Chương 7: Là ác mộng?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt trời cũng đã xuống núi, trên phố mọi người không còn tấp nập như ban ngày. Người nào người lấy vội vội vàng vàng đi về nhà ăn cơm với người thân.

Những cơn gió mát lành nhè nhẹ thổi, đưa đến mùi thức ăn thơm lừng khắp bốn phía. Khiến người cả vật đều nuốt nước bọt.

Bọn họ, năm người ngồi quây xung quanh một chiếc bàn mộc giản dị trong một quán ăn đông đúc.

Sâm Trình rất dành về vấn đề này, quanh khu này quán cơm Xị béo của lão béo chính là đứng nhì vùng thì không quán nào dám đứng nhất.

Anh Kiệt ngồi bất động, ngoài hô hấp để chứng minh cậu là người sống thì không khác bức tượng là bao.

Cậu không thể hiểu nổi cái tên điên kia, cứ khăng khăng giữ cậu lại làm gì. Có chăng hắn đem cậu ra hành hạ làm trò cười thì hắn mới vui vẻ được? Mà hắn có lý do thù ghét cậu, muốn bày trò với cậu lên muốn giữ cậu lại đã đành. Còn cái tên đại ca thanh cao, đẹp mã kia cũng hùa theo giữ cậu làm gì? Thật không hiểu nổi.

Vốn hai người đó có muốn giữ Anh Kiệt cậu lại cũng chả nổi. Nhưng Sâm Trình lại không muốn đắc tội hai kẻ kia mà cũng ra sức giữ cậu lại. Anh Kiệt không đành lòng bỏ mặc lời thỉnh cầu từ nghĩa huynh.

Khi tiểu nhị bưng thức ăn ra Anh Kiệt lại thêm một trận cau mày. Đầy một bàn thức ăn thì thôi đi toàn cao lương mĩ vị. Chỗ này chắc mười người ăn không hết. Càng bực ở chỗ cái tên điên kia lấy đũa gẩy hết đĩa này lại chọc vào bát kia, chấm mút.

Chấm mút song, cái tên đáng ghét còn nhăn mày nhăn mũi, chê bai như kiểu kinh tởm những thứ này không phải là đồ ăn cho người. Anh Kiệt chỉ muốn đè hắn ra nhét cơm chó vào miệng hắn, cho hắn biết thế nào là không phải đồ ăn cho người.

Sâm Trình dưới gầm bàn đặt tay mình lên đùi Anh Kiệt ngầm nhắc nhở, khi thấy vẻ mặt của Anh Kiệt như sắp đứng dậy hất cả bàn đồ ăn vào mặt tiểu tổ tông đến nơi. Hôm nay quả là một ngày chật vật của Sâm Trình.

Anh Kiệt nhìn vào mắt Sâm Trình gật nhẹ đầu một cái thay câu trả lời, một lát Sâm Trình cũng thu tay mình về.

Nói là dùng bữa nhưng chỉ có hai người Sâm Trinh cùng với Anh Kiệt coi như dùng bữa thật. Ba người còn lại, kẻ thì ngồi yên như không thuộc về thế giới này, kẻ thì cầm đũa chọc với ngoáy còn người còn lại thì ngồi nhâm nhi rượu xuông cũng không động đến đũa.

Dường như chẳng ai liên quan đến ai.

Anh Kiệt cũng coi bọn họ như không tồn tại trong mắt, cắm đầu ăn, đi cũng mỏi chân, bụng thì cũng đói meo. Lại đầy một bàn thức ăn ngon chẳng lý gì mà không ăn cả. Thế lên, cậu cầm đũa ăn ngon lành.

Ăn cho bõ tức.

Anh Kiệt hầu như món nào cũng sẽ động đũa vào, cậu thích nhất món thịt kho tàu với món canh cá chép củ cải. Hai món đó là Anh Kiệt ăn đến sạch sẽ mới thôi, cũng chẳng vì có người ngoài mà dè chừng e ngại.

" Ngươi tên gì?..."

Sở Thiên Ca vừa nhấp một ngụm rượu vẻ mặt thưởng thức vừa tiện miệng hướng về Anh Kiệt hỏi.

Người hỏi thì ta trả lời, Anh Kiệt cũng hết sức phóng khoáng.

" Tên ta là Anh Kiệt."

Sở Thiên Ca gật gù, gò má cũng đã phơn phớt hồng.

" Đã nhớ, chắc chắn là ít hơn ta nhiều tuổi."

Anh Kiệt gật đầu mà không đáp lại lời.

Sở Thiên Ca khẽ khoẻn miệng cười.

" Từ giờ bọn ta sẽ thường xuyên lui tới phủ Thừa Tướng,...ngươi cũng đến chứ??"

Sở Thiên Ca trong lòng có chút hy vọng. Lại bồi thêm.

" Bọn ta sẽ đỡ nhàm chán đấy."

Anh Kiệt cố nuốt đống thức ăn đang căng phồng trong miệng xuống. Ngẩng mặt lên nhìn Sở Thiên Ca bằng ánh mắt đáng thương.

"Ta nghèo lắm, số tiền hôm hắn lấy hết của ta là số tiền tiêu vặt trong vòng một tháng. Chưa kể thêm số tiền phải trả đại ca Sâm Trình chắc cũng vào khoảng nửa năm tiền tiêu vặt của ta. "

Anh Kiệt khẽ lắc đầu chua sót, lại gắp thêm miếng cá bỏ vào miệng.

Sở Thiên Ca bật cười, hôm nay hắn đã cười thoải mái rất nhiều lần, vì những hành động của kẻ kia.

______________

Cuối cùng Anh Kiệt cũng thoát khỏi mấy kẻ phiền phức, về đến nhà là nhờ người làm chuẩn bị nước ấm để tắm luôn. Tắm cho tiêu tan bực dọc, tắm cho phiền phức sui rủi theo nước ấm mà trôi hết đi.

Cả mình ngâm trong bồn nước ấm mới thoải mái làm sao, Anh Kiệt ngụp hẳn đầu xuống dưới nước một lúc.

Ngày trước, lúc còn nhỏ mỗi lần cậu ngụp sâu xuống là tỷ Uyển Đình rất sợ cậu sơ xảy...thế lên toàn đi theo để tắm cho cậu. Đến khi Anh Kiệt biết xấu hổ, tỷ vẫn đòi đi theo, Anh Kiệt nhất quyết không cho.

Tỷ Uyển Đình lúc ấy còn cứ luôn miệng rằng " Lúc đệ còn bé, tỷ còn toàn rứa đít lớn hơn chút nữa vẫn tắm rửa cho bình thường đấy thôi, có gì mà phải mắc cỡ."

Làm Anh Kiệt đỏ bừng cả mặt. Dù sao đấy là chuyện hồi nhỏ cậu chưa biết gì, theo thời gian cậu cũng trưởng thành. Tay chân đầy đủ, cần gì một nữ nhi theo đi tắm cho mình chứ.

Hai năm trước tỷ Uyển Đình mới chịu lên kiệu hoa. Đã qua cái tuổi đẹp nhất, việc chồng con chẳng còn dễ dàng nữa. Nhưng cũng không thể để tỷ cô quạnh đến già được.

Cậu cũng đã trưởng thành, có thể tự lập không lên làm gánh nặng cho Uyển Đình mãi. Như thế rất có lỗi.

Ngày nào, Anh Kiệt cũng nhắc đến chồng con, khuyên bảo đủ đường cộng thêm anh em làng xóm mới làm lay động được Uyển Đình.

Ở cái tuổi ấy, khó kiếm được lang quân như ý. Cũng may, nàng ấy lấy một người đàn ông hơn nàng vài tuổi, mải mê làm ăn lên cũng chưa lấy vợ. Điều kiện cũng rất khá, nhà mở cửa hàng dược liệu. Từ nhà nhà ngoại đến nhà nội đi bộ mất nửa ngày đường mà ngồi xe ngựa mất khoảng hai tiếng.

Tỷ Tịnh Y xũng xuất giá cách đây nửa năm, tỷ ý thì tốt hơn xinh đẹp trẻ trung, được gả vào nhà quan. Vừa không phải lo cái ăn cái mặc lại còn có địa vị, quá tốt.

Chỉ là, bây giờ trong nhà còn lại hai cha con Đinh Nhị cùng với Anh Kiệt. Cha thì đi theo Thừa Tướng mỗi ngày bận bịu, cũng ít khi ở nhà. Ngôi nhà bây giờ có rộng lớn khang trang cũng chỉ mình Anh Kiệt ra vào lủi thủi một mình.

Hàng ngày, Anh Kiệt đều chăm chỉ luyện võ, đọc sách, thời gian rảnh rỗi đi dạo loanh quanh. Ngoài nghĩa huynh Sâm Trình cậu cũng không kết giao thêm bạn bè. Sống cuộc sống hết sức giản dị, không ganh đua với đời.

Ngâm mình trong bồn rất lâu, từ khi nước ấm còn bốc hơi cho đến khi nguội lạnh Anh Kiệt mới đứng dậy lâu người mặc y phục.

Cả ngày mệt nhọc, Anh Kiệt sau khi tắm song chỉ muốn bò ngay lên giường chui vào chăn ấm. Không ra ngoài, cậu chỉ tùy tiện mặc vào người bộ quần áo giản dị cũ mềm.

Anh Kiệt chui tọt vào chăn ngáp ngáp cái miệng một cái, thật là ấm áp. Anh Kiệt nhanh chóng chìm vào giấc ngủ dù vào cái giờ này đến người già còn chưa buồn lên giường.

Anh Kiệt ngủ ngon lành, không biết trời trăng ra làm sao.

Đang nằm ấm trong đệm, Anh Kiệt thấy mình vẫn ngồi trên giường của mình cảnh vật quen thuộc. Có bốn cặp mắt đang nhìn cậu chằm chằm, Anh Kiệt giật mình có cần ám ảnh cậu đến mức ngay cả ngủ cũng chui vào giấc mơ của cậu mới chịu.

Cậu lắc lắc nhẹ đầu mình mấy cái, lại nằm xuống kéo chăn lên chùm kín đầu, âm khí quá nặng. Hazzz.

Lần thứ hai ngồi dậy, Anh Kiệt dụi dụi mắt vẫn hệt như vừa nãy, chung quy không phải mơ. Là cậu bị người khác dựng dậy, bốn cặp mắt kia là thật, lấy cậu là mục tiêu để nhìn chằm chằm.

Mẹ ơi! Anh Kiệt bật dậy nhảy một bước lớn từ trên giường xuống cách đấy một đoạn khá là xa. Rời xa cái ổ ấm áp, cậu bị cái lạnh làm cho thanh tỉnh.

Anh Kiệt không rõ chính xác bây giờ là thời gian nào, nhưng chắc chắn là cũng rất khuya. Đêm khuya heo hắt, mấy người này còn mò đến tận phòng làm gì cơ chứ? Cả ngày hôm nay hành hạ rồi moi tiền bạc của cậu vẫn chưa thoả mãn sao?

Anh Kiệt đem hết nghi hoặc của mình nhìn về phía Sâm Trường, nếu không có huynh ấy những tên giàu có kia không thể nào mò được ra tận hang ổ của cậu. Mà có mò đến cũng không thể đường hoàng mà đi vào được.

Hành động này của huynh ấy chính là dẫn sói vào nhà cậu.

Sâm Trường vẻ mặt hối lỗi, là hắn bị ép, hôm nay có lỗi với nghĩa đệ quá, những người này có cho hắn thêm cái đầu hắn cũng không dám đắc tội. Đành để cậu chịu thiệt thòi vậy, sau này nhất định đền bù tiểu đệ thoả đáng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro