CHAP 2: Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     U Ám sơn lâm là một trong tứ đại cấm vực nguy hiểm và thần bí nhất tại Thiên Vẫn này. Nơi đây thường hay xảy ra các vụ yêu thú tấn công.

     Cũng có không ít võ giả tụ tập lại thành các tiểu đội hay dong binh đoàn vào đây săn giết yêu thú,  lấy các bộ phận quý trên người chúng để đổi lấy tinh thạch. Đặc biệt các thế gia và các tông môn thường cho đệ tử vào đây để ma luyện đạt được cơ duyên cho bản thân. 
  
     Bước vào U Ám sơn lâm đoàn người Hoắc vũ ai cũng căng thẳng. Đi từng địa phận thì phải chú ý tránh ra khỏi địa bàn của yêu thú cấp cao, nếu đi nhầm vào thì chỉ còn nước toi mạng. Đoàn người cứ ngày đi đêm nghỉ, do ban đêm là thời gian yêu thú thường hay hoạt động.

... 
     
    -" Tất cả mọi người dừng lại! Tối nay chúng ta sẽ nghỉ ngơi ở đây..."
   
    Giọng của bành thống vang lên, tất cả mọi mọi người đều ngồi xuống nghỉ ngơi. Chẳng ai muốn đi đâu vào ban đêm nếu còn muốn sống. Mọi người chỉ ăn bánh và lương khô,  chẳng ai dám đốt lửa. Việc đốt lửa sẽ dẫn đến sự chú ý của nhiều yêu thú cấp cao khi chúng đi săn mồi, sẽ rất dễ là mục tiêu của nó.
   
     Ăn xong Hoắc Vũ lại vào trong xe nghỉ ngơi, do trời tối trong U Ám sơn lâm này sẽ rất lạnh. Hắn là người bình thường nên khó có thể chịu được cái lạnh băng hàn của nơi này như đám võ giả kia.
   
    Nửa đêm mọi người hầu như không ngủ chỉ ngồi điều tức, chúng đệ tử thì thay phiên nhau canh gác . Trong rừng âm u, thường có những tiếng "lạch cạch" phát ra,  nghe rất rợn người. ở đây Bành Thống là người có tu vi cao nhất Kim Đan trung kỳ, linh giác của hắn cũng nhạy bén nhất... Đột nhiên nhiên Bành Thống hô lớn nhắc nhở những ở đây:-" Có yêu thú tấn công tất cả mọi người đứng lên chuẩn bị chiến đấu! "
  
    Hắn vừa dứt lời, trong bụi cây rất nhiều các bóng đen lớn lao ra. Đây là một đàn phi chu mỗi con cao khoảng 1m, loài này chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Đây là một đàn cấp 2 cao nhất chỉ đạt cấp 3 chính con đầu đàn.  Linh trí của chúng không cao, vũ khí của chúng chủ yếu là những cái chân cứng như sắt thép, sắc như kiếm và nọc độc chết người. Chỉ cần bị chúng cắn thì cảnh giới tiên thiên cũng phải tê liệt, luyện thể bị cắn thì rất nguy hiểm.
   
     Một con phi chu thì không quá nguy hiểm nhưng chúng lại thường hay đi theo đàn. ở đây có khoảng 7-8 con đang vây bọn người Hoắc Vũ. Đoàn người Hoắc Vũ tu vi chủ yếu là luyện thể với tiên thiên, chỉ có Bành thống là kim đan cảnh giới.
   
    -" Mọ người tấn công, con phi chu thủ lĩnh cứ để cho ta. "
   
   Bành Thống lao lên giao chiến trước, mọi người đằng sau thấy vậy cũng lao lên.
   
     Hoắc vũ, hắn không có khả năng chiến đấu nên hắn ngồi im trong xe ngựa. Trong lòng hoảng sợ, nhưng trong lúc này bỗng có một cái chân cứng như sắt thép của phi chu đâm xuyên  qua xe ngựa đằng sau hắn. May mắn nó chỉ xuyên qua sạt bên tay trái của Hoắc vũ làm hắn bị thương ngoài da, nhưng trong lòng hắn lạnh như băng. Hoảng sợ , hắn vội vàng chạy ra khỏi xe đến sau một tên đệ tử cảnh giới tiên thiên trung kỳ. Tên đệ tử này và con phi chu kia giao chiến một hầu lâu mới giết được.
  
     Qua một lúc đàn phi chu bỗng dưng hoảng loạn bỏ chạy về các phía, do phi chu thủ lĩnh đã bị Bành Thống giết chết. Đoàn người bị tổn thất khá lớn, mất đi 3 tên luyện thể và hai tên Tiên Thiên bị thương nặng.
   
    -" Mọi người ngồi xuống điều tức nghỉ ngơi khôi phục, ai bị thương thì băng bó lại... "
  
    Nói xong Bành Thống đi đến bên cạnh Hoắc vũ xem hắn có bị thương không. Sau khi xác nhận hắn mới ngồi xuống điều tức khôi phục linh lực bị tiêu hao. Dù sao Hoắc Vũ cũng là người Hoắc gia, nếu hắn chết thì Bành thống sẽ bị trách phạt (do Hoắc Vũ không được coi trọng).
 
   Mọi người nghỉ ngơi còn chưa kịp ổn định bỗng dưng từ phía xa vang lên những tiếng cây đổ kèm theo đó là những tiếng hét thảm. Tiếng cây đổ vang lên càng ngày cảng càng gần đoàn người Hoắc Vũ. Một số bóng đen đã tới gần chỗ bọn họ.
  
    -" Chạy nhanh lên, Ngân nguyệt lang sắp đuổi tới rồi... "
   
   -" Cứu ta,...Á...Á...Á...! "

    Tiếng hét của những võ giả vang lên, bọn họ đang cật lực chạy chốn về phía của đoàn người Hoắc Hạo. Theo sau bọn họ là một con yêu thú khổng lồ cao khoảng 4m , yêu thú này chính là Ngân Nguyệt lang một đầu yêu thú cấp 5 (tương đương Địa vị trung kỳ).
    Người nó phát ra những ánh sáng huyền ảo do hấp thụ ánh trăng mà có. Ngân Nguyệt lang là một trong số ít loài hấp thu ánh trăng để tiến hóa.
   
      Thấy yêu thú đến gần,  đoàn người Hoắc vũ Hoảng hốt bỏ chạy. Trong đó Hoắc Vũ cực kỳ sợ hãi, cố chạy thục mạng để giữ lấy mạng sống. Con người luôn sợ cái chết nên khi mạng sống bị đe dọa thì họ sẽ làm mọi cách để được sống.
   
    Quá hoảng loạn hắn đã chạy tách ra khỏi đám người Bành Thống, chạy về một hướng khác. Đằng sau từng hét thảm kèm theo sự sợ hãi đến cực độ vang lên. Từng võ giả bị Ngân Nguyêt lang cắn xé đau đớn kêu lên thảm  thiết khiến người ta phải rợn người.
 
  Vừa chạy , Hoắc Vũ quay lại nhìn ra phía sau . Hắn phát  hiện ra Ngân Nguyệt lang vẫn đuổi theo hắn. Hắn thầm chửi bậy trong lòng " *** mẹ nó,  sao mà đen quá. Thế nào mày chỉ đuổi theo một mình tao hả"
    Nghĩ thế chứ hắn không nói ra, dù không tìm hiểu kĩ về yêu thú hắn cũng biết yêu thú cấp 5 là đã có linh trí khá cao rồi. Nếu mà nói ra nó sẽ thù hằn và đuổi theo hắn đến chết mới thôi.

   May mà từ bé hắn đã có khả năng chạy rất nhanh nên khi bị Ngân Nguyệt lang đuổi cũng không bị nó đuổi kịp quá nhanh. Nhưng khoảng cách giữa hắn và Ngân Nguyệt lang ngày càng gần.
   
   Hắn bây giờ chỉ cần dừng một chút thì lập tức bị ngân nguyệt lang đuổi kip. Nên hắn chỉ cố gắng dùng hết sức bú sữa mẹ của mình để chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro