Chiến tích 3: Chào Sếp, gọi em là Seungwan nhé! °˖✧◝(⁰▿⁰)◜✧˖°

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi rồi, thôi rồi thôi rồi thôi rồi. 

Có bao nhiêu câu cảm thán cũng không đủ để cô nàng Seungwan chúng ta có thể lôi ra để than trời trách phận của mình được rồi. Giờ phỏng vấn vào lúc 9:15 sáng. Hiện tại là 9:00 sáng. Và cô còn đang mò mẫm ứng dụng chỉ đường với điểm đến tận 20 phút đi xe - không tính giờ cao điểm.
KHÔNG TÍNH GIỜ CAO ĐIỂM!! 
Này nhé, 9:00 sáng là thời gian tất cả mọi người ùa ra đường đón nắng sớm, 9:00 sáng là thời gian mà các cửa hàng, công ty, văn phòng mở cửa đón khách hàng, nhân viên. 9:00 sáng là thời điểm Seungwan nhà ta vắt chân lên cổ chạy thục mạng đến tòa nhà Revel cách nhà cô nàng 20 phút đi xe. Ồ tận 20 phút đi xe đấy! Người ta bảo, điều quan trọng phải nhắc 3 lần đó quý dzị ạ. Seungwan lực điền nhà ta có là tuyển thủ chạy nước rút nhanh nhất Đại Hàn dân quốc này thì cũng không chưa chắc hoàn thành được vòng chạy 20 phút trong vòng 15 phút được. Và hơn hết, cô không phải tuyển thủ a~. 

Cảm thán a~ cảm thán! Chê trách ông trời a~ là chê!
Có ngày nào mà Seungwan không chê thân trách phận không vậy trời - Ông trời khinh bỉ chiếu nắng trực tiếp vào mắt Seungwan - Ta khinhhhhh!!

"Ối giồi ôi!!!!" - Seungwan bị nắng chiếu chói chang híp mắt đâm đầu tiếp tục chạy trên nẻo đường chưa thấy điểm dừng kia- Ông trời ta van xin, phiền ông có thể cho động đất hay cái gì cũng được để ta có thể đến trễ mà không bị quở trách không?

Ừ, thấy ngươi thành khẩn thế kia, ta cho ngươi toại nguyện!! - Ông trời liếc mắt.

"Á" - Đây rồi, tình huống nhân vật chính vội vã chạy trên con phố đông người liền đâm sầm vào một nhân vật khác thường thấy trên các bộ phim truyền hình cẩu huyết đây rồi; đồ đạc rơi rớt lung tung trên nền đất xi-măng trơn nhẵn, Seungwan lo lắng quay lại đỡ cô gái đang ngồi chễm chệ trên đất với nét mặt đầy sự đau đớn, nhăn nhó và kèm một chút sự xấu hổ. Trong lúc Seungwan cúi xuống loay hoay choàng vai cô gái toan đỡ người ta đứng dậy thì xu! Xu quá là xui luôn, cốc cà phê trên tay cô gái nọ bị bung nắp nhựa vào đổ ào vào cái áo sơ-mi trắng sáng được giặt và ủi cực kì cẩn thận bởi người mẹ dịu hiền của cô. 
"Ôi thôi rồi" - Seungwan sắc mặt đen xì nghĩ đến hình ảnh mẹ cô cầm bàn ủi rượt đánh vì vết ố của cà phê. Seungwan bất giác nhe răng ngu ngơ cười ngốc.

"Cô có làm sao không? Tôi xin lỗi." - Cô gái khoác blazer xám sọc ca-rô họa tiết nhỏ, đáp lời Seungwan, tay sờ soạng trong túi tìm kiếm khăn giấy.

"Không, tôi không sao. Tôi xin lỗi vì đâm sầm vào cô. Tôi đang gấp, tôi xin lỗi lần nữa nha." - Không hổ danh em gái của ngôi sao sáng giá nên tham gia của chương trình "Show me the M***" thay vì làm nha sĩ nhàm chán. Cô tuôn một hơi không ngừng cúi đầu vung lên hạ xuống để tạ lỗi người đối diện rồi chạy thục mạng. Trời ạ, đã trễ giờ rồi mà còn đâm vào người ta a~. Bây giờ cô phải cố gắng 200% công lực tốc biến a~, miệng lại than - "Ông trời a~ ông trời"

Bae Joohyun ngẩn ngơ nhìn hình bóng đang hòa dần vào đám đông trước mặt thầm khó hiểu tại sao ánh nắng kia cứ bập bùng bập bùng chiếu vào cô gái vừa làm nàng mất đi 50 nghìn ly cà-phê pha-ke sochola (nôm na gọi tắt là: Mocha) vậy ta. Thiệt khó hiểu ghê. Nàng đưa tay phủi phủi bụi còn vươn trên quần, xách giỏ quay lại cửa hàng đồ uống sau lưng, mua ly nước khác. - "Sáng sớm chưa gì mất mọe 100 nghìn tiền nước hà (ᓀ ᓀ)."

"Sếp à, hiện tại cô đang ở đâu vậy? Buổi phỏng vấn sắp bắt đầu tới nơi sòyyyy!!" - Điện thoại của cô gái khoác áo blazer rung chuông tin nhắn.

"Cô nhắn cho các thí sinh dời lại vào đầu giờ chiều giúp tôi nhé. Hỗ trợ phần ăn trưa tại căn-tin để bù lại cho họ. Tôi đang mua nước, có gì lát gặp sau." -Nàng gõ nhẹ ngón tay ấn nút gởi cho đối phương rồi tắt chuông. Sáng sớm gặp nhiều chuyện phiền vãi. Thở dài, xoay người tiến về phía quầy thu ngân.

Người nhận tin nhắn sau khi đọc kiểu: "ლ(ಠ_ಠ ლ)" 

.

Seungwan đáp một chân lên bậc thềm đầu tiên của tòa nhà Revel lúc 9:45 sáng. Thở hồng hộc đầy thống khổ, cô ngước mắt lên nhìn tòa nhà hiện đại được thiết kế hình chữ U lắp đầy kính cường lực đan xen những ô cửa sổ vuông vức. Lau đi giọt mồ hôi đang trải dài trên sườn mặt, cô hít một hơi lúng túng không biết nên tiến hay lùi. Dù gì cũng trễ giờ phỏng vấn rồi, có vào chưa chắc người ta đã chấp nhận lỗi sai cơ bản này. Giờ mà xách mông về thì kiểu nào mẹ cô cũng sẽ *bẹp bẹp* cô bằng chiếc dây nịt bằng da truyền 3 đời từ bà cố lại quá. Thôi, thà mất mặt chốn không ai biết cô còn hơn mất sự yên bình tại gia thất a~. 
"X-xin chào, xin lỗi cô vì sự chậm trễ. Tôi tên là Son Seungwan, tôi đến để phỏng vấn tại công ty Revelutions ạ" 

Cô nhân viên lễ tân đang chống cằm chơi Pikachu vì quá buồn chán thoáng giật mình trước sự chào hỏi của cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Mặt ửng đỏ ngượng ngùng lật qua lật lại xấp hồ sơ để trước bàn dò tìm thông tin phỏng vấn nọ.

"À-à, cô đến phỏng vấn hả. Hiện tại không có lịch phỏng vấn..." 

"Oa, oa cô ơi giúp tui với huhu, sáng nay tôi đi nhưng xui xẻo bị xe tông nên không đến đúng giờ được huhu. Sau khi bị xe tông thì tôi còn phải giúp bà cụ sang đường, giúp trẻ lạc mẹ, giúp người ăn xin, giúp ...." - Seungwan chưa nghe tròn câu thì nghĩ rằng họ đã phỏng vấn xong rồi liền nước mắt mẹ nước mắt con nước mắt cháu ứa ra đặng năn nỉ cô nhân viên lễ tân tội nghiệp. Xét ra thì người có tiềm năng làm rapper là cô đó Seungwan à. - "Quý cô xinh đẹp ơi, xin cô giúp tôi với huhu"

"Ơ.." - cô nhân viên bất lực nhìn người trước mặt tự biên tự diễn, nói liên thanh, nói không điểm dừng, nói mà không cần lấy hơi - "Cô ơi, xin hãy bình tĩnh.."

"Ủa dzụ dzì mà ầm ĩ vậy Wheein ơi?" - Từ đằng xa có tiếng một người phụ nữ thánh thót vọng tới. 

"Ah, quản lý Kim. Vị này đến để xin phỏng vấn công ty Revelutions ạ." - Cô nhân viên tên Wheein thở phào nhẹ nhõm. Rắc rối a~, phiền tránh xa ta một chút. Ta chỉ là làm công ăn lương chơi Pikachu qua ngày thôi a~.

"Mắc giống gì mà cổ đứng khóc ghê quá dzị?" - Người phụ nữ bận đầm cổ điển màu đen trơn với cổ áo màu trắng cùng điểm nhấn là hai bên tay áo phình to. - "Bộ em giật đồ ăn của cô nhóc này hả?"

"Ơ, em không có." - Lễ tân lúng túng phân bua. - "Em chỉ mới nói rằng phỏng vấn bị dời sang đầu giờ chiều thôi mà cô này khóc um lên mờ" *chu chu mỏ mếu máo*

"Ahaha" - Tai Seungwan thính lắm, hihi, khi cô vừa nhận ra là mình xớn xác thế nào thì vội vội vàng vàng dùng tay áo quẹt mấy giọt nước mắt trên mặt cười ngây dại - "Thì ra là bị dời rồi ahaha"

"Tôi nhớ là ban lãnh đạo có nhắn tin cho các thí sinh ứng tuyển rồi mà ta." - Quản lý Kim nọ khó hiểu nghiêng đầu nhỏ hỏi. - "Cô thử kiểm tra tin nhắn xem."

"Ô ô, đợi tôi chút" - Seungwan lật đật tìm điện thoại bên trong cái balo đeo sau lưng. Lục một hồi cô chộp được cái điện thoại và lôi ra cùng mớ dây nhợ kèm theo như tai nghe, dây sạc,... 

"CÔNG TY REVELUTIONS XIN THÔNG BÁO ĐẾN CÁC THÍ SINH ỨNG TUYỂN

CHÚNG TÔI THÀNH THẬT XIN LỖI DỜI THỜI GIAN PHỎNG VẤN XUỐNG 13H00 NGÀY HÔM NAY

ĐỂ TẠ LỖI THÌ THỜI GIAN NGHỈ TRƯA SẼ ĐƯỢC PHỤC VỤ MIỄN PHÍ THỨC ĂN TẠI CĂN-TEEN CỦA TÒA NHÀ REVEL TẦNG B-3 VÀ ĐƯỢC TẶNG KÈM MÃ CODE 100.000 ĐỒNG TIỀN VÀNG CỦA GAME NHẤT LIỆM SƯ:
FK-U-BJH-991

MỘT LẦN NỮA XIN LỖI VÌ SỰ BẤT TIỆN NÀY"

"Ô, tôi nhận được tin được tin nhắn rồi này ahaha" - Seungwan lúng túng gãi đầu cười ngốc - "Xin lỗi cô nhiều nhé, ừm, Jung Wheein?" *híp mắt đọc bảng tên trên ngực trái của cô nhân viên lễ tân*

"Không sao đâu. Lần sau nhớ để ý là được" - Quản lý Kim thay lời lễ tân phẩy tệp hồ sơ trên tay. Quay sang dặn dò cô nhân viên -"Wheein, em viết giùm chị thông báo bảo trì thang máy rồi dán vào mục thông báo tòa nhà giúp chị nhé! Cảm ơn bé nhiều."

"À vâng ạ, em làm liền ạ" - Wheein gật đầu rồi ngồi xuống thoăn thoắt soạn văn bản.

"Hạn chế chơi Pikachu đi nha quý cô, mắt cô không khỏe đâu đó nha" - Quản lý Kim xoa đầu cô nhóc và mỉm cười khi thấy cô nhân viên họ Jung kia trề môi phản kháng.

Quỷ dị ghê á mọi người, Seungwan nhìn thấy sự thân thiện giữa hai người trước mặt thầm cảm thán công ty này sao mọi người thân thiện gần gũi với nhau ghê nơi. 

"Còn nữa, khi nào Sếp tới thì báo chị nha" - Kim đại nhân ngoảnh đít bỏ đi.

"Rõ ạ!" - Wheein phẩy tay đuổi vị quản lý ý chỉ mau đi đi cho tôi nhờ.

"Cô Jung ơi" - Seungwan thoát ra khỏi mớ suy nghĩ của mình liền thấp thỏm mở lời. - "Phiền cô hướng dẫn giúp tôi một chút được không ạ?"

"Phòng phỏng vấn xin việc ở tầng 12, căn-teen của tòa nhà ở tầng hầm B-3. À đúng rồi, hôm nay phỏng vấn tại phòng họp ban giám đốc ở tầng 29 nha. Cô đeo cái thẻ này vào thì mới được vào tòa nhà nhé. Đây, thẻ đây." - Wheein đặt thẻ tham quan lên trên bàn đá lễ tân. -" Thang máy hiện tại đang bảo trì đến 16h nên phiền cô sử dụng thang bộ nha. Cảm ơn cô."

Seungwan nhận thẻ tham quan và đeo vào cổ liền dùng điện thoại bật ghi chú viết lại nội dung hướng dẫn tòa nhà. Ôkê, đi vào thôi! Cô mới vừa bước được nửa bước chân thì lại bị cô lễ tân gọi ngược lại.

"Seungwan ơi, nếu cô không phiền dán hộ tờ giấy này vào bảng thông báo đối diện thang máy giùm tôi với." 

Này nhá, tôi không phải người dễ dãi mà ai muốn sai gì thì sai nhá! Seungwan nhíu mày. Không được, hôm nay phải thể hiện thật tốt. Nhịn nào, không sao cả.
Cô bắt lấy tờ giấy và vài cái đinh ghim từ Wheein, tiến lại bảng thông báo và đính tờ giấy lên bảng. Chợt cô liền lạnh sống lưng khi đọc được nội dung trên giấy

THANG MÁY HIỆN TẠI HỎNG MẤT RỒI
NẾU KHÔNG PHIỀN THÌ ĐI THANG BỘ NHÉ! 
THANH XUÂN CHỈ VỎN VẸN VÀI NĂM
TĂNG CƯỜNG HOẠT ĐỘNG RÈN LUYỆN NÀO!!

Cái gì nè trời? Đây là tờ thông báo hay là bài thơ báo tường trường học vậy trời? 
Cô nhân viên lễ tân kia thật sự không thể viết cái thông báo nào có thể "bình thường" một chút được sao? Thơ văn bày vẽ thế kia có khiến người ta có động lực leo tận mười mấy tầng lầu không hả trời???

"Ồ, thơ hay đấy nhỉ? Jung Wheein viết đấy à?" - Bên cạnh tai truyền đến một thanh âm ngọt ngào. Seungwan giật mình. 

"Jung Wheein, trừ lương! Viết lại cho tôi thông báo khác nhanh lên!" 

"Ôi sếp!!! Em đã cố gắng lắm rồi đó" - Wheein thều thào yếu đuối phản kháng.

"Nói nữa hay trừ lương???" 

Seungwan trong đầu gào thét đồng ý rằng thông báo này hoàn toàn có vấn đề. Đọc thật sự không thể nào thông suốt được, cái gì mà thanh xuân chứ? Thanh xuân với leo thang bộ có gì mà giống nhau. Hừ. Mải mê phỉ báng bài thơ nửa mùa mà không để ý đến vị "Sếp" theo lời của Wheein.

"Tiểu học sinh, em đến tham quan công ty à?" - "Sếp" nhìn Seungwan cười hiền hỏi cô.

"Ô dạ, đúng rồi, em có việc phải đi trước ạ. Chào "Sếp" em đi" - Seungwan chợt nhớ điều gì đấy liền hấp tấp cúi chào người "sếp" rồi chạy đến cầu thang bộ thoát hiểm. Cô muốn mau mau được dùng cái mã code vừa được cho aa! Còn phải khoe với Gấu đần cho nó ganh tỵ chơi haha.

Đi đâu mà vội mà vàng
Khuôn mặt xinh xắn của Sếp ta đây
Không thèm ngước nhìn lại còn chạy nhanh.

Vị "Sếp" than thở nhìn dáng người bỏ chạy kia làm thoáng nhớ đến cô gái sáng nay. 
"Một buổi sáng ai cũng vội vã vậy trời." - Chẹp miệng lại gần bàn tiếp tân của Jung Wheein - "Thơ em dở tệ Wheein à! Viết lại bài nào đọc vần hơn đi. Chiều nay tôi xuống mà không thấy tốt hơn thì em xác định đứng đầu trong danh sách "Lớp bồi dưỡng thơ văn của Giáo sư Moon" đó nghe không?"

"Vâng sếp" - Jung Wheein gật đầu lia lịa, đôi tay tiện thể nhắn vài dòng tin điện tín đến Quản lý Kim. "Chị ơi, Bắp Cải  đến rồi! Mau đến cứu em." 

------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------

Seungwan lạc đường rồi.
Lạc lối rồi các bạn ạ. Không thể hiểu được cấu trúc tòa nhà này bị sao ấy. Cơ bản cô chỉ đi thang bộ xuống tầng hầm đặng kiếm căn-teen để ngồi nghỉ xả hơi thôi mà. Thế méo nào khi cô xuống tầng hầm mà-cô-cho-là tầng B-3 thì mở cửa ra. Nó là cái tầng hầm thiệt ạ!!!
Nó không khác gì cái tầng hầm luôn á! Toàn là cột với xe hơi la liệt. Quái! Để chắc ăn, cô cũng kiểm tra các tầng khác rồi, rõ ràng cứ mở cửa ra xem thì cảnh quang không khác là bao...

Nói tôi xem bây giờ tôi có nên chấp nhận số phận, đi lên trả thẻ rồi về nhà chìa mông cho mẹ đánh không? 
Sáng giờ tôi thấy cuộc sống xung quanh tôi có vấn đề rồi á. 
Không, cuộc sống xung quanh tôi vốn dĩ là có vấn đề rồi huhu 
ლ(¯ロ¯"ლ)
Seungwan bỏ cuộc, Seungwan ngồi xuống bậc cầu thang đầy bụi, ôm mặt khóc huhu.

"Tiểu học sinh, vì sao em lại khóc?" 

"Em bị lạc đường a~. Em không tìm ra tầng B-3 ở đâu cả." - Trên mặt nước mắt nước mũi tèm lem.

"Đây là tầng B-3 mà."

"Không phải ạ, không phải đâu ạ. Lễ tân bảo B-3 là căn-teen mà, em chỉ thấy toàn xe hơi thôi huhu" - Từ bao giờ Seungwan từ chiến tích đầu tiên là một nhân vật lạnh lùng thành một Seungwan tiểu bánh bèo chảy nước như vậy a~.

"Cái đồ ngốc này! Muốn sang căn-teen thì mở cửa bên này." - Giọng nói lánh lót vang lên cùng với tiếng mở cửa nặng nề theo sau đó một loạt âm thanh ồn ào như vỡ chợ thường nghe thấy ở các nhà ăn công cộng.

"Ủa, ở đây có 2 cửa hả???" - Seungwan ngơ ngác ngước mặt lên nhìn quý nhân trời độ đã khai sáng một vùng trời mới cho cô. 

"Ủa, là em ban sáng nè!" 

"Ý, chị gái blazer!!!" - Seungwan mở to cặp mắt còn vươn vài giọt nước mắt thốt to. -"Chị cũng làm ở đây ạ?"

"Ơ-Ờ, tôi cũng làm ở đây!" - Chị gái blazer khó hiểu gãi đầu. Chị gái blazer? Không phải là chị gái xinh đẹp mà là chị gái blazer? Được, cô gọi tôi thế thì tôi cũng sẽ gọi lại - "Cô nhóc lập lòe, đứng lên đi vào đây nhanh lên."

Cô nhóc lập lòe? Lập lòe cái gì a? Seungwan tự vấn bản thân. Cô đâu có bận đồ gì lập lòe đâu mà gọi cô như thế nhỉ. Áo sơ-mi trắng sơ vin quần tây đen ngầu lòi thế kia mà bảo cô lập lòe. Ngộ ha.

Chị gái blazer nọ kiên nhẫn đợi Seungwan lon ton ôm balo đi theo cô nàng vào trong Căn-teen rồi lựa đại một cái bàn ăn vắng người, ấn Seungwan ngồi xuống. 

"Em ăn sáng chưa?" - Chị gái blazer nhận được cái gật đầu từ cô nhóc lập lòe liền hỏi tiếp - "Hôm nay em được đến tham quan công ty tôi à? Những bạn học khác đâu? Em bị lạc à?"

Seungwan miệt mài lắc đầu trong khi vẫn mải suy nghĩ rằng cái tên "LẬP LÒE" từ đâu mà ra.
"Dạ không ạ. Bạn bè em không có ở đây". Seungwan ơi, cô đang trả lời cái gì vậy hả Seungwan??

"Lạ à nha, tôi nhớ hôm nay công ty tôi đâu có đoàn tham quan đơn lẻ." - Chị gái blazer xoa cằm nghĩ ngợi.

"Chị ơi, cho em xin lỗi chị ban sáng nhé. Em không cố ý đâm sầm vào chị đâu ạ. Chỉ là, sáng nay em hơi vội..." - Seungwan thoát ra khỏi mớ suy nghĩ bòng bong về cái biệt danh bất đắc dĩ kia mà tuôn 1 hơi xin lỗi người đối diện tới tấp. Cô nghĩ rằng chắc lập lòe ở đây ám chỉ rằng Chết mài rồi nha con, dám đắc tội với chị, chị sẽ cho cưng sống không bằng chết!! . Cô thề luôn, mỗi lần chơi game trước khi nhân vật cô chết thì lúc nào cũng sẽ được bao quanh một vầng sáng bập bùng lập lòe kì bí mà. Ôi thôi chết cô rồi. Chết rồi, chết rồi, chết rồi!!! 

"Không sao, 2 ly nước mất hết 100 nghìn, em đưa tôi lại là được." - Chị gái blazer nở nụ cười quỷ dị, chìa bàn tay ra, hất hất.

"Á-ách, e-em, a, đợi em một chút." - Thấy chưa. Tôi bảo rồi, chị ta được cái đẹp chứ đâu có hiền lành gì. Son Seungwan ơi là Son Seungwan đắc tội với ai tự nhiên lại đắc tội với người keo kiệt aaaa. Lại than, Seungwan lại than với ông trời trong khi lục balo tìm cái ví của mình.

"BAE!

JOO!

HYUN!"

1 hơi 3 âm tiết xé rách giữa không gian xì xào xì xạc khiến mọi thứ yên tĩnh như tờ. 
Lộp cộp lộp cộp tiếng giày cao gót lạnh lùng nện từng cơn xuống nền gạch tráng men họa tiết con giun quằn quện, một lần nữa:

"BAE

JOO

HYUN!"

Vẫn là 1 hơi 3 âm tiết còn kèm theo biểu cảm tức giận. Từ đằng xa, khuôn mặt đầy phẫn nộ của quản lý, ah, quản lý Kim dần dần được phóng to lại gần tầm mắt Seungwan và Chị gái blazer. N-này, đừng nói là đang tiến lại đây nha. N-này, tôi tên Son Seungwan chứ không phải Bae Joohyun ah~. Toàn thân Seungwan cứng đờ, mắt chớp liên tục, não chạy ma-ra-thon tính toán đường chuồn.

"Chào em Seungwan!" - Chị hắc quản lý mỉm cười với Seungwan rồi quay sang hắng giọng với Chị gái blazer. - "Ra là cô ở đây! Sáng giờ cô chạy đi đâu vậy hả thưa quý cô Tổng giám đốc BAE JOOHYUN?" *mặt hóa than*

TỔNG GIÁM ĐỐC?

Xí hỏi Seungwan có đang nghe lộn không? Chị gái blazer này là TỔNG GIÁM ĐỐC?
Cái vị được gọi là TỔNG GIÁM ĐỐC này ban nãy vừa tống tiền cô??? 100 nghìn đồng vì 2 ly nước???

Này, đừng đùa chứ. Cứ cho là Chị gái blazer này ngũ quan cũng, hừm, tương đối xinh xẻo. Giọng nói thì cũng cho là êm tai đi. Nhưng mà cái người tính cách keo kiệt này là TỔNG GIÁM ĐỐC á? 
Đánh chết Son Seungwan cũng méo thèm tin.
Trong tưởng tượng của cô, các vị CEO thường băng lãnh cao ngạo, tuấn soái ung dũng, tiêu tiền như nước chứ không như chị gái này nha.... Chị gái này đi so đo 100 nghìn đồng với tôi a~!!
(눈_눈)

"Seungwan! Seungwan, lát gặp lại nhé. Em còn nợ tôi 100 nghìn đồng đó." - Vị Tổng giám đốc kẹt sỉ này... Thật hết sức là bủn xỉn keo kiệt rồi đó nhaaaaa (ᗒᗣᗕ)՞. 

Bae Joohyun trước khi bị quản lý Kim lôi đi thấy được một loạt biểu cảm biến đổi không ngừng liền phát hiện được tiểu lập lòe đang nghĩ gì, nhếch môi cười nhẹ, bụng suy tính. "Seungwan a~ Seungwan, tiểu lập lòe thật đáng yêu (¬‿¬✿)"

Chiến tích 3: Seungwan là tiểu lập lòe. Kết chương!


Đôi lời tác giả Đậu

Ôi tung một lèo 3 chương liên tiếp làm tôi mệt mỏi quá các độc giả yêu quý của tui ơi :'(Mọi người thấy truyện như thế nào ạ? Dạo gần đây tui u mê cặp đôi này quá nên không kìm lòng được mà phải viết ngay đấy hic.Mong là mọi người thích và ủng hộ fic của tui nha <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro