Chương ba

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Ngài đợi ta có lâu không? . Anh Anh nở một nụ cười ấm áp. Thẩm Cửu quay đầu nhìn nàng ôn nhu đến lạ. Cũng lâu rồi y chưa từng nhìn ai như thế, có lẽ nàng thật sự trông rất giống với người mẹ hiền từ đã khuất của y, khiến y muốn được che chở và bảo vệ nàng.
- Ta cũng mới tới thôi, công chúa hãy ngồi đi.
- Thẩm thiếu gia, ngài thấy hôm nay ta có gì khác không ?- nàng chớp mắt nhìn Thẩm Cửu
- Công chúa vừa thay màu kẻ mắt đúng không, trông rất hợp với người.
- Ta hỏi mọi người ai cũng không biết, vẫn là Thẩm thiếu gia tinh ý.
Cả hai đang nói chuyện vui vẻ thì có người lại gần. Anh Anh liền đứng dậy, chạy đến sà vào lòng hắn
- Nãy giờ anh đi đâu thế, cha đang tìm anh đấy!
- Ta đi dạo chút thôi. Vậy người này là?
Thẩm Cửu liếc mắt nhìn, thì ra là vị lúc nãy
- Ta là Thẩm Cứu, con trai Thẩm tước, rất hân hạnh được gặp người.
- Thiếu gia, đây là anh trai ta tên Lạc Bă..
Chưa kịp nói hết Anh Anh đã bị hoàng tử bịt miệng lại, hắn nhìn Thẩm Cửu , đôi mắt hắn khép hờ mà hiện rõ ý cười:
- Ngài cứ gọi ta là hoàng tử.
- Vâng, thưa hoàng tử
Lúc nãy trong mắt Thẩm Cửu hắn vẫn còn là bộ dạng thư sinh, đứng đắn, giờ lại có chút lưu manh khó tả khiến y cảm giác không thoải mái mà đề phòng.
Bên cạnh hoàng tử còn dắt thêm một con hắc mã, công chúa lộ nét mặt bất mãn với hắn.
- Anh hôm nay lại ra ngoài cưỡi ngựa sao?
- Hôm nay trời đẹp, rất thích hợp ra ngoài chơi mà. Không biết... Thẩm thiếu gia có hứng thú cưỡi ngựa cùng ta không?
Thẩm Cửu quay qua nhìn công chúa, nàng lắc đầu biểu thị " không sao" , Nàng cũng muốn hôn phu và anh trai mình có thể hoà thuận với nhau. Thẩm Cửu hiểu ý nàng nên đã chấp nhận lời mời của hoàng tử. - Vậy người hãy ra ngoài trước, ta đi chuẩn bị ngựa rồi sẽ theo sau.
Hai người nhìn theo bóng lưng của hoàng tử khuất xa. Anh Anh khuôn mặt có chút buồn, nàng nói nhỏ bên tai Thẩm Cửu
- Đó là con hắc mã mà anh trai ta thích nhất, người luôn tự tay chăm nó, không cho ai đụng vào.
- Tại sao lại như vậy?
- Hồi nhỏ anh ấy bị lạc vào rừng, không ai tìm thấy người cả, rạng sáng chính con ngựa ấy đã đưa anh ta về.
- Là ngựa hoang sao?
- Ta cũng không biết, lúc ta nhìn thấy thì trên thân ngựa đã không có dây cương hay yên ngồi nữa rồi.
Thẩm Cửu không biết vì sao trong lòng như nhẹ đi một chút. Vừa đi Thẩm Cửu vừa suy nghĩ rất nhiều điều, y luôn cảm thấy hoàng tử có gì đó rất quen nhưng lại không tài nào nhớ ra nổi. Đang mãi trầm tư thì cũng đã đến cổng lâu đài. Hoàng tử đã đợi sẵn ở đó, dáng vẻ trên lưng ngựa của hắn thật sự rất thu hút và hoang dã. Hoàng tử quả nhiên giỏi cưỡi ngựa, hắn chạy nhanh như gió, Thẩm Cửu rất khó bắt kịp. Hai người say sưa đua với nhau mà đến cánh rừng hồi nào không hay. Hình ảnh bóng lưng của hoàng tử chạy phía trước khiến y nhớ lại cảnh lúc nhỏ mình cùng cha cưỡi ngựa. Khi ấy cha chạy cũng rất nhanh, y bị bỏ lại đằng sau và lạc vào rừng. Nghĩ thế, Thẩm Cửu càng đốc sức thúc ngựa nhanh hơn, y không muốn lập lại cảm giác ấy, nó rất khủng khiếp, nó như nhấn chìm y vào bóng tối, y chỉ cảm thấy sợ hãi.

Đi được một chập khoảng qua nửa cánh rừng thì hoàng tử dừng ngựa, Thẩm Cửu cũng đứng lại theo.
- Chúng ta ngồi đây nghỉ một lát rồi hẵn đua tiếp.
Thẩm Cửu nhìn cảnh vật xung quanh, một lần nữa mang đến sự quen thuộc khó tả. Thẩm Cửu nhíu mày nhìn hoàng tử, rốt cuộc hắn muốn làm gì đây.
- Cửu Cửu ngươi có mang nước không?
- Hả?
- Hửm?
- Ngài vừa gọi ta là gì?
- Cửu Cửu
- Ngài hãy gọi tên bình thường của ta đi
- Ta thích gọi hai tiếng " Cửu Cửu" này hơn- kèm theo giọng điệu trêu đùa là một nét mặt không thể lưu manh hơn. Hắn thật sự khiến y khó chịu rồi, nhưng bất quá y cũng chẳng thể làm gì, hắn là hoàng tử ai có thể cãi hắn.
- Mong ngài đừng gọi như vậy trước mặt mọi người
- Vậy ý của Thẩm thiếu gia là muốn ta gọi như vậy khi chỉ có riêng hai người thôi à? Sở thích của ngươi thật kì lạ
- Ta không hề có ý đó, là do hoàng tử hiểu lệch đi. Với cả việc ngủ trên cây mới là sở thích kì lạ đấy
Vì tức giận Thẩm Cửu có chút to tiếng mà hoàng tử càng nhìn y lại càng cười rõ hơn. Hắn kéo tay y lại ngồi gần hắn.
- Vậy gọi tiểu Cửu có được không?
- Ngài...( lưu manh)
- Nói đến việc ngủ trên cây thì lúc đó rõ ràng tiểu Cửu cũng nhìn chằm chằm ta còn gì!
- Ngài quá đáng- Thẩm Cửu vùng vẩy thoát ra nhưng lực tay của hắn quá mạnh. Tình cảnh bây giờ đối với Thẩm Cửu mà nói là vô cùng kì dị.
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro