái sư đến nay.

Thẩm Cửu đã được 15 tuổi.

Cũng chính là độ tuổi để đệ tử có thể xuống núi một mình làm nhiệm vụ trừ yêu. Nhiệm vụ sẽ được giao theo tuỳ theo thực lực của mỗi người để tránh trường hợp quá sức mà gây nguy hiểm đến tính mạng. Hoặc quá dễ đối với vài người khiến họ hiếu thẳng tự đắc, chủ quan, và mất đi cảnh giác.

—--------

Trong trúc xá, Nhật Thanh Tâm gọi Thẩm Cửu vào để giao nhiệm vụ.

“A Cửu, mấy năm qua ngươi luôn chống đối ta, nếu không phải tư chất ngươi tốt thì ta đã sớm đuổi ngươi đi rồi.” Nhật sư tôn bất lực lên tiếng

“Ngay từ đầu ai bảo ngươi cứ ép ta làm gì?”

“Tiểu tử thối! Ta là sư tôn ngươi đó.”

“Ta biết”’

“Ngươi– thôi bỏ đi” Nhật Thanh Tâm bất lực thở dài nói tiếp “Lần này ta gọi ngươi đến không phải để cùng ngươi đấu võ mồm. Dù gì ta cũng là sư phụ ngươi, ta vì muốn tốt cho ng–”

“Thỉnh sư tôn vào thẳng vấn đề.” Vòng vo giả nhân giả đức cái gì? Sống qua hai kiếp chẳng lẽ ta lại lạ gì cái tính thích làm màu làm mè này của ngươi?

“Hừ, ít nhất cũng để ta nói hết đã chứ”

Sao số ta lại khổ thế này, vớ được một tên đệ tử tư chất tốt thì thôi đi còn cho hắn cái tính tình ngạo kiều quá đáng quá thể nữa chứ. Mà còn quá đáng hơn nữa là ở trước mặt các vị phong chủ khác lại ngoan hiền hết sức, vừa khiêm tốn vừa kiệm lời, bảo gì nghe nấy, vâng vâng dạ dạ. Sao đến lượt ta lại cục súc như vậy chứ. Nội tâm của vị sư tôn nào đó đang gào thét tiếng lòng đầy phẫn uất về cái kiếp sư đồ đầy trắc trở.

“Hôm nay là ngày làm nhiệm vụ đầu tiên của ngươi. Ta cũng có sắp xếp cho đứa trẻ bên Bách Chiến Phong kia đi cùng ngươi.”

Khỏi cần nói cũng biết tên nhóc kia là ai.

“Ta tự đi được.” Nghe người nọ nhắc đến Liễu Thanh Ca, mặt Thẩm Cửu liền đen như đít nồi.

Dứt khoát từ chối.

Nhật Thanh Tâm biết Thẩm Cửu nhất định sẽ không chịu thỏa hiệp. Một là vì sĩ diện, hai là vì quan hệ của đứa nhóc này thực sự rất tệ. Cứ gặp là đánh, có lần còn đánh gãy mấy khóm trúc ở Thanh Tĩnh Phong.

Vì đã đoán trước được lời từ chối của Thẩm Cửu nên Nhật Thanh Tâm đã sớm chuẩn bị sẵn kịch bản trong đầu, nhiệt tình thuyết phục hắn.

“Ta biết ngươi rất có năng lực, ứng biến cũng rất nhanh nhưng nhiệm vụ lần này là đánh thuỷ quái, ta biết ngươi sẽ chẳng muốn dính nước vào  mùa này mà đúng không A Cửu?”

“Dù sao tên nhóc họ Liễu kia cũng là đệ tử đứng đầu Bách Chiến Phong, nếu y đi cùng ngươi ta cũng yên tâm phần nào.”

Nhật Thanh Tâm biết dưới nước không phải sở trường của Thẩm Cửu ngược lại còn là một điểm bất lợi. Rất tâm lý mà chuẩn bị cho đồ đệ của mình một tên làm mồi nhử dẫn thuỷ quái lên. Đáng tiếc là bị Thẩm Cửu thẳng tay gạt bỏ.

“Ta không cần”

“Vậy để ta gọi y đến lôi ngươi đi”

“Y qua ta đánh”

“Ta gọi phong chủ Bách Chiến Phong qua?”

“....” Bỉ ổi

“Ta đi”

—------------------------------

Thiếu niên họ Liễu đang hướng Thẩm Cửu mà cười đểu, cao giọng châm chọc nói:

“Gì đây? Thẩm Cửu ngươi mà cũng cần sư phụ của mình qua tận Bách Chiến phong nhờ ta trông coi ngươi á?”

Thẩm Cửu cũng không phải lần đầu tiên chung nhiệm vụ với tên Liễu Thanh Ca này. Bị y châm chọc cũng không phải lần một lần hai. Quăng cho y một ánh nhìn ghét bỏ cũng không vừa mà khịa lại

“Còn chưa biết ai coi ai đâu. Liễu sư đệ đừng quá ngạo mạn kẻo tý nữa ta cứu không nổi ngươi đâu”

Thẩm Cửu kiếp trước đúng là có ganh ghét Liễu Thanh Ca. Lý do cũng chỉ là vì tu vi của hắn không bằng y. Nhưng qua đời này Thẩm Cửu vừa đúng tuổi tu hành cộng thêm kí ức của đời trước nên tu vi kiếp này tăng vọt gấp mấy lần.

Nhật Thanh Tâm tuy không ưa cái tính ngạo mạn này của Thẩm Cửu cho lắm nhưng nhờ hắn mà Thanh Tĩnh Phong năm nào cũng đứng nhất Thương Khung Sơn. Không chỉ tu vi cao mà những đặc điểm cần có ở một đệ tử Thanh Tĩnh Phong, Thẩm Cửu đều có hết, Cầm Kỳ Thi Hoạ.

Ở trước mặt các phong chủ khác lại thập phần ngoan ngoãn khiến bọn họ rất yêu quý đứa đệ tử hiểu chuyện này. Chỉ riêng đám đệ tử của Thương Khung Sơn và Nhật Thanh Tâm là biết bộ mặt thật của hắn. Thẩm Cửu chê Thanh Tĩnh Phong chẳng có gì để học nên qua lấy lòng các phong chủ để học thêm mấy chiêu thức mới.

Liễu Thanh Ca nghe Thẩm Cửu nói vậy lập tức phản bác

“Vậy ngươi tự đi đi, lôi ta theo làm gì?”

Thẩm Cửu triệu Tu Nhã, nhảy lên thân kiếm rồi nói:

“Người thấy ta muốn đi cùng ngươi lắm à? Mau làm cho xong còn về.”

Liễu Thanh Ca cũng không lải nhải nữa, ngự kiếm bay theo Thẩm Cửu.

—-----------------------

Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca rất nhanh đã đến Minh gia, đây là gia tộc đã nhờ đệ tử của Thương Khung Sơn đến hàn yêu trừ ma.

Hai người vừa bước vào phủ, liền thấy một cô nương ăn mặc hết sức màu mè, trang điểm lại có phần quá lố. Đằng sau là hai hàng tỳ nữ xếp ngay ngắn chỉnh chu cúi gập người, cung kính mà chào hai người bọn họ.

Thẩm Cửu kinh ngạc trong chốc lát. Hắn đây là đi trừ ma, có phải hay không đi nhầm vào hậu cung của các phi tần..?

Liễu Thanh Ca phản ứng nhanh hơn Thẩm Cửu, cúi người hành lễ.

Tiểu cô nương kia ngước mặt lên, vừa nhìn thấy diện mạo xuất chúng đến mê hồn của hai người họ liền ngẩn ra, các tỳ nữ đằng sau cũng thi nhau đỏ mặt.

Thẩm Cửu trong lòng tự hỏi, ta đẹp lắm sao?

Tiểu cô nương kia vội giới thiệu sơ qua về bản thân xong mời hai người họ vào nhà

“Ta là con gái lớn của Minh gia, tên Minh Hoa Uyển! Hai vị tiên nhân đường xa đến ngôi làng nhỏ bé này. Chưa kịp đón chu đáo mong hai vị thứ lỗi. Mời đi lối này”

Nào có, ta còn tường mình đi lạc vào hậu cung của hoàng thượng ý chứ đùa. Các ngươi khiêm tốn quá rồi. Quả thật, từ ngoài cửa phủ đến lúc vào trong được trang trí rất xa hoa khác hẳn với khung cảnh ngoài kia.

Vào cửa, Thẩm Cửu cùng Liễu Thanh Ca cúi người hành lễ

“Minh phu nhân!”

Bà vừa nhìn thấy hai người liền đáp lễ lại, vội xua tay

“Không cần, không cần. Mời hai vị ngồi”

“Đa tạ!”

Qua một đợt chào hỏi theo lễ nghi. Minh phu nhân cũng không muốn làm mất thời gian của bọn họ nữa liền mau chóng vào thẳng vấn đề.

“Tôi có hai đứa con gái, đứa lớn là Hoa Uyển, đứa thứ hai là Minh Nguyệt. Dạo gần đây trong làng xuất hiện lời đồn có yêu quái dưới sông. Lúc đầu tôi nghe dân làng đồn thổi có chút không tin. Cho đến khi A Nguyệt của tôi xảy ra chuyện mới vội vàng mời hai vị tiên nhân đến đây.”

“Xin phu nhân kể rõ đầu đuôi câu chuyện.”

“Được! Cái hôm Minh Nguyệt mất tích, Hoa Uyển cũng có mặt ở dòng sông đó. Chứng kiến tất cả mọi chuyện.”

Bà dừng một chút, hướng Hoa Uyển nói tiếp:

“A Uyển, con mau kể những gì con thấy cho hai vị này nghe đi”

Thiếu nữ tên Hoa Uyển kia vẫn còn đang say đắm mà nhìn Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca, nghe tiếng mẫu thân gọi mình thì bừng tỉnh vội kể lại

“Vâng! Thưa mẫu thân, hai vị đạo sĩ. Hôm trước ta và A Nguyệt có rủ nhau đi bắt cá, nghịch nước. Chẳng là khi muội ấy xuống nước liền bị thứ gì đó kéo đi. Ta muốn xuống cứu muội ấy lại không biết bơi, đành phải chạy về làng kêu cứu.”

Thẩm Cửu vừa nghe liền biết cô tiểu thư này đang nói dối trắng trợn. Tâm trạng Thẩm Cửu đã không được tốt vì người nào đó ngồi bên cạnh rồi. Tiểu cô nương này đây, kể không đầu không đuôi đã đành, còn nói dối không biết ngượng mồm làm hắn cũng phải gục mặt thở dài một tiếng.

Liễu Thanh Ca hiếm khi ăn ý Thẩm Cửu đến vậy, thấy hắn gục mặt xuống liền hiểu ý mà tiếp lời vị cô nương kia.

“Xin hỏi Minh tiểu thư, nơi xảy ra chuyện là ở đâu vậy?”

Nàng còn đang thắc mắc tại sao Thẩm Cửu lại bày ra cái bộ mặt chán nản cùng tiếng thở dài, nghe được câu hỏi này thì lập tức hiểu ra, ngượng ngùng trả lời.

“Là ở sông Lạc, xin lỗi là ta không nói rõ ràng.”

Thẩm Cửu vừa nghe thấy hai chữ “sông Lạc” đồng tử liền co lại, nhất thời mất đi vẻ điềm tĩnh ban đầu.

Đời trước, Lạc Băng Hà vừa đích thân tra tấn hắn vừa bình thản mà ngồi kể lại thế thân của mình cho Thẩm Cửu nghe. Thẩm Cửu lúc đấy nhớ là bản thân đau đến mức không thở nổi, mơ mơ màng màng cũng nghe được tên súc sinh kia là được một người phụ nữ giặt đồ thuê nhặt được trên dòng sông Lạc. Lại là vào mùa đông lạnh lẽo nên mới được gọi là Lạc Băng Hà.

Thẩm Cửu nghĩ nghĩ, thời điểm bây giờ vừa hay lại là mùa đông, không biết chừng lại đúng lúc nhặt được Tiểu Súc Sinh.

Hắn cũng đã hứa với bản thân sẽ không đụng tới cái thứ nghiệp chướng đó rồi. Hay đổi tên cho y đi? Tên nào xấu xấu bẩn bẩn một chút. Thẩm Cửu thấy, lúc ma tộc thường đặt tên rất tuỳ tiện. Sinh ra có đặc điểm gì liền đặt theo đặc điểm ấy. Thực sự khiến người ta buồn cười. Dù sao Lạc Băng Hà cũng là ma tộc, hắn chỉ giúp y giống đồng loại của mình hơn một chút thôi!

Lạc Trôi Sông?

Chậu Sông Băng?

[......]

Liễu Thanh Ca thấy Thẩm Cửu hình như đang suy nghĩ cái gì đó phức tạp lắm. Mặt hắn biến hoá đủ loại, hết ngạc nhiên đến kinh hãi, mặt hết xanh rồi tím, tiếp đến, khóe miệng hắn hơi hơi cong lên. Liễu Thanh Ca thấy hắn càng lúc càng quỷ dị vội lay lay người Thẩm Cửu.

Thẩm Cửu vừa tỉnh liền quăng hết mấy cái suy nghĩ khùng điên ra khỏi đầu. Hướng Minh phu nhân hành lễ

“Minh phu nhân, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Ta không chắc có thể đưa con gái của bà trở về hay không nhưng nếu bọn ta đến kịp sẽ cố gắng hết sức. Cáo từ!”

Thẩm Cửu xoay người rời đi không thèm để ý tới khuôn mặt trắng bệch của hai mẹ con kia. Bọn họ mời Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca đến đây là để cứu Minh Nguyệt về. Vậy mà Thẩm Cửu lại nói thẳng ra vậy làm Minh phu nhân mém xỉu.

Tính Thẩm Cửu và Liễu Thanh Ca cũng không khác nhau là mấy ngược lại còn giống nhau đến mấy phần. Ví dụ điển hình như trường hợp này.

Thẩm Cửu vừa nói xong, Liễu Thanh Ca liền bồi thêm một câu

“Thuỷ quái đã kéo người xuống sông, để qua vài ngày mới cứu, e là lành ít giữ nhiều, hai vị bớt đau buồn.

Lành ít giữ nhiều gì tầm này nữa. Có khi bị chết ngạt hoặc chết cóng ngay khi bị kéo xuống dưới ấy rồi ý chứ. Thuỷ quái bắt người để ăn chứ không có sở thích nhốt lại làm vật trưng bày.

Minh phu nhân vừa nghe câu này liền xỉu ngay tại chỗ. Liễu Thanh Ca để lại bà cho đứa con gái lớn cùng các tỳ nữ. Ngự kiếm hướng sông Lạc bay tới.

Vừa tới nơi Liễu Ca Thanh đã thấy Thẩm Cửu đang nhìn chằm chằm một người phụ nữ đang giặt quần áo ven sông. Lại thấy có một cái chậu gỗ đang trôi theo dòng chảy. Vốn định vớt nó lên xem bên trong có cái gì liền bị Thẩm Cửu chặn lại còn ra dấu hiệu im lặng.

Thẩm Cửu giờ hiểu rồi, ngay từ đầu hắn đã thấy lạ. Một đứa trẻ mới lọt lòng đã bị thả trôi trên sông băng, đáng lẽ phải chết cóng từ lâu rồi chứ? Chưa kể sông Lạc có rất nhiều nhánh. Từ thuỷ lao Huyễn Hoa Cung lại trôi một đường thẳng tắp đến ngôi làng hẻo lánh này không phải rất kì lạ sao? Quan sát kĩ một chút lại thấy chậu gỗ này trôi tới đâu, những mảnh băng cản đường cũng từ từ tản ra trước đó vài chục thước. Thì ra con thuỷ quái này là theo sau để bảo vệ Tiểu Súc Sinh đây mà.

Mà hình như lúc hắn đang mải suy nghĩ ở Minh gia có nghe loáng thoáng được rằng hai tiểu cô nương nọ là chơi ở đầu con sông. Trên chậu gỗ lại có mấy vết xước do đá tạo thành. Chắc hai đứa này nghe tin có thuỷ quái nổi tính tò mò mới mò đi ngược theo hướng của dòng chảy vừa hay lại thấy cái chậu gỗ này. Nghịch ngợm mà lấy đá chọi. Con thuỷ quái này chắc cũng hộ tống Lạc Băng Hà được một thời gian. Có lẽ cũng đã đói rồi, tiện tay ăn luôn Minh Nguyệt.

Đúng là hay thật mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro