Chương 2: "Tại sao? "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

          "A! "

          Tỉnh rồi, ta con mẹ nó cuối cùng cũng tỉnh rồi!

          Do giật mình tỉnh dậy mà Thẩm Thanh Thu lại được một phen đau nhức thấu xương từ các dây thần kinh truyền đến.

         Nói là gặp ác mộng nhưng so với thực tại thì cũng chẳng khấm khá hơn là bao, nếu không nói là cực kì thảm!

         Nơi Thẩm Thanh Thu bị nhốt là cái địa lao ẩm thấp của Nguyễn Hoa Cung, xung quanh y là xác chết chất đầy đống đang thối rửa mà bốc lên mùi hôi thối phát ói.

         Tình trạng của Thẩm Thanh Thu lúc này chính là người không ra người, ma không ra ma, người thường nhìn vào không tim đập chân run thì cũng bay mất mấy cái hồn không lụm lại được.

          Cả người y bị xích sắt ôm chặt. Thân hình thì thập phần quỷ dị, tứ chi bị xé rách, cánh tay bên phải hình như mới bị xé cách đây vài ngày nên chưa kịp mọc ra non mà nhìn thấy cả phần thịt đỏ hỏn. Y phục rách nát để lộ các vết thương chằng chịt trên cơ thể, nặng có nhẹ có, các vết thương cũ chưa kịp lành lại đã bị các vết thương mới đè lên. Trên khuôn mặt cũng chẳng kém cạnh, một bên mắt bị móc ra lộ rõ cả hốc mắt. Phần tóc mất đi kim quan và cả sự chăm sóc đã từng rất chu đáo mà trở nên rối mù, xỏa xuống vai y che đi hơn nữa khuôn mặt, nhưng dù vậy vẫn không mất đi vẻ thanh tú vốn có. Ta nói chính là không tìm được chỗ nào lành lặn.

         Máu! Nơi nào trên cơ thể y cũng chỉ có máu, đỏ cả thân hình.

        Mới tỉnh chưa được bao lâu, bỗng từ bên ngoài  phát ra tiếng bước chân quen thuộc, quen thuộc đến mức phát chán vì từ khi bị nhốt tại đây y đã nghe tới hàng trăm lần rồi, chủ nhân của nó chỉ có thể là Lạc Băng Hà. Có vẻ như hôm nay hắn lại muốn hành hạ y rồi. Nhưng tiếng bước chân của hắn có cái gì đó rất lạ, không giống như ngày thường. Đang miên man suy nghĩ thì "Kẹttttt", cánh cửa mở ra đánh thức dòng suy nghĩ của y.

           Lạc Băng Hà bước vào mang theo ánh sáng từ ngọn đuốc, thứ mà đối với y lại cực kì xa xỉ

          " Sư tôn "

           Gọi một tiếng sư tôn như vậy ai cũng sẽ nghĩ là một đồ đệ đang gọi vi sư của mình một cách đầy cung kính, chỉ có Thẩm Thanh Thu mới biết trong đó chứa đầy ý mỉa mai cùng châm chọc

           Thẩm Thanh Thu khó khăn ngước mặt lên, hắn đứng phía ngược sáng nên cũng không rõ trên khuôn mặt hắn mang ý vị gì. Nhưng y lại chắc chắn đó là vẻ mặt khinh thường mà nhìn xuống như cái cách mà người giàu nhìn những kẻ ăn mày bẩn thỉu nhơ nhuốc hay như cách con người khổng lồ nhìn lũ kiến nhỏ bé, muốn làm gì chúng cũng được, muốn giết liền có thể giết.

          Thế nhưng y lại lập tức muốn cười. Lạc Băng Hà hôm nay trông thực tồi tàn a!

          Hắn hôm nay như vừa đi đánh trận về, các vết thương trên cơ thể vẫn đang còn mở miệng do chưa kịp lành lại. Y phục rách đến ba phần nhuốm màu đỏ tươi khiến y không ngừng hài lòng. Tóc hắn cũng rối như tơ vò vậy.

          Không biết là vị nào mạnh như vậy liền có thể cho tên ma tôn này tàn tạ đến mức không nở nhìn. Ta cũng muốn cảm ơn người này ngàn vạn lần a.

          Lạc Băng Hà lê bước đến chỗ Thẩm Thanh Thu, ngồi xổm xuống mà kể chuyện :

         " Sư tôn, hôm nay ta vô tình đi vào một khoảng không gian khác, tại đó ta gặp một người giống hệt ngươi nhưng lại vẫn rất khác ngươi "

          Cái gì?!  Thế là ta có anh em sinh đôi hả?

          " Hắn đối với ta rất ôn nhu, chân tình, lại còn rất quan tâm ta. Ta nói một hắn đáp một, ta nói hai hắn đáp hai, không hề làm ngơ với ta dù chỉ nữa chữ. "
          
         Thế chắc tên kia bị mù hay sao mà đối tốt với cái tên này?!

         Ngừng một lúc, Lạc Băng Hà tiếp tục nói, nhưng lời nói lại không biết là mang ý khinh miệt hay là chua xót nữa :

         " Nhưng cái tình cảm ấy không phải dành cho ta mà lại dành cho 'Lạc Băng Hà ' khác. Ngươi nói xem, bọn họ còn coi nhau như đạo lữ cơ đấy!"

          ??????

           Thẩm Thanh Thu bảo trì im lặng, một là vì y không hiểu hắn đang nói cái gì, chắc là hôm nay bị đánh đến lú luôn đi, hai là y không muốn phí lời với tên súc sinh này.

           Nếu như là ngày thường thì đáng lẽ y đã phải ăn mấy đòn rồi,  sao bây giờ hắn lại vẫn ngồi đây nói mấy truyện tào lao khó hiểu vậy.
  
           Lạc Băng Hà bóp chặt cằm Thẩm Thanh Thu đối diện với mình, khiến y không khỏi nhíu mày

          " Tại sao ngươi lại đối xử với ta như vậy? "

          Câu hỏi tuy không mang vẻ mỉa mai nhưng lại đầy chất vấn, không nhanh không chậm mà như búa bổ vào đầu y, thúc ép y phải trả lời.

           Thẩm Thanh Thu mấp máy môi được một lúc liền im bặt. Y hiểu với tình hình hiện tại nếu mà nói mấy lời như kiểu giải thích này nọ thì có khi hắn lại không tin, mà nếu như chửi hắn thì chính là y không luyến tiếc cái lưỡi này nữa rồi. Nên câu chữ vừa đến cỗ họng cũng đành ngập ngùi nuốt xuống bụng.

            Cả không gian lại rơi vào trầm mặc đến nghẹt thở, Lạc Băng Hà lại tỏa ra hàn khí làm cho người khác không rét mà run. Thẩm Thanh Thu theo phản xạ bị đánh quá nhiều mà thật thà run rẩy lùi về sau, chỉ có đôi mắt là không chịu khuất phục mà trừng lớn nhìn hắn

           Lạc Băng Hà thấy vậy cũng chỉ cười lạnh, đôi mắt hắn lại như chất đầy những tâm tư rồi lại nhanh chóng thu liễm lại rồi xoay bước rời đi. Để lại cho Thẩm Thanh Thu một bụng câu hỏi ( mười vạn câu hỏi vì sao đó các cô 😂)

             Bóng lưng của hắn lúc nào cũng cô đơn, mang cái dáng vẻ của một Ma tôn muốn gì có nấy, muốn có nữ nhân liền có nữ nhân, muốn có tiền bạc liền có tiền bạc, địa vị cao ngút trời nhưng hắn vẫn mãi đơn độc như vẫn đang chờ đợi một người đến bên cạnh mà chính hắn cũng không biết.

-----------ta-là-dải-phân-cách-cute-----------

        Lại là mình đây!!!!!

        Các bạn ơi đến chương sau là có H đó nhưng mà mình chưa viết H bao giờ. Có thể là mình sẽ không viết đâu nhưng nếu các bạn ủng hộ thì mình sẽ cố gắng viết :)))))
   
        Nhớ bình chọn cho tui đó nha 😙
           
         Tui có lòng tốt tặng mấy người quà nè

  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro