Chương 6 : Tiền bối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Xẹt , rầm rầm .......... Một rồi lại một đạo kiếm khí bay qua , thực vật cây cối đổ rạp , lá rơi lả tả . Nhìn xung quanh đây không phải là lần vung kiếm đầu tiên .


Một mảnh rừng hoang vắng , thân cây ghim hàng chục viết chém , bật rễ , khung cảnh ngổn ngang . Thiếu niên 16 tuổi vẫn không ngừng vung kiếm như trút mọi phẫn uất , linh lực không ngừng dao động . Kiếm ý rối loạn , tâm người phúc tạp .


Lát sau , tiếng cây đổ ,kiếm khí xé gió lao đi dừng lại trả lại một màu ảm đạm cho khu rừng dưới ánh trăng nhàn nhạt . Kiếm ngừng nhưng tâm vẫn như tơ vò . Cảm xúc tầng tầng lớp lớp đan xen , tự trách ; dằn vặt "Hắn hại sư tôn trúng độc . Bản thân hắn sao lại vô dụng như vậy , không thể bảo vệ y chí ít cũng không nên làm vướng tay . Sao lại yếu đuối như vậy , mẫu thân đã rời đi rồi , người duy nhất ta quan tâm cũng chẳng bảo vệ được ."

Từng giọt nước mát mặn chát lăn xuống , rồi lại như chuỗi trân châu đứt dây . Phát giác ra điều bất , tầm nhìn của hắn mờ dần , làn sương mang theo hơi thở khác lạ dần hạ xuống . Mở mắt lần nữa , thứ y nhìn thấy đầu tiên là nơi vô cùng thân quen.

Trong con ngõ nhỏ trên mặt đường cũ kỹ , đám trẻ con vây quanh cái gì đó , tay đấm chân đá , miệng không dừng việc phun ra những lời chế nhạo:

-Thứ tạp chủng con hoang nên ngoan ngoãn chịu trận . Mày là cái đồ cả phụ mẫu thân sinh cũng ghê tởm .

-Cái thứ đàn bà hạ tiện kia nuôi dưỡng loại con hoang , ha ha hợp lắm .

Đứa trẻ ở giữa toàn thân rác rưới , da dẻ bầm tím , nghiến răng nghiến lợi nhảy lên , tay đâm liên tục vào tên vừa nói mẫu thân nó hạ tiện . Tên nhóc kia không kịp đề phòng , ngã nhào ,gần như gào lên :

-Ta không phải con hoang ,nương bảo cha ta đã mất.

-Cái miệng chó của ngươi không được nói nương ta .

Phản ứng lại nhưng đứa khác giữ tay giữ chân Lạc Băng Hà , thằng bé vừa bị đè xuống dưới nhanh chóng đứng lên . Chân đạp đạp vào hắn .

Không gian thay đổi , trong trúc xá thiếu niên quỳ dưới đất sững sờ , đầu bị dội một chén trà . Người ngồi trên ghế thân bận thanh y điểm họa tiết cây trúc diện mạo đoan chính , mi mục như họa , mắt ngọc, mày liễu , biểu cảm lạnh nhạt.

Chưa kịp định thần , cảnh lại thay đổi . Trong rừng trúc , đứa trẻ 13 tuổi vùng vẫy , cố gắng cướp lại mảnh ngọc bội . Gương mặt sụp đổ trong khoảnh khắc miếng ngọc bội quan âm rơi xuống dòng nước suối trong vắt trong buổi sáng mùa thu .

Lần này không gian xuất hiện vết nứt dưới công kích không ngừng của Lạc Băng Hà rồi như lớp băng mỏng vỡ vụn để lại một vùng đất hoang vu hắc ám bao trùm gần như vô tận. Hắn đã phát hiện đây không phải hiện thực mà là mộng cảnh từ lâu nhưng vẫn đứng yên phân tích chuyện gì xảy ra với mình vì chợt đã cảm nhận được vài tia khí tức ma tộc còn rất cường đại hơn hẳn những cái ma tộc dẫn đầu đánh Khung Đỉnh phong 3 năm trước . Nhưng cái hình ảnh miếng ngọc bội bị ném đi kích động hắn , lấy lại bình tĩnh , nhàn nhạt lên tiếng :

-Không biết vị tiền bối này có ý gì mà phải hao tâm tổn sức kéo ta vào mộng cảnh còn tốn nhiều công phu thêu diệt cái này mộng cảnh .

Khói đen dần tụ lại thành màn sương , ở đó âm thanh già nua vang lên :

-Hảo , tiểu tử ngươi là người nhanh nhạy , kể cả những quỷ tướng danh tiếng lẫy lừng cũng mất ít nhất vài canh giờ tìm ra cũng như đánh vỡ mộng cảnh của ta . Tiềm ngươi không tồi , có thể nói là ngàn dặm chưa chắc có một . Cơ thể ngươi còn tồn tại thứ sức mạnh phức tạp mà lão già sống trăm năm như ta chưa chắc có thể nhìn thấu . Ngươi có muốn bước chân vào con đường tu ma không ?

 . Tự trấn an bản thân , lấy lại sắc mặt bình thản hắn lên tiếng :

-Không biết vị tiền bối này có ý gì ? Ta chỉ là một cô nhi bình thường được một nữ nhân nhân tộc nuôi dưỡng , giờ là đệ tử môn phái sao có thể là có khí tức ma tộc được .

-Ta tất nhiên là nhìn thấy ngươi có tư chất tốt nên muốn dẫn dắt ngươi vào con đường nên đi tránh uổng phí thiên phú .

-Hơn nữa ngươi đang nghi ngờ ta nói không phải sự thật . Ta giờ chỉ còn hồn phách nhưng không đến nỗi phải lừa một tiểu tử .

-Ta già nhưng chưa đến nỗi lú lẫn đến thiên phú của một tên nhóc con cũng nhìn không ra .Ngươi thật sự có thiên phú tu ma ,đặc biệt cấp bậc cũng rất cao , so với thiên phú tu tiên cũng phải hơn vài phần .

-Vậy phiền tiền bối có thể chỉ ta cách loại bỏ cả cái tư chất tu ma và ma khí được không ?

Âm thanh dừng lại ,bầu không khí tĩnh lặng đến đáng sợ .

Làn sương từ từ tụ lại thành hình ảnh của ông lão già nua:

-Thật là câu trả lời ngoài ý muốn , nhưng rất tiếc cho tiểu tử nhà ngươi , điều này bất khả thi . Tư chất và vết tích ma tộc đến từ dòng máu đang chảy trong huyết quản của ngươi không thể tách rời . Tuy không biết tại sao huyết mạch này bị phong ấn nhưng giờ nó cũng đang dần biến mất , với cái bí tịch kia thì tốc độ tu luyện của ngươi chậm càng thêm chậm thôi .

-Suy nghĩ đi , tu ma không chỉ áp chế cái khí tức kia còn khiến tu vi luyện khí của ngươi tăng nhanh còn nhanh chóng trỏ thành cường giả như mong muốn .

     Huyết mạch kia của ngươi cùng lắm đến 18 tuổi sẽ tự động bộc phát . Lúc đó không chỉ ngươi mà sư tôn của ngươi còn có môn phái sẽ bị toàn tu chân giới chĩa kiếm vào . Vả lại không phải ngươi thấy rồi sao , vị sư tôn ngươi luôn kính trọng kia rất căm ghê tởm ma tộc . Y đối xử tốt với ngươi cũng chỉ là sự thương xót nhất thời , bất quá như bố thí cho động vật bị bỏ rơi chút đồ ăn thôi .

Tiếp nhận lượng lớn thông tin , như bầu trời sụp đổ . Sợ hãi , lo lắng , bất an có lẽ là những từ ngữ miêu tả đúng nhất trạng thái của hắn . Thân thể này của hắn có dòng máu ma tộc còn sẽ sớm bại lộ. Sư tôn sẽ nhìn hắn bằng ánh mắt ghê tởm như nhìn lũ ma tộc kia , sẽ ghét bỏ hắn , bỏ rơi hắn . Không được , chuyện này nhất định phải theo hắn xuống mồ , cố lấy lại bình tĩnh :

-Vị tiền bối này giúp ta nhiều như vậy ? Có uẩn khúc gì ta không biết sao , tỷ như tàn hồn này của tiền bối sắp biến mất cần một người truyền thừa hay cần một nhục thân? Sư tôn rất tốt với ta không cần tốn tâm tư ly gián .

-Haha tiểu tử ngươi nhanh nhạy lắm .Ngươi đoán đúng một phần rồi nhưng ta không nói nửa câu giả dối . Cứ suy nghĩ kỹ rồi đến gặp ta . Nói cho ngươi điều cuối nhé , Bồ đề chín cánh  tìm thấy trong Thánh lăng ma tộc  ,muốn vào phải có thực lực trấn áp ma tộc . 

  Nhìn thân ảnh thiếu niên dần mờ nhạt , lão nghĩ  một cái rồi thở dài : lão đã  không hoàn thành phó thác của 'người kia ' 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro