Chiến tích 4: Sếp chào em, gọi tôi là Sếp nhé! (¬‿¬✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bae Joohyun tên thật là Bae Joohyun.

Nghe có vẻ thừa thải nhưng thực tế, Bae Joohyun cảm thấy tên mình quá trời là đáng yêu. Thế nhưng nàng không hiểu rằng tại sao những người xung quanh lại không cảm nhận được sự đáng yêu thùy mị nết na đầy đằm thắm trong tên gọi nhỉ? 
Bae Joohyun~ - phải gọi nhẹ nhàng như hơi thở thơm tho nhờ Close up cơ.

1 tên gọi, 3 âm tiết. 
Êm ái du dương~, chứ không phải là:

"BAE!

JOO!

HYUN!"

Hừm, tên nàng nè, nhưng sao lại cảm giác như mỗi âm tiết được thốt lên như sư tử Hà Đồng gầm rú trên thảo nguyên vùng cao ấy nhỉ.

"BAE!

JOO!

HYUN!"

Cha mẹ nàng cũng chưa từng rú tên gọi nàng một cách đầy thô bạo và hung hăng như thế a~. 
Joohyun như cũ, xem như không có chuyện gì xảy ra, vẫn tiếp tục cười cười, hất hất bàn tay đòi lại 100 nghìn đồng từ cô gái đối diện. Tiểu lập lòe này thật ngây ngô, tiểu lập lòe, chà, nàng có thể thấy trên trán tiểu lập lòe đối diện cơ hồ xuất hiện vài dòng hắc tuyến nè. 
Tiểu lập lòe đang nghĩ gì vậy ta? Tự nhiên cứng đơ người thế kia, hay do tiểu lập lòe kia đang còn bần thần vì đang được diện kiến nữ nhân nổi tiếng Bae Joohyun trong truyền thuyết ta. 
CÓ THỂ LẮM! HAHA! 

Bae Joohyun nào nổi tiếng chứ không phải Bae Joohyun này nha.
Bae Joohyun này chỉ có làm sếp ăn công của nhân viên thôi. 
Bae Joohyun này bình dị mỗi ngày chỉ muốn ngâm thơ ứng đối với vạn vật xung quanh thôi.
Bae Joohyun này chỉ muốn được làm nữ sinh sống giản đơn thôi à.

"Chào em Seungwan!" - Ồ, tiểu lập lòe kia tên là Seungwan. Seungwan, Seungwan, Seungwan. Nghe hơi đô nhưng nàng thích thế. Cái tên tuy không lập lòe như cô nhóc nhỏ đây, nhưng nàng thầm thích thú lặp đi lặp lại n lần tên của tiểu lập lòe. Ấy mà khoan, làm sao tiểu lập lòe này biết Kim-Lắm-Lời hả? Người quen à?  Người quen hồi nào sao nàng không biết?

"Ra là cô ở đây! Sáng giờ cô chạy đi đâu vậy hả thưa quý cô Tổng giám đốc BAE JOOHYUN?" - Trích lời quý cô Kim-lắm-lời nào đấy bực dọc vị tiểu thư bình tâm như vại đang bán bơ.

Joohyun thích thú ngắm nhìn một loạt biểu cảm đa dạng trên khuôn mặt Seungwan. 
Mắt trợn trắng:  |ʘoʘ)╯
Rồi lại nhăn trán: (눈_눈)
Cuối cùng là mếu máo: (ᗒᗣᗕ)՞.

Nàng cảm thấy tiểu lập lòe này rất có năng khiếu đi làm diễn viên hài nha. Thật sự biểu hiện không tồi, xứng đáng làm nhân vật phụ của phụ. Ah, đúng rồi. Nàng chưa đòi được 100 nghìn đồng nữa nha. Khi không vô duyên vô cớ bị tên Kim-lắm-lời lôi đi mà chưa kịp lấy lại được 100 nghìn đồng quý báu đa. Mặc dù nàng vui cùng khoái chí tận hưởng loạt biểu cảm của tiểu lập lòe nữa, Joohyun vội buông câu chào hẹn gặp lại với tiểu lập lòe đáng yêu.

"Seungwan! Seungwan, lát gặp lại nhé. Em còn nợ tôi 100 nghìn đồng đó." 

------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------

"Thư ký Kim!! Cô làm sao thế?" - Joohyun cảm thán trong khi để mặc bản thân bị lôi đi.

"Ai là thư ký của cô! Tôi là quản lý phòng nhân sự thưa cô Bae!" - Kim-lắm-lời khóc ròng, ahuhu thề có Chúa trên cao. Ngàn vạn lần tôi không muốn va chạm với quý cô Bae-người-trời này đâu, trong đầu quý cô Bae này chứa cái gì cô không muốn biết, không muốn tìm hiểu, không có nhu cầu đâu.

"Mấy bữa nay tôi thích bộ phim đó lắm! "Thư ký Kim!! Cô làm sao thế?" - bộ phim này Park Min-Young đóng hay lắm." - Joohyun xăm xoi móng tay của mình rồi thổi lên các ngón tay. - "Móng tay tôi dài rồi, chắc phải cắt thôi."

"Tôi không có nhu cầu muốn biết!" - Quản lý Kim mặt hóa than đen.

"Nghe nói giáo sư Moon tầng 22 cũng thích bộ này." - Vẫn tiếp tục nhìn ngón tay mảnh khảnh của nàng. -"Hay để dài luôn ta?"

"Này!! Thí chủ phiền gởi link!!" - Quản lý Kim đảo mắt trề môi. Hừ, coi như tựa phim có người chung họ với mình nên hứng thú đi. 

Thang máy dành cho ban quản trị mở ra, hai nàng bước vào trong và tiến thẳng lên tầng 29. Cửa thang máy vừa khép lại thì, ôi thôi, cứu Joohyun với!

"Sáng giờ cậu đi đâu vậy hả?" - Một tay thân ảnh đen đen nhanh như cắt kẹp cổ cô gái blazer, tay còn lại nắm thành nắm đấm chì chì cái đầu nhỏ người dưới thân. Tóc đen được chải chuốt gọn gàng liền *phép thuật winx* biến hình thành chổi lông gà.

"Cậu có biết là mình phải giải quyết rất nhiều việc thay cậu không?" - Gia tăng lực kẹp cổ.

"Đã đến trễ lại còn đi lông bông lang bang. Chẳng ra dáng của Tổng giám đốc gì cả." - Gia tăng thêm chút lực ghì đầu.

"B-buông, mau buông. Mình khó thở a~" - Joohyun mặt tím tái, tay liên tục vỗ bẹp bẹp vào cánh tay đang kẹp trước cổ nàng.

"Cũng vì cậu mà các thí sinh bỏ về hơn một nửa rồi đó." - Thở dài buông tha người kia, kì này công việc của phòng nhân sự không thuyên giảm rồi a.

"Nhưng ta có tặng kèm mã code game sắp phát hành cho họ rồi mà" - Joohyun vuốt ngực hì hục hô hấp, con người này rõ ràng không biết thương hoa tiếc ngọc gì a. Nàng lấy điện thoại kiểm tra đoạn thông báo hoãn phỏng vấn ngó qua một lượt.

"Thiên địa a. Ta nói làm thế nào mà tất cả các ứng viên ai cũng hứng thú với mã code hả thưa cô Bae? Huống gì game của chúng ta còn chưa phát hành." 

"Thế có phải giảm bớt được một số lượng lớn người không đam mê trong công việc không? Ta bớt việc đào tạo những kẻ không cùng chí hướng còn gì." - Joohyun hừ mũi, công ty của các nàng làm về phát triển phần mềm đồ họa và E-sport. Nếu những thành phần không hứng thú với E-sport thì nàng không cần phải để tâm đến. Đang lướt màn hình, ngón tay nàng bất giác run rẩy trên không trung, môi mấp máy. - "Này Kim Yongsun, ngươi có phải chán sống rồi phải không?"

"Nói gì vậy? Tôi đây đang rất tận hưởng cuộc sống của mình nha." - Yongsun đang đứng đếm các dãy số trên bảng hệ thống điều khiển thang máy. 24, 25, 26, đến tầng 29 sao lại lâu vậy hả Chúa ơi.

Cửa thang máy vừa kéo ra thì một thân ảnh đen thui mỹ miều liền phóng nhanh như tia chớp để lại cô gái khoác áo blazer xám, xám xịt, vung tay lên không trung gào to

"KIM YOUNGSUN, SAO CÔ DÁM CHỬI TÔI HẢ????" 

Cái gì mà mã code FK-U-BJH-xxx ???
Cái gì mà FK U BJH ??? ( ùm thì, mình xin từ chối giải thích nhe)
Làm như BAE JOOHYUN đây không biết đọc code, làm như BAE JOOHYUN phú bà đây không biết tiếng Anh à????
Dám chửi phú bà đây à! 
KIM! YOUNG! SUN! NGƯỜI ĐÀN BÀ TIỂU NHÂN!!
Bà đây sẽ không giúp ngươi mai mối với giáo sư Moon một lần nào nữa!!

------------------------------ヾ(●・◇・●)ノ----------------------------------

"Ta nói nha SON SEUNGWAN, sao ngươi hên thế hả?"

"Hên cái khỉ khô nhà ngươi, ngươi có biết sáng giờ ta trải qua bao nhiêu thăng trầm của cuộc sống khum hả?"

"Hên ông trời có mắt, không để Son đại nhân đây thiệt thòi, hô hô."

"(¬_¬) không mau biết điều xin thêm mã cho ta!"

"Ngươi có tận 3 tài khoản đạt giải còn gì (←_←)"

"Nhưng ngươi lại có tận 100.000 tiền vàng!!!"

"Đồ tham lam!"

"Đồ ích kỷ!"

"Hừ, nếu ta đậu phỏng vấn ta sẽ dắt ngươi đi ăn!"

"Duyệt!"

"Làm thế nào mà ngươi đi phỏng vấn ở công ty này hay vậy? Ta nghe nói công ty này đầu vào khó lắm mà?"

"Ta không biết a. Hôm qua mẹ ta quăng hồ sơ bảo ta đi phỏng vấn thôi. Ta còn không biết công ty này làm mảng E-sport nữa nè."

Công nhận Seungwan nể mẹ cô thiệt sự. Không biết làm thế nào bà có thể nhờ cậy người nào đó cho cô có cơ hội phỏng vấn tại công ty Revelutions này. Thiệt bái phục, tại hạ Seungwan xin bái phục mẫu hậu a. 
Tiểu Seungwan nhà ta tuy tốt nghiệp đại học 2 năm trước với tấm bằng thủ khoa ngành phát triển phần mềm hệ số ảo - nói nôm na là dân IT, nói thân thiện là viết game, viết phần mềm; nhưng cả nhà Son vốn dĩ thắc mắc rằng sao cô con út nhà này tốt nghiệp loại ưu mà sao mãi chưa kiếm được việc làm nào ổn định vậy? Nói chính xác hơn là từ khi tốt nghiệp xong, Seungwan một chân bước ra đường giao du cũng không huống chi đi tìm kiếm việc làm. Mỗi lần gia đình cô gặn hỏi, ân cần hỏi, bạo lực hỏi chung quy chỉ nhận được câu trả lời là: "Con lười lắm." Rồi miệt mài sáng đêm cày game trong phòng. Baba Son với Mama Son cảm thấy không ổn, không phải vì con út cô không đi làm. Baba Son nuôi cô được, nhà cô không có nghèo, tính ra cũng không giàu, đại khái sau này Baba Son nghỉ hưu vẫn có thể dựa vào lương hưu mà nuôi được 3 miệng ăn. Seunghee - cô gái lớn đã có sự nghiệp yên ổn cũng khiến nhị vị phụ huynh an tâm rồi nhưng sau này lỡ như Seunghee có gả đi thì còn Seungwan nhà ta thì sao a. Nghĩ đến cô út chắc có phiền muộn gì nên mới chôn chân cắm đít nhốt trong phòng chứ đúng không. 
Bé Wan nhà họ Son cơ bản là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu từ bé, mặt phúng phính trắng nõn, tính tình thì lễ phép đáng yêu, tuy hơi kiệm lời nhưng cơ bản đối với phụ huynh Son thì là một cực phẩm a. Mẹ Son nghĩ rằng bé Wan nhà mình xuất sắc như thế thì phải đem khoe cho cả thiên hạ biết để mình nở mày nở mặt, ai dè, càng lớn nó càng làm bà hằng đêm phiền muộn ơi là phiền muộn. Suốt ngày ru rú ở nhà không giao tiếp với người ngoài, có ngày một câu hỏi han đến mẫu hậu già này cũng chẳng có; bà ngày một sốt ruột rằng nếu để thêm vài năm nữa, bà sẽ ân hận a. 

Vì thương con, mẹ Son liền đi quanh khu phố đàm đạo với những vị phu nhân nội trợ nhằm kiếm cho con mình có cơ hội làm việc trong công ty ổn định, may sao bà hay được tin cháu của con dâu bên họ nội của ông bác bên ngoại của chị ruột nhà bác trưởng thôn cũng học cùng ngành với con bà vừa tốt nghiệp đại học đang nộp hồ sơ phỏng vấn công ty phát triển game Revelutions nên bà năn nỉ xin hộ giúp bà 1 bản hồ sơ. 
Kết cục bà phải mất gần một mớ kim chi cải thảo muối, 3 nồi canh bò hầm, chân giò ướp đậu nành mới tậu được bộ hồ sơ phỏng vấn nội bộ công ty. U là trời, Son Seungwan, mau lập chiến tích đem về nhà bằng không lần này cái dây nịt da ba đời truyền lại đổi thành gậy như ý của Tề thiên đại thánh, ĐÁNH CHẾT NGƯƠI!

"Éc!"- Son Seungwan bỗng nhiên rùng mình thở hắt. Sao điều hòa ở đây lạnh thế hả? Tê cóng hết cả chân tay cô rồi. 

Seungwan một lượt đọc hết tất cả các thông tin cô tìm được về công ty phát triển Revelutions liền cảm thán, công ty này quả thật không tệ. Xuất phát điểm của công ty này ban đầu là một công ty con của công ty giải trí tập đoàn Sương Mai với dự án phát triển phần mềm công nghệ đồ họa kỹ thuật số đơn lẻ. Tuy vỏn vẹn một năm liền có thể thành lập công ty độc lập về mảng viết phần mềm ứng dụng lập trình được áp dụng phổ biến trong các hệ thống công nghệ thông tin, bên cạnh đó còn đoạt được các giải đồ họa tiếng tăm trên toàn quốc.

Ở đây toàn các học bá thứ dzữ à nhen!

Cô còn moi được một thông tin mật rằng hiện tại công ty này đang có dự định lấn sân sang mảng thiết lập game và đẩy mạnh cách mạng E-sport nữa. 

Chậc, công ty này làm cô có sự hứng thú không hề nhẹ rồi hehe. Nếu nói về game thì Seungwan cô đây dư sức thừa năng lượng để mà đu theo hehe.
Suốt bao năm qua cô chỉ có một ước mơ đó là nằm phè phỡn chơi game để kiếm tiền cho nên năm ấy khi tốt nghiệp xong, chẳng có công việc nào phù hợp với tiêu chí vô cùng giản đơn đó của cô nên mới quyết định nằm nhà tu luyện 7 7 4 9 bộ game. Lý do củ chuối này mà để nhị vị phụ huynh nhà cô biết được thì, cái mạng nhỏ bé này của Bé Wan e là không còn ╮(︶︿︶)╭ .

Nhìn đồng hồ hiển thị trên màn hình chỉ vừa qua số 12:00, Seungwan ngao ngán thở dài. Còn tận một tiếng nữa thì mới đến giờ phỏng vấn, cô nên làm cái gì giết thời gian đây. Cơm trưa cũng ăn rồi, ban nãy cũng đánh một giấc ngủ ngon lành rồi, bây giờ mần cái chi chi...
Vô thức nhớ lại chị gái blazer xinh đẹp bủn xỉn nọ, quả thật việc gặp được chị gái này từ ban đầu hết sức kì quái... Gặp mặt lần đầu từ tai nạn vô ý, rồi bị đổ cà-phê lên áo, rồi bị lạc đường trong thang thoát hiểm, rồi bị đòi 100 nghìn đồng, rồi phát hiện nàng là Tổng giám đốc công ty.

Khoan.

Nghĩ một lượt hình như Seungwan vừa bỏ sót một thông tin nào đó.

Nàng là Tổng giám đốc công ty, mình bị tống tiền 100 nghìn đồng, mình bị lạc đường trong thang thoát hiểm, mình bị đổ cà-phê lên áo, mình va phải nàng trên phố.

Dừng.

Vẫn có gì đó không đúng.

Mình tông phải nàng trên phố, mình bị đổ cà-phê lên áo, mình bị lạc đường,...

A! ∑(ʘдʘ|||)

CÀ-PHÊ ĐỔ LÊN ÁO!!!!!!

Thế méo nào cô lại quên mất chi tiết vô cùng quan trọng này!!!! Cô liền giật cái áo sơ-mi ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm vết ố cà-phơ thì phát hiện. Cái vết ố nó loang lỗ từ trên vai tràn dọc xuống phía ngực trái một mảng vàng khè... Sao gớm dzị a. Sáng giờ cứ lóng nga lóng ngóng nhưng quên mất là cô mang một bộ dạng bần hèn này đi khắp nơi, tại sao không ai nhắc nhở cô hết vậy? Thôi xong rồi, vết ố này không rửa sạch từ sớm thì giặt sẽ không ra đâu, mẹ cô sẽ vác mã tấu rượt cô mất a. Seungwan ôm đầu khóc trong im lặng.

N-Nhưng cái này có phải do cô làm đâu.

Cái vết này là do chị gái blazer kia đổ lên người cô mà.

Xí!! Cái vết ố này đặc sắc thế kia hẳn là chị ta phải thấy chứ nhỉ? Nếu thấy thì mắc giống ôn gì không nói cô một lời a? Nếu thấy thì chị ta hẳn cảm thấy có lỗi chứ nhỉ? Nếu thấy thì phải đền cho cô chứ nhỉ? Cớ sao chị ta lại đòi mình 100 nghìn đồng?

Tại sao bắt mình đền tiền?

Những 100 nghìn đồng cho 2 ly nước của cổ?

THẬT ĐÚNG LÀ MỘT NGƯỜI KHÔNG CÓ TÌNH NGƯỜI

Đâu đâu, xem nào, chị ta tên gì nhỉ?

BAE JOOHYUN

Một tên gọi, 3 âm tiết.
Càng gọi càng thấy ứa gan.

TỔNG GIÁM ĐỐC

BAE JOOHUYN

Một chức vụ, 3 âm tiết.
Kèm theo tên gọi càng gọi càng thấy ức chế.

Seungwan này thề với bóng đèn rằng từ nay về sau phải né xa những người có tên 3 âm tiết có họ bắt đầu bằng họ BAE. 
B trong bủn xỉn.
J trong j z trời.
H trong hời ơi, ông trời a~.

Với người mang tính cách lười từ trứng nước kia, cô sẽ không có dại gì dang nắng về nhà mà thay cái áo sơ-mi khác đâu. Hừ, nếu không đậu phỏng vấn, cô sẽ có lý do chính đáng để biện minh với mẹ Son haha. Thế nhá~.


Chiến tích 4: Chào cái con khỉ khô (ノಥ益ಥ)ノ, đền áo cho tôi đi! Kết chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro