Chương 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi vào tẩm cung, Thẩm Thanh Thu bị hắn thô bạo ném lên giường.

Trên đường đến đây, Thẩm Thanh Thu đều suy nghĩ rất nhiều không biết nên phản công như thế nào mới tốt, thẳng đến nhìn thấy Tiểu Cung chủ, đột nhiên cảm thấy một mũi tên trúng hai con nhạn cũng chưa hẳn là không thể.

Lạc Băng Hà cởi xong quần áo liền định khi dễ y, nhưng Thẩm Thẩm Thu đột nhiên trở nên kháng cự, điều này lại khiến Lạc Băng Hà rất khó chịu.

"Phản kháng ta? Ngươi phản kháng ta sao?" Dứt lời, Lạc Băng Hà xé rách đồ hóa trang đỏ rực trên người y.

"Ngươi đừng chạm vào ta! Đừng chạm vào ta!" Thanh âm Thẩm Thanh Thu hơi có vẻ nhỏ yếu một chút.

"Ta không được chạm vào ngươi? Thẩm Thanh Thu, tên nam hát kia có thể chạm vào ngươi, ta vì sao không được chạm?" Nộ khí của Lạc Băng Hà lập tức bị nhen lửa.

"Ngươi không được, Lạc Băng Hà, ngươi căn bản không xứng!" Thẩm Thanh Thu kịch liệt giãy dụa, thậm chí còn dùng chân đạp hắn.

"Ta không xứng? Dựa vào đâu ta không xứng?" Lạc Băng Hà cưỡng chế y nhìn thẳng vào hắn.

"Lạc Băng Hà, tâm đố kị của ngươi quá lớn, lúc trước đã thế, hiện tại cũng vậy, ta chính là chán ghét ngươi!" Thẩm Thanh Thu đạt được mục đích, nhưng vẫn tận tâm tận lực diễn kịch.

"Đúng, ta chính là đố kị, ta đố kị đến muốn điên rồi! Thẩm Thanh Thu! Từ nhỏ đến lớn ta đều nhận hết lạnh nhạt của ngươi, ngươi có thể nhẹ giọng ấm áp nói chuyện với người khác, lại lặng lẽ đối với ta quyền đấm cước đá!? Ngươi có thể đối với hắn nhu tình tự thủy, đối với ta lại thờ ơ đến cực điểm!? Dựa vào đâu? Dựa vào đâu chứ!" Lạc Băng Hà gào thét, động tác trên tay càng thêm thô bạo.

"Ngươi mau thả ta ra! Thả ra!" Thẩm Thanh Thu bất lực đẩy Lạc Băng Hà, đối lấy cũng chỉ bị hắn trói lại hai tay, mạnh mẽ tách ra hai chân.

Sau đó là âm thanh 'bạch bạch' ký quái liền vang lên suốt đêm.

Ngày hôm sau, lúc Thẩm Thanh Thu tỉnh lại, Lạc Băng Hà đã rời đi.

Thẩm Thanh Thu gắng sức ngồi dậy, xuống giường, nhưng vì đôi chân thoát lực nên liền ngã quỵ xuống.

Tiểu Thúy gõ cửa một cái, vừa vặn tiến vào đưa thuốc, lại phát hiên Thẩm Thanh Thu ngồi trên mặt đất liền vội vàng đi đến, đặt thuốc xuống một bên.

Thẩm Thanh Thu hiện tại không mặc áo, vậy nên Tiểu Thúy hơi có chút hoảng cũng không dám đưa mắt nhìn thẳng y, đành nắm lấy tay y kéo lên.

"Ngươi ra ngoài đi." Thẩm Thanh Thu ra lệnh.

"Vâng." Tiểu Thúy bưng thuốc dưới đất bỏ lên bàn, sau đó định đi ra ngoài.

"Chờ chút." Thẩm Thanh Thu gọi lại nàng.

Tiểu Thúy dừng lại, chờ y nói tiếp.

"Tiểu Cung chủ còn ở bên ngoài sao?" Thẩm Thanh Thu hỏi.

"Còn ở, xem bộ hẳn là không định rời đi, Thẩm tiên sư hôm nay vẫn là đừng đi ra ngoài, miễn cho nàng lại tìm phiền phức tới ngài?"

"Được, ta biết rồi, ngươi lui ra đi." Thẩm Thanh Thu chớp mắt, cảm thấy rất có thành quả.

Sau khi Tiểu Thúy rời đi, Thẩm Thanh Thu khập khiễn đi đến trước gương trang điểm ngồi xuống, y nhìn xem mình trong gương, thưởng thức chiến lợi phẩm đạt được hôm qua rất hài lòng.

Thẩm Thanh Thu nhẹ giọng cười một tiếng, nói: "Lạc Băng Hà, đấu với ta, ngươi còn non lắm!"

___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro