Chương 13 Máu Tươi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thẩm Thanh Thu nhìn Lạc Băng Hà đi đến trước vách đá, nhìn rất nhiều sư huynh đệ hy vọng y rút được Chính Dương kiếm, y cũng giống như trong trí nhớ của Thẩm Thanh Thu thuận lợi rút  kiếm và được các đồng môn ngưỡng mộ tán thưởng, thanh kiếm này có bao nhiêu người muốn mà không thể rút lên được.

Trong hội nghị Lạc Xuyên nhìn không chuyển mắt, nhưng cậu biết mình là ma tộc, không có khả năng rút kiếm, cậu chịu đựng thất vọng đứng bên cạnh Thẩm Thanh Thu không nhúc nhích.

Tuy Thẩm Thanh Thu cũng từng hỏi qua Ngụy Thanh Nguy, Lạc Xuyên là ma tộc có thể chạm vào kiếm tiên hay không, nhưng cũng không chiếm được đáp án từ đối phương, Thẩm Thanh Thu biết con lai như Lạc Băng Hà lại có thể chạm vào kiếm, vậy cứ thử xem sao, Lạc Xuyên cũng là chính khí nghiêm nghị không có đạo lý nào là không thể chạm vào kiếm tiên.

"......." hắn cầm gậy hướng chân Lạc Xuyên gõ.

Lạc Xuyên: "Sư tôn?"

Cậu thấy thấy Thẩm Thanh Thu hất mặt thoáng chỉ về phía trước, rất rõ ràng là muốn cậu đi về phía trước tìm kiếm cho mình.

Lạc Xuyên kinh ngạc: "Có thể, có thể chứ? Nhưng con, con là ma tộc mà"

Thẩm Thu Thu: "cứ thử xem sao"

Chỉ thấy Lạ Xuyên chạy đến bên cạnh Lạc Băng Hà có chút không biết phải làm sao, nhưng cậu một đường đi qua cũng không bị kiếm gây thương tích, có thể nghĩ cậu cũng có tư cách rút kiếm ở nơi này, Lạc Băng Hà nhìn thấy Lạc Xuyên đi tới cũng có phần kinh ngạc.

Lạc Băng Hà "Sư tôn cho phép?"

"Ừm! Sư tôn là tốt nhất" Lạc Xuyên nhìn trái nhìn phải, cậu có chút mờ mịt không biết phải làm sao nên chỉ dựa vào cảm giác, cậu tìm đến nơi sâu nhất, tất cả mọi người chỉ nhìn thấy bóng lưng của cậu đi đến bờ sông bên cạnh cách đó không xa, chỗ đó kiếm rất thưa thớt cũng chưa từng có người nào rút qua hầu như đều rỉ sét hoặc kiếm bị ném đi, mặc dù là ở nơi này cũng có chút danh kiếm, nhưng mà đã ít càng thêm ít.

Lạc Xuyên bước xuống sông, xắn tay áo lên cúi người trực tiếp bắt lấy thứ đồ vật được dấu ở đáy sông, cậu thật sự đã mò lên được một thanh kiếm chỉ có lưỡi kiếm.

" A...., lưỡi kiếm kia hình như là phong chủ đời trước để đây, hắn nói muốn đem kiếm ngâm trong nước mài sắt lưỡi kiếm sau đó lại quên mất." Ngụy Thanh Nguy nghe được tiếng huyên náo nên tới đây xem chuyện gì đang xảy ra, mới biết Lạc Xuyên đang rút kiếm.

''Lưỡi kiếm này được đặt ở đây là để tự sinh tư diệt." Thẩm Thanh Thu nghe xong thiếu chút nữa té xỉu, các phong chủ đời trước của bọn hắn làm thế nào có được bộ dáng đức hạnh cớ chứ?

Ngụy Thanh Nguy: " Nhưng nó có vẻ là một lưỡi kiếm tốt, ta nhớ không lầm thì tên là Vong Xuyên"

Thẩm Thanh Thu : "Chia lìa Nhân giới cùng Minh giới Vong Xuyên?"

Ngụy Thanh Nguy: "......Ờ thì, có lẽ là nó nằm giữa hai giới, Lạc Xuyên mới có thể tìm được không phải sao? Nó cầm là thích hợp nhất."

Ngụy Thanh Nguy đưa ra bộ mặt có chút mất tự nhiên, nhưng Thẩm Thanh Thu cũng cảm thấy điều đó có lý. Nếu cởi bỏ phong ấn Lạc Băng Hà có lẽ cũng giống như Lạc Xuyên tìm được là Vong Xuyên chứ không phải là Chính Dương.

Ngụy Thanh Nguy: " Ta phải thay Lạc Xuyên đánh cho nó một cái chuôi kiếm, bằng không sẽ không thể cầm được"

Thẩm Thanh Thu : " Lầm phiền rồi, Lạc Xuyên theo Ngụy sư thúc đến nơi rèn binh khí đi."

Lạc Xuyên: " đa tạ Ngụy sư thúc"

Lạc Băng Hà nhìn Lạc Xuyên rời đi thần sắc y rất phức tạp, Thẩm Thanh Thu đương nhiên là nhìn thấy, có lẽ không rõ Ma tộc tại sao có thể cầm được kiếm tiên, điểm này ai cũng sẽ hoang mang.

"Nghe nói có số ít loài Tiên thú nguyên bổn chính là yêu ma, chỉ là bọn chúng bỏ ra thời gian tu hành mới được thân thể Tiên thú."

Hắn chờ các đồ đệ khác rời đi sau đó mới chậm rãi đi qua cùng Lạc Băng Hà nói chuyện, nhưng mà Lạc Băng Hà ánh mắt vẫn lộ ra khó hiểu.

Lạc Băng Hà:" Sư tôn đối Lạc Xuyên rất tốt."

Lời này nghe có vẻ ghen tị, Thẩm Thanh Thu rất ngạc nhiên không nghĩ đến đứa nhỏ này sẽ vì chuyện nhỏ ấy mà cảm thấy bất công sao? Lại nhớ đến y từ lần trước sau khi trở về, tính khí và hành vi của y chở nên hơi hống hách, Thẩm Thanh Thu đều có thể cảm nhận được, Lạc Băng Hà tựa hồ đang dùng cách của mình bám lấy bên cạnh hắn và công khai với các sư huynh rằng mình ở bên cạnh hắn rất có tầm quan trọng.

Thâm Thanh Thu: " Ngươi bám trên người ta, ngươi còn phàn nàn cái gì?"

Nấu cơm, công văn cũng xử lý, trừ ma, lo liệu sinh hoạt hằng ngày, hầu như y đều muốn xử lý, mà ngay cả Thẩm Thanh Thu muốn chính mình đi trừ ma mà y cũng muốn đi cùng, hắn cũng không có phàn nàn về cái này chỉ là Lạc Băng Hà luôn mang vẻ ôn nhu đến mức khiến hắn sợ hãi.

Lạc Băng Hà: " Sư tôn cảm thấy phiền?"

"Vi sư là sợ ngươi." Thẩm Thanh Thu nhịn không được nói ra lời thật lòng, hắn cũng chưa nghĩ tiếp theo giải thích thế nào.

"Sư tôn sợ ta?" Lạc Băng Hà lớn giọng khiến toàn thân của Thẩm Thanh Thu thoáng run lên, giọng nói này thật sự rất giống với giọng nói khi hắn bị hành hạ trong ngục tối.

Thẩm Thanh Thu: " Đúng đúng, ta sợ ngươi dính lấy ta, ta sẽ không thể sống một mình."

"Nhưng mà, là ta muốn chăm sóc  cho sư tôn không được sao?" Lạc Băng Hà nói lẽ thẳng khí hùng,  Thẩm Thanh Thu không phủ nhận điều này, y chăm sóc như vậy là có chút cảm kích nhưng cũng ái ngại.

Thẩm Thanh Thu : "Đúng vậy, nhưng vi sư sao có thể quan trọng hơn cuộc sống của ngươi, đúng không?"

Lạc Băng Hà: " Đệ tử chỉ muốn ở bên cạnh sư tôn"

Thẩm Thanh Thu: " ngươi không nghĩ qua sẽ có ngày ta rời đi sao?"

Lạc Băng Hà: "........"

Thẩm Thanh Thu nhìn thấy Lạc Băng Hà hai mắt hai để lộ ra cảm xúc là hối hận cùng phẫn nộ, hắn không biết là tại sao, Lạc Băng Hà cũng không có trả lời hắn, chẳng qua là hốc mắt Lạc Băng Hà lại lén lút đỏ lên.

Y gạt qua một bên nội tậm không cam lòng vừa thương xót vừa phẫn hận, y không giữ được sư tôn sao? Y tuyệt đối không nên lại đánh mất đi người này thêm một lần nào nữa.
             
Thẩm Thanh Thu: " Ngươi coi như ta không nói gì đi."

"Làm sao có thể! Sư tôn chẳng lẻ lại muốn nói ta hận người chán ghét người sao??" Lạc Băng Hà hiếm khi nổi giận với Thẩm Thanh Thu, Thẩm Thanh Thu cũng không muốn nói như vậy, nhưng nếu tình cảnh tương tự của kiếp trước có xảy ra trong tương lai, kết quả sẽ không giống như vậy sao?

Thẩm Thanh Thu: " Lạc Băng Hà, đối với ngươi mà nói ta thật sự đáng giá như vậy sao? Ngươi có thể cẩn thận nghĩ lại?"

Thẩm Thanh Thu có chút không rõ ràng cho lắm mình là hỏi ai, hắn cảm thấy mình giống như đang dò xét mà hỏi Lạc Băng Hà có phải ở trước mặt hắn ngụy trang? Có lẽ hắn cho tới nay chính là không muốn tin người trước mắt, bởi vì hắn biết Lạc Băng Hà là người rất giỏi giả vờ.

Thế nhưng, bây giờ người này đâu? Hắn không thể nhìn  thấu, cũng không muốn nhìn quá kỹ, hắn sợ khoảng cách này quá gần.

Lạc Băng Hà: "Ta có thể sống, thì ta không cần phải suy nghĩ về câu hỏi này, tại sao sư tôn lại không tin tưởng ta?"

Lạc Băng Hà hỏi ngược lại Thẩm Thanh Thu như thể y đang trách cứ Thẩm Thẩm Thanh.

Thẩm Thanh Thu: " Được rồi, là ta sai, đều là ta sai."

Lạc Băng Hà mặt đầy khó sử: " Sư tôn! Đệ tử không phải có ý đó!"

Lạc Băng Hà nhìn thấy Thẩm Thanh Thu cười khổ mới phát hiện mình đã làm sai chuyện,y lại làm sao không thể để cho mình cùng sư tôn hòa nhập vào với nhau? Y chỉ là muốn giữa bọn họ giảm bớt ngăn cách mà thôi! Thế nhưng Thẩm Thanh Thu lại trốn một lần so với lần khác còn xa hơn.

Thẩm Thanh Thu: " Ta biết, ta chỉ là muốn làm như vậy."

"Tại sao!" Y đi tới bắt lấy tay Thẩm Thanh Thu, nắm thật chặt chỉ sợ sư tôn sẽ bỏ chạy lần nữa.

Thẩm Thanh Thu: " Ngươi muốn biết không?"

Lạc Băng Hà: " ...... Tại sao?"

Thẩm Thanh Thu cũng không định trả lời y, nhìn Lạc Băng Hà hắn cũng không nói thành lời, cuối cùng hắn chỉ nắm lấy tay y chậm rãi đi xuống Vạn Kiếm Phong, dọc theo con đường này chỉ có Lạc Băng Hà một mực hỏi Thẩm Thanh Thu vì sao không nói cho y biết nguyên nhân, Thẩm Thanh Thu cũng sẽ không bao giờ nói cho y biết.

Lạc Băng Hà: " Sư tôn không muốn nói cho ta biết?"

Thẩm Thanh Thu chỉ nhàn nhạt nói: " Thời điểm chưa tới."

Lạc Băng Hà: " khi nào có thể nói?"

Thẩm Thanh Thu: " Không thể nói"

( Nói ra là hết truyện đó anh hai.... ^^ )

Lạc Băng Hà: " Tại sao? Sư tôn đây đối với người có lợi chỗ nào?"

Thẩm Thanh Thu: " Có lợi? Ta một chút lợi tốt đều không có, Lạc Băng Hà."

Lạc Băng Hà: "Vậy thì tại sao?"

Thẩm Thanh Thu: " ....... Đây là cách duy nhất ta có thể làm."

Đây là cách bảo vệ duy nhất mà hắn có thể làm được, Thẩm Thanh Thu không có mặt mũi nào để nói với Lạc Băng Hà biết đây là vì bảo hộ y, hắn từng nói qua với y Thương Khung Sơn phái hận nhất chính là những con lai của Ma tộc như y, càng giống người càng dễ bị căm hận.

Lạc Băng Hà: " Sư tôn...."

Thẩm Thanh Thu: " Đừng hỏi nữa. "

Lạc Băng Hà đã sớm biết là tại sao, y rất muốn nghe từ chính miệng Thẩm Thanh Thu nói, nói tất cả là vì y.

Đáng tiếc, Lạc Băng Hà cũng rõ ràng Thẩm Thanh Thu là đang trốn tránh mối quan hệ của họ, dù sao cũng là bởi vì mối quan hệ của kiếp trước, Thẩm Thanh Thu trong nội tâm nhất định là vẫn còn sợ hãi với tương lai thiên ma chi huyết thức tỉnh, đến lúc đó y sẽ làm trời đất rung chuyển.

Đến lúc đó Thẩm Thanh Thu sẽ đẩy y xuống vực thẳm vô gian sao? Lạc Băng Hà hy vọng Thẩm Thanh Thu có thể thay đổi ý định đó, y căn bản không cần phải lại đi tìm Tâm Ma trở thành Ma tộc đứng đầu, thế nhưng là.......

Lạc Băng Hà: " Nếu như ta không cách nào ở lại Thương Khung Sơn, sư tôn sẽ làm thế nào?"

Thẩm Thanh Thu: "....... Tại sao lại hỏi như vậy?"

Lạc Băng Hà: " Ta nhớ đến trước đây người từng nói....."

Y không được ở lại, Thẩm Thanh Thu lúc trước nói như vậy.

Thẩm Thanh Thu : " Lạc Băng Hà, ta mắc nợ Thương Khung Sơn rất nhiều, nhiều lắm."

Khoảng khắc đó, ánh mắt Lạc Băng Hà  lập tức tràn đầy thất vọng, y muốn buông tay Thẩm Thanh Thu ra, lại bị nắm thật chặt.

" Nếu sự tình không hoàn thành, ta không thể rời đi." Thẩm Thanh Thu tối đa chỉ có thể nói đến đây mà thôi.

*******

Hắn lại gặp ác mộng, Thẩm Thanh Thu tỉnh dậy khỏi cơn ác mộng. Những cơn ác mộng này dường như đã có người cố tình thực hiện. Thẩm Thanh Thu đã phải chịu đựng những đau khổ tương tự nhiều lần, hắn luôn rất nhanh tỉnh lại.

Dù chỉ những ác mộng bình thường, nhưng mà hắn dần dần mơ thấy những thứ của thời thơ ấu, trong ngỏ nhỏ dơ dáy bẩn thỉu có thân ảnh nhỏ quen thuộc, gầy yếu dựa bên tường.  

Đó là chuyện rất lâu trước kia, hắn đã từng hỏi qua Nhạc Thanh Nguyên trước đây họ gặp nhau như thế nào, Nhạc Thanh Nguyên chỉ nhớ thấy hắn bỗng nhiên xuất hiện trong một con hẻm nhỏ theo chân bọn họ, và không hề có ý rời đi .

Thẩm Thanh Thu yên lặng nhìn bóng dáng trong ngõ, hắn vẫn còn trong mộng, cũng không lập tức thanh tỉnh, hắn cũng không kháng cự nữa mà chỉ lẳng lặng nhìn thân hình gầy yếu té xuống đất, mà khi đó hắn đã sớm chạy ra đi theo Nhạc Thanh Nguyên rời đi.

Người này........ Không phải, Thẩm Thanh Thu có lẽ muốn nói [nàng] , đó là thi thể một nữ nhân, một người mà hắn nên gọi là mẫu thân.

" Sư tôn?"

Thanh âm quen thuộc đánh thức Thẩm Thanh Thu, hắn từ trên giường nhảy dựng lên, Thẩm Thanh Thu mới giật mình nhận ra toàn thân đã toát mồ hôi lạnh, tại sao ngay tại lúc này lại nhớ ra những chuyện này? Trên mặt hắn đầy nghi hoặc.

"Sư tôn người không sao chứ?"

Lạc Băng Hà có vẻ sợ hãi rất nhiều khi nhìn Thẩm Thanh Thu thở gấp đến lợi hại, y lấy khăn ướt nhẹ nhàn lau khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi của Thẩm Thanh Thu, tuy vậy cũng không giúp Thẩm Thanh Thu hồi phục lại tinh thần.

[Mẫu thân.......] y có thể rõ ràng nghe được Thẩm Thanh Thu đang lẩm bẩm lời này với chính mình, khẳng định hắn là đang nói mơ, Lạc Băng Hà cau mày, cơn ác mộng này trông khác với quá khứ. Cơn ác mộng đã xâm nhập trí nhớ của Thẩm Thanh Thu.

Lạc Băng Hà ngồi trên gường nhẹ nhàng ôm Thẩm Thanh Thu, nhân tiện đưa linh lực chậm rãi điều tức thân thể cho hắn, có lẽ vì chưa hoàn toàn tỉnh táo nên Thẩm Thanh Thu cũng không có ý phản kháng, mà trực tiếp tựa ở trước ngực Lạc Băng Hà chậm rãi điều chỉnh hô hấp của mình.

" Sư tôn đã tỉnh rồi sao?"

Lạc Băng Hà chú ý tới Thẩm Thanh Thu đã sớm tỉnh lại, nhưng không biết  đang suy nghĩ chuyện gì.

Đột nhiên Thẩm Thanh Thu rút ra một cây tiểu đao, đã từng dùng để cắt sợ dây Khốn Tiên Cát, lần này Thẩm Thanh Thu vung đao, Lạc Băng Hà giật mình, vội vàng đoạt lấy cây đao lại nhưng không kịp, Thẩm Thanh Thu trên tay đã chảy ra máu tươi.

"Sư tôn đừng như vậy!"

Thẩm Thanh Thu: "........"

Mặc kệ đệ tử hoảng sợ, Thẩm Thanh Thu chỉ yên lặng nhìn máu rơi từng giọt  trên giường, ánh mắt của hắn vô hồn.

Máu không còn đỏ tươi.

*********

"Sư tôn tâm trạng lại không tốt?"

Lạc Xuyên nhìn Lạc Băng Hà vẻ mặt tái nhợt bước ra khỏi trúc xá Thanh Tĩnh, loại bộ dáng này đoán chừng là Thẩm Thanh Thu làm cho y sắc mặt không tốt.

Lạc Băng Hà: " Ừ, người đuổi ta ra ngoài."

Lạc Xuyên: " ngươi lại khiến cho sư tôn tức giận?"

Lạc Băng Hà " Ừ "

Lạc Băng Hà lạnh lùng trả lời Lạc Xuyên, dĩ nhiên đối với sư huynh tâm tình rất mẫn cảm, Lạc Xuyên cũng sẽ không hỏi tới, chẳng qua Lạc Xuyên cảm thấy gần đây Lạc sư huynh cùng sư tôn rất kỳ quái, quan hệ càng ngày càng xấu đi.

Vì thế, tính khí Lạc sư huynh càng trở nên tồi tệ,  thường xuyên ra ngoài vô tình đụng phải đệ tử khác trong phái liền dễ dàng nảy sinh xung đột, mỗi lần như vậy đều là Lạc Băng Hà trực tiếp đánh đối phương nằm sấp ra đất bằng không chính là Thẩm Thanh Thu ra mặt ngăn lại, cứ lặp đi lặp lại như vậy.

Lạc Băng Hà gần đây thường tỏ ra thái độ không hài lòng với các đệ tử thân cận với sư tôn, giống như vô cùng không muốn những người khác tới gần sư tôn.

Tuy nhiên, hết lần này đến lần khác sư tôn cũng thường tránh né y...... Hai người này là đang làm chuyện gì?

Lạc Xuyên: " Sư tôn gần đây tâm trạng không tốt, có lẽ ngủ không ngon."

Lạc Xuyên ngồi xuống bãi cỏ bên cạnh, vừa chạy ra ngoài, đang lười biến thì liền đụng phải Lạc Băng Hà bị đuổi ra ngoài.

Lạc Băng Hà: " Ừ....... Sư tôn gần đây lại gặp ác mộng."

Lạc Xuyên: " Như vậy không được..., ngươi có tới chỗ Mộc sư thúc xin phương thuốc trợ giấc ngủ không? Nó không có tác dụng sao?"

Lạc Băng Hà; " không có tác dụng."

Lạc Xuyên; " Chẳng lẽ có mộng ma đang tác quái, nếu không chúng ta đi ghi chú kết giới làm phù chú ngăn cản xem?"

Lạc Băng Hà: " Nếu là Mộng ma, sư tôn khẳng định có cách giải quyết."

Lạc Băng Hà không ngờ rằng Lạc Xuyên lại biết rõ về Mộng Ma, loại ma có lẽ rất ít, thậm chí chỉ là xem như tồn tại trong tiểu thuyết nào đó, Lạc Xuyên lại biết rõ ràng về kiến thức này?

Lạc Xuyên: " cũng đúng, sư tôn luôn trực tiếp xử lý mọi việc, gọn gàng dứt khoát, có lẽ bệnh cũ tái phát."

" Ừ." Lạc Băng Hà cũng ngồi bên cạnh Lạc Xuyên, y hiện tại cũng không có việc gì làm.

Lạc Xuyên; " Sư huynh cũng thật vất vả, huynh chăm sóc sư tôn lại chỉ nhận vẻ mặt hời hợt của người."

Lạc Băng Hà; " ta không sao."

Lạc Băng Hà ngược lại đối cuộc sống như vậy thật hài lòng. Đây là cuộc sống mà y chưa từng trải qua, Thẩm Thanh Thu còn không biết y đã hồi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng y biết rõ Thẩm Thanh Thu cũng có ký ức của kiếp trước, y rất chắc chắn là vậy.

Thẩm Thanh Thu rõ ràng có ký ức kiếp trước nhưng vẫn để cho y ở lại, không đánh cũng không mắng, đối xử tốt với y như những sư huynh đệ khác, đây là cuộc sống mà y từng mơ ước ở kiếp trước.

Một Thẩm Thanh Thu vừa yêu vừa hận y như như vậy, y đặc biệt lại thấy rất đáng yêu, nhất là khi sư tôn chịu đựng những sợ hãi nhưng vẫn muốn tiếp nhận y, bày ra khuôn mặt phức tạp, nhưng y biết mình thật sự đã yêu rồi, ngay cả khi y vượt qua ranh giới sư đồ để ôm hắn, đến khi được Thẩm Thanh Thu tha thứ.

Chỉ là ác mộng lần trước để lại cho Thẩm Thanh Thu không tốt, Lạc Băng Hà đương nhiên biết là vì sao, đó là do Sa Hoa Linh bố trí pháp khí, y sớm đã tiếp nhận lời dạy bảo của tiền bối Mộng Ma, phá vỡ ma thuật bất quá pháp khí dư âm còn ảnh hưởng vừa vặn bám trên người Thẩm Thanh Thu, cuối cùng Lạc Băng Hà quyết định  xâm nhập vào mộng cảnh của Thẩm Thanh Thu, nhưng y không ngờ tới lại bị phản khán mãnh liệt.

Điều này cũng trong dự đoán của Lạc Băng Hà, kiếp trước y cũng có một phần đóng góp dùng thuật ác mộng ngược đãi Thẩm Thanh Thu, mà mấy ngày nay bị cự tuyệt ngoài cửa cũng là do y từ tìm, Lạc Băng Hà hiện tại có chút hối hận rồi.

"Hy vọng sư tôn có thể sớm nghỉ ngơi tốt."Đáng tiết Lạc Xuyên hoàn toàn không biết, Thẩm Thanh Thu bởi vì ở bên cạnh Lạc Băng Hà nên ngủ không ngon.

"Ừ" Lạc Băng Hà nhìn khuôn mặt càng lúc càng giống Mạc Bắc, nhịn không được muốn hỏi thân thế của cậu, nhưng Thẩm Thanh Thu đã cảnh cáo không cho phép bất kỳ ai hỏi nhiều về thân thế Lạc Xuyên.

Lạc Xuyên: " Lạc sư huynh, huynh thấy ta ở nơi này có được không?"

Lạc Băng Hà: " Có chuyện gì vậy?"

Lạc Xuyên: " Bên ngoài có người lang truyền, Thương Khung Sơn rõ ràng cùng Ma tộc không đội trời chung, nhưng lại nuôi yêu ma, quả thực đại nghịch bất đạo."

Tuy mấy năm nay Lạc Xuyên đã sớm hóa thân thành hình người che dấu thân phận của mình, nhưng là lúc trước đã sớm có người biết, lời đồn vẫn chưa lắng xuống, thậm chí có người nói Thanh Tĩnh Phong Phong Chủ lén cấu kết với tà ma ngoại đạo,nuôi yêu vật để cũng cố thế lực cho mình.

"Ít nghe những lời đó lại....ăn nói bậy bạ, bọn chúng căn bản không biết nguyên nhân thu lưu ngươi, lúc trước ta thì bị trói nếu ngươi không xuất hiện kịp thời ai có thể trợ giúp sư tôn đây? Hơn nữa lúc Ma tộc đánh lên Thương Khung Sơn, nếu không phải ngươi ra mặt kéo dài thời gian, chúng ta cũng không biết có bao nhiêu huynh đệ đồng môn phải bỏ mạng."

Nói đến đây, Lạc Băng Hà cùng không biết mình rốt cuộc có thể ở lại Thương Khung Sơn hay không, Lạc Xuyên chẳng qua là Ma tộc bình thường cho dù có thể là Mạc Bắc thị tộc lớn nhất, nhưng so ra còn kém hơn y. Trên người lưu thiên ma huyết mạch, y mới là kẻ đáng bị đuổi đi.

Lạc Băng Hà nói: " Sư tôn muốn giữ ngươi, thì ngươi hãy ở lại đây đi."

Thẩm Thanh Thu cũng không có đuổi y đi, biết rõ mình và Lạc Xuyên là Ma tộc nhưng vẫn cho hai người họ ở lại, chỉ cần ai phản đối Thẩm Thanh Thu nhất định đánh cho nhừ đòn, cho dù là môn chủ khác trong phái  hắn cũng không nể mặt.

Lạc Xuyên: " Sư tôn thật sự xem chúng ta như nhi tử mà nuôi dưỡng.

Từ gốc là * đương tử nuôi dưỡng*

"Phốc......"

Lạc Băng Hà cũng không có nghĩ đến diều đó, có lẽ vào thời điểm y vẫn còn là hài tử Thẩm Thanh Thu đã từng tính toán như vậy, thế nhưng về Lạc Xuyên lại khó nói hơn, làm nhi tử thì so thú cưng càng thích hợp hơn, toàn bộ Thương Khung Sơn đều coi Lạc Xuyên như đứa ngốc, thậm chí Tiên Xu Phong cũng không xem hắn là nam tử để Lạc Xuyên tùy ý ra ra vào vào, buồn cười hơn là toàn bộ Tiên Xu Phong xem Lạc Xuyên là bảo bối tiểu đệ đệ của các nàng.

Lạc Xuyên: " Huynh cười cái gì? Huynh cho là ta không biết các người đem ta ra làm chó nuôi dưỡng sao?"

Lạc Băng Hà nín cười : " Sư huynh sai rồi, Lạc Xuyên không phải là chó."

"Nói tóm lại sư huynh, phải nhanh giúp sư tôn cảm thấy tốt hơn, bằng không chúng ta đều rất thảm."

Lạc Xuyên trên đồng cỏ lăn một vòng rồi nhảy lên dễ dàng leo tường mà chạy ra khỏi Thanh Tĩnh xá, mọi người cũng rất dung túng cho Lạc Xuyên chạy khắp nơi, dù sao không ai có thể ngăn được thiên tính yêu ma, nhưng Lạc Xuyên lại chăm chỉ đọc sách, Thẩm Thanh Thu cũng lười để ý đến cậu những lúc khác đang làm gì.

Lạc Băng Hà: "Sư tôn"

Nghe được thanh tĩnh xá có động tĩnh, quả nhiên là Thẩm Thanh Thu đi tới, nhìn hắn đứng vô cùng mệt mỏi, bịt mắt cũng quên không mang, cặp mắt nhìn có phần yếu ớt, nhất là mắt trái hiện lên màu đỏ dị thường, thoạt nhìn tựa như mắt Ma tộc.

Lạc Băng Hà phát hiện có vài vết xước gần mắt trái của Thẩm Thanh Thu, cúi đầu nhìn vết thương trên tay trái, vết thương trên tay trái vẫn chưa lành, mà trên vải băng máu đã thấm ra ngoài, Lạc Băng Hà cảm thấy đau lòng, y biết việc mình làm là quá đáng, tuy đã sớm thu tay lại nhưng vẫn là để lại cho Thẩm Thanh Thu sợ hãi vài ngày.

" Sư...sư tôn, đệ tử có thể giúp người bôi thuốc không?"

Thẩm Thanh Thu: " các ngươi là đang lười biến?"

"....... Là"

Thẩm Thanh Thu không nghe rõ hai người này đang nói chuyện gì, hắn chỉ nghe Lạc Xuyên nói cậu có nên ở lại hay không mà thôi, những lời đồn bên ngoài hắn đã sớm nghe không ít, chẳng qua đối với hắn mà nói cũng không đau không ngứa, Lạc Xuyên là ma cho dù ở lại hay rời đi cũng không khác biệt lắm, nếu là Lạc Băng Hà hắn lại không có nắm chắc, chỉ có thể may mắn đến giờ cũng không có người biết thân thế thật của Lạc Băng Hà.

Thẩm Thanh Thu : " Theo ta đi tản bộ."

"Vâng"

Cho dù tâm tình có không tốt, Thẩm Thanh Thu vẫn là muốn Lạc Băng Hà cùng hắn đi tản bộ, cũng không biết từ lúc nào đã thành thói quen,vốn là Thẩm Thanh Thu ý định để Lạc Xuyên cùng hắn tản bộ, nhưng thủy chung vẫn là muốn tản bộ cùng Lạc Băng Hà.

Lạc Băng Hà: " Tại sao sư tôn luôn mang theo ta cùng đi tản bộ?"

Thẩm Thanh Thu: "........ Ngươi thật nhiều câu hỏi."

" Ta chỉ là muốn biết rõ." Ngươi trước kia cũng không làm như vậy nên dĩ nhiên là muốn biết rõ. Trong lòng Lạc Băng Hà đang nghĩ, Thẩm Thanh Thu này hiện tại thật tốt, y thật sự cảm thấy rất buồn cười, trong lòng lại rất vui vẻ.

"Ta không nói ngươi nhất định vẫn muốn hỏi đúng không?"

" Đúng ạ, sư tôn."

Thẩm Thanh Thu nói: " Trước kia nhìn thấy những hài tử khác đi  cùng cha mẹ chúng ta cảm thấy rất hâm mộ."

Lạc Băng Hà: "......... Thế nhưng con thì tính là gì?"

Thẩm Thanh Thu: " không cho phép hỏi"

Thẩm Thanh Thu biết rõ Lạc Băng Hà sẽ hỏi vậy, hắn làm sao dám nói mình hy vọng cùng tên hài tử chết tiệt này đi dạo?

Lạc Băng Hà: " Sư tôn sợ cô đơn lạnh lẽo?"

" không có"

Lạc Băng Hà: " Sư tôn sợ ta cô đơn lạnh lẽo ?"

Thẩm Thanh Thu cái gì cũng không nói, chỉ cầm quải trượng trực tiếp hướng chân Lạc Băng Hà mà gõ xuống, Lạc Băng Hà giả vờ đau đớn, vừa cười vừa trốn sau lưng Thẩm Thanh Thu để cho hắn bắt không được y.

Lạc Băng Hà: " Sư tôn, ngươi không thể đối xử với đệ tử của mình như vậy, đệ tử thật sự vô tội"

Thẩm Thanh Thu: " Được, sẽ dịu dàng."

Lạc Băng Hà: " Sư tôn thật tốt."

Thẩm Thanh Thu: " BUỒN NÔN"

*😂😂😂*

Lạc Băng Hà nghe Thẩm Thanh Thu mắng buồn nôn, y cũng làm lại hành động khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy ghê tởm, từ phía sau vươn tay ra đem Thẩm Thanh Thu ôm vào trong ngực, ôm chặt eo của hắn không cho Thẩm Thanh Thu giãy dụa.

Thẩm Thanh Thu: " Buông ra, một đại nam nhân làm chuyện như vậy ra thể thống gì?"

Lạc Băng Hà: " không muốn buông."

Y cho tới bây giờ không thể dễ dàng ôm Thẩm Thanh Thu như vậy, trước kia y có nhiều lần từng nghĩ muốn từ trên người sư tôn đạt được chút ít an ủi, nhưng mà luôn vô ích, khi đó luôn không thể giải thích được suy nghĩ của Thẩm Thanh Thu, nhưng giờ đã biết được rành mạch.

Mới biết được giữa hai người họ nhiều điểm giống nhau, nhưng lại vì điều này mà hiểu nhau lại càng khó hơn, những điều này cuối cùng cũng được hiểu thấu đáo trong cuộc đời này, Lạc Băng Hà cũng cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.

" Haiz.........."

Lạc Băng Hà nghe được Thẩm Thanh Thu vô lực thở dài, y hiểu được Thẩm Thanh Thu vẫn còn phiền não tương lai sau này, y chờ xem Thẩm Thanh Thu sẽ làm như thế nào, đem y lưu lại cũng tốt, đem y rơi xuống vực thẳm vô gian cũng không sao, dù sao đã quyết định muốn cùng Thẩm Thanh Thu dây dưa cả đời.

"Sư tôn, đừng ghét bỏ ta." Những lời này y đã từng nói qua nhiều lần, đây là nỗi lo lắng của Lạc Băng Hà, mặc dù biết Thẩm Thanh Thu rất khó làm được, y vẫn như cũ nhịn không được nên mới nói ra lời này.

Thẩm Thanh Thu: " Ờ "

Trả lời vô cùng qua loa, Lạc Băng Hà có chút hơi thả lỏng trong lòng, vươn tay nhẹ nhàng chạm lên tay đang bị thương của Thẩm Thanh Thu, máu tươi vẫn còn lưu, y chậm rãi đưa linh lực vào, tay y cùng dính một ít máu.

Lạc Băng Hà thấy được.

Là máu đen.

___còn tiếp___





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro