Chương 10 : Đuổi Giết ( thượng )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Sau khi rời hiện trường, Hoắc Vũ liên tục di chuyển về phía đông chính là Thiên Vẫn thành. Hắn mong bản thân có thể nhanh chóng trở về đó.
  
   Đến tối hắn nhìn thấy một con xuối liền chạy về phía đó để nghỉ ngơi. Nói là xuối nhưng thực ra đây là hố rộng khoảng chục mét, nước đầy do có suối chảy qua. Lại đó, ngồi điều tức một lúc thì hắn thấy đói bụng liền đứng dậy kiếm vài con yêu thú để ăn.
 
  Sau khi no nê Hoắc Vũ bắt đầu đầu ngồi tu luyện, hắn cũng chẳng muốn di chuyển trong màn đêm nguy hiểm ở đây. Đang tu luyện thì trong bụi cây phát ra những âm thanh sột soạt, Hoắc Vũ  nhanh chân nhảy xuống nước lặn thật sâu xuống đáy. Lặn  xuống Hoắc Vũ rúc mình xuống bùn chỉ để hở đôi mắt hướng lên trên mặt nước. Chờ đợi khoảng vài phút, mặt Hoắc Vũ bỗng đơ lại. Hắn nhìn thấy trên mặt nước một thân hình trắng muốt bước xuống hồ, hắn thầm khen:

-" Một thân hình thật hoàn mỹ... "

   Đó là thân hình người con gái khác so với những thân hình Hoắc Vũ nhìn thấy ở các kỹ viện. Người hắn rạo rực, thú tính trong người hắn nó muốn trỗi dậy nhưng được hắn kiềm chế lại. Hắn mải ngắm nhìn thân hình này phải nói là ba vòng hoàn hảo, điều này làm hắn quyên luôn chuyện hắn đang ở đáy hố nước. Cô gái đó tắm khoảng 10 phút rồi lên bờ nhưng đối với hắn không khác nào 10 năm thời gian. Bỗng mặt Hoắc Vũ tái xanh:

   -" Bỏ mịa, không nín thở được nữa rồi... "

Hắn vội vã ngoi lên mặt nước để thở, may mắn khi hắn lên thì cô gái đang quay lưng lại phía hắn thay đồ.  Đầu Hoắc Vũ vẫn quay cuồng về cặp gò bồng đảo cùng phần tam giác tuyệt vời nhưng  nhanh chóng lấy hơi rồi lại lặn xuống, hắn cũng không dám có ý nghĩ xấu gì. Vì hắn biết cô gái này dám vào U Ám sơn lâm này chỉ có hai điều kiện : một là tu vi cao thâm, hai là có đoàn đội mạnh mẽ. Nên hắn phải nhanh chóng lặn xuống dưới để né tránh, nếu bị cô ta phát hiện thì sẽ vô cùng phiền phức. Hắn đợi một lúc chắc chắn cô gái đó đã rời đi hắn lại ngoi lên, không ở lại chỗ này mà trực tiếp lao vào trong rừng. Chọn một cây cao cổ thụ làm chỗ nghỉ ngơi, tu luyện. 
  
   -" Khi trở về ta nhất định sẽ trở nên thật mạnh mẽ: Mộ Mãnh, Mộ Dung, Hoắc Thần,.. Các ngươi chờ đấy. "

   Hoắc vũ bây giờ hắn khác với ngày trước đã là một thiếu niên 18-19 cao to anh tuấn, da màu hơi nâu khỏe mạnh. Còn ngày trước hắn trông vô cùng gầy gò, mặt thì khá hốc hác, da trắng bệch như người bệnh. Dù hắn có trở về cũng không ai nhận ra được một phần là do hắn thay đổi, một phần khác là do khi hắn ở Hoắc gia thì chẳng ai chú ý cũng như quyen thân nên khi gặp lại rất khó nhận ra. Nhưng Hoắc Vũ, hắn vẫn muốn chắc chắn nên một ý nghĩ đã xuất hiện trong đầu hắn đó là " sử dụng mặt nạ ".
   
    ....

   Sáng hôm sau hắn lại tiếp tục lên đường trở về, hắn rất cẩn thận với các mối nguy hiểm. Không cần thiết chiến đấu thì hắn liền tránh đi, càng đi Hoắc Vũ càng cảm thấy lối ra của U Ám sơn lâm đang rất gần rồi. Đang lao đi thì bỗng nhiên hắn khựng lại, hắn tự hỏi bản thân có hoa mắt hay không. Trước mắt hắn, Trương Mãnh cùng hai võ giả khác đã đứng trước lối ra đợi sẵn. Thấy vậy Hoắc Vũ thầm chửi:" Con mẹ nó, sao số ta lại đen như chó mực vậy... "

   Trương Mãnh tươi cười bước đến chỗ hắn:
 
   -" Lý tiểu huynh đệ, lâu rồi không gặp.... Haha. Nhưng mà hôm nay cũng sẽ chính là lần cuối chúng ta gặp mặt. "
  
    Hoắc Vũ trong lòng căng thẳng nhưng ngoài miệng vẫn tươi cười đáp trả:
 
     -" Trương đại ca, chúng ta vừa gặp nhau mấy ngày trước sao lại gọi là lâu... Còn hôm nay là lần cuối gặp! Chắc là huynh có gì nhầm lẫn, chúng ta về thành sẽ thường xuyên gặp mặt. "
 
      Sắc mặt Trương Mãnh thay đổi, mặt toát lên sát khí đằng đằng:
  
   -" Tiểu tử, đừng có giả nai nữa. Dám giết người của Trương Mãnh ta, hôm nay hãy đón nhận cái chết đi. "
  
   Sắc mặt Hoắc vũ cũng thay đổi trở nên nghiêm túc hơn. Vẻ tươi cười bề ngoài cũng biến mất:
 
    -" Trương Mãnh đừng tưởng là ta sợ ngươi, đã không nói chuyện được thì phải dùng đến vũ lực thôi. "
 
    Nói xong hắn rút thanh chủy thủ trên người ra, còn Trương Mãnh cầm cự đao chĩa về phía trước cười lạnh:
  
   -" Hừ... Hôm nay để Trương Mãnh ta xem ngươi có bản lĩnh gì, đừng có yếu quá đấy! "
  
    Nói xong hắn vác cự đao xông lên, còn Hoắc Vũ thì nhanh chóng dùng Bạo Huyết. Hai tên bên cạnh Trương Mãnh đang định xông lên thì bị Trương Mãnh ngăn cản:
 
   -" Các ngươi cứ đứng đó xem ta giải quyết hắn đi. "
  
   Vung cự đao chém xuống, Hoắc Vũ nhanh chóng tránh né tìm cơ hội phản kích. Đao của Trương Mãnh liên tục phát ra ánh sáng vàng do được Trương Mãnh truyền linh lực vào làm tăng uy lực cùng sát thương của nó. Thấy Hoắc Vũ liên tục tránh né thì Trương Mãnh cười nhạo:
  
-" Sao ngươi toàn tránh né như vậy?  Lẽ nào sợ rồi sao, vừa nãy ngươi to mồm lắm cơ mà! "
 
     Nghe lời này Hoắc Vũ cười lạnh, linh lực vận chuyển vào chủy thủ trên tay. Lúc nhát đao của Trương Mãnh hạ xuống, Hoắc Vũ liền phi thanh chủy thủ về phía trước. Trương mãnh bất ngờ nhưng vẫn kịp giơ đao lên chắn trước mặt.
  
    " keng "
 
  Khi Trương Mãnh bỏ đao xuống thì bóng dáng Hoắc Vũ đã mất tích. Giật mình, một bóng người xuất hiện đằng sau hắn, Hoắc Vũ giơ tay lên hạ một quyền xuống đầu Trương Mãnh. Dính quyền Trương Mãnh bay đi va đổ một cây to mới dừng lại. Hoắc Vũ chưa kịp thở phào thì...
 
    " Đùng "
 
   Từ trong đống cây đổ nát Trương Mãnh bật dậy dậy, hắn lắc lắc cổ. Miệng cười nhạo nói:
 
  -" Cú đó cũng đau đấy nhưng chưa đủ hạ ta đâu. Hãy dùng thêm sức đi nếu không muốn chết! "
  
    Hoắc vũ cũng cười lạnh:
 
  -" Ta biết... Cú đó  cũng chỉ là khởi động thôi. Bây giờ trận chiến mới là thực sự bắt đầu. " .
 
   
  
 
  
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro