Chiến tích 10: Nha sĩ Son bất lực (٥ᄑ_ᄑ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Son Seunghee là con gái trưởng nhà họ Son. Nôm na là trưởng nữ đích tôn nhà họ Son. Từ hồi ấu thơ luôn nhận được sự giáo dục nghiêm khắc từ ba và mẹ cho nên chị luôn là người điềm tĩnh, hiểu chuyện và chững chạc. Đối với Son Seunghee, việc đi theo con đường mà ba mẹ vạch sẵn cho chị là điều tiên quyết, chị không phản đối và xem những điều đó là chuyện hiển nhiên.

Dưới góc nhìn của chị, ba chị là một thần tượng mà chị luôn ngưỡng mộ, một người đàn ông có nụ cười hiền dịu dưới cặp kính dày cộm, luôn yêu chiều vợ con. Mỗi ngày đi làm về, trong cặp táp của ông có rất nhiều món quà nho nhỏ đầy bất ngờ dành cho chị. Hơn nữa, ba chị là một người bác sĩ phẫu thuật đa khoa cứu được rất nhiều mạng người. Hồi bé, chị thường gọi ba là "Vị anh hùng của con".

Mẹ chị là người phụ nữ chuẩn mực của gia đình, một hình mẫu kinh điển của các bà nội trợ Hàn Quốc. Mẹ là người ảnh hưởng chị nhiều nhất, là người vừa gần gũi vừa xa cách với chị. Người mỗi sáng sẽ chuẩn bị cơm hộp, chải tóc và canh chỉnh đồng phục một cách hoàn hảo, còn không quên ôm chị thật chặt trước khi đi học. Và mẹ cũng là người mắng chị khi không đạt được thành tích tốt, cũng là người nghiêm khắc trong từng điệu bộ ứng xử của chị. Mẹ chị là một người cầu toàn, vừa thể hiện tình yêu thương con cái nồng nhiệt lại vừa cứng rắn, uy quyền dạy dỗ các lễ nghi phép tắc lễ nghi mà một con dâu trưởng dòng họ phải lĩnh hội được.

Người ta bảo giữa người mẹ và đứa con đầu lòng đều có một sợi dây liên kết đặc biệt hơn so với những đứa con khác, phải chăng chị cũng nhận thức được điều đó và luôn để bản thân cố gắng hết mình để có thể làm mẹ hài lòng. Chị cũng biết được mẹ chị không phải là người có thể biểu đạt tình yêu thông qua lời nói, chị chỉ cảm nhận được tình yêu của mẹ truyền tải thông qua những đêm thức trắng khi chị hoặc em chị sốt hằng đêm hay là dồn hết tâm huyết để mỗi ngày làm cơm hộp trình bày bắt mắt, ngon miệng không kém phần đầy đủ dinh dưỡng.

Chị cũng cảm nhận được sự áp lực của mẹ mỗi khi bà nội ghé nhà chơi, một người phụ nữ kiên cường luôn bị những lời xét nét, dèm pha từ dòng họ Son mỗi khi họp mặt đại gia đình. Vì thế trong thâm tâm chị luôn muốn bản thân phải luôn mạnh mẽ, cứng cỏi để bảo vệ mẹ và gia đình của chị.

Tưởng chừng cuộc sống của chị thật nhàm chán khi chỉ quanh quẩn trong bổn phận làm con ngoan của dòng họ thì ở đâu xuất hiện con sóc nhỏ Seungwan ương ngạnh, cứng đầu hoàn toàn đi ngược lại với tiêu chí của gia đình Son.

Nói sao nhỉ, Seungwan rất biết cách khiến chị dễ thở hơn. Mọi sự chú ý của ba mẹ đều dồn vào đứa em nhỏ hơn, những kì vọng của họ phần nào phân tán và không còn áp lực hơn với chị. Nếu hỏi rằng chị có ganh tị với Seungwan hay không, chị sẽ không ngần ngại mà trả lời là không! 
Làm sao chị có thể ghét bỏ vì đứa em nhỏ sẵn sàng đánh nhau với mấy đứa nhóc họ hàng dám nói xấu chị; đánh đàn anh khóa trên vì dám ghẹo chị và hằng tá chuyện động trời mà đứa nhỏ đó sẵn sàng làm vì bảo vệ chị chứ.
Seungwan đã tô thêm màu vào thế giới sắc xám của chị. À, cách tô thế nào hả? Đó là chọc Seungwan xoắn quẩy cả ngày, cà khịa con bé cho đến khi nào nổi điên nhào vào đánh nhau với chị và kết cục cả hai bị mắng té tát, như vậy cũng vui mà hahaha (✧∀✧)/.

 Công cuộc chọc Seungwan xoắn quẩy gần 20 năm qua thì đây là lần đầu tiên đến lượt Seunghee là người xoắn quẩy. Nha sĩ Son là người điềm đạm, ít thể hiện ra sơ hở của mình với tất cả mọi người nhưng đây là lần đầu nha sĩ Son lộ ra sơ hở của chị chính là Son Seungwan - em gái guộc của chị.

Việc con em hay nhốt mình trong phòng sẽ không có gì lạ cho đến khi chị đạp cửa và mang bộ máy chơi game đời mới đến tặng cô em gái nhân ngày đầu tiên đi làm, sẽ không có gì lạ khi mỗi lần con bé đều la làng mắng chị tại sao lại "hành xác" cửa phòng yêu quý, sẽ không có gì lạ khi chị sẽ viện cớ rằng chị lụm được máy game này khi tình cờ tan làm chứ không phải đích thân chị đến cửa hàng game dò hỏi và làm phiền nhân viên. Tất cả sẽ không có gì lạ khi giờ đây một mình chị đứng lạc lõng tại phòng Seungwan.

Seungwan đâu rồi?

Vào lúc 11:30, không có sự hiện diện của bé Wan trong phòng.

Vào lúc 11:30, đèn phòng bật sáng, điện thoại lăn lóc trên bàn và không có bé Wan ở đây.

Vào lúc 11:30, chị hụt hẫng và bắt đầu phát hoảng. 

Chị kiếm ở phòng bếp - nơi Seungwan ắt hẳn sẽ đói vào đêm và lục lọi như chuột nhắt.

Chị kiếm ở nhà tắm - nơi Seungwan sau khi ăn nhất định sẽ bị tào tháo rượt.

Chị kiếm trên sân thượng nhỏ với nhiều cây kiểng trồng xung quanh - có đánh chết Seungwan cũng sẽ không lên đây vì muỗi sẽ xơi tái con bé đến sưng hết người.

Không có, tất cả đều không thấy Seungwan.

Seunghee, bình tĩnh nào!

Bé Wan lớn rồi, không phải con nít mà phải lo lắng sốt vó lên như vậy.
Bé Wan lớn rồi, có bạn gái rồi không cần chị phải để tâm.

AH BẠN GÁI????

Đúng rồi, chắc chắn là bạn gái của bé Wan đến dụ dỗ và bắt cóc đi mất.

Không đúng, bạn gái của bé Wan thoạt nhìn là người yếu đuối không phải người xấu.

Nhưng dụ dỗ bé Wan nhà chị thì nhất định là người xấu rồi..

Này thì đi gian díu đôi uyên ương nè, nhất định lời nói của bé Seul hôm bữa bảo rằng Seungwan ăn cơm trước kẻng không phải là vô cớ.

Chị vào phòng Seungwan, viết một tờ note nhỏ màu xanh dương rồi dán lên hộp đồ chơi, tắt đèn phòng Seungwan, đóng cửa. Thôi thì chị cũng buông thả được tảng đá lo lắng trong lòng xuống vì đứa em của chị (chắc chắn) vẫn an toàn. Ngủ đã, mệt quá, đợi mai nó về rồi mách ba mẹ sau cũng không muộn. Thứ mê gái bỏ bê gia đình.

Mọi người đừng khó hiểu vì sao mà chị lại đột nhiên xoắn quẩy rồi lại điềm tĩnh như vậy. Bao năm chị mài kinh sử học hành y khoa thì chị rút ra được chân lý là tâm lý con người khi bất ổn sẽ kéo theo vô vàn những rắc rối và điều ngu muội xằng bậy. Bé Wan tính cách đàn ông như vậy, sẽ không bị khi dễ đâu, nhất là con bé được chứng chỉ boxing nữa. 

Vậy nên, đi ngủ đã, mai dậy mách ba mẹ sau. Biết đâu ngày mai chị sẽ được thấy cây gậy như ý của Tề thiên đại thánh trong truyền thuyết thì sao.

-----------------------------------------------------------

Sao?
Seungwan tính cách đàn ông như vậy sẽ không bị khi dễ đâu?

Hah, có vẻ cô chị hai đánh giá hơi cao về em gái mình rồi đó. Hiện tại Seungwan chính xác là đang bị khi dễ nè. 

....
"Nếu tình yêu là một trò chơi rượt đuổi, thì chúng ta từ ban đầu đều đã là người thua cuộc rồi."- Joohyun vươn người đến hôn vào môi Seungwan.

Dưới ánh trăng vàng vằng vặc, bên cạnh khung cửa sổ bằng gỗ, có hai hình bóng hòa lại vào nhau, hình ảnh còn được trang trí thêm vài vỏ chai rỗng, một điếu thuốc đang cháy dở, tất cả mọi thứ dường như trở nên ảo dịu, ngưng đọng.

Khoảnh khắc gương mặt xinh đẹp vô thực tiến sát Seungwan, cơ thể cô bỗng nhiên cứng đờ, môi mấp máy không thốt lên tiếng liền bị khóa chặt. Đôi mắt nâu của cô mở to, bàn tay bị nắm chặt tiết đầy mồ hôi, tim cô dường như cảm giác không còn đập.

Này, tại sao tim cô ngừng đập vậy? Đừng nói là cô thật sự về chầu ông bà khi bị Sooyoung đè rồi đúng không? Tất cả chỉ là ảo ảnh cả thôi, tất cả chỉ là do Seungwan đang mơ thôi!
Joohyun xinh đẹp, nỗi buồn của nàng, hình ảnh phì hơi thuốc, và cả nụ hôn này, xin ông trời hãy nói với Seungwan rằng chỉ là tưởng tượng của não cô trước khi diện kiến thần chết đi. Là chẳng có Joohyun nào bắt gặp cô bị Sooyoung đè cả, chẳng có buổi nhậu đêm khuya, chẳng có những cái động chạm gây nghiện đó. 

Tất cả...

Đều không phải thật...

Đúng không ?

Joohyun dứt khỏi đôi môi mềm mịn ra, còn chút luyến tiếc dư vị, dùng lưỡi liếm nhẹ môi mình. Ánh mắt nàng thâm tình nhìn gương mặt phúng phính có chút ngây ngốc.
Xin lỗi em Sooyoung, vì đã ở cạnh người khác thân mật trong căn phòng của em.
Xin lỗi em Seungwan, vì chị đã hôn em.

Nàng ngã nhào vào lòng Seungwan, vô thức mỉm cười, bất tỉnh nhân sự. Cái tội vừa uống rượu vừa hút thuốc, lớn tuổi rồi cơ thể nào chịu cho nổi.

Seungwan bị áp lực đè lên người lập tức hoàn hồn. Tim cô tưởng chừng như ngưng đập giờ đây muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đập mạnh liên hoàn. 

"Ah, chị.."- Ờ, cả hai ngã nhào xuống sàn, cô say rồi. Chắc chắn là say rồi mới lớn mật nghĩ rằng nàng hôn cô. Đầu óc cô choáng váng, mình uống nhiều quá rồi sao. Đúng vậy, nhất định là say.

Say rượu hay say nàng?
Cái này cô không muốn đào sâu. 

-----------------------------------------------------------

"Seungwan unnie?"

Sooyoung tỉnh dậy, còn dư chấn hậu cơn say. Đầu cô đau như búa bổ, xoa xoa hai bên thái dương để làm dịu sự nhức mỏi, cô nhìn thấy dưới sàn có hai người ôm nhau ngủ ngon lành. Cô sợ hãi, hết sức sợ hãi.. Không lẽ, đêm qua nhà cô bị trộm đột nhập vào nhà, thấy rượu ngon quá ngồi lại nhậu nhẹt rồi ngủ quên đó chứ... Hai tên trộm này có bị khùng không hả?

Cô vội tìm kiếm và nắm thật chặt vật phòng thân - cái đèn ngủ để bàn trong tay, nhích từng chút lại gần 2 người nọ.

Đây là, đây là Joohyun unnie và Seungwan unnie? 

Là Seungwan khó gần nhà hàng xóm đây sao?

Là Seungwan lúc nào cũng bày vẻ mặt phiền phức khi thấy cô đứng trước cửa nhà chị ấy đây sao? Cái người mà chưa chắc nói chuyện với cô trên 5 câu. Giờ sao nằm ở đây? Còn ôm Joohyun unnie nữa? Joohyun unnie không thích đụng chạm kia làm sao lại rúc vào ngực người ta ngủ ngon lành vậy? Tóc tai thì rối bù, áo sơ-mi thì bị bung vài cúc áo... Nè, đừng nói là hai người này tằng tịu với nhau trong lúc cô ngủ nha.

Sau khi khổ sở tách Joohyun ra và vác nàng nằm gọn trên giường nhỏ, Sooyoung lại lay lay, đá đá cục gạch còn lại nằm trên nền lạnh.

"Seungwan unnie."

"Ô, đây là đâu, tôi là ai.."- Cô dụi dụi con mắt gấu trúc mỏi mệt.

"Đây là nhà em, chị là Seungwan."- Sooyoung đưa cho cô một ly nước ấm có pha chút chanh và mật ong.

"Ờ ờ đúng rồi. Tôi là Seungwan, và đây là nhà em."- Seungwan vô thức đón lấy ly nước và uống.

"Vậy còn Joohyun? Joohyun đâu?"- Seungwan hốt hoảng khi người nằm cạnh cô biến mất và nhẹ thở phào khi người ấy đang cuộn tròn thở đều trên nệm êm ái.

.

Sooyoung thật sự áy náy và liên tục xin lỗi Seungwan khi biết mình đã làm phiền người ta thế nào khi say xỉn. Lần sau nhất định phải nhờ thợ đến lấp tường cách âm mới được. 

"Công nhận đồ em nấu tuy xấu hình thức nhưng lại ngon hơn tôi tưởng đó."- Seungwan buông đũa cười xòa, tay xoa bụng thõa mãn.

"Chị là người đầu tiên em nấu cho ăn đó, đừng có đòi hỏi."- Trái với cô nghĩ, Seungwan là một tiểu sóc chuột đáng yêu.- "Sao chị biết Joohyun unnie vậy?"

"Chị ấy là giám đốc của công ty tôi. Hôm qua tôi cũng thật bất ngờ khi chị ấy xuất hiện đó."

"Ồ, có vẻ như em lỡ khiến chị gặp rắc rối rồi nhỉ."- Sooyoung áy náy nói.

"Chả sao, dù gì hôm nay chị ấy cho tôi nghỉ phép rồi, dại gì không nhận chứ haha."- Seungwan có thể nhìn ra ánh mắt ngập tràn sự hối hận của em ấy. Seungwan cầm ly sữa uống để làm dịu vị thức ăn đọng trong cuống họng.

"Chị và Joohyun, là người yêu à?"

*PHỤT* 

Một nước đi mà Seungwan không ngờ đến.
Vì cớ gì người người, nhà nhà đều nghĩ Joohyun và cô là người yêu hết vậy?

"Không, không, không, không, không"- Seungwan đính chính.- "Tôi và chị ấy chỉ là quan hệ công việc!"

"À, ý chị là Joohyun unnie là Sugar Mama còn chị là Sugar Baby hả?"- Joohyun unnie sao ngày càng đổ đốn vậy.

"Em nói cái gì vậy.. cái đó là gì? Sugar Mama? Sugar Baby?"-  Seungwan cố gắng nuốt trôi hết chất lỏng trong miệng.

"Quan hệ công việc, bao nuôi?"

"Nè nè bậy bạ nha, tôi với chị ấy là trong sáng nha!!"- Chồi ôi tức ghê, muốn phun trào máu họng.

"Ồ trong sáng ghê, trong sáng đến độ hai người ôm nhau ngủ ngon lành đến sáng luôn."

"Yah! Park Sooyoung!! Cô ăn nói cẩn thận nha. Có tin tôi đá đít cô không hả???"- Giọng nói trời đánh chói tai quãng 8 của vị giám đốc xinh xẻo nào đó thoát ra từ cầu thang.

"Joohyun unnie!! Chị không ăn sáng hả?"- Sooyoung thấy nàng đang lọ mọ xỏ giầy vào, liền gọi ý ới.

"Tôi không rảnh, tôi về trước."- Joohyun đeo túi xách lên vai, ngó đầu tìm hình bóng Seungwan.- "Tôi đi đây, chào Seungwan."

"A, a chào chị, đi đường cẩ..."- Seungwan chưa kịp hoàn thành câu thì bị tiếng sập cửa mạnh bạo như gáo nước lạnh dội vào mặt. Mới sáng sớm ra đã giận dữ rồi ta. Hoàn toàn khác dáng vẻ u mịch, trầm uất đêm qua luôn á má.

Hưm, nhắc đến đêm qua...

Mặt Seungwan chuyển sang màu ớt đỏ sẫm.

Đêm qua hai người đ-đ-đ-đã hôn nhau, phải không?

Phải không?

"Quan hệ của chúng tôi là trong sáng!"

"Trong sáng" ở đây có tính hôn hông không ta?

Đâu, chắc gì nó là hôn, theo cô tìm hiểu thì hôn phải *** rồi như *** thế này, còn một chiếc môi chạm môi không phải hôn đâu.

Gật gù đồng ý với quan điểm đó của mình, Seungwan mặc kệ cô gái cao nhồng khó hiểu đang nhìn cô chằm chằm kia.

"Seungwan unnie, chị đi cả đêm như vậy, gia đình chị không lo à?"- May mắn là Sooyoung là một cô gái lễ phép, không để bụng điều nhỏ nhặt.

"Ách! Sooyoung à, liệu tôi nhờ em một việc có được không?"- Seungwan khẩn cầu Sooyoung bằng cặp mắt cún con của mình. 

-----------------------------------------------------------


"Cháu chào bác Son ạ."- Sooyoung mỉm cười toe toét khi thấy bác gái mở cửa.

"Chào con Sooyoung-ie, sao hôm nay qua nhà bác sớm vậy?"- Mẹ Son cực kỳ thích nụ cười của cô gái nhỏ trước mặt, nụ cười con bé tỏa sáng và ấm áp như ánh mặt trời vậy.

"Hi! Mommy~"- Sau lưng Sooyoung, có một cái đầu nhỏ thân thuộc ló ra, nụ cười sượng trân hướng đến bà.

"SON SEUNGWAN!!! MAU LẠI ĐÂY!!!!"- Mẹ Son 180 độ quay phắt từ một cô bác hiền lành đáng mến thành một người mẹ hung dữ, đưa tay véo lỗ tai đứa con gái hư hỏng đi chơi cả đêm không về. Kỳ này, nếu bà không chuyên tâm dạy dỗ Seungwan thì không xứng đáng là con dâu trưởng nhà họ Son!

"Ôi bác ơi, đừng mắng Seungwan unnie ạ. Đêm qua nhờ có chị ấy chăm sóc con nên con mới khỏi bệnh ạ."- Sooyoung cố nén cười với khuôn mặt đang vặn vẹo vì đau bởi nanh vuốt của bác Son.

"Ừ, bác biết rồi. Mà cháu đỡ bệnh chưa đấy?"- Mẹ Son như cũ, không thả đôi tai sóc tội nghiệp.

"Ah, cháu chỉ bị sốt do răng khôn thôi ạ. Lát nữa cháu sẽ đi khám, bác đừng lo nha."- Sooyoung nở nụ cười đầy tự tin. Nói là bịa đặt thì cũng không đúng đâu, mấy nay cô vẫn trằn trọc vì chiếc răng khôn quái gở của mình mà.

"Nếu được con ghé qua phòng khám răng của Seunghee đi, chị con bé là nha sĩ, bác sẽ nhờ nó giúp cháu xem qua nhé."- Mẹ Son hồ hởi, hà cớ gì không đi quảng cáo cho con gái mình nhỉ.

"Dạ vâng ạ, cháu sẽ ghé qua sau. Cháu xin phép về, chúc bác Son và Seungwan unnie một ngày tốt lành ạ."- Sooyoung xin phép cáo lui, cô muốn mau về nhà và làm bạn với chiếc giường đơn yêu quý lắm rồi.

"Chào cháu nhá~!"- Mẹ Son vẫy tay chào tạm biệt cô bé hàng xóm, sau đó xách tai Seungwan kéo vào nhà.

"Mẹ ơi đau! Đau! Đau con!"- Seungwan khom lưng, tay ôm mặt khóc ròng, huhu ngủ quên nhà người ta có một đêm mà sao dữ dằn với cô quá a. Người quen, hàng xóm với nhau cả mà huhu.

"Mẹ, con đi làm đây. Tối gặp!"- Seunghee bình thản xỏ giày, tay cầm cặp táp chào mẹ Son, trước khi đi không quên làm động tác "lêu lêu đồ quỷ nhỏ, đáng đời!".

"Cô hay lắm Son Seungwan, dám đi cả đêm không về!!! Sáng nay Seunghee không nói là con trốn nhà đi chơi chắc tôi cũng không biết luôn đó."- Mẹ Son hết nói nổi với đứa con này nữa rồi. Người ta nói yêu cho roi cho rọt, ghét cho ngọt cho bùi, bà lần này quả tức chết không đánh nổi con sóc này.

"Nhưng mà con đi cứu người hoạn nạn mà mẹ!! Như Sooyoung nói ban nãy đó!"- Seungwan biện hộ.

"Ừ, các cô hay lắm! Chăm sóc người bệnh mà nồng nặc mùi cồn với gì đây?"- Không có gì có thể qua mặt được bà.- "Mùi thuốc lá? SON SEUNGWAN ngươi còn dám hút thuốc lá?!?"

"Không!! Con không có hút! Là.."- Joohyun hút. Joohyun? Nè, trong đầu lại quỷ dị hiện lên hình ảnh môi kề môi.. Cô vội xua tan hình ảnh ấy, giãy dụa. - "Là Sooyoung hút thuốc, không phải con!!"

"Seungwan à, để hôm nay mẹ thay trời hành đạo, xử lý đứa con vô phép tắc này!!!"- Mẹ Son kéo hai bên tay áo, không ngần ngại đánh Seungwan. - "Đã vậy còn dám bịa đặt Sooyoung-ie đáng yêu nhà bên hút thuốc!!!"

.

.

"Xin mời khách hàng tiếp theo, số thứ tự 021 vào phòng khám."

"Xin vui lòng ngồi lên ghế và đợi tôi một chút."- Seunghee loay hoay khử khuẩn thiết bị nha khoa của mình, khi quay sang vị khách kia liền giật thót. -"Seungwan?"

"Huhu chị ơi, em bị mẹ đánh gãy răng rồi, chị giúp em đi..."- Seungwan thấy chị mình liền nhào đến ôm chị hai khóc tu tu không ngừng. Mẹ cô thiệt quá đáng, rõ ràng là cô giúp người thiệt mà, nỡ lòng nào ra tay mạnh quá vậy. 

Điểm này, chị hai Seunghee cũng đồng ý. Chị sót xa đưa tay xoa xoa cặp má sưng tấy của đứa em nhỏ, haiz, kiếm đâu ra những 3 cái răng để thay cho con bé đây...


Chiến tích 10: Họa vô đơn chí, tiểu Wan rụng răng..(っ˘̩╭╮˘̩)っ  


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro