Chiến tích 8: Joohyun là một tiểu Tsundere (ღ˘⌣˘ღ✿)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng 6:29 sáng, Joohyun mở mắt nhìn trần nhà. Mặt nàng đờ đẫn, mắt lim dim, môi nhỏ hé mở, vặn người ưỡn mình một phát rõ kêu, ngáp một cái thì báo thức điểm danh 6:30 đã đến.

"Ôi giật cả mình."

Nàng ngồi dậy, chẹp miệng, kéo lại dây áo ngủ đang buông lỏng một bên lên vai, hất chăn bông dày xốp ra khỏi cơ thể, nhích nhích mông ra gần mép giường, thả đôi chân trắng nõn xuống mặt đất. Lại ngáp một cái, lấy thế đứng dậy, ngờ đâu nàng mất cân bằng do dẫm phải dép bông mà loạng choạng nhảy lò cò vài cái rồi ngã lăn trên ghế sô-pha đặt cạnh, miệng không quên ú ớ vài tiếng.

"Uy uy u wu uwu"

Tỉnh ngủ hẳn luôn, một pha nhào lộn quả lay động lòng người. Nghe bảo sáng sớm ngủ dậy tập nhào lộn khiến cơ thể linh hoạt và dẻo dai. Nàng đồng ý trề môi gật gật đầu vài cái rồi đứng dậy tiện chân đá cái dép bông lăn long lóc vào một xó tội hãm hại nàng. Chậc, đá làm chi rồi cũng phải mò đến vươn tay khều khều lụm chiếc dép, lật lại xỏ chân vào lẹp xẹp lẹp xẹp đi vào nhà tắm. Sàn nhà lạnh lắm, không muốn đi chân trần đâu~.

*nội tâm bạn dép: (ಠ_ಠ)*

Nàng chuẩn bị bữa sáng xong là tầm 7 giờ kém, rinh đĩa trứng ốp-la lòng đào và một lát bánh mì đặt trên mặt bàn, tay với điều khiển bật kênh tin tức buổi sáng của đài truyền hình trên ti-vi, vừa dùng bữa vừa nghe thời sự.

"Ngày hôm nay chính thức phát hành game đáng mong đợi NHẤT LIỆM SƯ của công ty Revelutions.

Đây là một sản phẩm đang được mong đợi của những người đam mê bộ môn E-sports. Ngoài ra các giới chuyên môn cũng đánh giá rất cao về sản phẩm này.
Nếu các vị hứng thú và muốn trải nghiệm với tựa game siêu phẩm thì có thể tải về thiết bị của mình trên các nền tảng Android, IOS và PCs.

Sau đây chúng tôi xin chuyển đến tin tức vắn trong ngày: thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa bị phát hiện đang hẹn hò với thư ký của mình.
Nữ thần "Vui" với loạt video bị đội trưởng cùng nhóm từ chối nhận con và cà khịa chuyện hẹn hò của mình trên sóng truyền hình.
Cô chó idol của mọi nhà Haet-nim hôm nay lại gây sốt với loạt ảnh cực đáng yêu bên hàng cây me..."

"Chà, hôm nay phải đi sớm, chén đĩa để chiều về rửa sau vậy."

Joohyun lau tay rồi tắt ti-vi, nàng uống một ngụm nước lọc, bỏ vào miệng một viên kẹo the rồi đứng dậy xách túi, mang giày và đi ra khỏi căn hộ. Đương nhiên là phải khóa cửa thật kỹ rồi, nàng ở có một mình à, sợ bị ăn trộm lắm. Gì chứ nàng thấy cửa khóa nhà nàng có 3 lớp thì vẫn không cảm thấy an toàn lắm đâu, nàng cũng đang đàm phán với ông chủ chung cư là lắp thêm cho nàng lớp cửa từ trường bằng lazer cảm biến chống trộm mà toàn bị ổng nhìn nàng bằng nửa con mắt. Thưa quý cô Bae, cô đang sống trong khu căn hộ chung cư có bảo an tốt nhất trong thành phố này nha. Đến một con ruồi bay vào còn không nổi nữa huống chi con người (シ_ _)シ.

Joohyun xoay vô-lăng lái xe chạy ra khỏi tầng hầm tòa chung cư, định bụng hôm nay đi làm sớm nên cứ thong thả chạy tàn tàn đi vừa ngắm trời vừa chill cũng vui. Nàng bật nhạc của nhóm Nhung Đỏ rồi ngân nga hát theo nhịp điệu của bài hát đang phát. Hôm nay tâm trạng của nàng quả là không tồi, hihi.

Nàng đỗ xe bên lề của cửa hàng cà-phê quen thuộc, cầm ví bước xuống xe, mở cửa đi vào quầy thu ngân để chọn món nước ưa thích của mình - Mocha sữa hạt ít ngọt, ít cà-phê và nhiều chocolatte.

Tự nhiên nàng thấy một hiện tượng lạ.

Người phụ nữ trước mặt nàng cứ lúng ta lúng túng lựa món, hết chọn Americano rồi đổi qua Latte, sau hồi lại đổi qua cà-phê sữa rồi vòng lại chọn Americano. Nàng có thể thấy nhân viên thu ngân kia cũng bối rối xoắn quẩy theo luôn. Mau mau lựa nhanh còn đến lượt nàng nha. Lâu lắc ghê.

"N-này cô ơi, mau chốt đơn để người sau còn mua nữa." - Nàng mất kiên nhẫn, đằng sau nàng còn vài vị khách cũng như nàng, bắt đầu lộn xộn rồi kìa.

"À d-dạ, xin lỗi mọi người nhiều. N-nếu không phiền thì mọi người cứ lên mua trước đi ạ."- Người phụ nữ đó quay lại cúi đầu xin lỗi.

A!

A!!

LÀ TIỂU LẬP LÒE!!!

"Ô, g-giám đốc ạ?" - Tiểu lập lòe nhận ra nàng lắp bắp chào hỏi. - "Chào buổi sáng."

"Chào em." - Joohyun mỉm cười. Mới sáng ra đã đáng yêu thế kia, muốn nhéo nhéo má phúng phính đó quá à.-"Em mua nước à? Mau lên, mọi người đằng sau đang chờ kìa."

"A, cái đó."- Seungwan vội vàng quay lại gọi nước. -"Cho tôi một ly Americano."

Tiểu lập lòe quay lại nhìn nàng, rụt rè.-"Chị uống gì ạ?"

Joohyun ngẩn người, chớp chớp mắt sàng lọc lại câu vừa nghe. Tiểu lập lòe đây đang mời nước nàng hả?

"Cho tôi một Mocha..."

"Một Mocha sữa hạt ít ngọt, ít cà-phê và nhiều chocolatte đúng không ạ." - Nhân viên thu ngân nhanh nhẩu cướp lời nàng. Ah, phổng mũi, nhân viên này quả nhiên không quên nàng,hihi. Thực tế: nhân viên đang lo sợ các vị khách đằng sau sẽ phẫn nộ a.

"Cảm ơn."- Joohyun húp một hơi hương vị quen thuộc, ngon quá, một điều vui nho nhỏ mở đầu cho một ngày dài làm việc. Nàng hỏi Seungwan- "Em đi làm bằng gì đó?"

"Em đi bằng xe đạp ạ."- Seungwan dụi dụi đôi mắt. Quả nhiên cô không phải là người hay thức dậy sớm.

"Àh, chiếc xe cộc màu tím đang dựng trước cửa là của em đó hả."- Joohyun chỉ tay, bụng khen xe dễ thương ghê.

"Dạ đúng rồi. Vậy em xin phép đi trước nha."- Seungwan đội mũ bảo hiểm lên, đeo găng tay và dắt xe đạp xuống lề đường rồi leo lên yên. Trước khi đạp đi còn không quên vẫy tay chào Joohyun.

Joohyun ngồi lên xe đợi hình bóng Seungwan vừa khuất sau ngã tư liền nổ máy xe, chậm rãi lăn bánh.

Cái đồ ngốc này, sao không bảo nàng chở cho mà lại đạp xe trông chật vật thế kia vậy trời.
Joohyun mang danh đi xe hơi mà không hiểu nguyên nhân do đâu mà xe nàng chạy còn chậm hơn xe đạp nữa. Mặc cho tiếng còi xe đằng sau rú đinh tai nhức óc, nàng vẫn duy trì vận tốc rùa bò nối gót đằng sau tuyển thủ xe đạp màu tím kia và không hề có ý định vượt mặt. Nàng không có theo dõi con người kia nha, nàng là đường đường chính chính đang trên đường đi làm nha.
Người dân ven đường thì cứ thắc mắc sao chiếc xe hơi con bọ màu xanh biển kia bộ hư máy hay sao mà cứ nhích nhích từng chút từng chút, họ cũng tính lại hỏi thăm á nhưng mà kệ đi, mới sáng sớm nhiều chuyện cũng không hay.

"Phù phù!"- Nàng thấy Seungwan thở phì phò trong nhà giữ xe dặn lòng không được manh động lại cắn cắn cặp má mochi, nàng không muốn bị nghĩ là nàng biến thái, phải giữ thể diện. Mẹ nàng đã dạy cho nàng như vậy. Nàng ngồi trong xe nhìn từng hành động, cử chỉ của Seungwan.

Nào là cởi nút áo sơ-mi trên cùng rồi phạch phạch cho bớt nóng.

Rồi đến là cởi mũ bảo hiểm ra, từng lọn tóc suông mượt của cô rũ xuống ngang vai. Lắc lắc đầu để tóc không rối.

Xong lại còn cầm chai nước ngẩng đầu lên uống để lộ chiếc cổ thon trắng đang cử động theo từng ngụm nước.

Joohyun hận là nàng quên cầm điện thoại ra quay lại hết tất cả cảnh xuân ban nãy.
Chết tiệt! Bae Joohyun, không ngờ nàng lại u mê tiểu lập lòe kia đến vậy.
Không có! Bae Joohyun nàng không có mê tiểu lập lòe đó đâu!!

Joohyun ngồi trong xe rối bời bởi suy nghĩ của nàng, không để ý đến tiểu lập lòe kia đang lại gần.

Cộc cộc.

Joohyun giật mình, nàng quay sang kính xe thì thấy Seungwan bên ngoài nói gì đó. Lật đật hạ kính xuống, nhờ cô lặp lại.

"G-Giám đốc ơi, mau vào công ty thôi ạ." - Trời tưởng gì, ai dè nhắc nàng. Nãy thấy khẩu hình miệng của cô mà nàng đọc tưởng là "em yêu chị, hẹn hò với em đi" chứ. Hời ơi, ăn dưa bở.

"À, đợi một chút."- Nàng cầm túi xách, đeo thẻ nhân viên rồi mở cửa xuống xe. Vai kề vai đi cùng Seungwan vào tòa nhà.

"Hôm nay là ngày đầu tiên của em, ghé quầy lễ tân để lấy thẻ, đừng quên chấm công ở thiết bị đặt cạnh bảng thông báo tòa nhà nha."- Joohyun nhiệt tình hướng dẫn tiểu lập lòe.

Nhiệt tình chỉ dẫn người ta kiểu gì mà vừa mở cửa bước vô đại sảnh, nàng một nước lạnh lùng quay gót đi thẳng vào thang máy ban quản lý để lại tiểu lập lòe ngơ ngác đứng sượng trân nhìn bờ lưng của vị tổng tài nọ.

--------乁( • ω •乁)-✩-(┘ ̄ω ̄)┘-------

Joohyun đen mặt ngồi trầm ngâm trong phòng giám đốc. Bực dọc cầm điện thoại bàn lên nện ngón trỏ xuống từng phím số.

"Nối máy cho tôi xuống lễ tân."

"Dạ, Giám đốc Bae, em nghe ạ?"

"À- ờm, nhân viên mới đã đến nhận thẻ từ sớm rồi ạ." - cô nhân viên lễ tân Jung Wheein hồi hộp. Trời ơi lần trước bị giám đốc hù dọa học phụ đạo văn thơ của "giáo sư Moon" làm cô sợ muốn tuột quần rồi. Cô cẩn thận trả lời, không nên đắc tội với lão bản (*đại ca công ty) nha. Thôi thì, xin lỗi quản lý Kim, em phải bảo vệ mạng sống a. -"Ah, ban nãy quản lý Kim đến sớm dắt nhân viên mới đi tham quan công ty rồi ạ."

"D-Dạ, khi nào thấy quản lý Kim em sẽ dặn chị ấy ạ."

Joohyun đặt ống nghe điện thoại xuống, đưa tay với ly Mocha cạnh đó, cầm lên hút rột rột. Hớp miếng vị ngọt để trôi đi cơn bực bội trong lòng. Hay quá Kim Yongsun! Cư nhiên phá nàng làm hỏng chuyện đại sự. Nhất quyết không giúp nàng làm quen với "giáo sư Moon" nữa. Bổn tiểu thư nay tự hứa với lòng.

Thôi dẹp đi, con sóc chuột đó quả nhiên là đồ nuốt lời.
Đồ háo sắc dám thất hứa với nàng!

Nàng phồng phồng má, lắc lắc đầu để không nghĩ đến đồ ngốc kia nữa. Ghét bỏ đá đá túi giấy đang treo lủng lẳng bên hộc tủ bàn làm việc. Nàng chán nản nhìn xấp giấy tờ dày cộm được đặt ngay ngắn trước mặt, thở dài lấy từng tệp hồ sơ nhìn qua một lượt. Hôm nay văn kiện cần xử lý rất nhiều, phải nhanh chóng làm xong để chiều về còn rửa bát đĩa trong bồn nữa.

"Hừm, ngày đầu tiên lượt người chơi truy cập game cũng không tệ."- Nàng trầm ngâm nhìn số liệu vừa được thư ký gởi đến sáng nay.

Không tệ nhưng không như nàng kỳ vọng, rõ ràng sản phẩm lần này nàng và tất cả các thành viên trong công ty đặt rất nhiều tâm huyết vào nó. Quảng cáo rầm rộ, đồ họa đỉnh cao sắc nét, nội dung game và cốt truyện đều được đầu tư rất kỹ càng, thế nhưng vẫn còn thiếu sót điều gì đó.

Không nghĩ ngợi nhiều, nàng mở máy tính lên và tải game về máy. Chi bằng chính nàng tự trải nghiệm chắc chắn sẽ nhận ra được điều khúc mắc trong lòng.

Khoảng thời gian chờ đợi tải ứng dụng, Joohyun cắm cúi tiếp tục đọc văn kiện còn dang dở. Bỗng điện thoại nàng phát lên âm báo tin nhắn.

"Xin lỗi chị, nãy giờ em bận không ghé qua văn phòng chị được.
Chiều nay tan ca em ghé có ổn không ạ?"

Tin nhắn từ: Tiểu lập lòe ngu ngỐk

"Được, không sao.

Làm việc tốt."

Nàng nhìn vào tin nhắn kia, môi nhếch nhếch một chút. Tiểu lập lòe không quên nàng, coi như tạm tha. Tắt màn hình điện thoại, nàng lại hút một chút vị ngọt từ ly Mocha, chà tự nhiên hôm nay nước ngon hơn mọi ngày nha. Tiếp tục tập trung công lực quay lại làm việc.

Thời gian hoàn thành văn kiện là đúng 13h chiều, ô, đã qua giờ nghỉ trưa rồi.
Vươn vai uốn người rắc rắc để duỗi cơ, bàn tay nhỏ của nàng vỗ vỗ vùng thắt lưng, chu choa đau lưng quá, ngồi lâu quả thật làm cơ thể bị cứng đờ nha. Cho nên các bạn trẻ hay học tập nàng, đứng lên vặn người qua lại, thụt xì dầu vài cái để máu lưu thông, xong rồi nằm xuống ghế so-fa nghỉ xả hơi.

Bụng kêu ọt ọt một tiếng thật dài, bữa sáng đã tiêu hóa từ đời kiếp nào rồi, nàng chu môi xoa xoa bụng, xuống căn-teen kiếm gì ăn chống đói vậy. Chưa kịp dứt suy nghĩ, cửa phòng nàng truyền đến thanh âm.

Cộc cộc

Kim Yongsun chịu vác xác đến miệng cọp rồi à. Quản lý Kim, trưởng phòng Kim, kì này xem tôi hành cô như thế nào, hừ hừ. Nàng nghĩ một đường làm một nẻo, bước đến mở cửa với nụ cười cực kỳ tỏa sáng (có phần kinh dị).

"Ồ quản lý Kim đến rồi à?"

"A, giám đốc!"- Người đứng trước mặt nàng thoáng chút hốt hoảng. U má ơi sao nàng lại cười quỷ dị thế hả giời, biết thế không dám đến rồi.

"Ô, sao lại là em?"- Joohyun giật mình vì lỡ thất thố với người đối diện, mặt cúi xuống xấu hổ rồi nhanh chóng phục hồi tinh thần nhìn tiểu lập lòe trước mặt. Ra là tiểu lập lòe a, sao tiểu lập lòe bảo chiều mới ghé mà, sao giờ lại đến đây. Nội tâm Joohyun thập phần chộn rộn.

"Em không thấy chị xuống nhà ăn. Quản lý Kim bảo chị bận việc nên dặn em mua cơm hộp đem lên ạ."- Tiểu lập lòe kia tay run rẩy chìa hộp cơm trước mặt nàng. Tiểu lập lòe làm sao run lẩy bẩy như vậy ta, nàng đâu có tính ăn thịt đâu.

"Ah, cảm ơn em nhưng tôi không cần."- Joohyun nghĩ lại vẫn còn bực bội vì quản lý Kim dám mang tiểu lập lòe đi ngao du, để cô nhóc thất hẹn với nàng, ngoảnh mông lại ngồi xuống ghế sô-pha hừ nhẹ.

"Còn đứng đó làm gì? Không mau đi vào đây?"- Cái đồ ngốc kia vẫn còn đứng sượng trân ngoài cửa phòng.

"Ah không sao ạ, vậy em xin phép đi nha."- Coi coi có được không? Quả là không biết nghe lời nàng, còn tìm cách tháo chạy.

"Tôi bảo đi vào đây."- Joohyun cầm ấm trà, chậm rãi rót trà vào tách.

"Ngồi xuống kia!"- Nàng hất mặt vào ghế đối diện ý bảo tiểu lập lòe mau an tọa, không sẽ có án mạng.

"Để hộp cơm lên trên bàn."- Lúng ta lúng túng cái gì vậy hả con bé kia, rõ ràng nàng không có ăn thịt mà.

--------乁( • ω •乁)-✩-(┘ ̄ω ̄)┘------- (thôi mệt canh lề giữa quá (ノД'))


Từ khi Seungwan đặt mông ngồi trên ghế, không khí xung quanh hai người hoàn toàn yên ắng, tĩnh mịch. Nàng thì ngồi nhâm nhi ly trà khoan thai trái ngược hẳn với một Son Seungwan đang xoắn quẩy trong lòng.
Seungwan rối rắm, nàng bị cái gì vậy ta? Cô làm gì khiến nàng phật lòng hay gì mà bây giờ trừng phạt cô vậy...

Ai đó làm ơn vào đây cứu tôi với!!

Hai bàn tay Seungwan hết đan chặt rồi vuốt vuốt, chả ai vào đây cứu cô được đâu, phải tự cứu mình thôi Seungwan à.

"Chị không đói ạ? Hay là cơm không hợp khẩu vị? Chị có cần em đổi món khác không? Hay em đi mua bánh mì cho chị nha? Ah, hay là chị muốn ăn salad? Mì Ý thì sao ạ?"- Seungwan liên tù tì liệt kê một loạt những món ăn phóng ra từ não, giám đốc đại nhân ơi xin hãy trả lời cô đi, pờ-liiiiiii.

"Nói. Son Seungwan. Sáng nay quản lý Kim đã làm gì rồi?"

Lạc đề rồi chị gái ơi! Xin hãy lắng nghe câu hỏi của em đi mà, em hỏi chị ăn gì mà, sao giờ chị hỏi em cái gì vậy??? Em chỉ có nhiệm vụ "đưa hộp cơm này cho Bae Joohyun rồi quay trở lại làm việc", làm ơn cho em được hoàn thành nó đi a.

"S-sáng nay vừa thấy em ở quầy lễ tân liền gọi em vào văn phòng của chị ấy."

"CÁI GÌ?"- Joohyun lùng bùng lỗ tai. Á à, quản lý Kim!! Ra là cô dám ngoại tình "giáo sư Moon" à? Còn dám đụng vào tiểu lập lòe của tôi!

"A ∑(O_O;)"- Seungwan giật mình vì tiếng thét của nàng. Ôi thưa mẹ, xuân này con không về.- "Chị ấy hướng dẫn sơ lược các phòng ban cho em, chỉ cho em các bước quy trình công việc ạ."

"Son Seungwan."- Joohyun đanh mặt gọi tiểu lập lòe.-"Quản lý Kim là trưởng phòng nhân sự."

"D-dạ, em biết ạ."

"Công việc của em là gì?"

"E-em là kỹ sư phần mềm ạ."

"Cơ bản nhân sự và kỹ sư phần mềm không có liên can đến nhau."- Joohyun bỏ tách trà trên tay xuống không nhanh không chậm ngước nhìn thẳng mặt Seungwan.-" Vì thế sau này không cần phải gặp quản lý Kim, hiểu không?"

Seungwan im lặng bặm môi, đầu gật không ngừng.

"Em thấy môi trường công ty thế nào? Có gì khó khăn không?"

"Không ạ, tuy đây là lần đầu em đi làm nhưng mọi người đối xử với em tốt lắm. Về công việc thì hiện tại em vẫn cần phải học hỏi thêm."

"Ừm, tốt."

Lại là một bầu trời trầm lắng.

Và nội tâm Seungwan lại bắt đầu rộn rạo.

Này, hãy nói xem bây giờ cô nên làm gì đây. Đứng lên đi ra hay là cứ ngồi mãi trong này hả?

Bình thường cô thích yên tĩnh nhưng mà tĩnh lặng như này thì giống như đang cố tình bức bách cô vậy á. Hay bắt chuyện gì đó rồi xin giám đốc cho mình được thả ta. Đúng rồi, nói gì đi Son Seungwan, nói gì cũng được, nói điiiiiiiii.

"G-giám đốc!"

"Hu-uh?"

"Tại sao giám đốc lại đẹp quá vậy ạ?"

Ôi

Thôi

Rồi

Đồ ngu ngốc Son Seungwan. Mi vừa nói cái gì vậy hả????
Seungwan đổ mồ hôi hột. Có lẽ nào, có lẽ nào vừa đi làm được một ngày liền bị đuổi việc không?
Cái này rõ ràng là quấy rối người ta rồi còn gì huhu. Ngu vừa vừa phải phải thôi chứ Seungwan (ಥ﹏ಥ).

"Em thấy tôi đẹp sao?"- Joohyun vẫn giữ khẩu khí lạnh như băng, đều đều nói.

"Huhu em xin lỗi, em lỡ lời."- Seungwan liền cúi đầu dập lên dập xuống bày tỏ lòng thành. Xin đừng đuổi em huhu.

"Tôi đói rồi, em mau đi về làm việc đi."- Joohyun nhìn điệu bộ của tiểu lập lòe vài phần mắc cười. Đồ đầu đất này mỗi khi khen người khác đều xấu hổ như này sao.

"D-Dạ, em xin phép."- Seungwan a~, ngươi sống rồi. Mau mau rời khỏi nơi quỷ quái này thôi.

"C-cám ơn em nhé."- Joohyun buông lời cảm ơn mà không quan tâm nhân vật kia đã chạy mất dép từ đời nào.

Nàng mở hộp cơm ra, không nhịn được miệng kéo đến mang tai. Cầm điện thoại chụp hình và ghi chú "Hộp cơm tình yêu", vui vẻ ăn trưa.


Chiến tích 8: Ai cũng thấy Joohyun đáng sợ, chỉ trừ Joohyun ╮( ̄ヮ ̄)╭. Kết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro