Chương 4: Ẩu đả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kiệt ngồi trên bậc thềm nhà, cậu bây giờ đã là một thiếu niên mười bảy tuổi. Càng lớn, thiếu niên ấy càng khôi ngô tuấn tú, dung mạo rất đẹp phải nói là bách bàn nan miêu. Khí chất thần thái toát ra từ vị tiểu thiếu niên này khiến người ta nhìn vào mà không muốn dời mắt đi.

Trên đùi thiếu niên là một thanh bảo kiếm cậu đang cẩn thận lau chùi, nâng niu như bảo vật.

Cha cậu lão Đinh Nhị sau khi lập được nhiều đại công thì liên tục được thăng quan tiến chức. Tuy không phải là chức quan to tát gì nhưng cũng coi như có địa vị cũng không phải dậy sớm thức khuya, tiền bạc cũng dư dả hơn.

Lại có một lần, thừa tướng bị ám sát Đinh Nhị đỡ thay ngài ấy một đao, bây giờ nghiễm nhiên thành thủ hạ thân cận của thừa tướng. Được ngài coi như huynh đệ ruột thịt, có phúc cùng hưởng. Anh Kiệt cũng thoải mái ra vào phủ thừa tướng như nhà mình, con trai lớn của ngài cũng coi Anh Kiệt như đệ đệ của mình.

Hai bọn họ tình như thủ túc.

Trang viên rộng lớn giờ còn lại có hai cha con Anh Kiệt. Hai chị gái cuối cùng cũng chịu đi lấy chồng, đều tìm được gia đình đàng hoàng tử tế. Mẹ của họ, Mạn Nhu coi như cũng được yên nghỉ.

Anh Kiệt tra kiếm vào lại trong vỏ, đứng dậy tính đi ra ngoài dạo phố.

Trên con phố đông đúc, cậu cũng chỉ đi dạo loanh quanh, có vài tiểu cô nương đi qua Anh Kiệt còn lưu luyến ngoái đầu lại xuýt xoa. Anh Kiệt cũng không để tâm đến những ánh mắt khác thường ấy hoặc có thể cậu sớm đã quen với chuyện đó.

Tuy mới mười bảy tuổi, nhưng thiếu niên này đã rất cao, cao hơn những cô nương trưởng thành hẳn cái đầu. Trên người một thân bạch y ôm sát vào người càng tôn lên dáng vẻ mảnh mai của thiếu niên đương tuổi trưởng thành.

Đi một hồi, đầu óc cũng lơ đễnh chẳng hiểu sao dù không chủ ý đôi mà Anh Kiệt lại đứng trước phủ thừa tướng.

Anh Kiệt chậc lên ba tiếng, khẽ lắc cái đầu, thói quen thế này thì xấu quá. Rõ ràng chỉ định ra ngoài dạo một hồi rồi trở về, thế mà lại quẹo vào đây lúc nào chẳng hay.

Thôi thì đằng nào người cũng đã đến trước cửa rồi, mấy tên lính gác cổng cũng đã kịp nhận ra cậu mà cúi đầu hành lễ. Bây giờ quay về thì cũng không thoả đáng.

Anh Kiệt nhấc tà áo nhấc chân bước vào.

Trong phủ hôm nay hình như có khách lên hơi nhộn nhịp, kẻ hầu người hạ trông có vẻ tất bật chắc hẳn là khách quý. Đoán thế lên Anh Kiệt cũng tự mình đi loanh quanh chứ cũng không đến làm phiền đại ca Sâm Trình.

Sâm Trình chính là con trai độc nhất của thừa tướng Sâm Kinh_ người mà Hoàng đế hiện tại tín nhiệm nhất. Cũng là người chỉ dưới một người đứng trên vạn người.

Nếu không nhờ cha của cậu Đinh Nhị cứu thừa tướng một mạng, thì e rằng cả đời này cậu đừng mơ có cơ hội bước vào trong phủ chứ đừng nói đến xưng huynh đệ với con trai thừa tướng.

Đấy là trong hoạ có phúc.

Đi lang thang một hồi trong hoa viên Anh Kiệt thấy ở dưới gốc cây cổ thụ có người đang sụt xịt của một tiểu cô nương. Cậu tiến lại gần, đối diện là một tấm lưng dài của một thiếu niên, nhìn qua cách ăn mặc là biết không phải kẻ tầm thường.

Anh Kiệt không biết đầu đuôi, nhưng chỉ thấy kẻ kia ăn mặc thì có vẻ là người quyền quý. Giọng nói thì ồm ồm vỡ giọng, thế nhưng lời lẽ phun ra thì không thể chấp nhận nổi.

_____________

Anh Kiệt chưa thấy ai bỉ ổi như kẻ này, chửi mắng người ta thậm tệ thậm chí là còn dùng lời lẽ xúc phạm một cô nương yếu đuối. Khi cậu đứng ra can ngăn khuyên giải thì không một lời xông đến đánh nhau với cậu luôn. Tuổi còn nhỏ mà ngông nghênh bá đạo, không để ai vào mắt mình.

Anh Kiệt ban đầu còn định vờn kẻ điên này cho hắn một bài học, ai ngờ hắn toàn dùng chiêu xấu đánh vào chỗ hiểm. Thế lên cậu quyết không lương tay, một người đầy mình võ còn được luyện từ nhỏ như cậu sao lại để thằng nhóc vắt mũi chưa sạch này đem ra làm trò cười.

Xung quanh bụi bay mù mịt, cây cối rung rinh, những cây non nghiêng ngả như muốn gục ngã. Tiểu nha đầu khép nép vào một gốc cây khác, sợ sệt lén đưa mắt ra nhìn.

Sau khi bị dính mấy chưởng từ cái tên lạ mặt từ đâu chui ra, đi bênh vực một tên cẩu nô tài. Đánh hắn một trận không lương tay, Sở Linh Hy vô cùng căm phẫn. Hắn bày ra bộ mặt tức muốn đến hộc máu, một kẻ cao cao tại thượng như hắn xưa nay chưa từng bị người khác dẫm nát bộ mặt dưới chân như thế.

Anh Kiệt một cước đá bay tên kia bò toài trên mặt đất, cậu lương tay tha cho cái bộ mặt xinh xắn lên tránh chỗ ấy ra. Tên kia vừa rơi xuống đất, một tiếng kêu la vang trời vì đau đớn.

Sở Linh Hy ánh mắt đục ngàu oán hận ném thẳng về phía Anh Kiệt. Anh Kiệt khẽ nhún vai, dám làm dám chịu.

Một tên nô bộc của Sở Ninh Hy ban đầu nhìn thấy thì cũng mặc kệ, hắn quá quen với hành sự của chủ nhân hắn rồi. Chỉ có chủ nhân hắn đè đầu cưỡi cổ người khác một biến thái, chứ chưa bao giờ nhìn thấy cảnh tượng trước mắt.

Tên nô bộc trợn tròn mắt, miệng há hốc đến nỗi quên cả hít vào thở ra trong giây lát. Đến khi hoàn hồn, nhận ra điều gì đang xảy ra hắn quay đầu tức khắc, vắt chân lên cổ đi tìm cứu viện.

Trong một khắc, hắn kéo từ đâu ra cả một tốp người. Trong đấy có kẻ sang cũng có kẻ hèn, tất cả nhìn cảnh tượng trước mắt cũng bị đứng hình như tên nô bộc ban nãy.

Sâm Trình bối rối đi lên phía trước cố gắng phân bua, dù hắn không phải kẻ trong cuộc. Nhưng vẫn cố gắng hết sức, tiểu đệ ngốc của hắn ngay thẳng bình thường hành sự đúng mực. Hôm nay xảy ra chuyện lớn thế này hẳn là có lý do, có điều vị kia...vị kia có thế nào cũng không thể động đến. Chứ chưa nói vị kia đang nằm sõng soài trên mặt đất, quần áo lấm lem trông quá thảm.

Lại trước mặt rất nhiều người thế này, tiểu đệ của hắn có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng khó mà minh oan.

Sở Ninh Hy thấy cứu viện đến đứng phắt dậy, vênh mặt hỉ mũi đi qua Anh Kiệt.

Anh Kiệt cảm thấy một trận buồn cười, đúng là hành động của đứa trẻ vắt mũi chưa sạch.

Sở Linh Hy chạy lẹ về phía một chàng trai cao lớn bày ra vẻ mặt cầu cứu, ngón tay trỏ của hắn chỉ về phía Anh Kiệt.

Anh Kiệt khẽ nhấc lên một bên lông mà đen nháy mà thẳng tắp của cậu.

" Ca!... Tên kia...cái tên không biết trời cao đất dày kia...hắn ta...hắn ta ức hiếp đệ. Ca đòi lại công bằng cho đệ đi, đệ không nuốt nổi cục tức này..."

Cái người mà Sở Linh Hy gọi là ca kia, tên gọi là Sở Thiên Ca, khuôn mặt anh tuấn vô cùng ưa nhìn. Ánh nhìn ấm áp tạo thiện cảm cho đối phương khi nhìn vào khuôn mặt ấy.

Sở Thiên Ca hướng ánh mắt theo cánh tay đệ đệ mình, nhoẻn một nụ cười nhẹ nhàng tiện tay dúi tay Sở Linh Hy xuống.

" Ngươi rất lợi hại!??"

Anh Kiệt thấy người nọ có vẻ điềm đạm, không ngạo mạn như tên kia lên cũng có vài phần không muốn gây thêm rắc rối, nhẹ giọng.

" Quá khen!"

" Không quá lời đâu, đệ đệ của ta, ta hiểu hơn ai hết."

Sở Thiên Ca quay ra cười cười xoa xoa đầu Sở Linh Hy, trông rất ra dáng một ca ca tốt.

Sở Linh Hy thấy vậy vẻ mặt càng khó coi.

" Ca đứng về phía ai!??"

Sở Thiên Ca mặt vô tội.

" Tất nhiên ta chọn đệ ruột mình rồi chẳng lẽ lại đứng về phía người ngoài!??"_ Lại thêm một nụ cười toả nắng.

" Không giống!"_Sở Linh Hy hậm hực.

"Không giống chỗ nào nói thử xem? "

" Hừm..."_Sở Linh Hy quay mặt đi phía khác, lại trực tiếp nhìn thẳng vào Sâm Trình.

Thôi rồi...thôi rồi...tự nhiên lại nhìn mình như thế chứ? Sâm Trình không khỏi một trận rét run, luống cuống...lại cho ra một tràng giải thích ngoằn nghèo không đầu cũng chẳng cuối. Làm mọi người xoắn hết cả não vẫn không hiểu vấn đề của hắn nói.

" Dừng! Được rồi...Sâm Trình này, ta biết ngươi thiên về võ hơn văn, nhưng cũng đừng đến lỗi tệ thế chứ cái đầu của ta sắp bị ngươi chọc cho nổ rồi đây."

Để biểu thị lời mình nói là thật, Sở Thiên Ca đưa tay lên xoa xoa vùng thái dương.

Sâm Trình tức khắc ngậm miệng, mặc dù hắn vẫn muốn giải thích thêm lúc nữa.

An Kiệt quan sát một phen, để mà nghĩa huynh của cậu kính nể đến mức khúm núm thế kia chắc hẳn những kẻ này không phải tầm thường. Thế lên cậu tự giác tỏ vẻ biết điều hơn, một là tự tránh phiền phức, hai là không thể để nghĩa huynh Sâm Trình của cậu bị khó xử vì cậu được.

Anh Kiệt bước lên vài bước tiến gần với  Sở Linh Hy vài bước cúi đầu nhận lỗi. Ban đầu Sở Linh Hy chưa nhận ra hành động này có dè trừng lùi lại vài bước chân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro