Chương hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một vương quốc xa xôi nọ, có vị hoàng tử nhỏ vì mãi ham chơi đã bị lạc vào rừng, mãi chẳng tìm được đường ra. Lủi thủi quẩn quanh trong bóng tối, hắn kiệt sức và bế tắc, gục xuống lối mòn.
- Này, ngươi cũng bị lạc hả?
Nghe thấy tiếng người vị hoàng tử lập tức quay đầu, ánh mắt rực sáng hy vọng. Trước mặt là một cậu bé lớn hơn hắn vài tuổi. Cậu bé ấy rất xinh đẹp, vẻ đẹp ấy phút chốc làm hắn quên đi sự sợ hãi mà ngắm nhìn thật lâu.
- Ngươi có sao không, ta cũng bị lạc rồi, ta ngồi cùng được chứ.
Hắn không ngần ngại mà gật đầu lia lịa. Hai đứa trẻ ngồi im một hồi lâu, cuối cùng hoàng tử lên tiếng trước.
- Ngươi sao lại bị lạc vậy?
- Ta cùng cha cưỡi ngựa, người chạy nhanh quá ta không đuổi theo kịp nên lạc.
- Vậy con ngựa đâu rồi?
- Lúc xuống dốc nó bị thương ta để nó lại rồi, ở gần đây thôi!
-  Chúng ta tới đó đi.
Vừa đi hai người vừa nói chuyện rất sôi nổi
- Ta tên Lạc Băng Hà, ham chơi quá mà lạc mất tuỳ tùng.
- Đâu phải do ngươi, do bọn họ kém cỏi quá, tháp tùng mà lại để lạc mất ngươi mới đúng.
- Haha.. Vậy ngươi tên gì vậy?
Thẩm Cửu suy nghĩ một lúc mới trả lời hắn
-Ta tên Thanh Thu
- Ngươi họ Thanh sao, nghe lạ quá!
Thẩm Cửu im lặng không nói gì nữa. Chẳng mấy chốc đã đến chỗ sườn dốc. Con ngựa vẫn ở đó, Băng Hà tinh ý nhìn trên dây cương và đệm yên có huy hiệu họ Thẩm nhưng hắn lại không muốn vạch trần. Hai người cùng bó lại cái chân bị thương của con ngựa rồi ngồi dựa vào nó nghỉ mệt.
- Tối vậy rồi cũng chẳng tìm thấy ta, chắc giờ mọi người lo cho ta lắm.
- Ta cũng sợ mẹ sẽ lo lắng cho ta, bà ấy đã chịu khổ nhiều rồi
- Mẹ ngươi sao vậy Thanh Thu?
- Bà ấy đang bệnh,mấy tháng rồi bà chẳng ra khỏi giường.
Băng Hà nhìn Thẩm Cửu, đôi mắt y tựa vô cảm mà mang vạn nổi buồn, khiến hắn muốn ôm y vào lòng vỗ về an ủi.
- Không sao đâu mọi chuyện sẽ tốt thôi.
- ừm
- Có lần mẹ đánh ta, ta cố nhịn không khóc đến cùng bà lại khóc trước cả ta. Nhìn mẹ chảy nước mắt ta bất chợt cũng oà lên, vậy là hai mẹ con ta ôm nhau khóc. Hahha ngươi thấy buồn cười không?
Thẩm Cửu không nói gì xoay người nằm xuống. Băng Hà tưởng y mệt cũng không làm phiền nữa. Nhưng hắn đâu biết trong lòng y bây giờ có bao nhiêu uất ức. Y đang sắp phải chịu cảnh mất đi người mình yêu thương nhất, hắn lại đi kể chuyện mẫu tử thâm tình, thật đáng ghét!

Ngủ một chốc, Băng Hà dậy liền không thấy người đâu nữa, chỉ để lại con ngựa cho hắn. Muộn vậy rồi không biết Thẩm Cửu lại đi đâu, hắn nhìn sang hắc mã:
- Ngươi biết chủ nhân của ngươi đi đâu không?
Hắc mã như hiểu tiếng người mà đứng dậy, đạp đạp chân. Lạc Băng Hà cầm dây cương đi bộ theo chỉ dẫn. Đi được một chút thì nghe thấy tiếng động lạ.
- Gaaaarrrr
Một con sói vồ ra, Băng Hà liền leo lên lưng thúc ngựa bỏ chạy. Nhưng một con đuổi theo lập tức một bầy lại tiến tới, chúng đuổi theo xát vách. Ngựa dù chạy nhanh đến đâu thì chân cũng đang bị thương , rất khó khăn mới thoát khỏi vòng vây. Chưa bao lâu thì lại đến đường cùng, hết cách Lạc Băng Hà tìm trong túi ngựa thì có một con dao. Hắn quyết sinh tử với lũ sói. Quả nhiên là hoàng tử một nước, đàn sói 4,5 con Băng Hà đã gi*t được 2 con, ba con còn lại cũng chẳng vừa mà nhào tới. Kết thúc vai và lòng bàn tay Lạc Băng Hà đã bê bết máu, dưới chân là xác của một bầy sói. Trong ánh mắt liền lạnh đi vài phần. Hắn ôm chặt lấy hắc mã thì thầm:
- Lúc nãy khi đấu với lũ sói ta dường như nhìn thấy ai đó bên sườn núi, ngươi đoán xem ta nhìn thấy ai.

Ngày xửa ngày xưa có hai cậu bé tìm được đường về nhà...
———————————————————————————

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro