Chương 3 : Mộng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau vài canh giờ ,  Thẩm Thanh Thu cuối cùng cũng luyện được chút đan dược . Trên đường đến trúc xá y bắt đầu hồi thần lại , tự hỏi tại sao bản thân khác với ngày thường vậy  . Vốn dĩ đã khác , từ lúc gặp tên tiểu súc sinh kia , hành động đã bắt đầu kì lạ . Tự hỏi tại sao lại giúp hắn  giải vây , sao lại vì hắn luyện đan . Cảm thấy bản thân điên rồi . Một người một kiếm phi đến phòng chứa củi . 

    Đẩy cái cánh cửa mục nát , một mùi ẩm mốc xong thẳng vào khứu giác của y . Tâm  ma lại  bắt đầu quấy phá , cái nỗi ám ảnh về quá khứ như thước phim xẹt qua tâm trí , y vừa định về phòng nhưng cái hình ảnh một thiếu niên toàn thân bầm tím , cơ thể gầy gò không giống một đứa trẻ 13 , 14 tuổi - Lạc Băng Hà toàn thân mồ hôi , có thể nóng bừng nằm ở một chỗ lót rơm rạ  dưới đất lấy áo làm chăn như mũi kim đâm vào  mắt y . Hắn nhiễm phong hàn , hơi thở gấp gáp , vẻ mặt còn có chút đấu tranh kịch liệt , như thể mơ ác mộng . Chiết phiến  trong tay bị từng ngón tay thon dài xiết chặt , miệng lẩm bẩm : " Phiền phức ". 

          Nội tâm đấu tranh kịch liệt vừa hay lại đang bị cái thứ tâm ma khốn khiếp quấy rối . Sát ý  bắt đầu nổi lên , tay điều khiển định một kiếm xóa bỏ cái thứ làm nổi lên tâm ma , kiếm vừa hạ xuống chợt dừng ở tim người nọ  chỉ vài phân  .  Ma xui quỷ khiến thế nào y lại đến gần hắn,  tay truyền linh lực  rồi đút một viên đan vào miệng đối phương .Sắc mặt người kia  dần thanh tĩnh , đặt lọ đan dược vừa luyện bên cạnh .  Giật mình , nhìn  lại cái động tác mình vừa làm trong vô thức  . 

       Thẩm Cửu vừa về phòng ,lòng vừa rối bời , nhìn tiểu súc sinh kia với mình trong đoạn thời gian rất lâu về trước có vài phần giống nhau nên chiếu cố một chút , coi như giúp y bù lai tiếc nuối quá khứ .  Đột nhiên , bàng hoàng trước cái đống suy nghĩ vừa sinh ra trong não , rồi lại tự so sánh hắn vói mình , hắn ít ra còn có 1 mẫu thân yêu thương , bản thân thì sao , vừa biết nhận thức đã bị phụ mẫu vứt bỏ , đặt chút niềm tin ngây thơ vào cái người kia trong địa ngục ngày ngày phải chịu  tra tấn ,   hy vọng một người quay về nhưng tên đó thất hứa rồi . 

     Y phải tự trèo ra khỏi cái phủ dầy rẫy nhưng con người giả tạo đấy , y đã giẫm lên những vũng máu và nước mắt để có được như hôm nay . Điều y -  Thẩm Thanh Thu có được là do tự dành lấy , điều chủ nhân những cái thây ở phủ kia phải nhận do bọn chúng tự chuốc . Nỗi ghen ghét lại nổi lên . Quyết định vứt cái mớ hỗn độn kia sau đầu , tịnh thần chìm vào giấc ngủ . 

______________

     Vừa chìm vào giấc ngủ với cái cơn đau đầu dữ dội , Lạc Băng Hà lần nữa  mở mắt ra thấy bản thân trên một  ngọn núi , cơn gió nhẹ đưa qua những lá trúc - thật thanh nhã . Nhận ra ngay đây là Thanh Tĩnh phong , những điều y phải chịu trong thời gian nhập môn đến thời khắc này hiện lên . Sư tôn ghét bỏ , đồng môn cười nhạo rồi miếng ngọc bội bị mất . Như thước phim quay chậm hiện lên , hình ảnh sư tôn giải vây cho y hiện lên . Cảnh vật đột nhiên vỡ tan thành tia sáng để lại là một bóng tối thăm thẳm , giọng nói khác chợt vang lên : Đáng thương . "Chẳng hiểu gì , đầu lại đau dữ dội , như ngàn con kiến cắn phá , vạn ngọn lửa thiêu đốt .

            Cảm giác đó biến mất  , thay thế là  dòng khí lành lạnh dễ chịu đi vào cơ thể từ đầu đến toàn thân như được gột rửa . Mơ màng mở mắt , thấy gương mặt kia đang gần ngay trước mắt cùng với mùi trúc thoang thoảng , gương mặt của sư tôn , tay người vẫn đang truyền linh khí cho y . Đây là mộng đây hay không phải mộng  . Hai dòng suy nghĩ dần nổi  lên đối chọi lại nhau , người kia đứng dậy trước khi đi để lại một lọ sứ trắng . Y thấy đầu nặng trĩu cùng cảm giác vừa khó chịu ở lưng lại dễ chịu trong cơ thể , đem cảm giác đó chìm vào giấc ngủ .

 Nhìn mảng màu đen pha chút ánh sáng  trên trời có lẽ đây là giờ Dần .  Tỉnh dậy , nhìn cái bình sứ đặt bên cạnh , chắc chắn hôm qua hôn phải mộng , trên bình lưu lại mùi nhàn nhạt , bên trong là vài viên đan dược trị thương . Để gần ngực , hắn suy nghĩ có lẽ như sư tỷ nói sư tôn chỉ là hơi nghiêm khắc , điều từ qua đến nay đã chứng minh sư tôn không ghét bỏ hắn . Thức dậy với tâm trạng khoan khoái vui vẻ ,  bắt đầu công việc một ngày chặt củi gánh nước , vừa làm với suy nghĩ y chỉ là đang rèn luyện cho hắn thôi  . 

      Chợt có người ném cuốn bí tịch vào người hắn , giọng nói của đại sư huynh vang lên :

        -  Cầm lấy , sư tôn đưa cho ngươi đấy .  Tu luyện cho tốt vào  , đừng làm ô uế thanh danh của phong , nơi đây . Chẳng hiểu sao y lại kỳ vọng vào phế vật như ngươi , để ta chống mắt lên xem người cái phế vật có thể làm gì . 

Niềm vui đến bất ngờ ,  thiếu niên cực kỳ vui mừng điều xảy ra gần đây như xác nhận suy nghĩ của hắn . Chắp tay , lên tiếng :  

  - Cảm ơn sư huynh đã cất công đưa đến cho ta . 

 Minh Phàm rời đi với nụ cười khinh thường  khó phát hiện trên môi  .Sáng   nay bất ngờ sư tôn giao phó cho cậu đến đưa bí tịch cho cái tiểu súc sinh kia mà lại chẳng nhắc đến cậu một lời , để xem cái kẻ kia sau khi tu luyện bao lâu thì tẩu hỏa nhập ma . Chắc chắn sư tôn sẽ ném hắn xuống núi . 

___________

         NGOẠI TRUYỆN : CÂU TRUYỆN THƯỜNG  DIỄN RA Ở MA CUNG 

 Thẩm Cửu < vừa xoa eo vừa gằn giọng >  mắt  trừng như muốn khoét và lỗ trên người con cẩu biết nấu ăn trước mặt :

      - Đáng lẽ ta nên giết hắn tại sao lại mềm lòng không thì ở vách đá đâm xuyên tim hắn diệt trừ hậu họa  , . cái thứ súc sinh chết bầm .

 Băng ca : 

           -Sao sư tôn nỡ lòng nào lại muốn giết ta vậy , Cửu thần không đau lòng cho phu quân sao . 

  Vừa nó tay lại thành thành thật thật bóp eo cho ái nhân 

            -Đau lòng cái b**p , đau lòng cho ngươi thì ai đau eo đau thân thay ta  . Rõ là thượng thần lại bị cái thứ ma tộc ghê tởm như ngươi ..... Cút , cái thứ hỗn đản , cút về cung của ngươi . 

 Ta về thượng giới có chút chuyện mang theo Điệp nhi nữa . Thành thật ở lại không đừng hỏi tại sao ta không chặt cái đầu chó của ngươi xuống dẫm " . Tu Nhã bay qua  cái cổ của   vị mặt dày nào đó .  

 Băng ca : " Tổ tiên ta cũng là thần mà , có ba đứa con rồi đùng có cái kiểu đánh không lại thì đi thượng giới , sư tôn tin ta san thượng giới thành bình địa xây một  cái ma cung nữa không , lần sau ta nhẹ chút đừng giận nữa , đem hai cái tiểu quỷ kia đi cũng được được đừng đem Điệp nhi đi mà ngươi đi đem theo con bé thì ta chết nhớ ngươi chết mất  ". 

   Nói chưa hết câu liền bị một cú đạp vang ra ngoài người trong phòng vọng ra : "   ngươi giỏi thì chết cho ta xem  . Muốn chết kiểu gì để ta hõ trợ ,  lần  nữa thì ta đành nhờ  Mộc Thanh Phương chế ít thuốc thôi . "

     Con cẩu biết nấu ăn nào đó   nở nụ cười rất tươi nhưng trong mắt người ngồi trên giường thì thấy nó rất đê tiện , lên  tiếng : " Ta muốn chết vì "làm "sư tôn đến kiệt sức . Vậy mà sư tôn đồng ý hỗ trợ , ta vui lắm ó ."

    Nói rồi rồi dùng tốc độ  nhanh nhất lao vào phòng đóng cửa ,  hạ kết giới . Chuyện xảy ra sau đó thì chẳng ai biết chỉ biết sau đó , vị ma tôn khiến cả tam giới khiếp sợ bị sư tôn bắt vừa quỳ vỏ sầu riêng vừa chép nghìn lần Đạo Đức Kinh . 

        Ở nơi không xa  , Sa thánh nữ đang cặm cụi viết cái gì đó rồi nở nu cười không hợp quy củ (nhìn rất vô sỉ ).Tơ giấy được gửi cho Liễu Minh Yên cô nương . 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro