Chương 5: Bá Mẫu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Liễu Thanh Ca giờ mới để ý kĩ cái chỗ mà Thẩm Cửu nhìn chằm chằm. Đó là một cái chậu đang trôi lềnh bềnh trên dòng sông.

Trong đó có một đứa trẻ!

Liễu Thanh Ca giật bắn mình khi thầy nó cử động chân tay, sao đứa bé đó vẫn còn sống thế?

Có khi nào nó là yêu quái không? Làm gì có đứa trẻ nào trôi trên sông lâu như vậy mà vẫn còn sống chứ. Nhìn xung quanh viền chậu cho thấy rõ đứa trẻ này k phải vừa mới bị thả trôi. Trông nó cũng không có vẻ gì là lạnh cả.

Liễu Thanh Ca không nhịn được mà lên tiếng hỏi:

"Chẳng lẽ đứa trẻ đó là ma tộc?"

Thẩm Cửu đang suy nghĩ cũng bị câu nói của Liễu Thanh Ca làm cho cười phì.

Ngươi đúng là có mắt nhìn thật đấy Liễu sư đệ! y đúng là ma tộc, không chỉ là ma tộc bình thường sau này sẽ còn là ma tôn của ma giới nữa đấy!!

Thẩm Cửu cười cười đáp lại Liễu Thanh Ca

"Cái con ma tộc ngươi nhắc đến đang ở dưới nước bảo vệ đứa bé này."

Liễu Thanh Ca nghệt mặt ra. Ma tộc mà đi bảo vệ con người sao?

Thẩm Cửu như đọc được suy nghĩ của Liễu Thanh Ca, giả bộ không biết nói

"Chuyện này ta không biết, nhưng không có nó thì đứa bé này đã chết cóng lâu rồi."

Nó là đang bảo vệ huyết mạch của chủ nhân nó chứ nào có rảnh mà đi bảo vệ con người?

"Dù sao, nó cũng đã hại người của làng này. Ta đến đây cũng là để diệt nó"

Liễu Thanh Ca vừa tính phi đến đó đã bị Thẩm Cửu cản lại

"Ngươi chặn ta làm gì?"

"Con thủy quái này không phải dạng tầm thường. Tốt nhất không nên đụng vào."

Nếu nó được lệnh bảo vệ Lạc Băng Hà, chắc chắn liên qua đến Tô Tịch Nhan mà nàng là tu sĩ, không thể khi không nhận thủy quái làm linh vật được. Có lẽ là do Thiên Lang Quân tặng nàng cũng nên? Mà là đồ của hắn thì không thể coi thường.

“Sao ngươi biết?”

“Ngươi không thấy lạ sao? Dân làng chỉ đồn thổi rằng có yêu quái nhưng không hề xảy ra án mạng nào cả. Còn câu chuyện của cô tiểu thư kia, đừng nói ngươi cũng tin đến nhé?”

Liễu Thanh Ca lắc đầu một cái, quả quyết trả lời:

“Đương nhiên là không, chắc chắn do tính tò mò mà rủ nhau đi xem. Kết quả chọc phải nó liền bị ăn mất”

Thẩm Cửu có chút hài lòng nhưng lời nói ra lại là giọng điệu mỉa mai.

“Liễu sư đệ thế mà cũng nhạy bén quá chứ nhỉ?”

“Ngươi xem ta là cái gì? Vậy giờ tính sao với nó đây? Không lẽ thả đi?”

Thẩm Cửu thản nhiên nói coi như đó là một chuyện rất chi là bình thường

“Thả đi chứ còn sao nữa? Nó trôi cũng lâu vậy rồi chắc tầm một ngày nữa là có thể theo dòng sông mà đi qua ngôi làng này, nó cũng chẳng gây hại gì. Có trách cũng chỉ có thể  trách hai cô nương kia kiếm chuyện với nó trước.”

Thẩm Cửu thức chất chẳng muốn ra tay. Vừa mệt vừa tốn sức lại còn phải nhảy xuống nước lôi nó lên giữa cái mùa động lạnh lẽo này nữa. Mệt lắm!

Mắt thấy người phụ nữ kia đã vớt được Tiểu Súc Sinh lên bờ, muốn đi xem nhà y ở đâu.

Liễu Thanh Ca đã chân trước chân sau chạy vụt qua mặt hắn. Thẩm Cửu thầm hô không ổn, vội hét lên:

“Đứng lại!!”

Vừa dứt lời Liễu Thanh Ca đã tung một chưởng xuống nước, đánh động con thuỷ quái dưới đó. Còn định tung thêm vài chiêu cho nó chết tươi, chưa kịp làm gì đã bị hàng chục tia nước phóng lên. Tạo hình vòng cung, đem Liễu Thanh Ca nhốt lại, chưa đến một giây liền bị kéo xuống.

Ngu xuẩn, cái đồ hiếu thắng chết dẫm  này nữa.

Thẩm Cửu chán ngán, cũng phi xuống nước. Những phiến lá ven sông được hắn điều khiển, một nửa thì xuống cùng Thẩm Cửu, một nửa còn lại toàn là những chiếc lá bị đóng băng thì thủ ở trên.

Thẩm Cửu vừa lao xuống nước liền bị dòng nước mạnh mẽ áp đảo, áp lực nước lớn đến mức như muốn cán nát hắn mới thôi. Thẩm Cửu cố dùng linh lực bảo vệ cơ thể nhỏ bé yếu ớt này, tay tạo thành quyết, miệng nhẩm pháp chú

“Trích Diệp Phi Hoa”

Những chiếc lá mềm mại uyển chuyển như có linh thức bắt đầu di chuyển theo ngón tay của Thẩm Cửu. Tạo thành xoáy nước, hắn ở bên trong. Áp lực nước ít nhiều cũng giảm đi mấy phần liền dùng toàn lực khiến xoáy nước ngày một to ra. Thẩm Cửu đảo mắt xung quanh tìm Liễu Thanh Ca, vừa nhìn thấy y, mau chóng tóm lấy cổ áo người nọ phóng ra khỏi mặt nước.

Đúng như dự đoán của Thẩm Cửu, vừa lên tới nơi, những tia nước cũng lên theo, quyết phải bắt cho bằng được con mồi. Hắn lệch cho những phiến lá đã chờ sẵn ở trên như dao mà phi tới phá vòng vây. Hắn lợi dụng thời tiết lạnh giá khiến những chiếc lá đóng băng khi va chạm với tia nước, lá vỡ thành từng mảnh, nước đóng thành băng. Nhờ đó mà Thẩm Cửu mới có thể cắt đứt được tia nước.

Hắn vừa thoát được liền mạnh bạo ném Liễu Thanh Ca xuống đất quát:

“Ngươi ngu vừa thôi chứ? Chỉ biết đánh với đánh, ngươi còn không xem đối thủ của mình là ai? Không biết tự lượng sức!”

Liễu Thanh Ca ở dưới đất ho sặc sụa nghe hắn chửi mình như thế cũng ra sức phản bác:

“Ngươi chửi ai ngu!!”

“Ta nói ngươi đó! Nó là ma tộc hơn trăm năm tuổi, một tên nhóc mới tu luyện như ngươi so với nó là cái thá gì mà đòi đánh!?”

Liễu Thanh Ca bị mắng cho triệt để câm miệng, một từ cũng không thốt ra được.

Thẩm Cửu nhìn cái tướng vừa chật vật vừa bẩn thỉu của người nọ chán nản không thôi.

“Đi! Ngươi về cho ta.”

“Hả?”

“Ta có chuyện cần giải quyết, ngươi về Minh Gia thông báo tin buồn đi để người ta còn chuẩn bị.”

Thẩm Cửu không chờ Liễu Thanh Ca trả lời vội vàng đi mất.

—--------------------

Thẩm Cửu thuận tay dùng linh lực sấy khô quần áo.

Nhờ những thông tin của Lạc Băng Hà trước kia mà Thẩm Cửu rất nhanh đã tìm được nhà của y.

Thẩm Cửu đứng trước một khung cửa gỗ… Có chút do dự, hắn hít một hơi rồi nhẹ tay gõ gõ vào thành cửa.

Bên trong có tiếng bước chân nhẹ phát ra, từ từ đi đến mở cửa. Không ngoài dự đoán của Thẩm Cửu. Người mở của là ,một người phụ nữ đã ngoài bốn mươi, trên mặt người đó có những tàn nhan, nếp nhăn, vài sợi tóc đen rũ xuống. Một nét đôn hậu khó tả khi Thẩm Cửu nhìn thấy người này.

Nghe thấy thanh âm người kia hỏi: “Cậu là…?”

Lần đầu tiên Thẩm Cửu có chút lúng túng khi trả lời một ai đó:

“A! Ta là đệ tử của Thương Khung Sơn phái - Thẩm Cửu, tới đây để diệt yêu. Vừa làm xong nhiệm vụ, muốn ăn một bữa cơm đạm bạc. Không biết người có thể nấu cho ta một bữa không? Ta sẽ trả thù lao.”

Cũng là lần đầu tiên Thẩm Cửu đối với người khác không mang theo mấy chiếc mặt nạ giả tạo. Ăn nói có chút thiếu lễ nghĩa.

Nàng có chút bất ngờ vì lại có một vị tu sĩ tu tiên đứng trước mặt mình. Giọng điệu có chút không tin nổi mà lên tiếng:

“A, Thẩm công tử, ta chỉ có thể mời nước cậu thôi chứ ăn cơm thì… Tay nghề a sợ không bằng mấy hàng quán bên ngoài, không vừa miệng cậu.”

“Không có đâu! Bên ngoài quá ồn ào, ta chỉ cần thức ăn đam bạc thôi không cần cao sang gì đâu.”

Nàng cũng định đồng ý rồi nhưng chợt nhớ ra còn một đứa nhỏ. Muốn mở lời từ chối, Thẩm Cửu đã nhanh chóng cướp lời.”

“Lúc nãy ta nghe có tiếng trẻ con khóc, người cứ đi đi, ta trông nó giúp người.”

Nàng thấy không ổn chút nào, sao lại để tiên nhân đi chăm sóc cho đứa trẻ nhỏ được chứ, với lại cậu thanh niên này cũng chỉ mới mười lăm, mười sáu tuổi có trông được trẻ nhỏ không đấy?

Nhưng thiết nghĩ cậu vừa làm nhiệm vụ chắc cũng rất mệt, cứ liên tục từ chối như vậy thì có chút không phải liền đồng ý.

“Phiền cho cậu rồi.”

“Không sao!”

Thẩm Cửu nở một nụ cười không thể chân thực hơn được nữa, trong lòng thì sự kiên nhẫn của hắn đã bị bào mòn đi mấy phần.

Đúng là mẹ con có khác, dù không phải ruột thịt gì nhưng tính tình lại lương thiện đến nỗi khiến người ta chán ghét. Nhưng ít ra mẫu thân của Tiểu Súc Sinh vẫn đỡ hơn tên đó nhiều.

Thẩm Cửu đi đến bên giường, ngồi xuống bên cạnh tiểu hài tử. Đưa tay khẽ vuốt má nó, bé con có vẻ rất thích được Thẩm Cửu âu yếm nó. Hai tay vẫy vẫy trong không khí, cái chân ngắn tũn thì đạp phành phạch, híp cười lên từng tiếng ngây thơ của trẻ nhỏ.

Đáng yêu hết sức!

Thẩm Cửu cười cười, trong nháy mắt nổi lên tia sát khí.

Đúng là ngoan từ bé a, vậy mà lớn lên lại thành một ma đầu đến súc sinh cũng không bằng!

Hắn thu lại sát khí, đứng dậy đi ra ngoài sân hóng gió. Nếu mà còn ở trong đấy nữa Thẩm Cửu thực sự sẽ không nhịn được mà bóp chết nó mất.

—----------------------------

Bà thấy Thẩm Cửu thất thần đứng ngoài sân, đi ra nhẹ vỗ vào vai hắn bảo

“Cơm đã xong rồi, cậu mau vào ăn đi.”

Thẩm Cửu quay lại, thấy nụ cười dịu dàng của nàng, có chút gợn sóng trong lòng, nhẹ giọng đáp lại

“A…được.”

Hắn đi theo nàng ngồi xuống bàn ăn. Thấy bà cứ đứng đấy mãi không có phản ứng gì, chỉ cười ôn hoà nhìn Thẩm Cửu, hắn có chút không tự nhiên kêu nàng ngồi xuống ăn cùng:

Người cũng ngồi xuống ăn đi.”

“Như vậy sao mà coi được chứ.” Bà lắc đầu nhẹ từ chối.

“Không sao, một mình ta ăn cũng không hết. Coi như yêu cầu của ta đi.”

Hai người đẩy qua đẩy lại một hồi, nàng cũng chịu ngồi xuống ăn.

Bữa ăn này đúng như Thẩm Cửu nói, nó không ngon bằng như những thanh lâu mà hắn từng đi, không phải nơi cao sang, cũng chẳng có mỹ nhân nào vây quanh nịnh nọt hắn. Mà đây chỉ đơn giản là một bữa cơm canh đạm bạc, trong một ngồi nhà nhỏ bé chật hẹp cùng với những ánh nến bập bùng như có như không và những ngọn gió leo lắt thổi qua khung cửa sổ.

Có hơi lạnh một chút, thế mà trong lòng Thẩm Cửu lại ấm đến lạ thường. Không biết có phải do hắn trọng sinh thành trẻ con không mà lại cảm nhận được thứ mà đã lâu lắm rồi hắn không còn muốn có nó nữa.

Tình mẫu tử…

Thẩm Cửu cũng từng mơ ước sẽ có một người mẫu thân sẽ yêu thương chăm sóc bảo vệ hắn nhưng định mệnh không cho hắn. Người mà hắn từng mong ước sẽ có được tình yêu thương lại nhẫn tâm bán hắn đi cho bọn buôn người ngay khi hắn mới lọt lòng.

Hắn không tin thiên mệnh, những gì hắn có được đều là tự tay đoạt được, chỉ riêng cái mong ước nho nhoi này là hắn mãi mãi sẽ không thực hiện được. Dần dần, hắn không còn muốn nó nữa, nếu một thứ gì đó khiến hắn yếu đuối, hắn sẽ thẳng tay cắt đứt nó. Và nếu tình mẫu tử này khiến hắn bận tâm đến vậy thì Thẩm Cửu cũng chẳng cần nó nữa.

Đó là trước kia, còn bây giờ hắn thế mà lại tìm được một chút ấm áp từ bữa cơm đạm bạc như này. Hơi ấm đó, hắn muốn níu kéo..muốn giữ nó ở bên mình. Dù chỉ một chút thôi cũng được…

Nàng đang ăn thấy Thẩm Cửu dừng lại có chút thất thần cũng buông đũa xuống, ân cần hỏi hắn:

“Sao vậy? Cơm ta nấu không hợp khẩu vị của cậu sao?”

Thẩm Cửu ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt người nọ. Nở một nụ cười chân thành trả lời

“Không có, ngon lắm. Ta có thể gọi người là bá mẫu được không?”

“Hả?... Cũng được.”

“Vậy sau này, ta vẫn sẽ đến đây ăn cơm được không?”

“À.. Ừ.. Nếu cậu thích”

Nàng có chút không kịp thích ứng với câu hỏi của Thẩm Cửu cho lắm.

Thẩm Cửu lại theo thói quen lấy túi bạc ra đưa cho bà.

“Đây là mười lăm bạc, người cứ cầm đi Bá mẫu, sau này ta sẽ đến đây ăn thường xuyên hơn.”

Tuy đây không phải số tiền lớn với Thẩm Cửu nhưng với bá mẫu - một người giặt đồ thuê một tháng cũng chỉ được trả còn chưa đến năm bạc, sao có thể nhận một số tiền lớn thế chứ? Làm nàng có chút bối rối, nhất quyết không nhận.

Nhưng tính Thẩm Cửu trời sinh đã cứng đầu như đá, muốn cái gì thì phải có cho bằng được. Huống chi hắn đã muốn làm thân với người này. Ban đầu chỉ muốn tìm bà để làm phương án dự phòng cho chuyện kiểm soát Lạc Băng Hà thôi. Nhưng giờ hắn thật sự muốn biết nhiều hơn về nàng.

Cho nên Thẩm Cửu rất nhanh đã thuyết phục được Bá mẫu.

—-------------------------

Sau khi rời nhà bá mẫu, Thẩm Cửu tính không quay lại Minh Gia nhưng hắn lại có linh cảm xấu về chuyện này. Nhanh chóng quay về phủ một chuyến.

Quả nhiên, Minh phu nhân và các hạ nhân của bà gắt gao bám chặt lấy Liễu Thanh Ca không cho y rời đi. Thẩm Cửu đứng từ trên cao nhìn xuống

Có vẻ khá lộn xộn đây.

Nhưng mà Thẩm Cửu nhìn thì cũng chỉ nhìn thôi. Sau khi nhìn đã con mắt rồi thì xoay người rời đi mặc kệ Liễu Thanh Ca.

Vài ngày sau…

Thẩm Cửu bị Nhật Thanh Tâm gọi lên giáo huấn một trận.

“Ngươi nói xem! Đây là cái gì?”

Nhật Thanh Tâm ném ra một xấp phong thư, trong đó khỏi cần nhìn cũng biết là Minh phu nhân gửi.

“Ngươi bảo có thể tự đi được? Có người đi cùng còn như thế này, một mình người thì còn ra cái dạng gì nữa hả?”

Nhật Thanh Tâm mắng đúng được hai câu. Cơ hội hiếm có thế này, phải tận dụng! Đang định mở miệng mắng tiếp, Thẩm Cửu đã nói ra một câu khiến người thầy nọ im bặc

“Vậy đưa nhiệm vụ đầu tiên cho ta là một con thuỷ quái trăm năm tuổi mà coi được à?”

Nhật Thanh Tâm nghe vậy thì cứng đờ người. Đứa trẻ này dù có khó bảo thế này cũng chưa từng nói dối, chưa từng mắc sai lầm. Không lẽ…thằng bé đánh với nó rồi..? Lại nhìn trên người Thẩm Cửu không một vết xước, nhớ đến tên nhóc họ Liễu kia, lúc lết về thì thảm không lỡ nhìn. Hơi nghi ngờ mà hỏi:

“...sao ngươi còn sống thế?” ý là sao ngươi còn nguyên vẹn thế đệ tử của ta?

“Ngươi muốn ta chết lắm à? Chạy chứ sao nữa?”

“Được được… Chuyện này ta sẽ bàn lại với chưởng sư môn đi điều tra.”

“Điều tra? Nó bây giờ đã trôi đến phương trời nào rồi ý đừng nói là chờ các người đến tiêu diệt!”

“Hả?”

Thẩm Cửu đem chuyện của ngôi làng đó kể lại. Dù sao đó cũng là luật của Thương Khung Sơn, nếu nhiệm vụ thất bại, phải trình bày toàn bộ lại cho phong chủ.

Nhật Thanh Tâm sau khi nghe xong không khỏi cảm thán, đứa đệ tử này của hắn đúng là khiến hắn bất ngờ hết lần này đến lần khác. Từ cách nhìn nhận vấn đề đến việc giải quyết, xử lý mọi chuyện đều rất ổn thoả. Rất ra dáng của một phong chủ tương lai nha!

Nhật Thanh Tâm đắc ý trong lòng vì đứa đồ đệ này. Hớn hở chạy đi khoe với các phong chủ khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro