Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Sư tôn "
Hắn khẽ gọi.

Thẩm Thanh Thu nhìn hắn "cầu ngươi...cho ta thấy Nhạc Thanh Nguyên...ta muốn nói với hắn..." hốc mắt y trực trào nước mắt.

Lạc Băng Hà nhìn Thẩm Thanh Thu không đáp, hắn cũng lò mò đoán được Nhạc Thanh Nguyên quan trọng với Thẩm Thanh Thu đến nhường nào.

Hắn khẽ hỏi y : "nếu được chọn giữa ta và Nhạc Thanh Nguyên...người sẽ chọn ai?"

Hắn biết hắn hỏi một câu thật ngớ ngẩn, hắn cũng không cầu câu trả lời từ y, hắn khẽ hít sâu một cái rồi quăng một mảnh kiếm xuống đất.

Y nhìn mảnh kiếm chăm chú, hắn vốn không nhìn nổi nữa. Nóng giận nhất thời, hắn đánh một chưởng xuống mảnh kiếm khiến nó bị nghiền thành bột mịn.

Đồng tử y co lại hoảng hốt, hắn bật cười : "sư tôn, nếu ngươi để ý ta một chút...chắc sẽ được sống tốt một chút, ít nhất sẽ không bị biến thành bộ dáng như thế này"

Hắn hả hê khi báo thù được y.
Hắn vui vẻ khi khiến y trở nên như hiện tại.
Nhưng hắn lại cảm thấy khó chịu khi y chú ý đến vật của một kẻ đã chết.

Lạc Băng Hà : "quên Nhạc Thanh Nguyên đi, hắn chết rồi!"

Y cắn chặt môi không nói gì.

Hắn nhìn y như vậy thì tức giận bỏ đi.

"Ta muốn đến chỗ của Uyển Phi!" hắn nói với thuộc hạ kế bên.
"Vâng chủ thượng."

Đêm ấy hắn tay ôm mỹ nhân nhưng tâm lại không ở đó, hắn thô bạo dày vò nàng như đang trút giận điều gì đó, điều gì đó mà hắn cũng không lí giải được.

Hắn ở đó nhưng tâm trí lại đang nghĩ về cái người đang ở trong đại lao. Suy cho cùng hắn cũng không nhẫn tâm đến vậy, có lẽ đó chỉ là chút lòng thương xót cuối cùng hắn dành cho y chăng?

Giữa lúc cao trào, hắn dừng lại khoác ngoại y vào bỏ lại mỹ nhân phía sau đang trong cơn tình ái. Hắn không quan tâm hay nói chĩnh xác hơn là hắn chẳng thèm để ý.

Hắn lại bước vào nơi đại lao ẩm mốc quen thuộc ấy. Bước đến căn phòng quen thuộc, nhùn đến gương mặt hắn lưu tâm.

Y hiện tại một ánh mắt cũng chẳng thèm ngước nhìn hắn.

Nâng gương mặt y lên hắn gọi : "sư tôn"
"Ta thích đôi mắt này, nó làm ta nhớ thật nhiều, lưu tâm thật nhiều..."
"Ngươi cho ta chứ?" hắn nhoẻn miệng cười.

"Cho ngươi, lấy đi."

Hắn ngạc nhiên với câu trả lời ấy.
Song y nói tiếp "suy cho cùng để lại thì thứ duy nhất mà ta nhìn thấy chính là ngươi, kẻ ta hận đến thấu xương, để lại làm gì, mau lấy đi, haha."

Hắn âm trầm, tay nâng gương mặt y càng siết chặt hơn "hận ta lắm phải không?"
"Hận đi, hận nhiều vào, càng hận ngươi sẽ càng lại nhớ đến ta."

Hắn rời đi.

Và 1 tháng sau đó y vẫn không thấy hắn trở lại, thầm mừng trong lòng, y nghĩ "như vậy không phải tốt hơn à?"

Từ ngoài song sắt xuất hiện một bóng hình quen thuộc nhưng xung quanh lại tỏa ra luồng khí đen kì lạ.

Ánh mắt người kia đỏ ngầu, tay cầm Tâm Ma Kiếm.

Kẻ đó từ từ tiến lại gần phía y, kề thanh kiếm đang khát máu lên cổ y.

Y nghĩ rằng giây phút ấy bản thân đã được giải thoát nhưng...

"Aaa, không được."

Lạc Băng Hà cố gắng thanh tỉnh.

"Là sư tôn...là Thẩm Thanh Thu...ta...ta không thể làm hại người..."

Thẩm Thanh Thu: "tâm ma không chế sao? Hừm, tiểu súc sinh mau bạo phát chết đi."

Tia ý thức cuối cùng của Lạc Băng Hà đã biến mất, giờ đây hắn chỉ còn lại sự điên cuồng khát máu.

Hắn xông ra bên ngoài.

Địa cung máu chảy đầm đìa thây chất thành đống.

Hắn muốn nữa, hắn chưa thỏa mãn, hắn muốn máu nhuộm đỏ địa cung.

Một lần nữa hắn quay lại thủy lao. Thẩm Thanh Thu cả kinh nhìn hắn. Y hét lên: "tỉnh táo lại Lạc Băng Hà, ngươi..."

Y chưa nói hết câu đã phải trợn mắt nhìn hắn.

Tâm ma một nhát dứt khoát chém lìa đầu y ra khỏi cơ thể tàn tạ kia.

Thẩm Thanh Thu: "coi như ta trả ngươi đã xong, từ nay...không còn liên can."

Tâm trí Lạc Băng Hà thanh tỉnh đôi chút, đôi đồng tử khát máu bỗng mở lớn trừng trừng.

"Không! Không được chết! Thẩm Thanh Thu, ta không cho phép ngươi chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro