CHAP 1: Xuất Phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: <3
Thể loại: Tiên hiệp
  ( chuyện có mang một số tính chất "phi phàm 😂😂" mong ae thông cảm nếu cảm thấy không đọc được.)
 
--" mong anh em góp ý để mình rút kinh nghiệm nhé"

_--------------------------------------------------_
 
   Thiên Vẫn thành nơi tụ tập của các gia tộc võ giả lớn và tán tu. Hoắc Gia chính là một trong năm gia tộc nắm quyền hành lớn ở Thiên Vẫn thành này.

...

   Ở một kỹ viện trong Thiên vẫn thành,  Hoắc Vũ đang tận hưởng khoái lạc trần gian. Do hắn không có linh căn nên từ bé hắn đã bị người trong gia tộc coi thường. Cha hắn thì trong một lần ra ngoài ma luyện gặp phải võ giả lợi hại nên đã bị đánh chết,  mẹ hắn là một người thường vì sinh khó nên khi hắn được sinh ra, mẹ hắn cũng qua đời.
   
    Từ nhỏ hắn đã bị người trong gia tộc coi thường, khinh miệt.        Ngay cả ông nội hắn chính là người đứng đầu Hoắc gia cũng bỏ mặc hắn. Trong gia tộc vì không có linh căn nên địa vị của hắn rất thấp,  tuy vậy khi hắn ra ngoài do là người của gia tộc lớn nên ai cũng nịnh bợ .
 
   Hắn do quá chán nản nên suốt ngày chỉ biết ăn chơi,  đến những kỹ viện,  thanh lâu...để giảm bớt sự chán nản, buồn phiền trong lòng. Rất ít khi hắn trở về nhà!

  ...

    -" Hoắc thiếu gia, mạnh lên một chút nữa đi... "
  
   Cô kỹ nữ này tên là tiểu Mai,  là người hay tiếp đãi Hoắc Vũ nhất khi hắn đến " XUÂN MAI VIỆN " này . Thấy nàng ta bảo thế Hoắc Vũ cũng cười khanh khách :
 
    -" Ta sẽ cho nàng thấy sự lợi hại hại của ta!  HaHa "

   Trong khi hắn đang vui vẻ, thì ở trong gia tộc đang nhộn nhịp lên hẳn.  Do đại hội thi đấu tuyển dụng đệ tử,  thanh niên tài tuấn khắp nơi của Thiên kiến tông sắp bắt đầu. Nên con cháu thanh niên tài tuấn trong nhà cũng chăm chỉ tập luyện, để có thể vào được một tông môn lớn như Thiên Kiếm tông này.
  
    Trong phòng khách của hoắc gia,  một lão giả hùng tráng khoảng 50 tuổi. Mặc áo bào sang trọng đang ngồi ở ghế chủ sự. Lão giả này Chính là Hoắc Đô gia chủ Hoắc gia, đang  hỏi một tên gia nô trong nhà:
  
   -" Ngươi có thấy tên nghịch tử Hoắc Vũ đâu không? "
 
  Tên gia nô này là Bành Thống, hắn cung kính trả lời :
 
-" Thiếu gia chắc là đến mấy kỹ viện với thanh lâu gần đây vui chơi rồi ạ... "
 
   Hoắc Đô vẻ mặt tức giận quát mắng:
 
-" Tên nghịch tử này suốt ngày chỉ biết ăn chơi không làm được việc gì nên hồn. Ngày mai ngươi mang theo Hoắc Vũ,  cùng thêm mấy đệ tử khác đến Hầu thành nhận hàng hóa từ Hầu gia về đây.  Rõ chưa. "
  
  -" Dạ vâng,  thưa gia chủ thuộc hạ đi chuẩn bị ngay. "
 
   Ở Xuân Mai viện sau khi trải qua một hồi mây mưa Hoắc Vũ, hắn cảm thấy hơi đói bụng, nên chưa trực tiếp về nhà mà lại đến một tửu lâu để ăn uống.
  
     Đi đến trước một tửu lâu sang trọng hắn trực tiếp bước vào. Hóa vũ lâu,  đây là một trong những tửu lâu nổi tiếng nhất thành Thiên vẫn này. Tầng bốn của tửu lâu này rất đặc biệt chỉ, nó  dành cho người của ngũ đại thế gia và những thế lực lớn khác như các Tông môn. Ngoài ra, người bình thường dù có nhiều tinh thạch đến mấy không thể lên, chỉ có thể ngồi lại tầng ba.  Hắn là người của ngũ đại thế gia,  nên cũng không dừng lại ở những tầng khác mà trực tiếp bước lên tầng 4 mới dừng chân.
 
    Bước vào một chiếc vào một chiếc bàn còn trống,  hắn trực tiếp ngồi xuống gọi mấy món ăn và một vò rượu hảo hạn.
 
   Một lúc,  sau khi hắn đến thì lại có ba người hai nam một nữ của thế gia khác bước lên. Chính là người của Mộ gia, phân biệt tên đi giữa là Mộ Dung, tên đi bên cạnh Mộ Dung là Mộ Mãnh còn cô gái kia là Mộ Tuyết. Những người này đều là võ giả thiên tài của Mộ gia, khi nhìn thấy Hoắc Vũ mấy người này đều nở nụ cười lạnh nhìn hắn bằng ánh mắt đầy khinh thường.
  
    Mộ Mãnh là một kẻ thô lỗ, nhìn hắn nhếch mép cười nói những lời châm biếm và sỉ nhục:
   
     -" Ai Yô,  đây chẳng phải thiếu gia phế vật của Hoắc gia sao. Tình cờ gặp ở đây đúng là trăng nghe không bằng một thấy ah...HaHa "
    
    Hoắc Vũ nghe hắn nói thế,  mặt mày xám lại nắm chặt hai nắm tay nhìn Mộ Mãnh hắn thề.  Nếu để cho hắn có một cơ hội nhất định sẽ khiến tên này trả giá cho những lời sỉ nhục này bằng tính mạng của hắn. Nhưng hắn biết!  hắn sẽ chẳng bao giờ có cơ hội đó. Bởi  vì Mộ Mãnh là võ giả còn hắn chỉ là một kẻ không có linh căn,  Mộ mãnh muốn giết hắn chỉ dễ như giết một con kiến.
 
        Mộ Dung ở bên cạnh thấy thế cười lạnh" Thôi Mộ Mãnh chúng ta đến đây để dùng bữa chứ không phải gây chuyện với người của thế gia khác. Tiểu nhị cho thức ăn hảo hạng và rượu ngon lên đây. "
  Cả ba người Mộ gia đều ngồi xuống một cái bàn trống cách bàn của Hoắc Vũ mười chiếc bàn.

     Hoắc Vũ tức giận trong lòng,  dùng bữa xong hắn không ở lại thêm một chút nào.  Giả tinh thạch, trực tiếp xuống lầu đi về gia tộc.
 
    Vừa bước đến cửa hắn đã thấy tên gia nô Bành Thống đang đứng ở cửa. Nhìn thấy Hoắc vũ hai mắt hắn sáng lên chạy lại.

  -" Thiếu gia đã về... "
 
    Hoắc Vũ cũng lấy làm ngạc nhiên bình thường ở gia tộc hắn đi ra đi về cũng chẳng ai quản để ý.  Mà hắn với tên gia nô Bành Thống này cũng không thân thiết lắm, vậy mà hôm nay lại đứng chờ hắn đúng là lấy làm lạ.
   
    -" có việc gì mà ngươi lại đứng chờ ta. "

   -" Gia nô đợi thiếu gia về có việc cần báo trước cho thiếu gia. Gia chủ bảo thiếu gia và ta cùng mấy tên đệ tử trong nhà ngày mai xuất phát đến Hầu thành lấy hàng hóa. Mong thiếu gia chuẩn bị trước... "
 
    Ông nội hắn không coi trọng hắn,  mọi lần chưa bao giờ bảo hắn phải đi đâu hay làm gì. Vậy mà hôm nay bảo hắn cùng mấy hạ nhân này đi lấy hàng hóa, thật là không hiểu nổi.
 
   -" được rồi ta sẽ chuẩn bị, không việc gì ta về phòng nghỉ  trước..."
 
  -" thiếu gia nghỉ ngơi. "

Vào phòng hắn trực tiếp ngủ luôn dù sao hôm nay cũng quá mệt mỏi.
  Sáng hôm hôm sau hắn cùng bành thống ra khỏi Thiên vẫn thành đến Hầu thành. Trên đường đi hắn cũng chả nói gì nhiều cứ im lặng ngồi trong xe ngựa rời thành. Ngồi trên xe nhìn khung cảnh xung quanh hắn thấy đôi chút lạ lẫm dù sao từ bé hắn chưa bao giờ đi ra khỏi  Thiên vẫn thành, chỉ có con cháu có linh căn tu luyện võ giả mới được ra ngoài giết yêu thú để ma luyện. Hắn đang suy nghĩ bỗng ngoài xe vang lên tiếng quát của Bành Thống.
 
   -" Mọi người đề cao cảnh giác lên cực độ,  đã tới U ám sơn lâm.  Nơi này có rất nhiều yêu thú mạnh mẽ, cố gắng tránh xa khỏi địa bàn của những yêu thú cấp 4,5,6,7,....ra! "

   Lời này vừa nói ra khiến tất cả mọi người sắc mặt thay đổi,  căng thẳng đến cực độ. Không ai mở miệng nói chuyện với nhau cả, tất cả đều im lặng nhìn xung quanh bước vào trong rừng.
   
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro