Chương 1: Vương Phi Xung Hỉ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đại lao ẩm thấp u tối, xung quanh bị vây kín bởi bóng đêm. Khối thịt ở trong góc tựa như sắp thối rữa phát ra tiếng rên khe khẽ gần như không có. Dáng người cao lớn bên ngoài đại lao đi tới, từ trên nhìn xuống khối thịt kia.

- Sư tôn. Đệ tử tới tiễn người một đoạn đây.

Cánh môi khô khốc của Thẩm Thanh Thu hơi run rẩy, sau đó liền không có động tĩnh gì nữa. Lạc Băng Hà nhìn chằm chằm hồi lâu, khóe mắt rơi xuống huyết lệ.

Hắn tại sao, lại thấy đau lòng?

U linh yếu ớt từ góc đại lao lướt qua, sau đó liền biến mất. Vừa qua một chớp mắt, đã quỳ ở giữa đại điện. Thẩm Thanh Thu ngước đầu nhìn cả đại điện rộng lớn với những quỷ sai xếp hàng, ngẩng đầu nhìn người ngồi ở giữa đài cao. "Hóa ra ngài là Diêm Vương. Cũng đẹp trai nhỉ."

Diêm Vương nhíu mày nhìn dáng vẻ bình thản của Thẩm Thanh Thu, tay cầm thiết bản đập mạnh lên bàn. "Người quỳ bên dưới, đã biết tội trạng của mình chưa?"

- Dù sao ngài cũng đã biết hết rồi, ta cần gì phải giải thích.

- Thẩm Thanh Thu. Cái dáng vẻ thanh thản này của ngươi là gì?

- Chết cũng đã chết rồi, trước mặt Diêm Vương gia, ta nào có cách xin xá miễn tội.

Diêm Vương thế nào cũng không ngờ tới được, Thẩm Thanh Thu dù sống dù chết cũng là một dáng vẻ thế này. Ông cầm thiết bản giơ lên, lại không đập xuống nữa. Nhìn dáng vẻ chán chường kia của y, Diêm Vương lại đột nhiên muốn nổi tính đùa giỡn.

- Thẩm Thanh Thu. Ta hỏi ngươi. Chuyện đã làm, ngươi từng hối hận chưa?

- Hối hận chuyện gì? Hối hận vì không chém chết tên tạp chủng kia?

Diêm Vương: ...

Cái này không hợp lý. Lần trước tới báo cáo tình hình mỗi tháng cho Ngọc Hoàng, Diêm Vương có nghe Nguyệt Lão nói hai sư đồ nhà này có tình kiếp. Tại sao người này chết đi, lại muốn chém chết Lạc Băng Hà vậy? Hay là, có sự nhầm lẫn nào đó ở đây? Thời gian này không có việc nào để lên thiên giới, không thể tìm Nguyệt Lão, Diêm Vương không muốn đem người này đi đầu thai, bị Nguyệt Lão tóm được lại tới tìm mình ăn vạ. Không còn cách nào, Diêm Vương chỉ đành tạo ra kế sách tạm thời vậy.

- Ngươi...vì sao lại muốn giết Lạc Băng Hà?

Thẩm Thanh Thu cười nhạt. "Ta không giết hắn, để hắn tìm tới giết ta?"

Chuyện không thích hợp ngày càng nhiều, Diêm Vương ngày càng không hiểu nổi chuyện gì xảy ra. Ông nhìn sổ tay số kiếp, không ngờ được Lạc Băng Hà này vậy mà lại là vị chân nhân ở Côn Luân kia. Vậy thì, cái người quỳ ở dưới điện kia chắc không phải là...

Ngọc Hoàng à, ngài vì ghen mà lại làm vậy với họ. Chờ họ lịch kiếp xong trở lại, ngài sẽ tiêu đời.

Dù sao chuyện cũng đã như vậy rồi, Diêm Vương chỉ có thể làm theo thánh chỉ. Người ở trên yêu đương thế nào, thân làm Diêm Vương như ông cũng không có cách nào tỏ thái độ.

- Ta xem kiếp sau của ngươi, cùng với tiểu tử Lạc Băng Hà kia vẫn cùng dây dưa một chỗ. Lạc Băng Hà chắc phải còn lâu lắm mới tới chỗ ta, ngươi trước tiên ở lại làm khách vài ngày. Chờ tới thời gian chuyển kiếp đầu thai thì sẽ đưa ngươi đi.

Thẩm Thanh Thu nghe vậy thì nhíu mày. "Có cách nào nhanh hơn không?"

Người quỳ bên dưới tỏ ý chê bai rõ ràng, Diêm Vương tức nhưng không dám thái độ. Chờ qua hết kiếp cuối cùng này xong, vị này lấy được ký ức, vậy chẳng phải ông sẽ chịu khổ sao. Cái khổ ấy để Ngọc Hoàng cùng vị chân nhân kia tự mình chịu thôi. Ông phận nhỏ bé, chịu không nổi một quạt của Thượng Thần người ta.

- Không phải ta không muốn để ngươi đi sớm. Nhưng hiện tại Mạnh Bà đang bận đi hưởng tuần trăng mật...khụ, ý ta là tận hưởng cuộc sống tân hôn với Phán Quan rồi. Có rất nhiều chuyện không có hai người họ thì không giải quyết được.

- Ví dụ như?

- Ví dụ như hiện tại không có canh Mạnh Bà. Ngươi sẽ chuyển kiếp mà vẫn còn ký ức kiếp này.

- Còn gì nữa?

- Không có Phán Quan tới tính toán thời gian chuyển kiếp của ngươi, Hắc Bạch Vô Thường chỉ có thể dẫn linh hồn ngươi qua bờ Vong Xuyên. Ngươi sau đó nhập vào người nào thì người đó sẽ là chuyển kiếp của ngươi.

- Còn nữa không?

- Hết rồi.

- ...hết rồi?

- Thật sự hết rồi.

- Được. Ta chấp nhận.

Tiễn được Thẩm Thanh Thu đi, Diêm Vương lau lau cái trán của mình. Phận nhỏ bé như ông, quả thật không nên dây vào mấy vị thần trên trời. Người chỉ còn sót lại chút tàn hồn khi lịch kiếp, mà khí thế vẫn mạnh như vậy. Thật chẳng biết ba vị trên kia làm sao lại thích chịu ngược như vậy, tiên tử tiên quân xinh đẹp dịu dàng không chịu, nhất nhất phải là vị thượng thần kia.

Nhưng người tính không bằng trời tính. Diêm Vương chân trước vừa tiễn được Thẩm Thanh Thu đi, chân sau quỷ sai đã đưa linh hồn của Lạc Băng Hà tới. Mà cái khó lường nhất là, Lạc Băng Hà vừa tới, Hắc Bạch Vô Thường tới báo đã đưa được Thẩm Thanh Thu đi. Lạc Băng Hà vừa nghe xong đã vội vã muốn chuyển kiếp cùng. Diêm Vương sợ tới mặt trắng bệch lại trắng thêm một tầng, vội vàng bất chấp mọi thứ từ chối.

- Lạc Xuyên thượng thần của tôi ơi. Ngài không thể cứ như vậy mà đi. - Diêm Vương khổ hết biết, than thở kêu ca - Vị thượng thần kia nhà ngài chê bai chỗ của chúng tôi rách nát, liền cứ như vậy mà đi luôn. Ngài cũng giống ngài ấy, hai người cùng mang ký ức của kiếp này mà xuyên qua, ngài ấy chắc chắn sẽ chém chết ngài.

- Huynh ấy hiện tại đã muốn chém chết ta.

Diêm Vương: ...

Thật đúng là phu xướng phu tùy mà!

- Cho dù như vậy thì cũng đâu có được. Thượng Thần nhà ngài kiếp này trở thành vợ cưới qua cửa của ngài rồi, ngài tội gì phải...

Bốn chữ 'bám riết không buông' Diêm Vương không có cách nào nói thành lời. Dù sao thì, việc Thượng Thần kia ghét bỏ chính phu quân của mình, đó là chuyện ai cũng biết. Nhưng nếu để khổ chủ nghe được, vậy chính là thảm càng thêm thảm. Qua mấy vạn năm theo đuổi mới lấy được vợ cũng đâu dễ dàng gì. Địa phủ đã truyền tới người thứ ba là ông mới chứng kiến được thành quả của vị Lạc Xuyên thượng thần này.

Thật ra, nếu Lạc Băng Hà chỉ có ký ức của kiếp này thôi thì dễ nói, cùng lắm thì cùng nhau tương ái tương sát. Nhưng Lạc Băng Hà hiện tại đã lấy lại được toàn bộ ký ức của mình, Diêm Vương đâu thể thả hắn đi cho được. Cho nên, hắn chỉ có thể đồng ý ở lại.

Mà Thẩm Thanh Thu bên kia, đang hoang mang nhìn hài đỏ trên chân mình, cùng cái tư thế lắc qua lắc lại như quỷ treo cổ hiện tại.

Y nhảy xuống, bắt đầu đi một vòng quanh phòng. Phòng trang trí tân hôn, xung quanh đều dùng khăn đỏ và chữ hỷ màu đỏ được dán kín cả trong cả ngoài. Thẩm Thanh Thu lại nhìn khăn trùm đầu để trên bàn cùng đôi hài thêu phượng dưới chân, đen mặt cười lạnh. Giỏi lắm Lạc Băng Hà. Kiếp trước không uổng mắng ngươi tạp chủng. Ngươi vậy mà lại muốn thú ta về làm vợ?

Thẩm Thanh Thu ở bên này tức giận muốn treo cổ quay về điện Diêm Vương tính sổ với đám ma sai bên dưới, Lạc Băng Hà ở bên kia đã được hạ nhân dìu đỡ tới trước cửa phòng.

- Vương phi. Vương gia tới rồi ạ.

Thẩm Thanh Thu nghe xong, chưa kịp suy nghĩ chuyện gì khác, vội vàng vơ lấy khăn trùm đầu đội lên. Y ngồi bên mép giường, hai tay chắp lại để trên đùi. Vừa lúc này, cửa mở ra, Lạc Băng Hà trên người mặc hỉ phục tân lang được đỡ tới. Hắn đưa tay cởi xuống khăn trùm đầu của Thẩm Thanh Thu, lại nhận hai ly rượu giao bôi từ hạ nhân rồi đưa một ly cho Thẩm Thanh Thu. Y biết bản thân hiện tại không thể chạy tới điện Diêm Vương lần nữa, chỉ có thể đưa tay nhận lấy chén rượu kia, trầm mặc uống hết.

Hạ nhân nhìn thấy Thẩm Thanh Thu uống hết ly rượu kia thì cười rộ lên, nhanh chóng lui ra ngoài. Mà Lạc Băng Hà lúc này trên người đều là mùi rượu, chậm rãi ngồi xuống bên cạnh Thẩm Thanh Thu, đưa tay nắm lấy tay y. Thẩm Thanh Thu lạnh cả người, theo bản năng muốn một chưởng chém chết người đang phi lễ với mình, nhưng sau đó vẫn kìm lại được. Chỉ là, câu nói tiếp theo của Lạc Băng Hà, lại lần nữa chọc cho Thẩm Thanh Thu nổi điên.

- Ép ngươi gả tới đây khiến ngươi chịu thiệt, thật lòng xin lỗi. Nam tử hán chí tại bốn phương lại chịu cảnh khuê phòng, thật làm khó cho ngươi. - âm thanh quen thuộc nhưng lời tâm tình nhẹ nhàng tựa như là của người khác truyền tới từ người bên cạnh - Bổn vương không thể cho ngươi chức quan, cũng không thể để ngươi làm vương làm tướng, nhưng bổn vương có thể dùng cả đời này bù đắp cho ngươi. Cuộc sống sau này, vinh hoa phú quý đều thuộc về ngươi. Bổn vương cũng sẽ không nạp thiếp, cả đời này cũng chỉ có một nương tử là ngươi.

Thẩm Thanh Thu nghe xong thì muốn nổi điên. Vốn còn đang muốn quay qua cho tên ăn nói hồ đồ kia một chưởng đập chết, lại cảm nhận được thân thể nổi lên cỗ nhiệt hỏa lạ lẫm. Mà người vừa mới nói chuyện nhỏ nhẹ ban nãy cũng nghiêng người qua, bàn tay đang nắm tay Thẩm Thanh Thu siết lại, cánh tay còn lại vây nơi thắt lưng của y. Thẩm Thanh Thu điên tiết, muốn đưa tay đập cho tên khốn Lạc Băng Hà một trận, tay chân lại không có lực mà buông thõng, tầm mắt cũng dần trở nên mơ hồ.

Lạc Băng Hà, tên khốn kiếp ngươi cho ta uống cái gì rồi?

Như không đợi Thẩm Thanh Thu lên tiếng hỏi, phản ứng của cơ thể đã đủ để khiến y hiểu được chuyện gì sắp diễn ra. Gương mặt khôi ngô của Lạc Băng Hà kề sát, gò má đỏ ửng chẳng biết bao nhiêu phần là vì rượu.

- Phu nhân. Đêm đã khuya, nên nghỉ ngơi rồi.

Trăng sáng treo cao, trong phòng đèn tắt. Hạ nhân canh giữ ngoài cửa chưa được bao lâu thì vội vã bịt tai lại, nhanh chóng rời khỏi phòng tân hôn. Vương gia ngày thường ốm yếu, có lúc đi lại còn cần người đỡ. Hiện tại vừa ở cùng vương phi, đã liền mạnh mẽ như hổ. Quả nhiên lời vị đại tiên kia nói không sai, vương phi chính là phúc tinh của vương gia nhà bọn họ.

Mà ở trong phòng, nến đã cháy hết, bóng đêm hôn ám bao phủ, lại không kín bằng âm thanh ám muội phát ra. Sau mành rèm, Thẩm Thanh Thu trên người phủ kín dấu hôn, dưới sự chèn ép không biết điểm dừng của Lạc Băng Hà, rốt cuộc lên tiếng xin tha. Bất khuất gì đấy, quả thật không để cho thời điểm hiện tại. Y không hiểu, rõ ràng đều là dùng thuốc như nhau, tại sao y đã khôi phục thanh tỉnh rồi mà người phía trên này lại không chút bớt đi như vậy.

Hay là do nhiều năm bị giam nhốt tổn hại linh thể, nên sức chịu đựng của y kém đi rồi?

- Lạc Băng Hà, đủ... đủ rồi. Ahh...

- Phu nhân. Ngươi vừa nói gì?

- Đủ rồi. Vương gia...

Lạc Băng Hà mỉm cười, nhưng động tác thì không có dấu hiện sẽ chậm lại.

.................................................

Thiết lập của Băng Ca trong này là vương gia cuồng thê. Nhưng tương ái tương sát là đặc sản không thể thiếu rồi nên mọi người cứ vui vẻ đọc nhé.

Đồng nhân của Kỳ, không có chuyện không OOC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro