Chiến tích 1: Ta là đại thần trong game

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Seulgi bé bỏng, ta chán quá đi" - Âm thanh gõ lộc cộc trên bàn phím một cách điêu luyện. Hẩy hẩy mũi một cái, cô chán chường nhìn lên khung chat bên góc màn hình để đợi chờ đối phương trả lời.

"Seulgi !!"

"Seulgi yah~ "

"Này, con gấu đần kia !!!"

Một loạt sticker được gởi kèm theo sau đó

Σ(-'Д'-ノ;)ノ

(ʘ言ʘ╬)

(ᇂ∀ᇂ╬)

(눈_눈)

"Tôi đây, tôi nghe đây (;¬_¬)"

Sau một hồi khủng bố một đống mặt tức giận nham nhỡ theo nhiều kiểu hình, thì cuối cùng cũng nhận được tin nhắn phản hồi một cách bực dọc từ người kia, cô nhoẻn miệng cười khoái chí.

"Ta chán quá ! Dạo này chẳng có gì để quậy cả, ngươi xem có gì vui vui cho bổn cung làm không ?" - Dạo này cô cảm thấy tâm trạng mình tuột dốc một cách thảm bại luôn. Bình thường là cô cảm thấy một ngày 24 tiếng đối với cô là không đủ bởi lẽ cô dành gần 18 - 20 tiếng để cày game rồi. Thế mà cái game yêu quý của cô lại bị nhà phát hành tuyên bố một câu xanh rờn là "ngưng phát hành game, xin thứ lỗi". THẬT TỨC CHẾT !!! Khi nghe tin đấy cô suýt nữa một hất quăng cái bàn phím vào màn hình rồi (۶ૈ ᵒ̌ Дᵒ̌)۶ૈ=͟͟͞͞ ⌨ !! Tuy nhiên thanh niên nghèo nghĩ đến tiền mua màn hình mới nên chém giận thay vào đó cầm kéo đi cắt tóc con em họ mình.... (*con em họ ლ(ಠ_ಠლ) whyy!!?? ) E hèm, tuy cô thừa biết game đấy không sớm thì muộn cũng sẽ "tạch" do người chơi quá ít đi; nhưng mà cũng nhờ game đó mà tên tuổi của cô vang dội cũng xa lắm. Nguyên nhân là cô cày game này từ khi nó mới ra cho đến khi nó ngủm thì ít nhất cô cũng thuộc hàng "TOP Gamer" rồi ha ha.. cho dù có người chơi hơn cô đi, thì họ cũng sẽ nghỉ trước cô thôi áha ha. Thêm vào đó, cô còn gặp được thêm những người bạn hữu chí cốt nữa. Đối với cô chơi game chỉ là một phần nhỏ, phần lớn là kiếm ĐẠI GIA trong game kìa. Đùa chút, cô thích giao du thông qua internet lắm, cô nghĩ rằng ít nhất trên đây cô cũng chẳng phải suy nghĩ nhiều về người đối diện có suy nghĩ thật lòng hay không, cô chỉ cần tin vào những gì họ nhắn là đủ đối với cô rồi. Còn khi bản thân cô đối mặt trực tiếp thì, Son lão nương cô đây chẳng bao giờ mở miệng nói đến 10 câu.

Người ta nghĩ cô là người lạnh lùng.

Lạnh lùng cái đầu nhà các người !! Ta đây là người cực kỳ hòa đồng thân thiện, biết săn sóc sẻ chia mỗi khi có người gặp nạn nhá! Chẳng qua là ta LƯỜI BIẾNG thôi! Hứ. Thời gian cô dùng để suy nghĩ nhiều hơn là mở miệng ra đối đáp đó. Và cô cũng chẳng buồn tình đi giải thích mớ hỗn độn trong đầu cô, ví dụ như cô có giải thích thì sự tình nó cũng không có giải quyết được bao nhiêu đâu. Thử xem sao nha:

"Này cậu êi, cho tớ xin lời khuyên được không ?" - Một cô bạn A cùng lớp.

"໒( ᓀ ‸ ᓂ )?" - Khẽ liếc một cái, xong hất mặt ra hiệu cô nàng đó nói đi.

"Crush của tớ mới rủ tớ đi ăn chè" - Cô A ôm mặt hào hứng nói - "Tớ không biết nên trả lời như thế nào. Tớ không muốn crush biết là tớ đang vui sướng khi nhận được lời mời đó. Mà tớ cũng muốn crush biết là tớ cũng đang rất muốn đi với cậu ấy. Cậu nói xem, có phải cậu ấy cũng thích tớ nên rủ tớ đi ăn chè không ?"

"Cái gì cơ ?" - Cô mãi suy nghĩ về cốt truyện trong game mình mới vượt qua ải tối hôm qua nên cũng không để tâm lắm với lời của cô nàng kia.

"Tớ muốn hỏi cậu là có phải crush thích tớ đúng không?" - Bạn A đỏ mặt hạ giọng xuống, chu chu mỏ xấu hổ.

"À, để tôi kể cho cậu nghe chuyện này nè" - Cô ngoắc ngoắc cái tay kêu cô nàng kia lại gần

"Ưm hưm" - Nhẹ nhàng lướt đến.

"Hôm qua trên game tôi thấy có cảnh cô nàng kia được một anh tặng vật phẩm hiếm, thế nhưng một lúc sau cô ấy liền đem món đó đến tặng tôi. Cậu nghĩ xem cô ấy tặng tôi với mục đích gì vậy? Tôi nghĩ mãi mà không ra. Lúc cậu hỏi tôi, trong đầu tôi đột nhiên nhận ra rằng, có phải là cô ấy thầm ngưỡng mộ tôi hay không? Nhưng mà, nếu ngưỡng mộ tôi thì sao cô ấy lại lấy đồ người khác tặng lại đem cho tôi chứ ? Có phải là chỉ đơn giản muốn vứt nó đi hay không thôi? Hay chỉ đơn giản là cô ấy thích thì cô ấy đưa ? Hmmmmmm?" - Đấy, thấy chưa, đâu phải là kiệm lời đâu, chỉ là mãi suy nghĩ thôi mà~.

"Cậu... Cậu, tớ không muốn nói chuyện với cậu nữa !!!" - Cô nàng A giận dỗi dậm chân đùng đùng bỏ đi.

.

Đó, cô có nói cũng có giải quyết được bao nhiêu đâu thấy không. Rõ ràng cô đã nói với bạn A kia là "Crush của cậu chỉ là rảnh rỗi quá nên rủ cậu đi ăn chè thôi. Rủ cậu là mỗi vì những cô nàng khác chẳng ai đi cùng crush cậu cả." Ý tứ của cô rõ ràng thế kia thế mà ai ngờ nàng A lại nhận lời đi ăn rồi nhận ra cái kết đắng là mập lên vài kí rồi tiện thể biết luôn được tin tức crush của nàng ý đã có "ý trung nhân" xong kết cục lại đến gặp cô mè nheo suốt cả buổi.

Thật phiền phức!

Hết sức phiền phức.

Cô biết cô rất rộng lượng, luôn sẵn sàng nghe mọi người nói nhảm bên tai cô nhưng mà, làm ơn hãy cho cô được chơi game đi mà. Cô vừa chơi vừa nghe được mà. Làm gì mà mỗi lần nói lại hết bá vai, bá cổ cô rồi lắc qua lắc lại làm cô đánh hụt mấy đòn vào con Boss trên điện thoại. Làm cô tuột khỏi top rank, và vâng vâng mây mây các hệ lụy khác. Vì vậy cô thường trốn biệt tích ở nơi nào đó để hành sự, thỏa mãn niềm đam mê đánh boss, leo rank của mình.

Từ đó trở đi, người ta nói cô là người lạnh lùng, người tốt thì bảo cô thích một mình, người khẩu nghiệp thì bảo cô là đứa tự kỉ. Cô cũng không quan tâm lắm. Cô không có thói quen nghe người khác bàn luận về mình. Nhất là người lạ - đối với cô.

Hmmmmm

Có vẻ chờ ai đó trả lời mình thôi mà cô kể gần xong cái giai thoại lẫy lừng của bản thân luôn rồi đó. Lại chán nản spam thêm một mớ sticker cho người bạn tên Seulgi kia.

୧▒ •̀ o •́ ▒୨

ೕ(Ò⺫ Ó )೨

" Seulgi ahhhhhh"

┗(`Д゚┗(`゚Д゚')┛゚Д')┛

"SEULGI!!! YAH CỨU TÔI VỚI!!!"

(*';ェ;'*)

"Olaf ! Đừng náo nhiệt, tôi có tin này hay nè o(*^▽^*)o !!" - Bên màn hình bên kia rốt cuộc cũng chịu không nổi mà hồi tin. - "Game thể loại tương tự mà chúng ta đã chơi sắp được phát hành rồi đó."

"Ừ" - Nghĩ đến cụm từ "đã chơi" lại có cảm giác mất mát nhẹ đâu đây.

"Lại đang buồn??" - Bên kia có vẻ cảm giác được. - "Đừng buồn, có tin sốt dẻo hơn nữa nè"

"Nói ta nghe mau đi (・_・ヾ"

"Game này, vào ngày phát hành sẽ tặng "Gói quà Hào hoa" ngẫu nhiên cho người đăng ký sớm đó. Nghe nói nhiều người chờ gói này lắm đó. Toàn hàng hiếm có khó tìm nữa. Đăng ký chơi luôn không ?"

"Nhưng mà có phải loại chúng ta hay chơi không vậy ? Tuy ta chơi hay nhưng nhân phẩm của ta tự cảm thấy đen như đít nồi vậy. Không chắc đâu nha" - Cô tự tin đôi tay mình có thể ấn các ngón phim với tốc độ ánh sáng; khả năng rê chuột mau gọn dứt khoát của mình, nhưng có một điều khiến cho cô ái ngại trong quá trình đua top của cô đó là ĐỘ HÊN XUI của mình. Cô biết từ nhỏ 2 chữ "vận rủi" nó bám cô cực kỳ sâu sắc trong hầu hết vào cuộc sống của cô luôn. Để thấy được sự xui xẻo của cô thì từ từ, dần dần các bạn độc giả sẽ thấy được thôi.

"Nhưng nó là thể loại chúng ta đam mê mà! Kệ đi, đăng ký thử không trúng thì thôi. Link ở đây nè...."

.

Ô kê, đăng ký thì cũng đã đăng ký rồi, game sắp phát hành thì cũng sẽ sắp phát hành rồi. Không trúng thì thôi.

Suy nghĩ vậy đó, suy nghĩ thờ ơ vậy thôi chứ hành động của cô hoàn toàn chống lại sự thờ ơ đó luôn. Biết chắc chắn rằng cô sẽ chẳng thể nào có cơ hội nhận được món quà đó đâu mà, mà chẳng hiểu sao cứ mỗi 5 phút là cô lại vào trang đăng ký xem số người ấn nhận quà đó nữa. Hiện tại thì con số nó lên đến 12 nghìn người rồi.

Quái thật, bình thường thì thể loại này ít người thèm chơi lắm mà ??

Thể loại mà cô thường chơi thì thường là thể loại hành động góc nhìn thứ ba, kèm theo đó là một chút hành động, kinh dị hay tương tự như vậy. Nói nôm na là giống như các game đình đám "Assassin's Creed" hay "Hitman reborn". Là dòng game cô vừa có thể đi lòng vòng gặp đám bạn trong game, vừa đi lòng vòng nhìn cảnh nhìn người lại còn có thể xả stress các kiểu thông qua đánh quái,boss. Cô géi ngây thơ thì cứ tưởng đây còn là thập niên 2000, đầu thế kỉ 21 hay sao mà ít người chơi thể loại này dẫn đến game ưa thích bị xóa sổ. Thật ra do cô không biết rằng nguyên nhân sâu xa mà game đó bị xóa sổ là do công ty phát hành bị lục đục nội bộ dẫn đến toàn thẩy nhân viên đình công nghỉ việc, thế là không có người trong đội kỹ thuật để bảo quản game các thứ nên đành nói lời tạm biệt trên thương trường. Bây giờ xã hội phát triển rồi, nhiều thanh niên vai u bắp thịt có nhiều thời gian rảnh rỗi như cô chơi game online như vậy là hoàn toàn bình thường nữa cơ. Cho nên là cô gái trẻ à, xin cô hãy lạc quan lên như cách mà cô đang làm hiện tại đó.

Vào tăng view cho trang game bằng việc lập ra gần 1000 cái acclone ảo ma Canada để tăng tỉ lệ nhận quà =))

Chắc đội ngũ marketing hẳn rất vui mừng vì sao lượt vào trang theo dõi tăng một cách đáng kể như vậy. Theo cô nghĩ thì chắc ai cũng sẽ làm như cô mà thôi. Tuy nhiên, hầu như chỉ mỗi một mình cô làm điều này.

Bàn về game cũng hơi nhiều rồi, đàm đạo về tính cách cô nhiêu đó cũng tương quan rồi. Nãy giờ thông qua lời kể thì có vẻ nhiều người sẽ nghĩ rằng cuộc sống xung quanh cô cũng khá nhạt nhòa - so với cách cô đối xử với người khác. 

Nhưng mà thật sự thì cuộc sống của cô nhạt thiệt. 

Ít giao lưu với người ngoài, ít rời khỏi nhà trừ những khi cần thiết, hầu như với cả bố mẹ anh chị em cô cũng ít khi để tâm đến nữa. À, trừ con em họ cô ra, em họ cô là trò tiêu khiển của cô nên cô không thể lơ nó đi được.

Quên nữa, nói về cô mãi mà quên nói ra tên cô. Mà nói ra thì cũng hơi thừa thãi vì các bạn cũng biết câu chuyện này nói về ai rồi mà, đọc sơ qua intro cũng biết đây không ai khác chính là "Son Seungwan" rồi.

Ừ tên cô là Son Seungwan đấy. Ngầu không?

Ba mẹ cô hay gọi cô là "bé Wan", cô cực kỳ ghét cách gọi như thế này luôn. Rõ ràng người ta đã lớn rồi mà suốt ngày gặp cô là la to lên như khoe mẽ với những người xung quanh cô là con gái cưng bé bỏng cực đáng yêu của họ vậy. Xí hổ gì đâu luôn á...

Cô có một cô chị lớn. Chị của cô, thật sự là một người cục súc hết sức. Người gì đâu mang danh chị gái mà suốt ngày đanh đá, chì chọe em mình. Bà chị còn hay chọc cô một cách rất là cù nhây và lầy lội. Cô chỉ vừa "a" một tiếng định cãi lại thôi là bà chị cô chơi 1 tràng rap xập xình không kịp bịt lỗ tai rồi. Hừ, tại sao chị ta lại lựa chọn học nha sĩ mà không đăng kí thi rap "SHOW ME THE MONEY" đi nhỉ? Biết đâu thắng lớn thì sao. 

Cô tính khoe thêm con em họ nữa nhưng mà nếu cô khoe ở đây thì vị trí spotlight của cô sẽ bị lu mờ mất, nên từ từ khoe sau há há.

------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------

"Gấu đần à, khi nào mới có kết quả vậy? Ta chờ ta chán quá rồi" - Lại than thở

"Kiên nhẫn tí nào"

"Hừ hừ, hơn một tháng rồi đó đaaaaaaaa" - Tiếp tục than thở

Cô lười biếng trườn dài người trên bàn máy tính rồi dùng ngón tay đánh từ chữ một trên bàn phím. Mấy ngày nay vì ham mê cái game này quá nên cứ thấp thỏm đứng ngồi không yên chờ ngày ra mắt. Cô hết nhắn cho đồng chí Seulgi rồi lại lên youtube xem các video quảng bá game này mãi không thôi. Ban đầu cô không nghĩ rằng bản thân sẽ cuồng game này đến vậy đâu, ai ngờ được, cô càng tìm hiểu về game này cô lại càng thấy hứng thú hơn. Game vừa có đồ họa đẹp, nhân vật sắc sảo, có cốt truyện hay lại thêm phần nhạc cũng khá bắt tai nữa, những lý do này khiến một game thủ "khá chuyên nghiệp" như cô không thích là điều không thể luôn đó.

TING !!

Khẽ dụi mắt, cô ngủ gục hồi nào không hay, mệt mỏi ngước lên nhìn màn hình vi tính. Một loạt tin nhắn từ đâu nhảy liên tục không ngừng trước mặt cô. Nhảy nhiều đến nổi cô không thể xem được nội dung người ta nhắn cho cô là gì luôn, cho đến khi tin nhắn gần nhất hiện lên. Từ Seulgi.

"YAH SON SEUNGWAN !!!!!! TRÚNG GIẢI RỒI!!!!"

Cô vừa đọc được chữ "TRÚNG GIẢI", lòng chưa kịp nhộn lên thì từ đằng sau có âm thanh đạp cửa mãnh liệt rồi có bóng hình ai đó xộc thẳng vào phòng rồi hét toáng vào lỗ tai cô.

"SON SEUNGWAN!!!! CÔ MAU CÚT RA KHỎI NHÀ CHO TÔI MAU !!!!!"

━Σ(゚Д゚|||)━

Haiz, thiệt tình chưa kịp vui sướng được bao lâu...


Chiến tích 1: KẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro