Chiến tích 7: Gia môn không bất hạnh, Seungwan mới là người bất hạnh ٩('皿'҂)ง

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan đôi khi tự hỏi bản thân mình rất nhiều, rất rất rất rất nhiều lần rằng, cô có phải là con ruột của nhà họ Son này không. Phải không? Phải không???, Biết bao nhiêu lần cô nghe mẹ cô bảo lần thì rụm về bãi rác, khi thì nhặt ở trước cửa nhà, lúc thì con cò gởi điện tín đến, quả nhiên cô là con nuôi còn gì. Hơn nữa, Seunghee unnie còn bảo là rõ ràng lúc nhỏ không biết đâu ra cô xuất hiện vô nhà họ Son, rồi bảo là nhà họ Son này chỉ có mỗi bà chị này là con ruột thôi. Chắc nịch 200% luôn, chứng cứ rõ ràng thế mừ!!

Baba lúc nào cũng tin Seunghee unnie.

Mama lúc nào cũng nghe lời Seunghee unnie.

Ngay cả mấy bà hàng xóm lúc nào cũng khen nức khen nở Seunghee unnie.

Vậy còn cô là gì a.  ლ(¯ロ¯"ლ)

Bởi đó, hiện tại trong gian nhà bếp với sự góp mặt đông đảo của hội nghị bàn tròn nhà Son (thêm 2 người hóng chuyện bà tám), cô ngơ ngác không biết phải mở lời như thế nào. 

Như thế nào là như thế nào?

"Son Seungwan, suốt 24 năm nuôi cô ăn học không ngờ cô buedue à?"

Hỏi dzị trả lời kiểu gì?

"Son Seungwan, lúc nào ba cũng dạy con nghĩa khí của một đấng nam nhi là phải biết trân trọng phái nữ mà."

Xin lỗi, con không phải nam nhi.
Trả lời vậy có được không?

"Seungwan, không ngờ em đi dụ dỗ con gái nhà lành."

Tôi dụ dỗ con gái nhà lành hồi nào?

"Seungwan, tớ không ngờ cậu ăn cơm trước kẻng."

Tôi ăn hồi nào? Bộ cậu tận mắt thấy tôi ăn à?

"Seungwan unnie, rõ ràng là chị có chị Seul rồi còn ngoại tình."

Cái con này bớt đổ dầu thêm lửa, đổ dầu lên người chị mày rồi thiêu chị mày giùm đi. Xin mày đó..

"SON SEUNGWAN! MAU TRẢ LỜI TÔI!!" - Mẹ Son không chịu được con gái mình lại như vậy. Không thể tin được bà lại nuôi ong tay áo, bất hiếu với ba mẹ, với gia tộc Son như thế.

"D-Dạ ∑(O_O;), trả lời gì hả mẹ?" - Xin lỗi, mọi người bát nháo như vậy, cô nên trả lời câu nào trước đây?

"Cô làm gì con gái nhà người ta rồi?" 

"Đ-đâu có, con đâu có làm gì đâu?" - Seungwan ngửi thấy mùi gì đó kì kì.

"Dì Son, tận tai con nghe chị gái xinh đẹp kia bảo là bạn gái Seungwan unnie đó!"

"Bác Son, con còn thấy Seungwan còn định cưỡng hôn người ta nữa ạ."

Rõ ràng là ăn không nói có mà !!!

"Nếu tụi con không đến kịp không biết ..." 

"NGỪNG!!" - Seungwan mếu máo khóc ròng. -"Chị ấy là giám đốc của công ty con."

Trời đất xuống đây xin chứng giám giùm cô, cô không có làm điều xằng bậy với nàng mà. Ách, cõng cũng không được tính nhá. Cô giúp nàng mà, miễn sao không làm điều gì trái lương tâm là được, đúng không? ĐÚNG KHÔNG???

"Giám đốc của em thì có cần nắm tay chạy khỏi chị không hả?" - Seunghee khoanh tay hạ đòn chí mạng.

"E-em..." - Cứng họng, không hiểu sao lúc đó cô lại chạy nữa, không hiểu, quán tính chăng?

"Hay lắm Son Seungwan, không những hãm hại con gái nhà lành mà còn là cấp trên." - Mẹ Son cau mày, con gái con đứa, thả nó chơi game trong phòng riết rồi không có một chút phép tắc gì cả. Nhất định một ngày nào đó bà phải dạy môn nữ công gia chánh nhà họ Son mới được.

"Son Seungwan, nghĩa khí, chính trực và trách nhiệm là ba quan điểm mà nam nhi nhà họ Son nhất định phải có. Con hiểu không?" - Baba Son đẩy gọng kính, trầm giọng răn dạy.

Con hiểu, thì sao?
 Xin nhắc lại, con không phải là nam nhi.

"Cho nên.." - Baba Son lấp lửng, đảo mắt nhìn một lượt tất cả những gương mặt trong gian phòng. 

Đây không phải phim Ấn Độ, xin baba hãy mau hoàn thành lời nói.

"Cho nên làm sao ạ?" - Seungwan căng thẳng, mau mau nói a.

"Khi nào mới tính dắt bạn gái về ra mắt gia đình?" 

Oạch! ∠( ᐛ 」∠)_

Đây không phải là trọng điểm. 
Sao không ai trong nhà này chịu nghe cô giải thích vậy? Không lẽ cô thật sự là con nuôi sao...

"Đúng đó Seungwan à~, không ngờ cậu lại cua được bạn nữ xinh đẹp lại còn làm giám đốc nữa cơ." - Seulgi với tay lấy bịch bánh Baebae trên bàn bóc vỏ định bỏ vào miệng.

"Seungwan." - Mẹ Son đứng lên đi lại gần cô, vỗ vào hai vai. - "Con lớn rồi, con nên nhớ..."

Sao lại bỏ lửng câu nói nữa vậy.
Sao mẹ lại nhìn mọi người xung quanh giống ba hồi nãy vậy?
Huhu, mình đâu có quay phim Ấn Độ...

"M-Mẹ, con nói rồi, con với chị ấy chỉ là quan hệ đồng nghiệp, cấp trên - cấp dưới thôi. Sáng nay tình cờ gặp phải chị ấy đang gặp nguy nên con mới giúp thôi mà. Sao không ai tin con hết vậy?"

"Gặp nguy kiểu gì mà thấy chị lại bỏ chạy hả?" - Chị hai à, tôi bỏ chạy là tại vì CHỊ đó chị hai!!

"Seungwan, mẹ không cần biết gì cả. Mẹ chỉ cần con nên nhớ, không được để ai tổn thương vì con. Con hiểu không?"- Mẹ Son kéo lại câu nói dở dang của mình. -"Khi nào có cơ hội, dẫn con bé về ăn cơm cùng gia đình mình một bữa. Dù gì cũng là cấp trên, nên đối xử tốt."

Được rồi, nếu nàng ấy đồng ý, cô sẽ dẫn về nhà dùng cơm.

Khoan, dừng khoảng chừng là 3s...

"Ủa, bộ cả nhà không thấy kì hả?" 

"Kì cái gì?" - Cả nhà hơi khó hiểu.

"Chị ta là nữ nhân, con cũng là nữ nhân,  sao lại nghĩ tụi con yêu nhau??" - Ồ, điểm không đúng đã được Seungwan phát hiện ra. Quả là một phát hiện lớn lao.

"Cổ nhân có câu, cha mẹ sinh con trời sinh tánh. Tánh con như thằng đực rựa thì có chàng trai nào thèm để ý đến con?" - Mẹ Son quả là mẹ Son, phát ngôn đi vào lòng đất thật sự.

"Mài lấy trai về để mài với nó ngồi chơi game thâu đêm suốt sáng à?" - Seunghee giật gói bánh của Seulgi, bẻ đôi cây bánh, lấy ăn một nửa. Seulgi mếu mếu rưng rưng.

"Seungwan à, hãy để các chàng trai bình yên đi con." - Ba Son đi lại xoa đầu cô con út rồi đi về phòng.- "Ba vào nghỉ đây. Nhớ dắt người ta về nhà mình đó."

----ヾ(●・◇・●)ノ----

Trong gian phòng bếp tĩnh lặng, ba mẹ và chị cô đều đi về phòng cả rồi, hiện tại chỉ còn cô, Seulgi và Yerim. Hãy xem cô tính sổ với hai đứa đầu sỏ đi nè. *xắn tay áo*

Seungwan chống hai tay lên bàn, bàn tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt tràn đầy nộ khí chất vấn.

"Tôi có bao giờ để hai đứa bây chịu thiệt bao giờ chưa?"

"Có, rất nhiều là rằng khác!!" - Yerim nhướn mày thách thức, ngon để cô nhóc kể tội đi, Seungwan sẽ không có cơ hội tìm cái lỗ nào để chui kịp đâu.

"Thử nói xem?" - Ngon nhỉ, ngon nhào vô!

"Đây, sáng nay, rõ ràng bánh cậu gọi nhưng cậu không trả tiền. Tụi tớ phải trả hết đó. Tận 250 nghìn!" - Seulgi ơi là Seulgi, tại sao bao nhiêu điều chị không nói, chị lại nói cái này hả?? *nội tâm Yerim gào thét*

"N-Nhưng rõ ràng chị hay nhờ tụi em giả làm bạn gái chị mà. Đâu phải là khi không tụi em tự nhận làm gì." - Phải bẻ lái, cua gắt nào Yerim.

"Cậu còn không thèm cảm ơn tụi tớ giúp cậu khỏi tên côn đồ đó nữa. Oan ức quá trời." - Seulgi ôm mặt ca thán.

"Đ-Đúng vậy, chị không cảm ơn mà lại còn phè phỡn đi ăn bít-tết với chị đó. Quả nhiên ăn cháo không thèm rửa tô mà!!" - Yerim gân cổ lên hùa theo.

"Yah, Kim Yerim, là ăn cháo đá bát chứ không phải rửa tô!"- Seulgi khều nhẹ góc áo con bé, thì thầm nhắc.

Seungwan đập bàn đứng lên chống nạnh la làng.

"Hai bây!! Hai bây rõ ràng thấy nạn mà không cứu!! Hai bây không thấy bổn nhân cõng người mệt đứt hơi mà không thèm lại giúp. Hai bây còn mò đi theo bổn nhân đến quán bít-tết. Hai bây!! Hai bây!!" - Seungwan muốn tắt thở, tức chết mà. Cõng chị ta đâu phải sung sướng gì, đã thế chị ta còn dở dở ương ương đòi đi ăn ở cái quán mà cô đây phải cuốc bộ gần 3km. Nghĩ sao, nghĩ sao mắc nợ cái tảng thịt rồi còn phải vận động thể hình. 24 năm ở nhà dưỡng sức để làm việc này hả??? 

"Seungwan, uống nước, uống nước nè." - Seulgi nhanh nhảu tinh tế đem cốc nước dâng lên tận miệng hòng giúp bạn thân hạ hỏa.

"Mà chị Wan, chị với chị ấy bộ đang yêu nhau thật hả? Còn mối nào không, giới thiệu cho em với?" - Yerim tò mò về đôi chim cu mới kết tổ này ghê.

"Không có, tôi với chị ấy là trong sáng! Không yêu đương gì hết." - Ủa nãy giờ vẫn không ai tin cô hết hả trời.

"Giỏi cược với em, trong vòng 3 tháng, hai chị không yêu nhau thì đưa em 500 nghìn! Ngược lại, em đưa chị 500 nghìn" - Yerim khích đểu.

"Tau không có ngu." - Seungwan là một con đỗ nghèo khỉ, không ngu đâu lêu lêu. (A/N ủa, có gì sai sai phải hông mọi người ? (≖ ͜ʖ≖)) 

"Vậy có nghĩa là hai chị đang yêu nhau rồi chứ gì? Đồ giấu đầu lòi mông!" 

"Yah, Yerim, giấu đầu lòi đuôi nha em." - Seulgi khều. 

"Ok cược thì cược!" - Tức chớt mà.


----ヾ(●・◇・●)ノ----

Hing~, hôm nay vận động nhiều làm cơ thể muốn rã rời luôn. Seungwan ngồi xếp bằng trên giường, vỗ vỗ cánh tay trái rồi xoa bóp cánh tay phải. Công nhận nàng nhìn nhỏ con thế mà nặng ghê, chắc do nặng xương, báo hại cô giờ thân thể tàn tạ thế này. Seungwan nằm vật xuống giường, thở dài. Hai ngày nay không hiểu sao toàn gặp chuyện gì đâu không à. Hết chặng đường phỏng vấn xin việc gian nan rồi đến chuyến dạo phố kịch tính, Seungwan vắt tay lên trán bất lực. Ông trời a, cô nào có đắc tội gì với ông. (*ông trời: ta mới là nên hỏi ngươi câu: ta đắc tội gì ngươi mà ngươi lại ai oán ta, than trách ta, công bằng ở đâu hả???)

Ting ting ting!

Điện thoại Seungwan có thông báo tin nhắn, thầm nghĩ bụng chắc Gấu đần về đến nhà rồi nhắn cho cô đây nè. Ai ngờ đâu tin nhắn lộn số mới ghê.

"Cô thiếu tôi tiền tổng là 520 nghìn."

Úi trời, nhắn tin đòi nợ mà nhắn sai số điện thoại là sai rồi quí dzị ui.

"Xin lỗi, tôi nghĩ là bạn nhầm số rồi ạ."

"Tôi không có nhầm số."

"Xin lỗi , tôi không nhớ là có nợ ai 520 nghìn cả."

"Này, cô tính đổ vỏ hả Son Seungwan???"

"Ủa ai dzị?"

"Cô ăn tôi hết 520 nghìn mà bảo không nợ là sao?"

Gì? Tôi ăn ai? Hồi nào? Khi nào? Lúc nào? Đổ vỏ gì? Đừng nhắn tin gây hiểu lầm được không? 

"Xin lỗi, nhắn thiếu chữ "của".
CÔ ĂN CỦA TÔI HẾT TẬN 520 NGHÌN MÀ BẢO KHÔNG NỢ LÀ SAO?
CÒN HỎI TÔI LÀ AI? 
TÍNH QUỴT NỢ À????"

"(; ̄Д ̄)"

"Tôi không có quỵt nợ ai cả."
"Xin bạn hãy kiểm tra lại kỹ số điện thoại đi ạ."

Vuốt vuốt ngực, bình tĩnh Seungwan, tên người giống người, Son Seungwan đó không phải cô đâu. Cả nước thiếu gì người giống tên cô. Thiếu gì người trùng tên lẫn họ ha... Chắc vậy ha..
Đấy, thấy chưa, rõ ràng là nhầm số rồi. Nãy giờ đâu thấy nhắn gì nữa đâu. Haha, ôi con sông Quê chưa kìa~ Hên là Seungwan này không có để bụng đó haha.

ヾ('〇')ノ♪♪♪ 

Người khiến em thấy như một kẻ điên rồ, điên rồ
Ai cũng thấy sai khi mình yêu rồi yêu rồi
Bởi ai cũng nghĩ hai ta như chó với mèo
Nhưng hôm nay đã thành một đôi ♫•*¨*•.¸¸♪
(Bài hát Tâm thần, Nhung đỏ)

Seungwan đang ngoác miệng haha thì giật mình bởi tiếng chuông điện thoại, ủa, có ai gọi nè. Chắc là Seulgi gọi cô nè. Không thèm nhìn màn hình mà ấn nút nghe tự tin đáp.

"Hế-lô Seulgi~"

"Hức hức.." - Thanh âm nức nở truyền đến từ đầu dây bên kia.

"Ủa Alo?" - Seungwan ngơ ngác nghe thấy tiếng khóc liền giật thót đưa điện thoại ra nhìn lại vào màn hình. Ủa số lạ, số ai đây? Uây.. - "Alô, alô ai ở đầu dây vậy ạ?"

"Hu..hu, Son Seungwan là cái đồ đổ vỏ, huhuhu." 

Oát đờ heo ???? (╬⁽⁽ ⁰ ⁾⁾ Д ⁽⁽ ⁰ ⁾⁾)......

"A-Alô, cho hỏi ai ở đầu dây vậy ạ?"- Seungwan nội tâm bắt đầu cuống lên. -"K-Không nói là tôi cúp máy đấy.."

"Em có ngon mà cúp máy!"- Giọng nói kia 180 độ quay phắt từ thút thít, nức nở sang giọng mẹ thiên hạ, nạt nộ.

Thồi xong.

Thôi xong rồi.

Cô nhận ra cái giọng thánh thót kia là của ai rồi....

Còn ai khác ngoài: (¬‿¬✿)

Kiều nữ Bae Joohyun...

Nhất định là Bae Joohyun (¬‿¬✿)

"J-Joohyun giám đốc?" - Seungwan phải xác nhận lại, cầu trời là không phải, không phải, hãy nói không phải đi, pờ-liiiiiii ( ಥ ʖ̯ ಥ). Nếu không phải cô lập tức đi cúng thổ thần 2 chén chè liền *khấn vái*

"Tại sao em không lưu số của tôi?" - Dẹp mọe mấy chén chè đi. Thổ thần không thích chè!

"E-em.." - Đổi chủ đề nào, nhanh trí đổi chủ đề đi Son Seungwan. - "Sao chị gọi em giờ này? Muộn rồi mà."

"Còn nói không phải tại em bức tôi gọi à?" - Âm thanh bên kia có vẻ đang nộ khí xung thiên.

"Em bức chị hồi nào?"- Seungwan khó hiểu, não bận bịu tập trung nơ-ron phân tích dữ liệu. 

"Em nói tôi nhắn tin nhầm số còn gì? Á à, hay lắm Son Seungwan, em dám đổ vỏ tôi."- Cơn bùng nổ sắp tới giới hạn rồi.

"Ui ui ui, chị ơi em đùa mà, chị ơi bớt giận, bớt giận chị ơi!!" - Hay quá rồi Seungwan, tối hôm qua gởi tiền trả nàng 100 nghìn mà quên lưu số lại. Hay lắm Seungwan, kì này phước đức ba đời không biết cứu nổi cô không.

"Đùa cái gì mà ngu vậy? Cho tôi lý do để bớt giận liền!"- Ồ ồ, để cứu tính mạng của mình thì thôi nhận ngu hôm nay một hôm cũng không sao.

"À - ờm, chị về đến nhà an toàn rồi ạ? Chân chị đỡ đau chưa?"- Seungwan à, cái mạng nhỏ của mình nhất định phải giữ bằng được, hiểu không Seungwan?

"Tôi về đến nhà từ tám kiếp trước rồi mới được quý cô họ Son đây hỏi thăm, vinh hạnh cho tôi quá đi." - Đầu dây bên kia khích đểu. 

"Ui ui, vì em bận mà."- Ta nói, ai rảnh, nhà bao việc, ai rảnh???. -"Chân chị sao rồi ạ?"  

"Chân tôi ổn rồi, cảm ơn em."- Giọng nói bên kia dịu lại, a, vẫn còn quan tâm đến chân nàng, tạm chấp nhận.

"C-Chị, khuya rồi sao không ngủ sớm ạ?"- U trời, mau mau kết câu chuyện để cô còn đi ngủ đi mà.

"Tôi bận gọi điện đòi nợ em, tiểu lập lòe đổ vỏ ạ!!"

"Em đổ vỏ chị hồi nào.. Chị nói vậy làm người khác hiểu lầm nha!!"- Seungwan đổ vỏ chị gái này hồi nàoooooo?

"520 nghìn tiền bít-tết. Mau chuyển tiền trả cho tôi! Như thế tôi mới có thể yên tâm đi ngủ."

"520 nghìn? Tiền bít-tết?"- Seungwan trợn mắt. Cái này, cái này không phải là chị bao tôi ăn à? Sao bây giờ đòi tiền cô? Trời má, đòi tiền cô từ chương 2 đến giờ vẫn không thoát được kiếp mắc nợ hả trời??? 
(╯°益°)╯彡┻━┻

"Đúng, tổng cộng là 550 nghìn nhưng tôi bớt cho em còn 520 nghìn thôi." 

ĐỪNG CHỬI THỀ SON SEUNGWAN
KHÔNG ĐƯỢC CHỬI THỀ SON SEUNGWAN
PHẢI SANG LÊN SON SEUNGWAN

"N-nhưng hiện tại em không có tiền Sếp ơi.. Em sinh viên thất nghiệp mà Sếp" - Giả bộ đáng thương đi, mà cũng không cần giả bộ, cô nghèo thiệt.

"Hừ, sinh viên thất nghiệp gì mà ăn nhiều vậy???"- Được rồi, vốn dĩ đó giờ nàng không tính toán chuyện tiền nong. Nhưng nàng thích nhây vậy đó, ai làm gì được nàng. 

"E-em xin lỗi, t-tháng lương đầu em sẽ trả chị liền ạ."- Seungwan mặt dày, còn gì để mất nữa đâu.

"Hôm nay, cảm ơn em."- Joohyun tổ lái một pha làm Seungwan không đỡ kịp mà té oạch xuống giường. Này, đừng nói nàng - nàng đa nhân cách nha!!

"....."

"Không còn sớm, mau ngủ! M-mai gặp!" - Đầu dây cúp máy. 

Đi đâu mà vội mà vàng,
Có câu cảm tạ mà làm chả xong.  
(„ಡωಡ„)

Tút....tút....tút...

(O_O;) 

(ಠ_ಠ)

(ノಥ益ಥ)ノ   

Nàng bị gì vậy? Đến tháng à???
Con gái gì khó hiểu vậy?

 Nè, nè, ngày hôm nay bộ tôi đắc tội gì với thổ thần thiên địa thiên hoàng tứ phương tám hướng hay sao mà đẩy tôi vào tình huống ngàn chấm này a. Chời ơi là chời, cô lao động chân tay rinh người ta đi bộ tận vài km thế mà ăn chung một bữa cơm lại bị tính phí là sao? Chời ơi biết vậy trước khi ăn cô phải hỏi trước là tính riêng hay tính chung rồi. Tưởng được bao nên gọi quá trời món, kêu phục vụ quá trời kêu, giờ bị thu tiền ăn. Ngu ngốc không chịu được mà. Tự vấn lương tâm đi Son Seungwan! Con người không phải ai cũng tốt bụng cả. Tự vấn đi!!! Sám hối đi!!!

"Mau đi ngủ sớm, mai đi làm trễ trừ lương không khoan nhượng"

Nàng nhắn tin kìa trời, bộ biết cô đang quỳ gối xưng tội với ông trời à.

"Sáng mai đi làm, trước khi nhận việc, nhớ ghé qua phòng giám đốc gặp tôi."

Không ghé được không?
Không gặp được không?

"Nhớ lưu số tôi lại đó."
"Cô dám không ghé thì biết tay tôi!!!"

Ực, Seungwan dáo dác nhìn xung quanh. Nàng có lắp camera giấu kín trong phòng cô không vậy? Sao mà thấy sợ hãi quá dzị trời. Thôi được rồi, mai cô đi sớm, ghé gặp nàng, vụng trộm với nàng, cho vừa lòng nàng!!

"Được, được rồi. Mai em sẽ ghé mà. Chị ngủ sớm, ngủ ngon ạ."

Rồi, nhanh tay lưu số nàng lại liền. Hừm, "Đồ tư bản kẹt sỉ", tên này ổn nè, hừm còn thiếu thiếu cái gì. Cô chỉnh lại đôi chút, liền lưu lại: "Đồ tư bản kẹt sỉ (¬‿¬✿)"
Hoàn hảo luôn!

Cô đặt báo thức rồi nhanh chóng chui vào chăn, chỉnh lại nhiệt độ điều hòa, hô hấp thật sâu thả trôi mọi nỗi niềm của một ngày dài vào giấc ngủ.
Trời gần sáng rồi, chúng ta hãy ngủ đi thôi.


Chiến tích 7: Tư bản không dễ ăn đâu! (ಥ﹏ಥ). Kết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro