Chiến tích 2: Ây-guu!! Chưa kịp nở hoa thì đã bị ngắt nụ (×﹏×)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"SON SEUNGWAN!! CÔ CÚT KHỎI NHÀ MAU !!"

Cánh cửa phòng cô bỗng nhiên có một lực đẩy khiến nó bật ra, cái bản lề cửa tội nghiệp cũng nhờ lực đẩy mạnh bạo đó mà lệch hẳn sang một góc 45 độ. Seungwan giật bắn người quay lại, đôi mắt mở căng nhìn thẳng vào người đang đứng ngoài cửa với cái giò giơ lên cao nọ.

"Oắt đờ . . . (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾).. "

"Đó ! Là những gì mẹ sắp sửa nói với em đó !" - Bà chị trời đánh của cô nghênh ngang hất mặt nói sau khi phá hoại cái cửa phòng cô.

"Đi ra khỏi phòng em nhanh lên!!" - Seungwan điên tiết lên liền đưa tay ra sau cầm gối đệm lưng phóng thẳng vào cô chị trời đánh kia. Thì...

ÔI 

MẸ 

ƠI 

(°ロ°) !


"M...m..." - Cô trơ mắt nhìn cái gối từ từ rơi xuống đất, trong lòng trổi dậy cuồn cuộn những cơn sóng thần đang ngày một dâng cao. Không ổn rồi. Thiệt sự lần này không ổn rồi. Ai độ tôi đây!! Hời ơi... Hít một hơi, cô nhắm mắt, mồ hôi ào ạt hai bên thái dương và cánh tay - "Mẹ.. C-con, TẠI CHỊ SEUNGHEE CẢ ĐẤY!! KHÔNG PHẢI TẠI C.."

*Chát chát

*Bép bép*

*Rột rột* - Tiếng hút sữa lúa mạch của cô chị hai nhà họ Son - "Ừm! Nay sữa vị ngon ghê!"

"Á thôi mẹ ơi con chừa rồi!! Đừng đánh con nữa mẹ ơi!!" - Đâu đó trong căn phòng có cái cửa đang lặt lìa kọt kẹt, có tiếng rên la ai oán và tiếng dây nịt phất trên không trung. 

*Xoẹt* 

*Nhom nhom* - Tiếng xé bao bánh và tiếng nhai rôm rốp theo từng tiếng vang văng vẳng từ đằng xa cùng hòa âm phối khí - "Ồ, nay bánh BaeBae giòn giòn ngọt ngọt ghê ta ui"

Bước tới Đèo Ngang, bóng xế tà,

Cỏ cây chen đá, lá chen hoa.

(Qua đèo ngang - Bà Huyện Thanh Quan)

Lác đác vài câu tha ai oán
"Mẹ ơi tha con, con sai rồi"

Chập chững tối, trên bàn ăn quây quần gia đình sum họp. Cả gia đình 4 người ngồi xung quanh bàn ăn đầy ấm cúng; tiếng chén đũa leng keng nhịp nhàng theo từng âm thanh vang nhóp nhép. Một buổi tối đầy những món ăn ngon miệng đặc sắc Hàn Quốc, nào là kim chi xào, cá thu nướng giòn, cơm trộn ngũ sắc không khỏi khiến baba Son cảm thán. Nhưng mà, không hiểu sao ông lại cảm giác có gì đó hơi sai sai. Vừa nuốt một lượng thức ăn lớn, ông ngước nhìn 3 người phụ nữ quyền năng trong nhà. Ông bất giác nhìn cô con cả thong thả gắp từng đũa bỏ miệng ngon lành rồi lại quay sang nhìn cô con út run rẩy ôm mỗi chén cơm trắng, toan hỏi thì chợt cảm giác bên cạnh mình toát lên một làn khí lạnh. Ông quay sang nhỏ nhẹ hỏi vợ mình:

"Hôm nay mình mệt hay sao mà lại chảy máu cam thế kia? Mệt mỏi thì bảo Seunghee nấu cơm chứ." - Ông ái ngại khi thấy mặt vợ mình chình ình 2 cục khăn giấy vo tròn trên mũi.

"Con nấu đó ba ơi" - Cô chị hai chẹp miệng.

"Còn con sao không ăn cơm đi, ôm mãi chén cơm thế?" - Ông đảo mắt - "Trời oi bức gần 30 độ vậy mà bận hoodie bộ không thấy nóng à??"

"Ba/ Ông lo ăn cơm đi" - Vợ và con út cô đồng thanh đánh tiếng.  U là trời, j z trời.  Ông thoáng giật mình và ngấm ngầm xác định rằng nhà ông vừa xảy ra bạo lực gia đình rồi. Huhu, sao hôm nay cơm ngon có vị muối vậy? Seunghee à, con nêm hơi nhiều muối rồi đó huhu. 

Ôi, quay lại nhân vật chính của chúng ta; cô nàng có đôi má phúng phính trắng nõn kia đang trề môi hồng hồng của mình thầm khinh bỉ ba mình. Hừ, trụ cột gia đình gì chứ? Mẹ vừa hắng giọng một tí thì lại không có tiền đồ mà im lặng như vậy?? Hừ, chẳng nể mặt nhà họ Son gì cả. Hừ Hừ!!

"Son Seungwan!!" - Mẹ cô nhẹ nhàng gằn nhẹ.

"D-dạ mẹ?" - Ôi giật cả mình

"N-ngày mai liệu hồn mà đi làm đúng giờ đó!" 

"Nhưng mà mẹ ơi..." - Uhuhu (╥﹏╥)

"Không nhưng gì cả! Ai đời tốt nghiệp 2 năm trời mà suốt ngày nằm ưỡng ênh ở nhà chơi game miết vậy hả? Cái nết giống ai chứ không phải cái nết nhà này rồi. Không biết năm xưa tôi có nhận sai con không hả giời. Con gái con đứa suốt ngày như ông chú bụng phệ nhà hàng xóm vậy, tiền đồ đâu rồi?.." - Bà Son luyên thuyên câu chuyện năm xưa không ngừng nghỉ. Mải nói mải chì chiết con gái mình mà không thèm để ý đến chuyện 2 cục giấy trên mũi phọt thẳng vào tô canh bò hầm giữa bàn.


*Phụt* - Quý ông Son vội vội vàng vàng bụm miệng lại để che đi hột cơm lạc đường lên mũi.

Son Seungwan vẫn như cũ bất động thanh sắc cúi đầu không nhìn ra điểm khác thường từ mẹ của cô. Cô đang chờ đợi câu chốt hạ của mẹ mình sau mỗi lần ca bài ca con cá: 
"Tôi thật sự không có đứa con như cô!!" - Đấy! xong rồi, mẹ ca xong rồi. Mẹ ca hay quá mẹ ơi huhu. - "Tôi no rồi, không ăn nữa. Nhớ ngày mai liệu hồn không được trễ đó biết chưa!" 

Nhìn bóng dáng vợ mình đỏng đảnh vào phòng ngủ, ông Son đẩy gọng kính to trên mặt mình rồi đá mắt hỏi cô con út: "Lại bị mắng vì công việc à?" 

"Không ba ơi, nó đánh mẹ chảy máu cam" - Chị hai phẩy phẩy bàn tay ngọc ngà.

"Mày ngon nhỉ????" (°ㅂ°╬)

"Đừng nghe lời Hai, Hai xạo! Hai hại con" - Seungwan ứa nước mắt giải thích.

 "Thật đấy ba ơi, nó dám ném gối massage vào mặt mẹ" - Seunghee nhếch nhếch lông mày đá đểu Seungwan.

"EM NÉM VÀO MẶT CHỊ ĐÓ!!" - Seungwan tức tối hét to.

"IM MIỆNG SEUNGWAN!!" - Âm thanh gầm rú thoát ra từ phòng ngủ.

Ba cha con ngoài bàn ăn nhẹ "ỰC!" một tiếng.

"Hai bây đó nha, suốt ngày chọc mẹ giận không là sao?" - Ông Son nhíu đôi lông mày rậm rạp nhìn 2 con gái rượu của mình. 

"Ba à, con không có, tất cả là do Seunghee-unnie dám phá cái cửa phòng của con mà. Ba nhìn cửa phòng con đi, nó bung cái bản lề rồi kìa huhu." - Seungwan oan ức ôm mặt khóc.

Ông Son mềm lòng thấy cô út nãy giờ chỉ ôm mỗi chén cơm trắng nên nhẹ nhàng dẻ miếng cá thu gắp vào chén cơm cô nhóc - "Thôi ăn cơm đi rồi đặng hồi ba sửa cho!"

"Ba ba là nhất huhu" - Seungwan mè nheo quẹt đi mớ nước mũi vào cái áo hoodie màu trắng.

"Gớm, đồ ở dơ" - Seunghee đảo mắt đứng lên - "Lát mài rửa chén đi nha. Tao nấu cơm rồi."

"Hai là đồ đáng ghét!!" - Seungwan hừ nhẹ rồi nhanh tay khua mớ đồ ăn còn sót lại trên bàn bỏ vào miệng nhỏ nhai nhai. Nào cá nào trứng chiên a~, một muỗng cơm, một miếng cá kẹp một miếng kim chi là ối giời ơi tuyệt vời. Chà, đúng rồi còn canh bò hầm nữa nha~. Hớn hở chồm người lên múc một muỗng canh bỏ vào chén.

( : ౦ ‸ ౦ : )    

ỦA!!! 2 CỤC TRẮNG TRẮNG NÀY LÀ CÁI DZÌ DZẬY???? (ノಥ益ಥ)ノ


------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------

Phịch

Mãi mới dọn dẹp tắm rửa xong xuôi, Seungwan ôm khăn lau tóc ngồi phệt xuống cái ghế gamer của mình. Chẹp chẹp miệng nhìn 2 cánh tay đầy vết ửng đỏ do ban trưa bị mẹ đánh. Ây da, cái này có tính là bạo lực gia đình không aaa. Rõ ràng cô đã nhắm ngay đầu bà chị mà ném tới rồi mà, tại mẹ đâu ra phóng vô như vũ bão làm chi rồi ăn trọn cái gối đó chi chứ. Xui xẻo! Hết sức xui xẻo!! Dựa lưng vào ghế, ưỡn người duỗi vai, thở dài "U chu choa cái lưng tui", cô giơ chân dùng ngón cái ấn nút nguồn ở thùng CPU "Thôi làm vài trận rồi ngủ sớm dzị". 

-"SON SEUNGWAN! TÔI ĐỂ LỌ THUỐC MỠ BÊN NGOÀI CỬA, MAU LẤY BÔI RỒI ĐI NGỦ MAU!" 

Éc éc

-"Dạ, con nghe rồi"- Ồ, thế méo nào khi cô giật mình quay người lại, đôi chân dài thon nhỏ đang duỗi kia của cô lại hất cái thùng CPU lật úp xuống đất và "ẦM!". Vỏ đằng vỏ, ổ cứng đằng ổ cứng, banh chành. - "Oát đờ hợi!!!"

Sao hôm nay xui xẻo vậy trời ????  

Ai oán a~ ai oán, ai khóc nỗi đau này thay cô với (″ロ゛)

Sau tầm gần 2 tiếng ngồi bệt dưới đất để hì hục sửa lại cái CPU thân thương, cũng tạm là mạch điện, chip, ổ cứng vẫn không hỏng hóc gì cả nhưng tiêu mất cái gọi là "chơi vài trận" của quý cô Son rồi. Haiz, thở dài lần thứ n trong ngày, thôi nay ngủ sớm vậy.

Ting!

"Olaf! Seungwan! Tiểu Wan!!"

"Alo alo alo!! Người anh em Đông Lào có đó không?!!" 

"Gấu gọi Chuột!! 1234 Chuột nhắt kia!!!"

"Olaf Koala ảo ma Canada xiu-xây-yaaaaaa!!!"

Cô vừa trườn người vào trong chiếc nệm mềm mại đàn hồi thì nghe một loạt chuông thông báo vang lên inh ỏi. Vội với tay giật điện thoại đang sạc đầu giường, lật đật bật màn hình xem.

"Đây!! tôi nghe đây!!!"

"J z má!!! Đêm hôm khuya rồi hú tôi có gì không? (¯ . ¯;)"

"Àh đồ Gấu đần kia! Tôi là SÓC chuột nhé! KHÔNG PHẢI chuột nha bồ!!"


"Sao bây giờ mới trả lời tin ta hả???"

"Có kết quả rồi kìa, sao không thấy ngươi nói gì vậy???"

"Kết quả gì man? *gãi mông*"

"Đồ ngốc!! Ta nói có kết quả gói quà game NHẤT LIỆM SƯ* rồi kìa"

*tên trò chơi

"Ngươi mau vào trang web xem đi"

"Đây, để ta đưa link: nhatliemsu.gm/29391x.bjh"

"Cảm ơn nha, lát ta xem sau. Mau ngủ sớm đi! 12h phia rồi"


Seungwan hít một hơi thật sâu. Cô quên béng mất rằng con game cô hằng đợi chờ đã có kết quả công bố người đạt giải. Chợt nhớ trưa nay có thấy tin nhắn từ Gấu đần rằng cô trúng giải rồi nên tim cô cứ hồi hộp đập bình bịch bình bịch liên tù tì khi trang web đang loading xoay vòng hiện trên màn hình điện thoại lập lòe kia.

"XIN CHÚC MỪNG ĐẠI NHÂN *Beachu293* THÂU TÓM GÓI QUÀ HÀO HOA TÂN THỦ"

NGOÀI RA Ở ĐÂY CÓ CÁC ĐẠI NHÂN KHÁC ĐƯỢC GÓI QUÀ TRỢ CẤP:

ksg102
gsk201
bearx102
yermK503
Ôlafù212

CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA CÁC ĐẠI NHÂN ĐÃ ĐĂNG KÍ GAME CỦA CHÚNG TÔI
GAME SẼ RA MẮT VÀO NGÀY DD/MM/YYYY VÀO LÚC HH:MM"


Ủa cái gì đây?
Ủa???

1000 cái account...

Chỉ trúng được 1 giải nhỏ xí kia à???
Ủa là xaoooooo????
SAO KANG SEULGI BẢO LÀ TA TRÚNG GIẢI????

Ừ thì trúng được giải thiệt không phải là giải nhất!!

Ủa không trúng thì mắc gì nhắn tin cào nhà ta???? 

CÁI CON GẤU ĐẦN NÀY!!!!

"Đồ gấu đần ngu ngốc!! Kang Seulgi ngu ngốc, ngu ngốc ngu ngốc ngu ngốc!!!"

"Ngươi có điên không hả!!!! Sao ngươi lại bảo ta TRÚNG GIẢI NHẤT???"

"J MÁ?? TA BẢO NGƯƠI TRÚNG HỒI NÀO??"

"TA NHẮN LÀ TRÚNG GIẢI RỒI!! TA TRÚNG GIẢI TẬN 3 ACC LUÔN NÈ, 3 CÁI TÊN ĐẦU TIÊN Á"

"CHẮC TA KÍ ĐẦU MI QUÁ ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

"GHÊ HÔNG! GHÊ HÔNG! TRỜI ƠI GHÊ CHƯA GHÊ CHƯA!!!"

"GKÊ! Rồi mắc giống gì viết in hoa ?"

"Ta quên, xin lỗi được chưa????"

"đồ điên!!!٩(╬ʘ益ʘ╬)۶"

"Điên hay không thì ta đã trúng được 3 tài khoản haha. Không bằng ngươi, tạo gần 1000 tài khoản nhưng chỉ trúng được 1 cái hahahaha =))"

"Im miệng, ngươi có tin ta sang đốt nhà ngươi không hả con GẤU ĐẦN kia!!!"

"ĐỒ CHUỘT NHẮT KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI!!"

"NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH MỚI LÀ NGƯƠI ĐẤY ୧((#Φ益Φ#))୨"

"NGƯƠI LÀM NHƯ NGƯƠI CÓ TÌNH VẬY! ĐỒ Ế BÓNG Ế GIÓ!!" 

"KANG SEULGI!!!"

"Ngươi ngủ ngon, bai bai („ಡωಡ„)"

AAAAAAAAAAAAA

TÔI MUỐN THÉT THIỆT TO
CHO NÃO MAU BỚT NÓNG
TÔI MUỐN BUỘC GẤU LẠI
CHO NÓ ĐỪNG VÁO VÊNH
(Vội  khùng - Son Seungwan trích "Tuyển tập thơ tự truyện ngang nguộc")

Bình tĩnh lại nào Seungwan à, hãy giữ thể diện lại cho bản thân nào, hít hà, tốt! Kang Seulgi, không hổ danh bạn bè lâu năm của ta. Chỉ vì ta có mỗi ngươi cùng cày game với ta nên ta sẽ không để bụng đâu Kang Seulgi à. Mi hãy đợi đó Kang Seulgi! Ta sẽ tha thứ cho ngươi hahaha. Ta là một người rộng lượng mà hahaha.. Cô ngoác miệng cười haha vài tiếng rồi vuốt vuốt chóp mũi của mình. Cô vuốt màn hình xem lại bảng thông báo trên website con game kia để xem lại danh sách một lần nữa. Thầm ghi nhớ những cái tên tài khoản đoạt giải kia rồi lưu vào trong ghi chú của mình.

NOTES:

〜( ̄△ ̄〜) NHẤT LIỆM SƯ aka con game ghẻ (〜 ̄△ ̄)〜

ksg102 - con gấu đần
gsk201 - con gấu điên
bearx102 - lại là của con gấu đó, con gấu không tình người
yermK503 - khum biết ai
Ôlafù212 - LÀ TÔI, LÀ TÔI, 1000 tài khoản tên hay ho xịn xò thì có mỗi cái account ghẻ với cái tên cù nhây này lại trúng ??? Dafag 凸( ̄ヘ ̄)
____________
| Beachu293 | 
 ̄ ̄ ̄ ̄ ̄ ̄

Đây! 
Cái tài khoản này, xin chúc mừng đã lọt vào mắt xanh của ta ahaha.

----

Sau khi cô viết vài dòng ghi chú trong điện thoại thì lẩm bẩm tên tài khoản kia.

Beach u ? Cái tên chả có một chút ý nghĩ gì cả. Ai lại đặt tên dở tệ thế này hả giời? Biển bạn? Biển bạn là cái méo gì? Ngộ nghĩnh nhỉ, lạ lùng nhỉ. Hờm, ai đó có vẻ quên mất tên tài khoản ngố tàu đạt giải thưởng rồi hả ta. (≖ ͜ʖ≖) *những lúc thế này, chỉ cần nở một nụ cười tự tin*.
Hừm, bổn đại nhân ta đây chỉ lưu lại những cái tên tài khoản này để khi có đánh boss gặp nhau thì ta sẽ đặc biệt lưu ý các ngươi thôi. Không có ý gì đâu haha. Nhất là mi, đồ gấu đần kia!

Seungwan chấp niệm một hồi thì bắt đầu thiếp đi vào giấc mộng của mình mà quên rằng.

Cô đã quên đặt báo thức.

.\\\.

.///.

Cô quên đặt báo thức rồi.

-///-

-\\\-

Quên đặt báo thức ah ha ha.

.

Á ĐÙ!!!

∑(O_O;)

.

Seungwan đầm đìa mồ hôi bật người dậy khỏi giấc mơ đầy ác mộng ám ảnh kinh hoàng kia.
Cô mơ thấy mẹ cô cầm một cây gậy bóng chày liên tục *bonk* *bonk* vào đầu cô với gương mặt đen xì. Khụ khụ.

Xin chú thích cái hình meme bonk bonk cho các bạn nè: 

"Nước! Khát nước quá" - Cô ho khan khi nhớ đến gương mặt mẹ cô trong mơ.

"Hay quá nhỉ" - Gương mặt hắc ám của mẹ cô thình lình xuất hiện rõ mồn một trước mắt Seungwan.

"Ủa, mình chưa tỉnh dậy hả ta, ngộ quá he." - Seungwan điềm tĩnh nằm xuống, mỉm cười kéo chăn đắp lên ngực mắt nhắm lại, miệng thì thào - "Tất cả chỉ là mơ, tất cả chỉ là mơ cả thôi"

"Cô có tin tôi BONK BONK cái đầu bé nhỏ của cô không hả thưa quý cô SON SEUNGWAN?" 

"Đổi cảnh đi nào, đổi cảnh đổi cảnh đi Son Seungwan" - Seungwan niệm chú thầm mong thoát khỏi cơn ác mộng này.

Đột nhiên bên tai truyền một lực đạo khiến cô giật bắn người trong cơn ê ẩm.
"U mẹ ơi đau đau đau đau con. Đau quá huhuu" - Seungwan theo lực đạo của mẹ cô bị kéo ngồi hẳn người dậy, tay vội ôm cái lỗ tai đang bị dày xéo kia. -" Mau, mau mau thả tay, con đau quá mẹ ơi"

"Son Seungwan! MAU ĐI CHUẨN BỊ CẦM HỒ SƠ ĐI PHỎNG VẤN XIN VIỆC LIỀN CHO TÔI!!" - Mẹ cô, chắc đây là lần đầu tiên, dùng hết sức bình sinh hét vào lỗ tai nhỏ nhắn trắng hồng đang ửng đỏ của cô con gái trời đánh của mình. Thiệt hết nói nổi mà. Với đứa này chỉ hét và thét mới dzừa cái lòng nó hay gì!!! 

"D-Dạ dạ con đi liền dạ, dạ. Mẹ bỏ tay ra đã, mẹ ơi đau tai con" - Seungwan vội ôm tai xoa xoa liên hồi khi thoát được vuốt trảo của mẹ mình liền ôm điện thoại chạy tọt vào nhà tắm.

"Con kia, tao đang tắm, mày đi ra cho taoooo!!!" - Tiếng quát tháo, tiếng la ó, tiếng đập đổ, tiếng gì gì đó không biết.

"Chà, một buổi sáng thiệt yên bình a~!" - Ông Son vươn vai đón ánh nắng sớm trên sân thượng, thoải mái thở dài phấn khởi - "Hôm nay nhất định là một ngày tốt lành a~"

---

Chiến tích 2: Nụ đâu không còn. Kết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro