CHAP 9 : ĐUỔI GIẾT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-" Bây giờ ta nghĩ lại rồi! Nếu ngươi giao chiếc nhẫn ra ta sẽ cho ngươi một cái chết nhẹ nhàng... "
 
    Hoắc Vũ chỉ cười lạnh, toàn thân linh lực vận chuyển tràn vào mạch máu toàn thân. Từng đợt linh lực ép đến, máu huyết toàn thân bị ép lại bắt đầu sôi trào. Mặt hắn đỏ gay, bù lại hắn cảm thấy toàn thân sức mạnh đang tăng lên làm hắn muốn điên cuồng bạo phát. Tên Hoạt Bát vận lực phi chiếc chủy thủ về phía trước, Hoắc Vũ nhanh chân né tránh. Giống như  tên Hoạt Bát đã đoán được, khi thấy hắn né tránh thì lập tức  lao lên:
  
   -" Thiết Bàn Chỉ "
 
Giọng tên họ Khoái vang lên, ngón tay tên họ Khoái đen lại tựa sắt thép. Thiết Bàn Chỉ là một môn võ kỹ cường hóa, làm cho các ngón tay trở nên cứng rắn như sắt thép dễ dàng xuyên thủng mọi thứ.
  
   Thấy chỉ của Khoái Hoạt Bát đến gần, Hoắc Vũ hắn vẫn đứng yên. Một tiếng " sụp " vang lên, trên tay Hoắc Vũ xuất hiện năm lỗ máu do dơ tay lên đỡ chỉ của tên kia. Khoái Hoạt Bát lùi lại, vẻ mặt bất ngờ"
 
  -" Tiểu tử khá lắm, đỡ một chỉ của ta mà không trọng thương... Nhưng đó chưa uy lực thật của nó, ta sẽ cho ngươi biết uy lực của võ kỹ trung kỳ như thế nào. "
 
  Hoắc Vũ ánh mắt lạnh như băng, miệng cười lạnh khinh thường :
 
  -" vậy sao, ta thấy một người đánh cũng không vui. Để ta đến tiếp ngươi và cũng tiện thể tiễn ngươi lên đường luôn... "
 
  Không để cho tên kia tới nữa... Nhoáng một cái, thân hình Hoắc Vũ biến mất tại chỗ. Thay vào đó hắn đã đứng đằng sau tên Hoạt Bát, một đấm như trời dáng vào người tên kia. Nhưng tên Hoạt Bát này cũng cực kỳ nhanh nhẹn kịp thời quay lại đỡ một quyền kia. Nhưng khi nắm đấm va vào một tiếng " răng... rắc " vang lên,, xương tay tên này bị quyền Hoắc Vũ nghiền nát. Khoái Hoạt Bát ngơ ngẩn, hắn không tu vi như hắn lại có thể thua một kẻ kém tu vi hơn mình chứ. Nhưng cơn đau từ cánh tay  truyền đến khiến Hoạt Bát bừng tỉnh, bắt đầu la hét thống khổ.
  
    Thấy hắn như vậy, Hoắc Vũ cũng không dừng lại mà bắt đầu lao đến bằng tốc độ nhanh nhất. Hoạt Bát thấy vậy hoảng hốt quay người muốn bỏ chạy nhưng hắn có thể nhanh hơn Hoắc Vũ. Đó là không thể, lại một cước nữa của Hoắc Vũ rơi vào mặt tên Hoạt Bát khiến mặt hắn biến mất dạng. Thân hình Khoái Hoạt bát bay đi đập thẳng vào gốc gây, gốc cây lập tức gãy đôi, có thể thấy uy lực từ cước đó của Hoắc Vũ khó có thể tưởng tượng được. Sau cước đó thân hình hoạt bát bất động nhưng hắn vẫn chưa chết, bị đánh liệt toàn thân nên không thể cử động, ánh mắt của hắn nhìn Hoắc Vũ oán hận... Hoắc Vũ lại gần cười lớn:
 
   -" Muốn giết người khác cũng nên chuẩn bị tinh thần bị người khác giết lại...  "
 
  Mặt tên Hoạt Bát tối lại vì hoảng sợ, ngồi tại chỗ van xin:
 
  -" ah... Lý tiểu đệ, tha cho ta được không, ta sai rồi! ta sai thật rồi!  "
 
    Hoắc Vũ làm sao có thể tha cho hắn được, tên Hoạt Bát chưa kịp nói câu nữa thì đầu hắn nát bấy do cú đấm toàn lực của Hoắc Vũ đánh vào. Hắn rùng mình, hắc khí từ trong thể hắn bỗng dưng tuôn ra thành vòng tròn bao lấy xác của Khoái Hoạt Bát. Toàn bộ linh khí trên người Hoạt Bát bị hắc khí thôn phệ tất cả chuyển vào trong người Hoắc Vũ, lập tức khiến hắn đột phá Hậu kỳ. Không thể tin được điều trước mắt là thật, cái quả cầu hắc khí kia làm được điều này, hình như sau khi thôn phệ nó cũng lớn hơn một ít. Hoắc vui mừng thầm...

   -" Có thứ này ta sẽ có thể sớm đạt tới cảnh giới chí cao... "
  
      Ngay sau đó Bạo Huyết cũng đã đến giới hạn, toàn thân hắn đau nhức, chân tay rã rời như muốn gục xuống đây là do phản phệ khi sử dụng võ kỹ này. Hắn lập tức ngồi xuống tập chung điều hòa khí huyết, khoảng 30 phút sau đau đớn do phản phệ mang lại cũng đã giảm bớt do khả năng hồi phục nhanh chóng của hắn. Đứng dậy đi lại gần xác tên Khoái hoạt bát, bắt đầu lục trên người hắn. Được một lúc Hoắc Vũ lục được hai quyển võ kỹ cùng một ít tinh thạch. Hai quyển võ kỹ này thì trong đó một quyển là sơ kỹ một quyển trung kỹ, quyển sơ kỹ tên là Huyền ô Thuẫn một loại võ kỹ phòng ngự còn quyển trung kỹ kia chính là Thiết Bàn Chỉ mà tên kia vừa sử dụng .

   Võ kỹ được chia thành sáu loại: sơ kỹ, trung kỹ, địa kỹ, thiên kỹ, tiên kỹ, thần kỹ. Trong đó thiên kỹ, tiên kỹ, thần kỹ vô cùng quý hiếm vì sự ít ỏi của chúng. Thiên kỹ thì chỉ có tông môn, thánh địa, giáo phái sở hữu nhưng cũng chỉ có một quyển. Tiên kỹ hay thần kỹ thì quả thực là vô cùng hiếm thấy gần như không xuất hiện trên thế gian này, nếu xuất hiện thì chắc chắn sẽ xuất hiện một trận mưa tanh gió máu.
 
  -" Tên này vậy mà có được một quyển trung kỹ... Đúng là làm lợi cho ta! "

     Hắn đúc hai quyển võ kỹ cùng một ít linh thạch vào người, đợi có thời gian hắn sẽ nghiên cứu chúng. Hắn cũng không ở lại quá lâu mà trực tiếp rời đi nhưng cũng không quay lại chỗ của đoàn người  Trương Mãnh. Ngay sau khi hắn rời đi, một đoàn người  xuất hiện ở chỗ đó một nam tử cao lớn khi nhìn thấy xác của Hoạt Bát thì mặt lập tức đỏ bừng vì tức giận:
 
   -" Là kẻ nào... Là kẻ nào dám giết người của dong binh đoàn ta... "
 
  Nam tử này chính là Trương Mãnh, hắn giờ này vô cùng tức giận. Nhìn mặt hắn khiến người ta phải sợ hãi vì trông nó vô cùng dữ tợn. Bỗng một tiếng nói trong đoàn vang lên:
 
  -" Tên Lý Bạch hắn đâu rồi, ta không nhìn thấy... "

   Có kẻ đáp lại: -" Ah... Ta thấy hắn cùng Khoái Hoạt Hát ăn uống với nhau sau đó thì cả hai biến mất. "

  Nghe thấy vậy Trương Mãnh càng tức giận hơn nữa, Hắn không còn nghi ngờ người giết Khoái Hoạt Bát chính là Hoắc Vũ. Trương Mãnh quay người lại gằn giọng nói lớn:

   -" Tất cả các ngươi chia nhau ra tìm bằng được tên Lý Bạch cho ta. Ai tìm được thông báo cho ta thì sẽ có thưởng. " Vừa dứt lời bọn người lập tức chia nhau ra bắt đầu chạy đi tìm kiếm.
  
...
 
  Trong khi đó, ở trên một cây cổ thụ hướng về phía đông. Một thiếu niên đang ngồi trên đó tu luyện, không ai khác chính là Hoắc Vũ. Hắn vừa ngồi chữa thương vừa nghiên cứu hai quyển võ kỹ kia. Thiên phú của hắn vô cùng kinh khủng, chỉ trong vài giờ đã học xong hai quyển võ kỹ. Quyển sơ Kỹ thì lập tức đại thành còn trung kỹ thì mới tới tiểu thành. Hoắc Vũ, hắn vô cùng bất ngờ về điều này, Chỉ một giọt máu thôi đã thay đổi cả cuộc sống của hắn. Hắn đang vui mừng thì bỗng ở dưới gốc cây vang lên những tiếng lá cây sột soạt. Hắn cúi mặt xuống nhìn, nhận ra đây chính là thành viên viên dong binh đoàn, tổng cộng có hai tên một mập một gầy.
 

   -" Ngươi nói xem, tên Lý Bạch đó đúng là chán sống rồi mới dám đi giết Khoái Hoạt Bát. Đại ca đã là Điạ Vị, nếu tên tiểu tử đó bị đại ca bắt thì chắc chắn sống không bằng chết... " mập mở  mồm nói.

Tên bên cạnh cười lạnh:
 
  -" Lo nhiều làm gì! Chỉ cần phát hiện ra hắn lập tức báo cho đại ca là được rồi. "

  -" Này... Nhỡ chúng ta bị hắn tấn công bất ngờ thì làm sao bây giờ. Chúng ta mới có trung kỳ , tên Hoạt Bát hậu kỳ còn bị hắn giết..."
 
Tên gầy tức giận quát mắng : -" Bỏ ngay cái mồm thối của ngươi đi, lão tử lại cho ngươi một trận bây giờ! "

  Nghe những lời này hắn biết bọn chúng biết hắn giết Khoái Hoạt Bát rồi. Đợi hai tên kia đi thật gần chỗ hắn, lập tức mười ngón tay hắn đen lại, đây chính là dấu hiệu sử dụng Thiết Bàn Chỉ . Hắn quyến định hạ sát hai tên này, hai tên này mới có Tiên Thiên trung kỳ nên hắn cũng không cần dùng đến Bạo Huyết. Khi bọn chúng đến gần, hắn lao từ trên xuống như một tia chớp. Tay phải quyét qua đầu tên mập chỉ nghe một tiếng "bụp" đầu hắn đã bay ra khỏi cổ rơi xuống đất.

   Tên bên cạnh thấy vậy hoảng sợ muốn bỏ chạy nhưng một bàn tay đã xuyên qua gáy hắn thủng luôn cả yết hầu. Trong họng ú ớ được một lúc thì lập tức đi đời nhà ma. Sau khi giết hai tên này hắc khí lại từ người hắn tuôn ra thôn phệ nhưng lần này không khiến hắn đột phá, hắn nghĩ có lẽ cảnh giới bọn chúng thấp hơn nên linh khí không đủ cho hắn. Bây giờ hắn mới chú ý lần trước rời đi vội vã nên không nhìn thấy, xác hai tên này sau khi bị thôn phệ thì người khô quắt lại như bị mất nước. Bất ngờ một tý, hắn lập tức rời đi chỗ này, thương thế hắn chưa khỏi hẳn nên chưa muốn phải đối đầu với  Trương Mãnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro