Chiến tích 9: Giúp người hoạn nạn, ai ngờ bị đè . .。.. .。.ଲ( ಥ ʖ̯ ಥ)ଲ. .。..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày đầu tiên đi làm của Seungwan trôi qua khá là bình yên, ah cho là như vậy đi. Bởi vì chúng ta không thể nào cứ để những điều phiền muộn kiểm soát sự vui vẻ, lạc quan mãi được, đúng không? Cho nên, dăm ba điều xui xẻo, tệ hại đã qua thì cũng đã qua rồi, điều quan trọng là phải thật vững vàng, chấp nhận, học hỏi và bước đi tiếp chặng đường phía trước. Chúng ta không thể cứ quờ quạng, để mặc bản thân đắm chìm trong suy nghĩ tiêu cực và để những suy nghĩ toxic đó lấn át và chiếm đoạt tinh thần lẫn cơ thể bản thân.

Dù cho tương lai có là một mớ hỗn độn hay là gì đi chăng nữa, thì điều tuyệt nhất đó là được nhìn thấy chính mình ngày một trưởng thành, vượt qua bao sóng gió mà cuộc sống đã thử thách chúng ta. Hãy gột rửa những ưu phiền kia, cảm ơn vì đã không bỏ cuộc, cảm ơn những sai lầm đã mắc phải, cảm ơn vì bản thân của mỗi cá thể chúng ta đã mạnh mẽ đến nhường nào.

Ừa,

Nhưng mà.

Thế nhưng mà.

Phiền nhà hàng xóm đừng gột rửa bằng cách 11h giờ đêm hát karaoke được không?

Trời má.

Đến giờ con thỏ về tổ, con gấu về chuồng, con rùa đi ngủ rồi, tại sao hàng xóm chưa chịu yên giấc nồng say vậy?

Cả một ngày bình yên lại bị phá bĩnh bởi giọng ca vàng ngọc buổi khuya như dzẫy hả...

"ÚU QUƠ Ớ ẦU UUUUUUUUUUUU"

Seungwan đau khổ,

Seungwan đâu có đắc tội gì với ai,

Sao lại tra tấn cô bằng giọng nữ tone cao lúc 11h đêm vậy? (ノ_<。)

Tại sao những nhà xung quanh không ai gọi cảnh sát đi?
Cái này có khác gì là ô nhiễm âm thanh đâu?
Thanh tra tiếng ồn đâu rồiiiiiii!!!!

Không chịu nổi nữa, Seungwan hùng hổ bật cửa sổ hét to.

"KHUYA RỒI! ĐỂ YÊN CHO NGƯỜI TA NGỦ!!!!"

"Seungwan unnie?"

Cái tiếng ca át tiếng nhạc lập tức im bặt, cửa sổ nhà đối diện bất ngở mở cửa, có một cái đầu nhỏ ló ra gọi tên Seungwan.

"PARK SOOYOUNG! Ra là cô!! Đừng có hát nữa!!!"- Seungwan nhận ra tiếng ca đó là từ Park Sooyoung, cô gái chuyển đến khu dân cư nhà cô gần 1 năm. Sở dĩ cô biết cô gái này là vì ngày nào mẹ cô cũng khen nức khen nở cô gái xinh xắn, dễ thương, lúc nào cũng nở nụ cười tươi rói, hễ gặp bà là lễ phép chào hỏi và chia sẻ hoa quả nhà trồng cho các hàng xóm xung quanh.
Hừ, đó, khen con nhà người ta thế này thế kia, giờ để nó lộng hành la ó ầm ĩ cả khu như thế mà coi được à. Seungwan cau mày, chống nạnh trừng mắt cô gái nhỏ.

"X-xin lỗi chị, chỉ là em hơi..."

Sooyoung đột nhiên loạng choạng ngã ra sàn. Khung cửa sổ ánh ra ánh đèn vàng hiu hắt, nhạc phát từ máy karaoke vẫn tiếp tục du dương, Sooyoung cư nhiên làm bạn với sàn nhà không chịu ngồi dậy. Seungwan cảm thấy không ổn, gần 5 phút đồng hồ vẫn chưa thấy cô gái kia tắt nhạc, tặc lưỡi mang áo khoác chạy sang ngôi nhà 1 tầng đối diện.

"U là trời, mong là không xảy ra chuyện gì."

Đẩy cửa nhà cô gái kia, thân con gái một mình một cõi mà không chốt cửa vậy hả, lỡ đâu khu này có biến thái thì sao. Cô lọt xọt chạy lên lầu tìm kiếm Sooyoung, trên sàn lăn lóc những vỏ chai rỗng, không khí nồng nặc mùi cồn pha trộn với mùi thuốc lá. Phẩy phẩy trên không trung để bớt nặng mùi, Seungwan phát hiện Sooyoung đang nằm vật giữa sàn, tóc tai lộn xộn, trên tay còn cầm chai rượu đang tràn xuống mặt sàn giả gỗ.

"Sooyoung, tỉnh! Tỉnh!!"- Seungwan đỡ cô gái, tay vỗ nhẹ má trái người kia.

"Ah~, chào chị, Seun..~"- Sooyoung lắc lắc đầu, mê mang nhìn cô, mệt mỏi nhép miệng.

"Làm sao lại say xỉn thế này hả giời!"- Seungwan cảm thán, không ngờ hình tượng cô gái vui vẻ lễ phép của mọi nhà lại bết bát trong rượu bia và thuốc lá. Seungwan dồn lực đỡ cô gái ngồi dậy và dìu lên giường đơn màu trắng có điểm chút họa tiết hoa đào nhỏ. Bởi vì Sooyoung cao hơn Seungwan, đương nhiên sức cô không đủ để chống đỡ toàn bộ cơ thể cô gái đang trong cơn men say. Chân chống trụ của cô khập khiễng nhích bước liền vô ý đạp lên chất lỏng đổ trên sàn và sượt chân ngã nhào lên giường nhỏ.

"Chời ơi, nặng quá, Sooyoung, mau tỉnh!!"

Seungwan bị đè rồi!

Huhu, thế nào mà một người (nhìn có vẻ là) công như cô cư nhiên bị người ta đè. .・゚゚・(/д\)・゚゚・.

Seungwan vùng vẫy cỡ nào cũng không lay được con sâu nát rượu này ra khỏi người được, nửa người trên của cô thì bị đầu và tay của Sooyoung đè, nửa thân dưới thì bị chân móc lại. Vừa khó thở vừa xấu hổ khiến cho hô hấp của Seungwan không thông, Seungwan cô thề, nếu quay lại quá khứ được, cô sẽ mãi mãi lựa chọn lờ cái tiếng ca kia mà cố gắng bịt tai ngủ còn hơn nằm trong tình huống tiến thoái lưỡng nan như bây giờ.

"Bây giờ ai cứu tôi, tôi sẵn sàng báo đáp ân nhân bằng tấm thân này!"- Seungwan ai oán, trong đầu còn nghĩ được gì ngoài việc thoát khỏi thân-thể-trảo này đâu huhu.

"Yah Park Sooyoung, từ lúc tôi đi đến giờ cô cũng không thèm khóa cửa lại à???"

Dưới nhà có tiếng nói vọng lên, càm ràm, la ó rồi đóng chốt cửa.

Ui ui ui ui ui tui được cứu rồi.
Ôi ôi ôi ôi ôi mau lên trên này cứu tôi đi!!

Seungwan ú ớ, cô thiệt sự sắp tắt thở rồi. Méo hiểu kiểu gì mà tay Sooyoung đè ngang cổ họng cô a.

"Này, tôi nói nha Sooyoung, cô ẩu tả như vậy có ngày gặp biến thái đó nha."- Giọng nói dần được khuếch đại to hơn, bóng của người đó được ánh huỳnh quang le lói từ cửa phòng chiếu vào.

"C-c-c-cứu tôi."- Seungwan tắt thở.


----------☆(#××)----------


"Seungwan."

"Seungwan."

"Son Seungwan!!"

Seungwan nghe có ai đó gọi tên mình, mí mắt run run, một luồng ánh sáng trắng chói lóa dội thẳng vào mắt cô. Ô, đây là cõi vĩnh hằng mà cô được nghe đây sao. Trắng xóa thế này thiệt không muốn mở mắt đâu. Khoan đã, CÕI VĨNH HẰNG???

"TÔI CHẾT RỒI SAO???"

"Chết cái con khỉ, mau mở mắt ra!!"- Giữa luồng ánh sáng chói chang, cô cảm giác có cái bóng đen che trước mắt. Giọng nói gay gắt cùng với đôi vai cô đang bị giật giật mãnh liệt.

"Hơ hờ. Đừng lắc nữa, c-chóng mặt."- Seungwan mệt mỏi đẩy cái tay lắc cô liên hồi kia ra. Trở mình qua một bên, ôi nệm nhà cô hôm nay êm quá vậy nè. Không biết cô lăn thế nào, một thân ngã ập xuống, mặt húp trọn sàn nhà giả gỗ lạnh toát. -"Áhhhh"

"Ui da~"- Seungwan lồm còm bò dậy, mặt chu mỏ mếu máo xoa xoa cái trán bị va đập, khóe mắt còn tiết một chút mồ-hôi.

"Có làm sao không?"- Giọng nói trong trẻo kia lo lắng hỏi han. Cặp má của cô còn bị sờ sờ nắn nắn. A, gì na, má cô không có đau, đừng sờ nữa, da cô nhạy cảm, sẽ lên mụn mất. Nhưng mà sao bàn tay người ta mềm mại mát mẻ ghê, được sờ cũng thích.

Seungwan ngước mặt lên tính bảo người kia dừng lại.

"Bae Joohyun?"- Mắt mở to.

"Có đau ở đâu không? Té đập đầu làm não đình trệ rồi hả?"- Joohyun nhìn thấy cặp mắt tròn lấp lánh liền thoáng đỏ mặt, moe moe quá~.

"Em không sao, sao chị lại ở đây?"- Cơ bản là não Seungwan ngưng hoạt động thật rồi.

"Tôi không ở đây thì sao có cơ hội thấy được cảnh giường chiếu của em?"- Người kia lạnh lùng trả lời.

"Giường chiếu gì chứ, mém xíu về trời chầu tổ tiên rồi."- Seungwan vuốt ngực sợ hãi.

"Làm sao mà em vào nhà con nhỏ nát rượu này?"- Joohyun khoanh tay, hất hất mặt vào Sooyoung đang bất tỉnh trên giường nhỏ.- "Bộ em là biến thái đột nhập vào nhà nữ sinh làm chuyện xằng bậy à?"

"K-Không có, nhà em bên kia."- Seungwan chỉ ra ngoài cửa sổ, ngón trỏ hướng thẳng vào cửa sổ phòng mình tầng trên.-" Đêm hôm cô ấy hát hò không cho ai ngủ nên em mới mắng cho thì liền té xỉu, em sợ cổ bị đột quỵ nên mới sang ngó thế nào mà."

"Em thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"- Joohyun chau mày, may là nàng về kịp. Còn "may mắn" chiêm ngưỡng vẻ đẹp của đôi chim cu đè nhau trên giường. Trong lòng liền ghi tên "Park Sooyoung" vào danh sách những kẻ "hớt tay trên" vào phía dưới tên "Kim Yongsun".

"Ách, đều là hàng xóm cả mà."- Seungwan gãi đầu cười ngố, gì chứ, cô đây còn hối hận đầy mình về sự bao đồng này a.- "Nhưng mà giám đốc, em hỏi thiệt, sao chị ở đây vậy?"

"Con nhỏ này là bạn tôi, tôi ghé xem có ổn không ấy mà."- Joohyun nhẹ nhàng đá bịch nilon bên trong toàn chai rượu soju xuống gầm giường.- "Nó vừa bị bồ đá nên u sầu hổm nay."

"Ra là vậy."- Chẳng trách được lại bê tha rượu chè hút chích thế này.- "Tình yêu là gì mà toàn thương đau..."

Ủa sao khi không lỡ miệng đứng đây ngâm thơ....

"Dù đau thương nhưng vẫn đâm đầu vào."

"Hay!"

Ủa giám đốc vừa đáp thơ cô hả?

"G-Giám đốc,..."

"Ngoài công ty đừng gọi tôi là giám đốc."- Nghe giám đốc xa cách ghê nơi.- "Bây giờ không phải giờ làm việc."

Muốn gọi vậy được không?
Tôi muốn gọi chị là giám đốc ở ngoài giờ làm được không?
Tôi bị hiểu lầm vì chị chưa đủ hả?

"D-dạ."- Nhưng mà cô không muốn chết.- "Vậy phiền chị chăm sóc cô ấy giúp em nha."

"Tính đi đâu?"

Tôi muốn đi về nhà ngủ.
Tôi không muốn ở đây chút nào hết.

"Dạ, em qua bên kia."- Seungwan chỉ chỉ nhà cô. Quay người hướng về phía cửa phòng.

"Seungwan."- Joohyun dùng tay nhỏ níu góc áo khoác của Seungwan.

"Ui, sao thế ạ?"- Seungwan bị giật ngược, nhìn Joohyun khó hiểu.

"Ở lại đây với tôi một chút được không?"- Joohyun không hiểu tại sao lòng nàng lại dâng lên một cỗ luyến tiếc.

Không ở lại được không?
Mai còn phải dậy sớm đi làm nữa...

"Nhưng mà đã trễ rồi, mai còn phải đi làm.."

"Ở lại đây ngủ với tôi.."- Joohyun đang nói gì dọ? Chính nàng cũng không biết, chỉ biết đầu nàng lâng lâng.

Tôi nói nè giám đốc, chị mới là kẻ biến thái đó!!!
Ngủ nghê gì với chị hả?
Sao chị hay phát ngôn làm người ta ngỡ ngàng, ngơ ngác và bẹt ngửa quá dzị???

"À, à không không~"- Cơ thể Joohyun vô thức lắc qua lắc lại vài cái.

Seungwan nhăn nhăn trán, giám đốc nay ngộ ghê, bộ nãy ăn trúng gì hay sao mà giờ đang đung đưa theo điệu nhạc từ máy phát karaoke vậy.

"Nói nữa liền trừ lương!!"

"...."

Má, không phải giờ làm việc, mắc gì trừ lương tôi?
Tôi đi về nhà cũng bị trừ lương là sao?

"Ở lại đây nhậu, mai cho nghỉ phép hưởng lương!"- Joohyun, không phải nàng.... nàng... nàng là sâu rượu đó chứ? (눈_눈)


----------☆(#××)----------


"Seungwan~. Em có tin vào duyên phận không?"- Joohyun nhìn chum rượu, ánh mắt phức tạp.

Ê, có phải đang khịa câu trả lời đi vào lòng người hôm phỏng vấn của cô không đấy?

"Seungwan, trả lời đi."- Nàng lắc lắc rồi uống cạn một hơi.- "Em trì độn quá!"

Ê, đang bận suy nghĩ trả lời, mắc gì chê người ta trì độn???

"Chị đừng uống nữa."

"Mắc gì tôi không được uống?"

"Vậy mắc gì chị hỏi tôi về duyên phận?"- Seungwan phản dame ngầu chưa?

"Tôi lớn hơn, tôi có quyền hỏi."

Nè, nè, chị chơi trò gì hề hước vậy.. Tôi cười không nổi..
Son Seungwan, phản dame bất thành.

"Vì cái gì mà con người lại đắm chìm quá nhiều vào tình yêu cổ tích và duyên phận? Phải chăng tất cả chúng ta đều bị tiêm nhiễm vào đầu rằng, có tình yêu rồi sẽ vượt qua được tất cả sao? Thực tế thì sao, thực tế tàn nhẫn lắm đúng không?"- Nàng rót rượu vào chum, nét mặt có nét đau thương.

Seungwan hết hồn, tại sao lại hỏi cô?
Cô 24 năm chưa từng yêu đương thì nên trả lời như thế nào đây? Ở quá khứ cô cũng từng thử quen một vài người, cũng có đụng chạm thân mật như ôm và hôn nhưng kết quả của các mối quan hệ đó đều tan vỡ. Không phải lỗi do những người kia, mà do Seungwan không thể yêu.
Cô đến bây giờ vẫn tò mò cảm giác yêu là gì? Người ta bảo "yêu là khi trong mắt mình chỉ có mỗi hình bóng của người ta", "yêu là lòng chộn rộn có hàng nghìn con bướm trong bụng", nhưng cô chưa từng cảm nhận được. Không lẽ yêu là phải đi xem bươm bướm à?

"Em nghĩ rằng như vậy không phải là tình yêu đâu."

"Ồ, vậy em nghĩ yêu là gì?"

"Em không biết. Nhưng đổ lỗi cho số phận hay than trách tình yêu cũng không đúng."- Seungwan một hơi nốc cạn chum rượu cay xè, lấy dũng khí rồi nói tiếp.- "Em từng nghe qua câu này: "Tình yêu trong đời thực là một điều phũ phàng và kinh khủng, so với tình yêu trong mộng tưởng." Ai cũng có một hình mẫu lý tưởng riêng về tình yêu của mình, tuy nhiên chúng ta phải nhận thức được việc dung hòa tình yêu lý tưởng đấy cùng với thực tế. Chúng ta gặp ai đó rồi phải lòng nhau thì phải cùng nhau có chung một chí hướng để hiện thực hóa tình yêu lý tưởng trên cuộc sống bôn ba khắc nghiệt."

Thề luôn, tự nhiên trong đầu cô hiện ra câu châm ngôn đó ở đâu trong game cô đã từng chơi, tiện dụng xơi luôn.

"Ô, nghe có vẻ em rành về tình yêu quá nhỉ?"- Joohyun nhếch môi cười khảy, ah~, tất cả mọi người đều xem tình yêu là một cái gì đó đẹp đẽ và màu nhiệm.

"Không, đó chỉ là em quan sát được từ xung quanh thôi. Em nghĩ rằng tình yêu là một cái gì đó đến từ hai phía, sự đồng điệu về tâm hồn...."

"Fyodor Dostoyevsky..."

"Gì ạ?"

"Câu nãy em nói là của Fyodor Dostoyevsky, một nhà văn lừng lẫy người Nga thế kỷ 20."

"À."- Khoảnh khắc Seungwan ngước nhìn Joohyun trước mặt, cảm thấy nàng thật vô thực. Ngũ quan tinh tú, đường nét sắc sảo, đôi mắt to tròn đen láy, sóng mũi thẳng đứng cùng đôi môi chúm chím màu hồng đào, tất cả tạo nên một gương mặt ưa nhìn không kém phần lộng lẫy, kiêu sa. Giờ đây, Seungwan chỉ cảm nhận được sự mong manh dễ vỡ của nàng, giống như vừa đưa tay ra thôi, nàng sẽ đột nhiên tan biến.

Này, đừng tỏ vẻ cô độc được không?

Này, sao chị ngồi trước mặt tôi mà cảm chừng chị không tồn tại vậy?

Này, đừng làm vẻ mặt đó nữa, tôi hận không được ôm chị vào lòng đó.

Nhưng Seungwan nào dám, nàng là giám đốc của cô. Một mối quan hệ chỉ nên dừng lại ở cấp trên - cấp dưới. Hơn nữa đồng dạng là nữ nhân, không được manh động.

"Seungwan này? Chị hút thuốc có phiền không?"- Nàng mở lời, phá tan bầu không khí đang cô đọng giữa hai người.

"Ah, không phiền."- Cô ghét mùi thuốc lá kinh khủng. Nhưng không hiểu sao nhìn ánh mắt như đang van nài, cô không thể từ chối.

"Em biết không Seungwan, cô gái đang nằm kia là bạn thuở nhỏ của tôi."- Joohyun ngậm điếu thuốc, cặp mắt rũ xuống như đang cố gắng ngăn không cho rơi lệ. Tay nàng tìm kiếm bật lửa.

"Đây, đây ạ."- Seungwan mồi lửa cho nàng.

"Và cũng là người yêu cũ của tôi."- Joohyun rít một hơi dài, khói thuốc bay lên và tan vào trong không khí theo từng câu nói của nàng.

"Vì cái gì?"- Seungwan nhìn làn khói hòa quyện cùng cơn gió nhẹ.

"Vì sao mà tôi vẫn ngang nhiên làm bạn được với em ấy à?"- Joohyun mỉm cười quay sang nhìn người nằm trên giường. -" Vì tôi còn thương em ấy."

"Nhưng chị nói cô ấy vừa bị đá mà, sao chị lại đá người ta?"- Seungwan trố mắt khó hiểu.

"Ồ, có chút hiểu lầm đâu đây."- Joohyun phì cười, tiểu lập lòe thật là.- "Chị không đá em ấy, người khác đá em ấy."

"Ý-ý chị là...?"- Vẫn ngu ngơ.

"Tôi với em ấy chia tay 2 năm trước rồi."- Nàng rít điếu thuốc thêm một lần nữa. -" Em ấy nói rằng tôi không yêu em ấy và quyết định chia tay, trở lại làm bạn thân như xưa."

"Thế thì tại sao..?"- Seungwan chua xót. Ơ, sao cô lại chua xót nhỉ? Cô chua xót vì cái gì? Vì hình dáng cô độc của nàng sao? Vì ánh mắt nàng chan chứa tình cảm cho Sooyoung sao?

"Haha, hẳn là em thấy tôi thật buồn cười nhỉ."- Nàng nhận ra biểu cảm của Seungwan là gì, ngửa đầu tựa vào lưng ghế. -"Nên tôi mới tự hỏi tình yêu hoàn mỹ có thật sự tồn tại hay không. Em ấy luôn tô vẽ và ước ao có một tình yêu đầy thơ mộng viễn vông, luôn mơ về một người yêu chiều chuộng cùng với lời nói ngọt ngào. Còn tôi, tôi không thể. Dù cho tình yêu của tôi dành cho em ấy nhiều cỡ nào thì tôi cũng không thể nào đáp ứng được những điều mà em ấy mong cầu."

Ừ, tôi biết tính cách chị ương ngạnh, cà giật cà hẩy thế kia, ai chịu cho được.
Thôi, chị đang buồn, tôi không muốn tố giác đâu.

"Giờ đây, tôi có nói rằng tôi vẫn còn yêu em ấy thì cũng chỉ nhận lại được cái ôm ngượng ngùng hoặc là tránh né tôi thôi."- Joohyun cười khổ. Tay nàng cầm chai rượu.

"C-chị đừng uống nữa."- Seungwan vội vàng nắm lấy cổ tay Joohyun ngăn không cho nàng rót, tay kia nhanh bắt lấy vật hình trụ đưa xa khỏi Joohyun.

"Thôi bỏ đi, đừng nói về chuyện này nữa."- Mắt nàng híp lại, trên môi vẽ nụ cười quỷ dị. -"Nói về em đi. Em từng yêu ai chưa?"

"Nè, rượu nè, chị uống tiếp đi."- Seungwan trả lại chai rượu cho nàng, vội vàng trốn chạy chủ đề tình yêu tình ang của mình.

"Trả lời chị đi."- Joohyun cầm tay Seungwan đang đặt trên cổ tay nàng, lật ngửa và đan bàn tay của cả hai lại với nhau. Siết nhẹ ý bảo tiểu lập lòe mau nói.

"Ah~"- Seungwan xấu hổ gãi đầu. Ui tay, tay, tay, tay, tay em đổ mồ hôi, đừng nắm mà~.

"Em không biết tình yêu hay rung động là gì cả."

"Nghe xem, học giả Son Seungwan vừa trích câu của nhà văn trữ tình Fyodor Dostoyevsky trả lời kìa. Em nghĩ tôi tin em sao?"- Joohyun khịa.

"Em nói thật mà."- Seungwan bất mãn chu mỏ, cô đâu dám nói dối ai bao giờ... -"Thời học sinh, chúng bạn xung quanh ai cũng đắm chìm vào tình yêu, ngay chính em cũng tò mò, cũng từng thử hẹn hò vài lần nhưng em không cảm nhận được cái mà người ta hay nói "nở hoa" "nở bông" khi kề cạnh người yêu."

"Ồ, những người từng hẹn hò với em thật may mắn."

"Sao chị lại nói thế! Em thấy rất có lỗi với họ."- Seungwan phản bác, cúi đầu mặc niệm.

"Không, họ thật sự may mắn vì có cơ hội được yêu em."- Joohyun ẩn ý mỉm cười. -"Em đừng cảm thấy hối lỗi bởi vì em đã làm điều đúng đắn. Cho nên.."

"Cho nên em đừng dằn vặt điều đó nữa."- Nàng đưa tay nâng cằm Seungwan. -"Chắc hẳn hiện tại họ đã tìm được một nửa của đời mình rồi."

"N-Nhưng chỉ còn em bị tuột lại phía sau.."- Seungwan rưng rưng, sao vậy, sao tự nhiên trong lòng cô dấy lên một cảm xúc trống rỗng vậy, đây là nghiệp quả mà cô phải trả hay sao.

"Nếu tình yêu là một trò chơi rượt đuổi, thì chúng ta từ ban đầu đều đã là người thua cuộc rồi."- Joohyun bằng một phép thần kì nào đó suy nghĩ điều gì, vươn người đến hôn vào môi Seungwan.


Chiến tích 9: Giúp người hoạn nạn, lại bị cưỡng hôn (-‸ლ). Kết chương!


A/N: Xin phép thả ảnh fanart chị bé cùng Soju và điếu thuốc:

Team Baewan Đảng!! Team chị bé công !!! Soái thế kia ლ(◕д◕"ლ)

Xin cảm tạ mọi người theo dõi và ủng hộ tui nhoa ヽ(o'∀')ノ♪♬

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro