Chương 2 : Di vật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      Trong trúc xá vốn yên tĩnh nay lại ồn ào , huyên náo . Một đám người vây quanh cậu thiếu nên trên thân không ít vết bầm tím ở giữa .

 Là Minh Phàm và các đệ tử nôi môn khác cùng với Lạc Băng Hà , bên cạnh Ninh Anh Anh liên tục ngăn cản : " Minh Phàm , huynh đừng đánh Lạc sư đệ nữa, miếng ngọc bội ấy rất quan trọng với đệ ,  đệ ấy không cho ta xem cũng không sao . Huynh mau dừng tay , sư tôn sắp về rồi , y mà thấy thì mọi người đều bị phạt đấy . " 

      Thiếu niên kia cười bảo : "  Sư tôn bế quan ít cũng vài tháng , muội không cần lo ."

         Cầm trên tay ngọc bội  , giọng đầy giễu cợt : "Tưởng là thứ quý giá gì hóa ra là một miếng ngọc bội giả , ngươi còn tiếc với sư muội sao , Ninh Anh Anh không cần lo lắng cùng lắm thì tên tiểu tử này chỉ bị chép quy củ với gánh nước thôi . Bình thường không phải Lạc sư đệ vẫn làm sao ? 

    Lạc Băng Hà liều mạng đoạt lấy di vật của mẫu thân hắn ,  hắn gào lên : ' Trả cho ta '.

 Người kia cười khẩy : " Vốn định ngươi thành tâm một chút thì sư huynh sẽ trả cho đệ  giờ thì đừng mong lấy lại miếng ngọc bộ nát này nữa "  . Nói rồi Minh Phàm thẳng tay ném ngọc cũng như toàn bộ hi vọng của Lạc Băng Hà xuống dòng nước  chảy xiết lạnh lẽo .

 Hắn điên cuồng đánh trả lại đám người đang cười nhạo như trút hết mọi sự uất  hận , dằng xé trong tâm trí  hắn phải chịu , hắn hận hận tại sao bản thân lại yếu đuối tại sao bản thân không thể đánh đám người này , hận bản thân nhu nhược đánh mất thứ cuối cùng kết nối hắn với mẫu thân . 

        Phía bên này nhìn một màn hỗn loạn bên dưới , Thẩm Cửu có chút nhớ lại cái tháng ngày hắn tuyệt vọng chờ người Thất ca kia trở lại trong những đòn roi cùng khinh miệt hắn phải chịu ở Thu phủ y hệt cái tâm trạng của Lạc Băng Hà . Lòng ra chút đồng cảm , thứ mà hắn đã gần như không có từ khi huyết tẩy cái nơi hắn ghê tởm kia , như ma xui quỷ khiến hắn dùng linh lực vớt lấy miếng ngọc  . 

      Đi đến vụ ẩu đả bên dưới , Ninh Anh Anh thấy hắn liền chạy tới hành lễ   : " Sư tôn ." Âm thanh vừa phát ra liền khiến mớ hỗn độn kia dừng lại . Giọng y vang lên : 

      - Dám đánh nhau gây mất trật tự trong Thanh Tĩnh Phong của vi sư  , có vẻ quy củ của phong còn chưa  đủ nghiêm vẫn coi thường  .  

       -Tất cả những người tham gia vào vụ ẩu đả ra lĩnh hai mươi trượng về tĩnh thất sao quy củ mười lần , trước giờ Dậu không xong đừng dùng cơm tối .

         -  Riêng Lạc Băng  Hà trên thân còn ngoại thương xét thấy đây là lần đầu phạm quy , giảm nhẹ sao quy củ năm lần không phải lĩnh trượng . 

   Hàng loạt ánh mắt căm ghét cùng phẫn uất nhìn Lạc Băng Hà .  Cả đám người rời đi , giờ còn lại ba người . Ninh Anh Anh lên tiếng : " Sư tôn vừa tu luyện về , nên đi nghỉ ngơi .''

 Y  ,  đáp : "Vi sư còn chút truyện cần làm , Ninh nhi con   về phòng đi " .  Rồi y ngự kiếm đến Thiên Thảo Phong lấy chút dược , tiện thể ghé qua nói với Mộc Thanh Nguyên một tiếng .

_______________________________________________

      Từ đầu đến cuối , Lạc Băng Hà đứng thất thần ở đó  , tâm tình hỗn loạn vừa vui vì được sư tôn giảm nhẹ hình phạt lại đau đớn , dằn vặt làm mất thứ duy nhất mẫu thân để lại . 

      Hồi thần  , hắn lao một mạch đến con suối chảy xiết tìm  . Cả thân thể gầy gò nay chồng chất vết thương đang rỉ máu nhuộm đỏ một đoạn suối , mặc cho dòng nước xiết lạnh buốt chảy qua vết thương . Lạnh thật sự rất lạnh , cái lạnh như muốn cắt từng mảng da thịt xuống nhưng cái lạnh ngoài thân không bằng trái tim của hắn, sau một canh giờ , dù bao cố gắng tìm kỹ mọi ngóc ngách nhưng vật không thể tìm lại . 

    Trời lại  trút  trận mưa rào xối xả  xuống người thiếu niên đó ,   từng hạt mưa nặng nề rơi xuống . Nước mưa như gáo nước lạnh tạt vào  hy vọng  vốn mong manh như ngọn đèn trước gió ,chất lỏng lành lạnh từ từ chảy  xuống đầu rồi cả khuôn mặt vốn thanh tú nhưng nay lại có đầy vết bầm lớn nhỏ , khuôn mặt ấy ướt nhẹt chẳng phân biệt được nước mắt hay nước mưa nữa .             

         Về lại phòng chứa củi với trạng thái thất tha thất thiểu , thay bộ y phục lấm lem bùn đất và thứ máu loang lổ trên  vải trắng tinh khôi . Thay xong y  phục , chợt nhận ra đây đã là giờ Mùi  chạy  nhanh đến tĩnh thất với những mảng tóc còn đang nhỏ nước.

         Sau khi sao nội quy xong, mưa đã tạnh đọng lại trên đất những vũng nước , đây đã giờ gần đến giờ Dậu . Nhà ăn giờ chỉ còn lại chút cháo loãng . Về phòng với cái chưa no và cơn đau đầu kinh khủng , cả người khó chịu chìm vào giấc ngủ .

________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro