Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Địa lao ma giới, nơi để nhốt phạm nhân. Nơi đây ẩm móc, lại thêm cái mùi hôi thối đến cùng cực. Y - Thẩm Thanh Thu chưa bao giờ phải chịu cảnh như vậy. Nhưng cũng đã quen rồi, từ lúc bị hắn gọt thành nhân côn đến bây giờ cũng đã 10 năm. Y cư nhiên hôm nay lại cảm thấy mệt mỏi, phải y mệt rồi, không muốn chửi bới, không muốn buông lời mắng nhiếc càng không muốn sống nữa!

Két - Tiếng cánh cửa nhà lao rỉ sét nặng nề mở ra, đứng sau đấy là cái bóng quen thuộc. Giọng nói trầm ấm vang lên khiến Thẩm Thanh Thu cảm thấy sợ hãi.
" Sư tôn "

Không có tiếng đáp, dù bao nhiêu lần vẫn thế, hắn gọi y, nhưng đáp lại hắn chỉ là những lời chửi rủa, tuy vậy hôm nay lại khác, Thẩm Thanh Thu chẳng nói lấy một lời, y vẫn chung thủy với sự im lặng.

Hắn tiến tới, bóp lấy cằm y hướng về phía mình.
" Ta chuẩn bị bế quang tu luyện, một thời gian chắc sẽ không đến thăm người được, sư tôn đừng nhớ ta quá nhé! "
Hắn giương nụ cười giễu cợt nhìn y.
Nhưng từ đầu đến cuối, y vẫn không nhìn hắn lấy một cái.
" Câm rồi sao? "
...
" Lạc Băng Hà... "

Hắn bất ngờ, mỗi lần y mở miệng ra đều là chửi rủa hắn, hôm nay vậy mà lại gọi tên hắn.
Hắn cũng nhanh lấy lại nét bỡn cợt nhìn y " hửm? Sư tôn gọi ta? "
Y ngó lơ câu hỏi của hắn, trực tiếp nói " giết ta đi "

Hắn bỗng khựng lại. Rồi một tràng cười dài vang lên.
"

Giết ngươi? Quá dễ dàng rồi! Ta không cho ngươi chết nhẹ nhàng như vậy!! Thẩm Thanh Thu! "

Hắn tức giận bỏ đi.

Hắn cũng không hiểu tại sao mình tức giận, tại sao lại tức giận khi Thẩm Thanh Thu người mà hắn căm hận thấu xương muốn chết.

Cảm xúc của hắn hiện tại đang rất hỗn loạn, năm xưa khi bị Thẩm Thanh Thu chửi rủa, hắn cư nhiên coi đó như thú vui tiêu khiển.

Mãi đến hiện tại hắn vẫn vậy, nhưng có cái gì đó trong hắn đã thay đổi, hắn không thích địa vị nữa, không muốn nữ nhân, hắn càng ngày càng nhận ra rằng...ở vị trí càng cao thì sẽ càng cô đơn.

Mà mỗi lần hắn cảm thấy cô đơn thì lại tìm Thẩm Thanh Thu thay vì hậu cung của mình. Hắn càng lúc càng chẳng phải hắn nữa rồi. Hắn nghĩ vậy.
Trong lúc bế quan hắn lại gặp một vẫn đề, tâm ma của hắn lại rối loạn rồi.
Nhưng cư nhiên lại có một kẻ hệt hắn đang đứng trước mặt hắn. Hắn và người kia đánh nhau đến long trời lở đất, mà hắn lại bị người kia đánh tới trọng thương. Sau đó hắn dùng tâm ma chém ra một đường rồi nhảy vào, không biết nó sẽ dẫn đi đâu nhưng hắn nghĩ rằng nếu còn đánh tiếp người bị thương nặng nhất sẽ là hắn.

Ở bên kia, hắn gặp được Thẩm Thanh Thu ( Thẩm Viên ).

Lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự dịu dàng, ấm áp của sư tôn.

Không còn những tiếng mắng chửi nặng nề mà thay vào đó là lời lẽ ân cần và hành động săn sóc quá đỗi dịu dàng.
Hắn nghĩ : cùng là một người tại sao lại khác nhau đến thế?

Và rồi ngày mà hắn buộc phải trở về cũng đã đến, Lạc Băng Hà chân chính ở đây đã quay trở lại. Trước khi đi hắn còn vẫn tiếc nuối sư tôn dịu dàng ấy.

Hắn quay lại địa cung của chính mình, bước vài căn địa lao quen thuộc.

Ngồi bên cạnh Thẩm Thanh Thu đang bị trói chặt và mất cả tay lẫn chân, hắn khẽ nói :
" Sư tôn, người mỉm cười với ta đi, một lần thôi rồi mọi việc...chúng ta bắt đầu lại nhé..."
" Ta...ta sẽ tha thứ, sẽ buông bỏ hết...có được không? "

Thẩm Thanh Thu quay sang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của hắn, y nhếch môi " quá trễ rồi, tiểu nghiệt chủng "

" Tại sao chứ? Chẳng phải...chẳng phải...."

Y cắt ngang giọng hắn " ngươi hận ta mà nhỉ? Vậy mau mau giết ta đi "
" Chúng ta mãi mãi cũng không bắt đầu lại được nữa đâu, ta hận ngươi, và ngươi cũng vậy ".

Lạc Băng Hà điên tiết quát lên " tại sao chứ!!? Sư tôn bên kia thì dịu dàng với ta, luôn đáp ứng ta vô điều kiện, còn ngươi...tại sao chứ? Ta đã làm gì sai, từ trước đến giờ, ta đã làm gì sai để ngươi đối xử với ta như vậy chứ? Thẩm Thanh Thu! "

Y im lặng...

Hắn nói tiếp " ngươi có biết...chén trà khi đó của ngươi đã dập tắt đi bao hi vọng của ta không? Nhưng ta nào oán? Ta vẫn nghĩ ta không làm tốt điều gì đó nên ngươi mới không thích ta thôi, ta sẽ cố gắng để ngươi nhìn đến ta, mỉm cười dịu dàng với ta như ngươi đã từng với Ninh Anh Anh ".
" Nhưng mà...dù ta có cố gắng tới đâu, ngươi vẫn không quan tâm đến ta, ta chỉ muốn được ngươi yêu thương một chút thôi mà " giọng hắn chua xót.

" Lạc Băng Hà " y khẽ gọi hắn.

Hắn nhìn sang y.

" Ngươi nghĩ rằng...một kẻ không được yêu thương sẽ biết yêu thương người khác sao? " y nói.

Hắn bất động tại chỗ.

" Phải ta chính là một kẻ lòng dạ hẹp hòi, tiểu nhân như vậy đấy!! Ta ghen tị, tại sao ngươi lại có mẫu thân yêu thương, tại sao ngươi được tu luyện đúng thời điểm, tại sao ngươi lại có căn cốt tốt? "
" Tất cả là ta ghen tị!! "

Lạc Băng Hà không dám tin vài những gì mình nghe được, Thẩm Thanh Thu là ghen tị với hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro