Chương 6: Đỉa hút máu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh Kiệt nhanh nhẹn núp ra phía sau Sâm Trình, một người chính nhân quân tử như cậu sao có thể để bản thân dính phải bụi trần.

Sở Linh Hy thì ngược lại, tỏ ra vô cùng thích thú đôi chân nhấc lên chuẩn bị bước  theo bầy chim công kia.

"Ay da...đau...ca...huynh bỏ cái tai của đệ ra..."

Cái tai trắng trẻo của Sở Linh Hy bị Sở Thiên Ca không chút kiêng nể mà xách lên.

Sở Thiên Ca chỉ muốn dạy dỗ cho cái tên cứng đầu hư hỏng này, vừa mới được ra ngoài một cái lại đi đưa chân vào cái chốn không ra gì này. Chưa kệ đệ ta còn quá ít tuổi, nếu không thương xót máu mủ chắc cậu sẽ đánh gãy chân đệ ấy luôn.

" Điều tốt không học, những cái này thì lại nhanh chân thế. Ta xem thử xem đệ  có qua nổi ải của ta mà vào bên trong không?"

" Huynh bỏ tay ra đã rồi từ từ nói chuyện..."

Sâm Trình cũng nhảy ra can ngăn. Hắn chính là vậy, kẻ lắm chuyện rảnh rỗi cứ thích xen vào chuyện người khác đấy.

Sau một hồi, Sở Thiên Ca cũng buông tay, Sở Linh Hy xoa xoa cái tai đỏ ửng thê thảm.

Tú bà tiếc hùi hụi nhìn bóng lưng của mấy tiểu công tử. Xuýt nữa thì chỗ của mụ lại móc được cái túi đầy vàng.

Hazz! Mụ vẩy vẩy cái khăn lụa trong tay, mặt mũi tối đen lại rất khó coi. Đúng là đen đủi, chốc chắc phải đốt vía, nếu không cả ngày làm ăn lại chẳng ra làm sao...

Sở Mạn Thiên lặng thinh đi theo, không phát ra tiếng động nào, mặt mũi lúc nào cũng lạnh tanh như cả thế giới này không liên quan đến hắn. Nếu không phải là cha chỉ điểm đi cùng bọn họ thì
có các thêm vàng hắn cũng chẳng thèm đi chung.

Hắn từ khi sinh ra đã quen thói sống khép kín một mình, không thích giao thiệp với người ngoài. Huynh đệ càng không, lớn lên vô cùng anh tuấn, biểu hiện mọi mặt đều xuất sắc. Riêng khoản đối ngoại thì đành chịu, vì hắn trên mặt lúc nào cũng chỉ một cảm xúc. Chính là như in trên mặt dòng chữ, tránh xa tôi càng xa càng tốt.

Hiển nhiên cũng chẳng ai dại dột mà đang yên đang lành lại đi xán gần đến một người khó ở cả.

Sở Thiên Ca là huynh trưởng thế lên trông cao lớn hơn hẳn hai đệ đệ Sở Mạn Thiên và Sở Linh Hy. Sở Mạn Thiên trông đang tuổi trưởng thành thế lên trông cũng khá là rắn rỏi. Chỉ có Sở Linh Hy nhìn vẫn chẳng khác đứa nhóc còn đang tuổi thò lò mũi là mấy.

Còn cái tính ương ngạnh được chiều chuộng từ lúc lọt lòng, tất nhiên sẽ chẳng để ai vào trong mắt ngoài huynh trưởng Sở Thiên Ca của hắn. Ngay cả Sợ Mạn Thiên, Sở Linh Hy cũng bày ra bộ mặt vài phần khinh thường.

Khinh thường cũng đúng thôi, mẹ đẻ của Sở Mạn Thiên xuất thân thấp hèn, đâu như hắn và huynh trưởng thân sinh dòng dõi quý tộc. Không bị pha trộn lẫn tạp chất, thế lên địa vị tất nhiên cũng tự nhiên khác nhau hoàn toàn. Một bên là viên ngọc quý giá còn một chính là bùn nhão.

Sở Mạn Thiên trong lòng cũng chẳng vừa mắt huynh trưởng cùng đệ đệ, nhưng bên ngoài miễn cưỡng tỏ ra hoà hợp.

Sở Linh Hy quen được người hầu kẻ hạ, mới đi dạo được nửa đường đã ngồi phục xuống đất. Mồm không ngừng than thả, tay xoa xoa đôi chân nhỏ nhắn của mình.

Anh Kiệt liếc mắt qua, đáy mắt không giấu nổi sự khinh thường. Trong mắt Anh Kiệt, Sở Linh Hy hành động như thế đúng là làm xấu mặt nam nhân.

Nếu hắn là người thân hoặc tiểu đệ của cậu, nhất định cậu sẽ đá vài cái vào mông rồi.

Thật xấu mặt.

______________

Sở Linh Hy đổi giọng nói hết sức nhẹ nhàng.

" Ngươi lại đây!"_ Sở Linh Hy vẫy tay về phía Anh Kiệt.

Anh Kiệt chần chừ nhưng cũng ngoan ngoãn sát lại gần.

Sở Linh Hy lại vỗ hờ hờ mặt đất bên cạnh.

" Ngồi xuống đây đi."

Anh Kiệt tỏ ra ái ngại, tên này lại không định dở trò gì đấy chứ.

Thấy Anh Kiệt có vẻ lưỡng lự, Sở Linh Hy kiên nhẫn chờ đợi, dù bình thường hắn là người mất kiến nhẫn nhất.

Nếu hắn định dở trò gì, ta sẽ không vì nể mặt mũi của Sâm Trình mà đánh hắn tả tơi. Anh Kiệt thầm nghĩ tự an ủi bản thân, kéo tà áo ngồi xổm xuống bên cạnh, tư thế phòng bị.

Sở Linh Hy nhếch lên một bên mép cười bí hiểm, ngay sau khi Anh Kiệt ngồi xổm xuống được vài giây hắn ngay lập tức bật dậy.

Tay của Sở Linh Hy ôm chặt lấy cổ của Anh Kiệt, hai cái chân nhỏ nhắn thì quặp chặt vào thắt lưng Anh Kiệt. Anh Kiệt càng cố hắt xuống hắn càng quấn chặt lấy.

Anh Kiệt chật vật muốn quẳng cái vật đáng ghét này xuống khỏi thân thể mình. Cái vật đáng ghét thì nhất quyết không buông tay, quyết biến mình thành con đỉa hút máu, có chết cũng không buông.

" Cút xuống cho ta...cút mau..."_ Anh Kiệt mặt đỏ bừng đến mang tai.

Cậu không muốn một giây nào cái tên điên này ở trên người mình mà lộng hành. Lại ban ngày ban mặt, giữa đường phố đông đúc, để một tên nam nhân biến thái leo lên lưng mình thì còn ra thể thống gì nữa. Càng nghĩ càng tức đến sôi máu.

" Ta không xuống...ta mỏi chân rồi...ngươi là người hầu, ngươi phải cõng ta..."_ Sở Linh Hy ngang ngạnh, không nói lý lẽ bao giờ.

Người đi đường xung quang đều phải rén mặt nhìn trộm một lát mới chịu dời mắt đi. Chuyện hài như thế kia không xem mà bỏ lỡ thì sống uổng quá. Vốn dĩ lúc Sở Linh Hy chưa leo lên người Anh Kiệt, một tốp nam nhân tướng mạo bất phàm đã thu hút vô số anh nhìn của nữ giới. Giờ lại thêm trò hay càng khiến người ta tò mò hơn.

" Ai là người hầu...tên điên...xuống...XUỐNG mau..."_ hai hàm răng Anh Kiệt cắn chặt vào nhau, hận không cắn đứt thịt tên điên kia.

" Còn lâu nhé! "_ Sở Linh Hy lè lưỡi ra trêu chọc, bây giờ hắn trên lưng cái kẻ không tên này cũng chả dễ chịu là mấy, tên kia cứ hất hắn hết sang trái rồi lại sang phải, song lại quay vòng tròn. Chóng hết cả mặt, nhưng cái tính ngang bướng muốn gì là muốn bằng được thôi thúc hắn bám trụ.

Sâm Trinh lại được phen luống cuống, tiểu tổ tông tự dưng bò lên lưng nghĩa đệ làm gì cơ chứ. Sâm Trinh là người hiểu nghĩa đệ hơn bất cứ ai, đời nào cậu ấy lại để yên. Chính vì thế, Sâm Trinh lại lo Anh Kiệt vì thẳng thắn không kiêng nể gì Sở Linh Hy mà đắc tội với tiểu tổ tông này.

Sâm Trinh xoè hai tay cứ hết hứng bên trái, rồi lại hứng bên phải rồi lại chạy vòng tròn. Chỉ lo tiểu tổ tông bị Anh Kiệt hất văng ra, tổn hại đến thân thể thì hắn có mấy cái đầu cũng không đền nổi.

Cảnh tượng dở khóc dở cười.

Sở Mạn Thiên khoanh tay trước ngực, tà áo dài mềm mại phấp phơ bay trong gió. Thờ ơ, chẳng liên quan đến hắn.

Sở Thiên Ca sau một hồi xem hài kịch, trong lòng thoải mái không ít, mới xắn tay áo lên xông tới.

Sở Thiên Ca tóm vào hông của Sở Linh Hy nhấc bổng một phát khỏi lưng Anh Kiệt, nhẹ tựa nhấc một cục bông.

Vì là đại ca mình ôm xuống, Sở Linh Hy cũng không dám càn rỡ nữa mà hết sức ngoan ngoãn nghe lời.

Anh Kiệt gỡ được gánh nặng trên vai, tâm trạng thoải mái hơn một chút. Ánh mắt hoà hoãn hơn nhìn về phía Sở Linh Hy. Trong lòng thầm cảm ơn Sở Thiên Ca đã giúp hắn gạt bỏ cái tên điên kia ra.

Sở Linh Hy nũng nịu nhìn đại ca.

" Ca... Đệ mỏi chân không muốn đi bộ."

" Vậy để ta cõng..."_ Giọng Sâm Trình vang lên ngay sau Sở Linh Hy.

" Không cần...ta thích hắn cơ."

Sở Linh Hy chỉ về phía Anh Kiệt.

Anh Kiệt trợn trừng mắt đáp trả.

Sở Thiên Ca vừa thấy đau đầu lại vừa thấy buồn cười.

" Vậy gọi xe ngựa đi...được không?"

Giọng nói từ tốn nhẹ nhàng tựa như rót mật vào tai, nghe mà dễ chịu. Ngoài ngoại hình đây cũng chính là ưu điểm lớn của Sở Thiên Ca.

" Được...được..."

Vẫn là Sâm Trình hô lớn.

Sở Linh Hy nguýt hắn một cái như con dao găm đâm trúng vào ngực, Sâm

Trình ngậm miệng lùi vài bước chân.

" Các người tự đi đi...tiền trên người ta cũng hết, số tiền vay đại ca Sâm Trình hắn cũng giữ nốt rồi...coi như là cũng song nhiệm vụ."

Anh Kiệt trịnh trọng khom lưng hướng Sở Linh Hy.

" Đắc tội rồi, mong quý công tử dơ cao đánh khẽ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro