Chương 5: Rút cạn túi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến khi thấy kẻ không tên kia đang cúi đầu hướng mình mà nhận lỗi, Sở Linh Hy thoáng chút kinh ngạc. Nhưng rất nhanh chóng bày ra bộ mặt ngạo mạn không sợ trời cũng chẳng sợ đất.

Nghĩ gì mà đánh hắn sấp mặt song một câu xin lỗi là song? Đừng hòng...đừng có nằm mơ.

Ai mà chẳng biết Sở Linh Hy hắn nổi tiếng thù dai, hắn không hả lòng hả dạ thì còn lâu hắn mới bỏ qua.

Thế lên, Anh Kiệt có cúi đầu trịnh trọng thành khẩn xin lỗi Sở Linh Hy vẫn thờ ơ coi như không nhìn thấy. Trước mắt là thế đã, bây giờ Sở Linh Hy đang nghĩ trong đầu xem có cách nào cho cái tên kia bị nhục gấp gấp nghìn lần so với hắn ban nãy.

Sâm Trình lại tiếp tục đứng ra gỡ rối, cũng không biết hắn đang giúp Anh Kiệt gỡ nút thắt hay là đang buộc thêm nút. Cứ lòng vòng...

Sở Thiên Ca thở dài bất lực với cái tên Sâm Trình này. Thấy đồng cảm với Sâm Trình cha hắn, một đời tài giỏi khôn khéo thanh danh chắc huỷ hoại hết trong tay người con trai này.

Sở Linh Hy trừng mắt với Sâm Trình, thật muốn đến giựt bộ tóc kia xuống xem bên tròn cái đầu chứa gì.

Sâm Trình chẳng những thấy mất mặt mà vẫn cứ thao thao bất tuyệt cứ như chỉ cần một người nghe hắn nói thì hắn nhất định sẽ nói cho đến cùng.

" Chuyện này nhất định ta sẽ KHÔNG BAO GIỜ BỎ QUA..."_ Sở Linh Hy quát to.

Sở Thiên Ca đứng gần nhất lên nghe to nhất, cau mày đưa tay lên xoa tai. Số hắn cũng khổ quá đi mà.

" Đúng...đúng...à mà không phải...ý ta là mọi người đều người quen...uhm...là trước lạ sau quen vậy đó...thế lên Sở công tử mong bỏ qua cho nghĩa đệ của ta đi mà..."_ Giọng điệu hết sức thành khẩn.

An Kiệt không đành lòng nhìn nghĩa huynh vì mình mà cúi đầu xin sỏ cái tên xấu tính kia. Nhìn mặt mũi thì cũng không đến lỗi, cũng ưa nhìn, búng ra sữa mà tâm địa xấu xa...ích kỷ...hẹp hòi...

Quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, Anh Kiệt lại thêm lần nữa hạ mình nhận lỗi.

" Làm gì thì ngươi mới bỏ qua? Nói đi, ta nhất định sẽ thực hiện."

" Nhất định sẽ thực hiện!??"_ Sở Linh Hy khuôn mặt hớn hở cứ như hắn chờ lời này từ lâu rồi.

Anh Kiệt đoán chắc trong cái đầu kia chẳng có thứ gì tốt đẹp, thật muốn đánh cho hắn một trận đã tay.

" Nhất định."_ Anh Kiệt chắc nịch, lời của đại trượng phu là vàng là ngọc, đâu phải là lời đùa được.

" Vậy được rồi, hôm nay cho người làm nô bộc đưa chúng ta đi tham quan quanh vùng này đi...chúng ta ăn gì, chơi gì tính hết cho ngươi..."_ Sở Thiên Ca khuyến mại thêm một nụ cười thân thiện.

Sở Linh Hy bĩu môi không phục.

" Thế há chẳng quá dễ dàng cho hắn."

Sở Thiên Ca vỗ nhẹ lên vai Sở Linh Hy ý nhắc nhở phải biết chừng mực nơi này nhiều người. Hơn nữa đánh chó phải nể mặt chủ, cũng phải để cho Sâm Trình một chút mặt mũi chứ.

Sở Linh Hy dậm chân quay mặt bước đi, bỏ lại một đám người cũng coi như ngầm đồng ý. Sở Thiên Ca khẽ cười lắc đầu, cái tính thất thường của đệ đệ hắn đến bản thân hắn làm ca ca còn thấy khó chiều.

Sở Thiên Ca sải đôi chân dài của mình theo ngay Sở Linh Hy, đám người hầu cũng vội vàng chạy theo phía sau.

Sâm Trình bấy giờ thở ra một hơi nhẹ nhõm như trút được gánh nặng, tiến gần lại Anh Kiệt. Khi bốn mắt nhìn nhau Sâm Trình gật nhẹ đầu với Anh Kiệt một cái. Anh Kiệt cũng làm động tác ý như thế sau vài giây, ngầm như đồng ý thoả thuận với nhau.

Đến khi đám người rời đi hết, Anh Kiệt giật mình trơ mắt nhìn kẻ vẫn đứng im trước mặt. Ánh mắt hắn hờ hững nhưng Anh Kiệt cảm nhận được một luồng rét lạnh. Nhìn khuôn mặt phi thường xuất sắc và cách ăn mặc Anh Kiệt đoán hắn cùng hai kẻ kia chính là cùng một loại người.

_____________

Anh Kiệt biết trước những kẻ này đối với cậu sẽ chẳng tử tế gì đâu. Nhưng ít ra cũng phải dơ cao đánh khẽ thôi. Chứ mới đi được có đoạn đường đã vét hết cả túi bạc của cậu thế này chắc muốn cậu mang hết gia tài ra chắc?

Thật ra ngay lúc đầu Sâm Trình có giấu đám người kia đưa cho cậu một túi tiền lớn. Nhưng Anh Kiệt tỏ ra thanh cao không muốn liên lụy nghĩa huynh lên từ chối, nhất quyết không nhận thêm ân tình này.

Bây giờ cậu thấy hối hận, biết thế ban đầu dẹp xừ cái tôi của bản thân bây giờ đỡ bị cháy túi không.

" Ta muốn mua cái này..."

Sở Linh Hy đứng bên quầy hàng chỉ vào thứ gì đấy, nhưng Anh Kiệt nào bận tâm. Cậu đang mờ mắt vì tiếc túi tiền của mình bây giờ trống rỗng.

" Hết tiền rồi..."_ Anh Kiệt giọng khàn đặc.

" Đưa đây nhanh lên...nhanh lên..."

Sở Linh Hy tất nhiên không vì câu nói kia của Anh Kiệt mà bỏ cuộc, chìa tay trước mặt Anh Kiệt.

Trong mắt Anh Kiệt, Sở Linh Hy chẳng khác gì còn khỉ đột là mấy, chỉ biết chạy loăng quăng lựa cả đống đồ đắt tiền nhưng chả có tác dụng gì. Ngoài màu sắc loè loẹt chắc về để xếp thành cái tổ tắc kè hoa. Nhàm chán.

Anh Kiệt ném cái túi đựng tiền của mình vào lòng bàn tay của Sở Linh Hy. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng vì chỉ còn cái túi vải trống rỗng mà Anh Kiệt lòng đau như cắt.

Sở Linh Hy tức giận dậm chân chỉ ngón trỏ về phía Anh Kiệt.

Anh Kiệt dơ tay đẩy tay Sở Linh Hy quay ra chỗ khác. Người đáng tức giận bây giờ là hắn, là Anh Kiệt hắn, người bị vơ vét sạch túi. Trong khi bình thường cậu nào dám sử dụng lung tung đâu.

" Ta nghèo lắm...cả gia tài của ta bị ngươi dùng trong một cái chớp mắt..."_ giọng nói có vài phần chua sót, vài phần đau thương.

Sở Thiên Ca nhìn bộ dạng ấy khác hoàn toàn với bộ dạng oanh tạc đánh Sở Linh Hy nằm bẹp dí trên mặt đất. Không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Đúng vậy, Sở Thiên Ca hay nhoẻn miệng nở nụ cười nhưng nụ cười tự nhiên thoải mái phát ra thành tiếng thì đây là lần đầu trong cuộc đời hắn.

Không ai phát giác ra điều này ngoại trừ chính Sở Thiên Ca, hắn thoáng sững sờ trong chốc lát rồi nhanh chóng phục hồi lại bình thường.

Sở Linh Hy nguýt Anh Kiệt một cái quay ra nhìn Sâm Trình.

" Ngươi cho hắn mượn tiền đi, sau này hắn sẽ trả lại cho ngươi gấp đôi."

Sâm Trình rất vui vẻ lấy ra túi tiền lớn của mình đặt vào tay Sở Linh Hy. Tâm trạng Sở Linh Hy lại nhanh chóng vui vẻ.

Anh Kiệt khó chịu, cảm thấy nực cười lại còn có kiểu quyết định thay người khác. Cậu đâu có định đi vay, tiêu hết rồi thì thôi...chứ đừng nói vay song còn  phải trả gấp đôi.

Nghĩ là thế, Anh Kiệt vẫn cố gắng kìm nén lại cảm xúc của mình.

Nhìn biểu hiện vặn vẹo, mặt lúc xanh lúc đỏ của Anh Kiệt, trong lòng Sở Thiên Ca dấy lên cảm giác thích thú chưa từng có...

Hắn ghen tị với đệ đệ của hắn, tha hồ bỡn cợt trêu đùa kẻ này. Nếu không vì thanh danh tên tuổi, cũng muốn hùa theo một phen. Chắc phải tức cười đến vỡ bụng.

Anh Kiệt tình cờ chạm vào ánh mắt lạnh lùng kia, hình như đôi mắt ấy đang nhìn chằm chằm cậu. Kiểu như trong đáy mắt hiện lên kẻ thù của cuộc đời mình. Cậu khẽ rùng mình từ dời ánh mắt mình đi nơi khác. Trong lòng vẫn vẩn vơ suy nghĩ, mình quen kẻ kia à?? Không hề. Mình đắc tội với hắn à?? Chắc cũng không phải chứ, đây là lần đầu tiên chạm mặt mà...

Cứ mải mê suy nghĩ, Anh Kiệt thấy mặt mình buồn buồn mới quay trở về hiện thực. Buồn buồn mà cậu cảm nhận được chính là từ khăn lụa sặc sỡ, cái mùi sặc sụa nồng đượm đặc trưng.

Từ lúc nào, xung quanh cậu có một đám cô gái ăn mặc lẳng lơ, mặt thì chát đầy son phấn. Khắp người toả ra mùi thơm sặc sụa khiên Anh Kiệt chỉ muốn hắt xì.

" Quý khách...quý công tử à...xin mời, xin mời. Công tử chọn lầu chúng tôi quả là đúng đắn đấy, ở đây toàn những cô nương xinh xắn nhất thành đấy. "

Tú bà trông thì đã ngoài ba mươi nhưng ăn mặc thì lố lăng, cũng cố che đậy tuổi tác nếp nhăn bằng thứ bột trắng bóc.

Anh Kiệt cau mày, miệng nói là được rồi, sao còn động tay động chân khoác tay cậu cơ chứ. Cậu bèn lấy tay còn lại dùng hai ngón tay trỏ và ngón tay cái gắp cái tay duyên dáng kia ra khỏi người cậu.

" Ay da!...vị công tử này còn biết thẹn cơ à, đáng yêu chết mất."_ bà ta cũng biết điều thu tay lại.

Đúng là tú bà, cái miệng đỏ loè đỏ loẹt cứ liên tục mời chào khách, bà ta đôi mắt tinh anh. Nhìn cách ăn mặc của mấy vị công tử phi phàm này, đoán chắc là miếng mồi béo bở lên vận hết công lực mười mấy năm trong nghề ra tại đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro