Chương 5 : phức tạp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


   Nhàn nhạt mùi thảo dược cuốn quanh chóp mũi , nam nhân trên giường tỉnh dạy đầu có chút nhức , hai tay xoa thái dương. Đầu đau chết được , như ngàn con kiến cắn vậy , tâm trạng y đang rất bực bội , bên tai một giọng nói tà mị vang lên , luẩn quẩn trong đại não . 

Cùng là trẻ mồ côi sao hắn lại có mẹ nuôi yêu thương , ngươi lại phải làm ăn mày .

Ngươi lỡ mất thời gian tu luyện tốt nhất , hắn lại vào thời điểm phù hợp nhất tu luyện.

Sao ngươi nguyện ý đưa hắn quyển tâm pháp thượng phẩm , sao ngươi bị bạn bè xa lánh  hắn lại có người nguyện ý làm bạn

Hắn đáng lẽ nên chết đi 

Hủy hoại hắn đi , phá kinh mạch đoạn gân cốt đi , cho hắn xuống vực sâu vạn trượng mãi mãi không thấy ánh sáng đi .

Mọi lời nói kích thích y , mọi lời chửi rủa Lạc Băng Hà cứ văng vẳng vang lên ,y ghét Lạc băng hà nhưng người kia vô tội .Kẻ ác với y , chà đạp y đã tan theo ngọn lửa Thu phủ năm ấy rồi .

   Tâm ma này xuất hiện từ khi y gặp Nhạc Thanh Nguyên với tư cách đệ tử chân truyền của Khung Đỉnh Phong , y ghét Nhạc Thất ghét cái cách gọi y là tiểu Cửu , ghét cách hắn  mù quáng bao che mà không biết để lại cho y bao nhiêu tiếng xấu , ghét cái nụ cười mỗi khi gặp hắn .

   Để làm gì chẳng qua chỉ là muốn bù đắp cho y thôi , muốn nghe lại tiếng Thất ca của Thẩm Cửu năm đó thôi . Mơ mộng viển vông, đứa trẻ đó sớm chết  vào cái lúc hắn nói xin lỗi rồi .Y chịu bao đắng đi qua bao chông gai chỉ vì tin tưởng lời hứa đó , y không trách hắn chỉ cần hắn cho y biết nguyên nhân tại sao thất hứa .

    Hahaha....xin lỗi  ,Nhạc Thanh Nguyên à , ngây thơ biết bao nhiêu .lời xin lỗi của ngươi làm được gì có cho ta lại niềm tin và hi vọng của đứa trẻ thấp hèn ở Thu phủ không , trong khi ngươi đang tu luyện ở độ tuổi tốt nhất , có hay không nhớ đến một đứa trẻ vẫn đang đợi ngươi không .

 Sao ngươi nhớ được từ kẻ hèn mọn phải ăn xin từng miếng cơm trở thành đệ tử chân truyền ở môn phái đứng đầu , ngàn người ngưỡng mộ sao có thể nhớ đến nơi rách nát kia được .

 Nhạc Thanh Nguyên à Nhạc Thanh Nguyên , ngươi ngây thơ đến nỗi nực cười , đơn thuần đến khó tin . 

Nhạc chưởng môn  , ngươi cứ làm gì mình cho là đúng đi . Dù sao cũng chẳng khiến cái  tâm nguội lạnh kia sống lại đâu , ngươi móc đan hay tự tay dâng chức trưởng môn cho ta đi nữa , bao che dung túng ta ,luôn đứng về phía ta cũng chỉ đổi lại như vậy thôi ,đừng tốn công nữa . Ta ngươi cứ như hai đường thẳng song song đi chẳng ai chen vào cuộc sống của ai nữa .

Giờ y mới phát hiện tầng linh lực che dấu vẻ ngoài của bản thân vậy mà biến mất rồi , y đang trong hình dạng của Thẩm Cửu , thứ mà đã góp không ít phần nhấn y vào cái hố của sự tuyệt vọng , vì cái khuôn mặt này mà y bị bán đi, vì khuôn mặt này Thu Hải Đường nhìn trúng hắn , thích hắn , Thu Tiễn La cái thứ không bằng súc vật luôn treo cái bản mặt thân thiện giả tạo kia mua hắn . 

    Tra tấn , hành hạ , nỗi nhục ,  y phải chịu vì khuôn mặt này như lá trong rừng . Y chẳng cần cái túi da hoàn mỹ, y, chỉ cầu một cuộc sống như bao kẻ khác , có mẫu thân yêu thương  ,làm 1 người thường .

   Thứ mà người khác cầu không thấy lại là thứ y muốn dứt mà không được phải ,phải chăng thiên mệnh trêu đùa . Ha, thiên mệnh âu cũng chỉ là cái cớ cho thối nát u nhọt của lòng người ,sự ghê tởm trong cái vỏ bọc hào nhoáng .

  Lạc Băng Hà , đứa trẻ đó sao ? Rất tốt ,tốt đến mức y ghen tị .  Ha  , y mà có tư cách ghen tị . Vứt nhân tính nhìn một đứa trẻ nhìn mình với ánh mắt không chút tạp niệm , tâm chỉ toàn ngưỡng mộ hướng đến kẻ ngụy quân tử  rồi bị chà đạp .

  Dâng hai tay một ly trà , nhận lại là gì , trà nóng đỉnh đầu , những tháng ngày sao chép sách , rìu mẻ chặt củi , bụng ăn không no , đồng môn khinh thường , phòng củi lùa gió.

   Đừng nhìn ta bằng ánh mắt ấy nữa, vị tiên nhân trong lòng ngươi vốn chẳng đẹp đẽ như thế , cứ mặc kệ ta đi , cứ sống vì bản thân ngươi đi . Lạc Băng Hà à , ngươi có căn cơ tốt ,  mẫu  thân thương yêu , ngươi ở độ tuổi thích hợp nhất tu luyện.

   Hình bóng cố nhân hiện lên , những thứ hắn có là thứ y mưu cầu cả thời thơ ấu cũng chẳng được . Y chưa từng nhận được yêu thương sao có thể biết cách yêu thương , ôn nhu với một người là như thế nào ?

 Ôn nhu của người bọc đường mật , hảo ý của ta vỏ đao kiếm . Y , Thẩm Cửu đứa trẻ từng nhận được chút ấm áp từ vị ca ca có lẽ đã sinh ra được một phần ôn nhu nhưng thế gian không thuận lòng người , sự ôn nhu ấy đã bị mài dũa thành lưỡi kiếm sắc bén rồi .

Y không muốn thừa nhận , Lạc Băng Hà hắn là người duy nhất y trao đi chút ôn nhu còn sót lại này , cũng coi như là giúp hắn trong quá khứ .

   Một thân Thiên ma huyết tiếp xúc thời gian dài ,sao có thể qua mắt được một người đã đạt đến Hóa thần như y .

      Y đã sớm chẳng để tâm từ lúc bắt đầu rồi , y không muốn chịu thua tâm ma cũng không muốn sinh ra hảo ý . Lạc Băng Hà , ngươi phải sống thật tốt, thay cả phần của ta . Oán hận cũng được ,ngưỡng mộ cũng được , dù sao thì từ khi bước chân lên con đường này muốn thành công thì phải có động lực. 

    Y chỉ là mong Nhạc Thanh Nguyên sống tốt dù y có chết , oán hận bao nhiêu cũng chỉ vì lần thất hứa . Người không thể bù đắp nhưng những năm qua lúc bần hèn nhất hay vinh quanh vô hạn người luôn chiếu cố ta , coi như sòng phẳng không ai nợ ai .

  Két , cánh cửa mở ra , Mộc Thanh Phương hơi bất  ngờ vì gương mặt xa lạ trước mặt nhưng rồi cũng lấy lại bình tĩnh . Nhan sắc thật của Thẩm phong chủ thật là chấn động lòng người  . 

 Mắt phượng hẹp dài  thường phủ một tầng sương giá lạnh thấu cốt xương, mày liễu, sống mũi hoàn mỹ , môi mỏng màu hoa đào , khó trách tại sao y luôn chỉ trong phong từ lúc bái sư .

Thiếu niên mới chỉ 18 tuổi , tu vi thấp với dung mạo như vậy chắc chắn không ít kẻ dấy lên tâm tư bẩn thỉu .

-Thẩm sư huynh , huynh thấy ổn hơn chưa , cơ thể có những triệu chứng nào ?

Vừa nói tay vừa bắt mạch , nội tâm Môc Thanh Phương giật mình. Cơ thể người kia linh lực hỗn loạn , linh căn Thẩm Thanh Thu là song linh căn hiếm gặp nhưng lại là băng và hỏa vốn tương khắc tuy  đã được cân bằng , giờ phong bế kinh mạch ,linh lực tắc nghẽn , lại có sự tàn phá của độc dược tính hỏa, cân bằng đã mất giờ càng thêm trầm trọng .

Cơ thể hàn khí cùng hỏa khí xung khắc đấu tranh kịch liệt , cảm giác như từng lớp da bị lột ,xương gãy từng khúc , lúc nóng như hỏa diễm lúc lạnh như hàn băng .

Vậy mà người đối diện , khuôn mặt vẫn bình thản như cũ như thể y chỉ là người ngoài cuộc , cơ thể này không phải của y .Quá khứ của y và chưởng môn hầu như không ai biết , bọn họ chỉ biết hai người quen biết nhau từ nhỏ , rất thân thiết nhưng hiện tại vì sao lạnh nhạt thì không ai hay .

Bên phía Thẩm Cửu nhìn sắc mặt Mộc phong chủ có thể đoán tình trạng y có vẻ rất xấu , cơn đau trong cơ thể dữ dội nhưng người từng chịu những cuộc tra tấn hơn 3 năm thì đây cũng chỉ bình thường . Tất nhiên y vẫn cảm thấy rất đau , lưng phủ một tầng mồ hôi lạnh .

Khuôn mặt Mộc phong chủ biến sắc , người kia đã trúng kỳ độc Không Thể Giải của ma tộc tuy nhiên không như tên , loại này vẫn có thể giải nhưng những phương pháp gần như bất khả thi . Sau khi nói xong vài lời và dặn dò y uống thuốc đúng giờ và chú ý điều dưỡng cơ thể.

Quay người, phân phó đệ tử đi bốc và đun thuốc còn mình đốt chút hương có tác dụng an thần dễ vào giấc ngủ . Vừa ra khỏi phong thì chạm mặt hai vị phong chủ của Khung đỉnh phong và Bách chiến phong . 

Chưa để hai người kia hỏi thì Mộc Thanh Phương đã lên tiếng :

-Thẩm sư huynh trúng kỳ độc Không Thể Giải , tuy có phương pháp chữa trị tạm thời nhưng khó trị dứt điểm . Độc chiết xuất từ Mạn đà la chín cánh , sinh trưởng nơi cực âm , hỏa khí dồi dào vô cùng khó gặp . 

    Tuy nhiên vạn vật xung khắc ,vật này không ngoại lệ . Vật khắc là loại linh dược mọc nơi cực dương , cực hàn lại vô cùng khan hiếm gần như ngàn năm qua không ai tìm được – Bồ đề chín cánh .

     Cách thứ hai đơn giản hơn , ký kết khế ước với linh thú thuộc tính hàn cấp vương cao giai nhưng chỉ có thể áp chế tạm thời  . 

   Cách cuối là uống dược từ từ áp chế và bài tiết độc , quá trình này rất dài có thể đến vài năm , độc tính phát tác khiến kinh mạc toàn thân phong bế , với người bốn phương kẻ thù như Thẩm sư huynh thì lại vô cùng nguy hiểm .

       Vừa nói y cũng vừa suy nghĩ cách một rất khó làm , cách ba thì quá rủi ro , cách hai tuy có vẻ khả thi nhất nhũng cũng vô cùng khó thực hiện . Chưa kể linh thú tính hàn vô cùng khan hiếm nhưng lực chiến mạnh mẽ , một con cấp vương cao giai có thể so sánh với tu sĩ Nguyên anh đỉnh phong .

       Người có tu vi Nguyên anh đỉnh phong trở lên chỉ có ba người , Thẩm Thanh Thu Hóa thần sơ giai , Liễu Thanh Ca Hóa thần trung giai và Nhạc Thanh Nguyên Hóa thần cao giai .

      Tuyệt nhiên , Thẩm Thanh Thu không đi được , Nhạc Thanh Nguyên cũng khó đi vì y là chưởng môn không thể đi quá lâu vả lại cách thời điểm Tiên Minh đại hội tổ chức chỉ có 5 tháng . 

   Còn lại Liễu Thanh Ca nhưng không ai không biết , hắn và người trong phòng mỗi lần gặp nhau không đấu võ mồm thì cũng đánh đến trời long đất lở .

Liễu Thanh Ca đột nhiên lên tiếng , tai cơ hồ có chút ửng đỏ . Lời nói ra khiến hai người con nghi ngờ nhân sinh :

-Việc tìm linh thú ta có thể làm ,sẵn tiện rèn luyện thực chiến sau khi bế quan .

Nhìn khuôn mặt mắt chữ a mồm chữ o của hai vị kia còn đang nghi ngờ hắn bị ấm đầu . Mộc Thanh Phương nhanh chân đến bên cạnh bắt mạch , xác nhận vị Bách Chiến Phong phong củ này không bệnh  . Nhìn cái phản ứng vi diệu kia khiến hắn bực mình , chống chế nói :

-Dù sao , tên kia cũng giúp bảo vệ danh dự môn phái , đay là đều ta nên làm .

-Phiền đệ rồi , đệ cứ yên tâm Bách Chiến phong để ta lo . Cảm ơn đã giúp Thanh Thu . 

____________________________________


Mọi người nếu thích truyện thì cho ad một bình chọn và đánh giá bên dưới nha .

Truyện ít tính hài hước và có OOC nên mong mọi người thông cảm . Tác giả lấy cảm hứng từ nhiều bộ đồng nhân và đoản nên có thể có chỗ giống .

Ai đu cp Nhạc Thanh Nguyên x Mộc Thanh Phương thì comment nha

Hẹn chương sau , bye UwU   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro