Chương 3: (H) Xôi Thịt Đây Mại Dô!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


           Thẩm Thanh Thu đã bị nhốt ở cái nơi tồi tàn này đã hơn nữa năm rồi, tần suất mà Lạc Băng Hà xuống "thăm" y cũng chỉ bảy ngày nửa tháng. Có lẽ là do công vụ đồ sộ của Nguyễn Hoa Cung cùng với thời gian sủng nịnh dàn hậu cung ba nghìn đã đủ ngốn hết thời gian của hắn, hơi đâu mà đi "thăm" y.

         Nhưng chẳng hiểu sao từ ngày hôm đó Lạc Băng Hà liên tục xuống gặp Thẩm Thanh Thu, nhưng kì lạ ở chỗ hắn không hề đánh đập hay nhạo báng, chỉ là hỏi y:

           "Tại sao? "

          Rồi lại kiên trì ngồi đợi hai- ba canh giờ. Hắn chính là một mực mong đợi câu trả lời từ Thẩm Thanh Thu. Còn y thì cũng chẳng kém cạnh gì, cũng không mở miệng nói lấy một từ, mắt nhìn vào một hướng vô định như đang thử thách sự kiên nhẫn của hắn.

           "Cộp..cộp..cộp.. "

           Hôm nay là ngày thứ mười rồi đấy!

           Lạc Băng Hà a Lạc Băng Hà, ngươi tha cho ta đi có được không. Một tên Ma tôn sao lại có thể ở cùng một tên nhân côn hai - ba canh giờ kia chứ. Vả lại ngươi thừa biết ta đâu có trả lời đâu, còn chưa tính là ngươi vì ta mà đống công việc của ngươi sắp chất thành một núi rồi đó, các em gái của ngươi nữa, đừng để mấy ả bị thất sủng chứ. Pleasss...!!!

            Thẩm Thanh Thu vẫn đang không hề biết mình sắp gặp đại họa.

          "Thẩm Thanh Thu "

           Ối mẹ ơi?!

           Đang suy nghĩ một cách nghiêm túc ( nghiêm túc quá anh 😆) nên cũng không biết Lạc Băng Hà đang ở ngồi đối diện với y làm Thẩm Thanh Thu một phen hú hồn hú vía, nhưng biểu tình trên mặt vẫn nhanh chóng thu lại.

          Nhưng mà cũng gần quá rồi!!!

        "Sư tôn thật sự không muốn nói gì với ta sao? "

       Chúng ta có gì để nói à?!

       Lạc Băng Hà đưa tay lên vuốt má Thẩm Thanh Thu

         " Nhưng cũng không phải ta không có cách. "

         Thẩm Thanh Thu chấn kinh

         Ngươi vuốt má ta đấy à, ta còn chưa cho phép mà :(((

         "Sư tôn thật là! Rượi mời không uống lại muốn uống rượu phạt. "

         Bàn tay Lạc Băng Hà trượt dần xuống dưới môi Thẩm Thang Thu xoa nhẹ:

          " Nếu như cái miệng này phát ra tiếng rên dâm đãng thì sẽ như thế nào nhỉ? " Ánh mắt Lạc Băng Hà chứa đầy ý cười.

            Bùm!!

           Não Thẩm Thanh Thu nổ lớn một tiếng, tai của y ù ù như cối xay gió cả người run rẩy chật vật lùi về sau

           " Ngươi...ngươi... "

           Đến cả giọng nói cũng run run. Thẩm Thanh Thu thật sự sợ rồi, ngày trước dù có bị hành hạ như nào y cũng nhất quyết không sợ. Nhưng cái này...cái này...

          Nam nhân với nam nhân, sao mà làm được? (chắc không anh 😒) Hay là mấy vị cô nương kia không đủ làm ngươi thú vị nên mới tìm đến ta, nhưng cùng với một tên nhân côn thì cũng mặn quá đi. Có phải ngày xưa vi sư dạy sai ngươi cái gì rồi không?

         Lần đầu thấy Thẩm Thanh Thu sợ hãi như vậy, Lạc Băng Hà liền dấy lên hứng thú đến vui vẻ

           Thẩm Thanh Thu, cuối cùng ngươi cũng có ngày hôm nay, cái tự tôn rách nát ấy cũng nên bỏ đi thôi

    "Tên súc sinh bệnh hoạn nhà ngươi, tránh... a..ưm.. "

       Chưa kịp chửi xong thì tay Lạc Băng Hà đã chế trụ sau gáy Thẩm Thanh Thu ép môi mình lên môi đối phương. Thừa cơ hội y đang mở miệng mà nhanh chóng đưa lưỡi vào trong khoang miệng y, tham lam cuốn hết vị ngọt bên trong.

      Thẩm Thanh Thu ban đầu giãy giụa không thôi, vài lần cố gắng tránh mặt sang một bên nhưng cũng bị bẻ cằm quay lại đúng góc độ. Nụ hôn quá mức cuồng nhiệt khiến cho Thẩm Thanh Thu dần dà cả người mềm nhũn

       Có lẽ do Lạc Băng Hà quá mức kinh nghiệm mà Thẩm Thanh Thu vô thức khó khăn đáp trả lại hắn. Cảm nhận được sự đáp trả nhỏ nhoi của đối phương, trong lòng hắn liền cười khẩy.

         Qua một hồi dây dưa, đến khi Thẩm Thanh Thu sắp chết vì ngạt thở, Lạc Băng Hà mới quyến luyến rời môi, kéo ra một sợi chỉ bạc nhỏ không khỏi cảm thấy xấu hổ.

          Cho đến khi này vẫn không ai biết Thẩm Thanh Thu đang nghĩ cái gì (con viết truyện cũng không biết đâu nha) chỉ có hành động trở nên kì lạ chấp thuận đáp ứng Lạc Băng Hà.

         Hắn nghiêng đầu sang bên tai liếm láp một hồi, rồi kéo dần xuống yết hầu, xương quai xanh, mỗi nơi đi qua đều để lại dấu vết đỏ đỏ hồng hồng .Làm Thẩm Thanh Thu vừa ngứa vừa đau

       Y phục nhanh chóng bị xé làm đôi lộ ra làn ra trắng nõn với hai điểm nhỏ hồng nhạt làm điểm nhấn, vòng eo không quá săn chắc lại cực kì thon thả.

        Chết tiệt! . Lạc Băng Hà chửi thầm một tiếng. Hắn nhìn vậy liền có phản ứng. Nếu biết y như thế này hắn đã thao từ sớm rồi.

         Lạc Băng Hà cúi đầu trước hai điểm mẫn cảm đã nhô lên từ trước như muốn mời gọi. Cắn mút đến sưng tấy, một tay xoa nắn điểm còn lại, bàn tay khác cũng không rảnh rồi mà sờ soạn khắp thân thể y.

       Thẩm Thanh Thu vẫn chưa bao giờ bị người khác động chạm còn chưa nói đến là sờ soạn, đâu đâu chạm vào cũng trở nên nhạy cảm mà giật giật vài hồi.

        Nói thẳng ra thì y cũng chỉ còn cái thân thôi nên Lạc Băng Hà cũng đã sớm đưa tay xoa nắn vật nhỏ của y, quá đỗi kích thích, y khẽ rên rỉ vài tiếng nhỏ vụn

           " a..a..ưm đừng..a"

          Lạc Băng Hà trăm triệu lần cũng không nghĩ Thẩm Thanh Thu sẽ hưởng ứng, không ngừng thắc mắc nhưng câu hỏi cũng nhanh chóng vứt ra sau đầu, tiếp tục hành sự.

          Nếu đã như vậy sư tôn liền cùng ta thoải mái a.

         "A! "

         Không dự báo trước, Lạc Băng Hà đưa một ngón tay vào hậu nghuyệt y thăm dò khiến Thẩm Thanh Thu đang ngập trong kích thích chợt bừng tỉnh, nơi tư mật chưa từng bị đụng liền không thể thích ứng mà kẹp chặt lại

     "Sư tôn à, mới chỉ có ngón tay thôi mà người đã kẹp chặt ta như vậy " Mấy lời dâm mỹ kiểu này làm cho Thẩm Thanh Thu một mặt đỏ như cà chua chín

      " Bỏ ra..a.. "

       Miệng thì nói thế nhưng phần dưới cũng đã thả lỏng đôi chút tạo điều kiện cho ngón tay thứ hai chen vào, rồi ngón tay thứ ba không ngừng thăm dò nơi tư mật, đảo một vòng rồi lại tách ra, vừa nới lỏng vừa tìm kiếm điểm nào đó. Chỉ trong giây lát Lạc Băng Hà đã sờ đến điểm nhô lên khác thường mà ấn vào khiến cho Thẩm Thanh Thu đột ngột nhận được khoái cảm. Cả người y run lên, ý thức mơ hồ , không nhìn ra được cái gì, miệng rên nhẹ một tiếng tiết ra tinh dịch nhầy nhụa , miệng như cá gặp nước hớp lấy không khí thở dốc.

-----------------------------------------------------------

       Lại là mình đây, huhu!

        Chương này tôi định sẽ viết hết H nhưng lại không ngờ là nó dài quá giới hạn nên tôi định tiếp sang chương sau

         Tôi viết H dở lắm lại còn viết lần đầu nên các cô cũng đừng hi vọng quá vào H của tôi :((((

      Hẹn các cô mấy ngày nữa nha, tôi đang sắp có bài kiểm tra nên sẽ ra muộn hơn một chút . Xin lỗi các cô nhưng đừng quên bình chọn cho tui nhá

       Thân ái!! ❤❤❤

      

        

          

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro