Chương 2: Vương Gia Sợ Vợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đêm đầu tiên động phòng, Thẩm Thanh Thu toàn thân đau nhức đỡ cái thắt lưng bị dằn vặt cả đêm, ném Lạc Băng Hà ra khỏi phòng. Đám nô tài đứng bên ngoài chứng kiến vương gia nhà bọn họ trung y rối tung hỗn loạn, tóc còn chưa chải đang đứng ngoài cửa. Lạc Băng Hà chân còn chưa mang giày, đưa tay gõ cửa.

- Phu nhân, mau mở cửa đi.

Hạ nhân ở ngoài nghe một tiếng mắng 'Cút!' cực kì uy lực phát ra từ bên trong.

Mọi người: ...

Vị Vương gia nào đó: ...

Thẩm tam công tử ôn nhu phong nhã đâu?

Thẩm tam công tử ngày thường chỉ thích thi ca nhạc họa đâu?

Thẩm tam công tử dù có bị ép gả tới phủ vương gia cũng không một lời oán niệm đâu?

Sao mà qua một đêm động phòng, còn biết chửi người?

Nhưng dù sao thì, lệnh cha khó cãi. Thẩm Thanh Thu vì mới xuyên nên không thể tìm tới cái chết nữa, đành phải mở cửa để Lạc Băng Hà vào sau khi hắn tảo triều trở về. Lạc Băng Hà biết vương phi mình cưới qua cửa bằng cách ép buộc như vậy còn để y phải nhượng bộ nhiều như vậy, chỉ đành hạ mình nhiều hơn. Điều này khiến cho Thẩm Thanh Thu phải bị dọa sợ bao phen. Nhưng sau đó Thẩm Thanh Thu lại nghĩ tới, những năm Lạc Băng Hà vừa mới bái sư, không phải cũng là loại tính cách nhẫn nại biết nghe lời vậy sao?

Nếu như không có ma tộc với tu tiên, vậy thì, tên này có lẽ cũng sẽ cứ như vậy chứ?

Có điều, Thẩm Thanh Thu thật sự là quá ngây thơ rồi. Bởi vì đêm thứ hai, hai người cũng trải qua một đêm hoan ái như đêm tân hôn. Thẩm Thanh Thu quả thật chịu không nổi kiểu dày vò tinh lực thế này, còn chưa tới nửa đêm đã vội vàng xin tha. Loại chuyện bị đâm này, cần mặt mũi thì sẽ là không cần mạng. Giường lớn bị cơn hoan ái của Vương gia Vương phi dày xéo tới không còn ra hình dạng gì. Vương phi rốt cuộc chịu không nổi Vương gia sinh long hoạt hổ, nhân cơ hội sơ hở mà bỏ chạy. Kết quả Vương gia vươn tay nắm lấy cổ chân Vương phi, đem người túm lại áp phía trên.

Thẩm Thanh Thu: ...

Vương gia hư nhược yếu bệnh đâu?

Vương gia gió thổi là bay đâu?

Vương gia ngày thường phải có người dìu đỡ mới có thể đi đường đâu?

- Phu nhân. Còn chưa xong mà.

Lạc Băng Hà ôm lấy thắt lưng bắt đầu run rẩy của Thẩm Thanh Thu, cúi đầu hôn lên bở vai trắng mịn của y. Hắn hôn nơi gáy, dấu răng do hắn gây ra từ đêm trước vẫn còn. Trên người Thẩm Thanh Thu có mùi hương khiến hắn dần yêu thích, cho dù là không còn tác dụng của thuốc nữa, Lạc Băng Hà vẫn không ngừng ham muốn thân thể nam nhân này.

- Ha... - âm thanh nghẹn ngào bật thốt ra, thân người Thẩm Thanh Thu lại muốn ngã xuống - Vương gia... ta không được nữa...

Tính cách ban ngày và ban đêm trái ngược hoàn toàn khiến Lạc Băng Hà càng mê thích. Buổi sáng không chỉ bị đuổi khỏi phòng, giờ cơm còn bị lạnh nhạt. Hiện tại rèm buông đèn tắt, người lạnh nhạt với hắn không chỉ nhiệt tình như lửa, còn sẽ có lúc đáng đương xin tha. Mặc dù Lạc Băng Hà biết một nửa nguyên nhân là từ Hoan Dược đã được kê sẵn, nhưng cảm giác tận hứng thoải mái như vậy, quả thật là ăn một lần là nghiện mãi.

- Phu nhân rất lợi hại. - đó là lời mà Thẩm Thanh Thu nghe được sau khi hoàn toàn rơi vào hôn mê.

Cho tới sáng hôm sau, hạ nhân như dự kiến lại thấy Vương gia bị ném ra ngoài, cùng tiếng "Cút!" còn có uy lực hơn đêm trước.

Mặc dù Vương gia bọn họ không còn mang thân thể hư nhược như trước đây. Mới chỉ hai ngày, Vương gia không chỉ sinh long hoạt hổ, chiều hôm qua còn có thể cầm vững cây cung suốt hai canh giờ, mà ngay cả chuyện viên phòng cũng tốt đẹp. Nhưng nếu như sáng nào cũng bị ném ra ngoài thế này, chờ qua một tháng nữa, cái phủ này cũng nên đổi chủ rồi, Vương phi trực tiếp lên thay vị trí luôn cho xong.

- Vương gia. Cho dù người gả qua bên này là nam, nhưng ngài cũng không thể xuống nước mãi như vậy được. Ngài là trượng phu mà. - một ngày, tên hạ nhân luôn đi theo hầu Lạc Băng Hà đã lắm miệng hỏi một câu như vậy.

Lúc này đã qua được hơn nửa tháng, cả kinh đô đã không còn được nhìn thấy Vương gia yếu ớt hư nhược ngày nào nữa. Lạc Băng Hà vì bệnh tật trong người, thân thể gầy gò ốm yếu, thêm vào chiều cao vượt trội hơn người kia càng khiến hắn trông mong manh hơn nữa. Nhưng lúc này đây, Cửu Vương gia toàn thân cao lớn rắn chắc, khi luyện võ còn thấy được cơ bắp cuồn cuộn dưới ánh mặt trời bị đốt tới bắt đầu tối sạm. Có điều, cái tính hạ mình trước mặt vương khi thì mỗi ngày vẫn như vậy. Thậm chí, khắp kinh đô còn đang lan truyền, Vương gia mỗi sáng đều bị Vương phi ném ra khỏi phòng.

Đám hạ nhân không hiểu, tại sao Vương gia cứ mãi nhẫn nhịn như vậy.

- Chuyện này, chờ ngươi có thê tử rồi ngươi sẽ hiểu.

Tên hạ nhân đầu óc mờ mịt đi theo bên kiệu, hồi phủ. Lạc Băng Hà sải chân bước vào, như mọi ngày hỏi thăm chuyện của Thẩm Thanh Thu đầu tiên.

- Vương phi vừa dậy, đang ở hoa viên.

Lạc Băng Hà nghe vậy thì mỉm cười, cởi mũ ném cho hạ nhân rồi nhanh chân bước tới hoa viên. Thẩm Thanh Thu ra dạo hoa viên nhất định tâm tình đang là lúc tốt nhất. Hắn không tới nịnh hót để tạo thêm hảo cảm vào lúc này thì còn chờ tới lúc nào? Cửu Vương gia nhận áo choàng từ nô tỳ, đi qua khoác lên cho Thẩm Thanh Thu.

- Trời đang trở lạnh, phu nhân chú ý giữ ấm.

Khỏi cần nói, Thẩm Thanh Thu sau khi nghe được giọng của Lạc Băng Hà thì tâm trạng có bao nhiêu u ám. Thế nhưng người đối diện đang chăm chú giúp y cột dây áo choàng, y không thể vô lý gây sự mà đạp người đi được. Chưa kể, thắt lưng của y bây giờ không cho phép y làm ra hành vi nguy hiểm như vậy.

- Hôm nay Vương gia về sớm.

- Chiến sự có chuyển biến tốt, ta xin hoàng thượng về trước. - Cửu Vương gia mỉm cười - Ta ngày càng không xa được phu nhân rồi. Hôm nay ở trước mặt đại thần còn bị hoàng huynh dạy dỗ một trận.

Hay cho câu không xa được phu nhân. Tâm trạng Thẩm Thanh Thu vừa được cái áo lông dỗ cho tốt lên, vì một câu này mà đưa tay túm lấy bên mặt Lạc Băng Hà mà nhéo.

- Thượng bất chính hạ tắc loạn. Vương gia ngài như vậy là muốn làm cái gì? Muốn thiên hạ nói ta là yêu phi?

- Từ từ. Phu nhân. Đau. - mấy từ phát ra từ miệng của Vương gia chẳng giống như đang bị đau chút nào - Ta bị hoàng huynh dạy dỗ rồi, về nhà muốn nghe an ủi cũng không được sao?

- An ủi? Vương gia làm sai còn muốn được nghe an ủi? - biểu cảm trên mặt Thẩm Thanh Thu nứt ra, đổi thành kéo tai Lạc Băng Hà - Đóng cửa!!

Hạ nhân nghe xong mấy từ này, vội vàng quỳ rạp xuống.

- Vương phi bớt giận. Vương gia chỉ là nhớ người quá thôi. Nếu chuyện này cứ vậy truyền ra ngoài, uy danh Vương gia sẽ không còn nữa.

Uy danh? Cái thứ uy danh mỗi sáng bị thê tử ném ra khỏi phòng ấy thì chắc cũng chẳng ai cần đâu. Nhưng Thẩm Thanh Thu lúc này cũng không làm rộn nữa, buông tay, quay đầu quát về phía nô tỳ.

- Đem bàn giặt tới!

Nô tỳ kia vội vàng vâng dạ chạy đi, lúc sau đem tới bàn giặt đặt ở dưới chân Lạc Băng Hà.

- Quỳ xuống. Không đủ ba canh giờ không cho ngài đứng lên.

Lạc Băng Hà bị mắng, cũng chỉ có thể im lặng quỳ xuống. Hắn ngẩng đầu nhìn Thẩm Thanh Thu còn đang tức giận, không dám hỏi chuyện cơm trưa. Nếu bây giờ hắn hỏi, chắc chắn sẽ phải nhịn cơm tới tối.

- Phu nhân đừng tức giận. Ta sau này không tái phạm nữa.

Thẩm Thanh Thu lúc này tức tới cả người đều nóng lên, nhanh chóng rời khỏi hoa viên. Đám hạ nhân đứng bên cạnh, một tên cũng không dám thở mạnh. Vương gia ở trước mặt Vương phi, một chút tôn nghiêm cũng không có. Mà ra khỏi phủ, một hạt cát cũng khiến hắn không vừa mắt. Nếu để Vương phi biết Vương gia bên ngoài hung tàn ác độc thế nào, dám chắc Vương phi viết thư Hưu Phu mất.

Tên hạ nhân vừa rồi mới bất bình thay cho Lạc Băng Hà, lúc này rốt cuộc ngộ ra. Nếu như trước mặt Vương phi hắn cũng làm ra cái dáng vẻ mặt thối kia, quả đúng là không lấy được vợ còn bị vợ bỏ.

...........................................

Vốn là thiết lập của Băng Ca Băng Muội cũng như nhau thôi, ban đầu bạch liên hoa sau này hắc hóa. Có tội Băng Muội thích khóc làm nũng sư tôn còn Băng Ca thì không như vậy. Ở đây Cửu Vương gia rơi vào bể tình với Vương phi nhà mình, nên tính cách hắc hóa còn đó, chỉ có không mỏ hỗn với vợ thôi. Nhưng tình tiết gà bay chó sủa thì không thiếu được.

Đồng nhân của Kỳ, không có chuyện không OOC~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro