Chiến tích 6: Mắc giống ôn gì con em họ phá nhà tôi? (╯°Д°)╯︵ /(.□ . \)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Unnie!! Unnie!!"

UNNIE!!

SEUNGWAN UNNIE!!!

SON SEUNGWAN UNNIEEEEEEEE

"MÀI IM MỒM HỘ BỐ MÀI CÁI COI!!" - Seungwan bực dọc trùm chăn kín đầu cầu mong lớp chăn mỏng dính có thể giảm bớt âm lượng từ đứa em họ mới sáng sớm đã đến làm phiền cô. 
Mệt mỏi quá trời là mệt mỏi luôn, cuối tuần tưởng được nằm phạch bụng phè phỡn ngủ nướng đến tận trưa ai dè mới 8:00 sáng, 8:00 SÁNG đó trời, con em họ nhà ngoại trườn cái xác nó qua nhà cô vậy nè. Trở mình bịt kín hai lỗ tai cố gắng chìm vào mộng đẹp, Seungwan phớt lờ cái con bé phiền phức kia. 

UNNIE

UNNIE 

UNNIE x3,15

"Này KIM YERIM! Em còn la thêm tiếng nữa là chết *bíp* với chị mài nha!" - Seunghee đá cửa phòng Seungwan lớn tiếng mắng con bé.

Ôkê, chị hai là nhất! Chị hai thành công khiến con bé im lặng rồi kìa hihi. 
Rồi mắc cái giống gì...

"SAO CHỊ LẠI ĐÁ CỬA PHÒNG EM NỮA AH!!" - Seungwan bật người dậy la ó.

*Bộp* 

Mặt Seungwan húp trọn cái gối punch! Chủ nhân tày trời của hành động đó không ai khác là Kim Yerim. Yerim quay sang nhìn Seunghee, bật ngón cái, nháy mắt.

"Nai-xừ Seunghee unnie" ( ≧ ͜ʖ ಠ)b

Má, quên mất 2 người này là đồng minh liên ái trong việc chuyên gia bày trò hãm hại Seungwan a. Cô thua, thua từ lúc Kim Yerim xuất hiện rồi. Xin giơ hai tay đầu hàng, chưa gì ăn gối thay cơm sáng rồi á. Chắc hôm nay lại là một ngày đẹp trời rồi á (( ಥ ͜ʖ ಥ) )

"Gòy kiếm chị có gì không con rùa này?" - Seungwan vừa đánh răng vừa ngái ngủ hỏi con bé đang loi choi nhảy lên nhảy xuống cái giường xập xệ của cô.

"Có, có, em tính qua rủ chị với chị Seul đi chơi." - Nhảy nhảy nhún nhún.

"Con gấu đó chắc giờ còn đang ôm gối ngủ rồi, chơi gì giờ này." 

"Hế-lô Seungwan!" - Seulgi ló đầu vào chào Seungwan cười híp mắt.

"Gì?? Trời sập rồi hả???" - Seungwan bất ngờ, trợn trắng mắt.

"Hôm qua em rủ chị Seulgi gòi ó, rủ đi ăn mừng." - Tiếp tục nhún nhún nhảy nhảy.

"Đúng òu, ..um ..ua ..Rim ó .ủ ớ ang à ậu ơi è. (hôm qua Yerim rủ tớ sang nhà cậu chơi nè) - Seulgi nhập hội Yerim, nhanh nhảu lột tất bằng chân rồi leo lên giường tưng tưng, tay thì cầm miếng sandwich, miệng thì nhai nhai.

"Lạy cô nhai nuốt rồi nói."

"Dzị *chẹp chẹp* cậu *nhép nhép* đánh răng *nhom nhom* xong rồi nói." - Seulgi có vừa gì.

"Ta nói a, 2 tiểu quỷ bước xuống giường mau!! Cái giường nó sắp xập rồi nha!" - Seungwan lau mặt chóng nạnh quát.-"Đừng để ta thấy một mẩu vụn bánh mì rớt trên giường nha! Ta bẻ cổ ngươi chết nha Seulgi!!"

"Phù, phù, Seungwan unnie quả là đồ đanh đá hung dữ" - Yerim ngồi bệt xuống thở phì phò.

"Bánh mì nhà cậu mua ở đâu ngon quá dọ Wannie" - Seulgi tống hết mẩu bánh còn lại vào miệng khen nức nở.

"Đi ra mà hỏi mẹ tớ ấy. Hừ" - Seungwan ngồi xuống cạnh Yerim rồi vô tư gác hai chân lên đùi con bé. -" Rồi nay tính đi quậy phá ở nơi nào hả Rùa con?"

"Nặng quá đi, chị vừa tăng cân phải không?" - Yerim cực nhọc đẩy hai giò thủ ngang ngược trên đùi mình ra.

"Chắc tau búng trán mài quá (╬ Ò﹏Ó)" - Seungwan giơ tay làm động tác giả hù Yerim. Thấy con bé vội vàng ôm đầu tránh né làm cô cười khoái chí.

"Cậu đậu phỏng vấn rồi mà, dắt bọn này đi ăn mừng đi. Ăn mừng cả Yerim nữa." - Seulgi ăn no liền vỗ bụng nằm phịch xuống, thoải mái gác đầu lên đùi Seungwan.

"Yerim có vụ gì mà ăn mừng?" - Seungwan vuốt mấy sợi tóc rối trên trán Seulgi. 

"Hai người chơi biedie à, tình cảm nồng nàn gớm." - Yerim đảo mắt.

"Tụi tui có chơi biedie cũng không tới lượt em đâu liuliu" - Seulgi trêu.

"Thôi thôi! Thỉnh các chư vị tập trung chủ đề chính hộ." - Seungwan tiện tay vỗ bẹp bẹp lên trán Seulgi.

"Úi, chả là con bé Rim cũng trúng gói quà tân thủ game nè, nên rủ ăn mừng ó" - Seulgi ôm trán ngồi dậy xoa xoa nơi bắt đầu đỏ ửng.

"À~, gì? Em cũng trúng hả?" - Seungwan trố mắt hỏi.

"Ùa, hên chưa hên chưa, bạn em rủ em đăng kí chung cho dzui, đăng kí thử phát trúng luôn! Tuyệt số dzách!!" - Yerim khiêu khích. - "Chứ đâu như ai kia, tạo gần 1000 tài khoản rồi trúng ngay cái tên cục mịch, Ôlafù haha! ÔLAFÙ, trmúa hmề quá haha."

"Mài chán sống rồi hả em?" (╬'Д')

"Thôi mà, đi chơi đi!!" - Seulgi kéo áo 2 con người hùng hùng hổ hổ chiến đấu hăng say kia lại.-"Mình muốn đi dạo phố, mình đi dọa, lộn, dạo phố nha 2 bạn trẻ? Nha? Nha?"

----------Tui là dãy phân cách---------ヾ(●・◇・●)ノ-----------đáng yêu--------------

"Trời ơi kem quán này ngon quá đi à~" - Seulgi tay ôm hộp kem thích thú thỏa mãn vị giác ngọt lịm thanh mát trong cuống họng của mình. Mùa hè ăn kem đúng là số dzách luôn!

"Chị Seul! Chừa cho em ăn với. Chị Wan, không có được ăn, em đang chụp hình!!" - Yerim tay cầm điện thoại canh chỉnh góc chụp sao cho hợp lý rồi tách tách vài tấm. 

"Nhanh lên, chị đói gần chớt rồi nè!!" - Seungwan miệng trào trực nước miếng nhìn đĩa bánh xếp ngon lành trước mắt. Ta nói đói quá trời đói, thức ăn dâng đến tận miệng mà không được ăn thì quả thật là một cực hình tàn bạo nha. Hình phạt này xứng đáng nằm đâu đó ở tầng 17 18 dưới âm tào địa phủ.

"Ô nom ngon quá, biết dzị nãy cũng gọi món này cho rồi." - Chậc, không phải chỉ mỗi cô trào nước miếng nha, Seulgi nước miếng tuôn thành suối luôn rồi kìa.

"Chị Seul ngốc quá, mình gọi món khác nhau để nếm được nhiều vị hơn, chị hiểu hông?" - Yerim chưa dừng lại công đoạn chụp hình của mình, con bé còn đang bận lựa thêm mấy cái filter bắt mắt.

"Ai cho mấy người ăn mà đòi nếm hả?" - Sự kiên nhẫn của Seungwan đang dần dần hạ xuống. Tay cô một bên cầm dao, bên cầm nĩa đang chực chờ tín hiệu nổ súng từ Yerim.

"Xì, nói cậu là đồ ích kỷ chưa bao giờ sai." - Seulgi bĩu môi.

"Ủa chắc tôi nói cậu là đồ tham lam là sai chắc." - Seungwan cau có. Miếng ăn a, miếng ăn của tôi nha.

"Rồi rồi, em chụp xong rồi, 2 chị ăn được rồi." - Ú là la, súng nổ rồi nè. Chạy đi, chờ chi!!

Seungwan háo hức cứa một góc miếng bánh, cắm cái nĩa vào, đưa lên đến gần miệng,..

"CỨU TÔI VỚI!!!"

Một tiếng hét thất thanh trong một con hẻm nhỏ gần đó.

Ui kệ, thiếu gì người giúp. Tiếp tục đưa lên miệng nà, nãy coi như xé nháp giờ ăn thiệt nè.

"AI ĐÓ LÀM ƠN CỨU TÔI VỚI!!!"

Trời đánh tránh bữa ăn
Có ăn trộm ăn cướp thì đợi no cái bụng đã.

Ủa mà giọng nói này nghe quen ghê nơi (o_O) !

"HUHU CỨU TÔI BỚ LÀNG NƯỚC ƠI!"

Đâu ra trong đầu Seungwan xuất hiện một nụ cười mà cô không muốn nhớ đến.

(¬‿¬✿)

(¬‿¬✿)

BAE

(¬‿¬✿)

JOO

(¬‿¬✿)

HYUN!!!!!

∑(ʘдʘ|||)

Phải không? Phải giọng cổ không? La thêm cái nữa để cô xác nhận cái coi!!

"C..CƯ...CỨU~"

Ồ tiếng thở gấp này, đích thị là Bae JooHyun rồi... Ủa mà nàng la cái gì cơ? Cứu hả?

CỨU? ∑(ʘдʘ|||)

Trời đánh tránh bữa ăn nhưng Joohyun có chuyện đành phải tránh trời đi cứu nàng thôi chứ sao giờ. Người quen mà, cô mà dám nói nàng là người lạ chắc lại bị nàng hành chớt. Bruh!
Nghĩ đoạn, cô quăng nĩa đứng lên chạy đi kiếm cái nguồn cơn của tiếng la để lại 2 con người ngây ngốc đang ngồi trong quán ăn.

Van chị, em van chị la thêm lần nữa để em kiếm chị coi Joohyun.

"ÁÁÁÁÁÁÁ" - Ồ, cảm ơn chị nghe được tiếng lòng của em.

Xác định được phương hướng, cô chạy đến con hẻm khuất giữa hai tòa nhà trọc trời. Bóng của tòa nhà bao trùm con hẻm làm nó toát lên vẻ âm khí nặng nề, cộng thêm tiếng quạt gió máy lạnh cứ *kẽo kà kẽo kẹt* làm cô nương Seungwan có chút rùng mình. 
Nghĩ xem Seungwan, có nên giúp người ta hay không?

"Tránh xa tôi ra!!" - Từ sâu trong hẻm tiếng Joohyun vang vọng.

"Thôi nào cô em, chơi với anh chút đi. Anh cũng đâu đến nỗi nào đâu. Ai cũng khen anh đây giống tài tử mò~ ê hê hê" - Đâu ra có giọng đực rựa thốt ra nghe phát ói dzị chời.

"B-Buông ra!!" - Joohyun thầm nghĩ lần này chết chắc rồi. Trời đánh tự nhiên sáng nay ngựa ngựa ra ngoài ăn sáng, đi đứng làm sao đâm sầm vô cha nội dzu dziêng này. Cha nội này còn nổi máu dê rủ rê nàng đi với ổng. Xin lỗi, nàng đây mê gái! Nàng không có hứng thú với đàn ông!!

Truyện của tôi không phải là nơi chị come out nha chị bé ơi!!
Chúng tôi biết chị mê gái rồi nhưng khi nào chị cưới Wendy đi rồi chúng tôi mới chấp nhận nha chị!

"Ê cha nội, bộ đó giờ ông chưa bao giờ nhìn vào gương lần nào hả? Có cần cô nương đây mua hộ ông cái gương để soi lại bộ mặt mình không?" - Seungwan khom lưng chống đầu gối thở hì hà hì hục, cái hẻm gì mà sâu dữ vậy trùi.

"Xóe, cái gương không đủ trình để lột tả vẻ tài tử của ông đây nha!" - Người đàn ông này, người đàn ông này, bị hói!! Đầu láng o không một cọng tóc luôn kìa má ơi.

"Ê tôi bảo này." - Seungwan tiến gần lại người đàn ông đó và Joohyun, ủa, sao ổng cao quá dzị, nhìn xa thấy ổng có chút éc à, cao thiếu điều cô đứng chắc cao tới nách của ổng thôi á.

Trong tính toán của Seungwan cô dự định lại gần rồi thủ tay, nhảy tới nhảy lui giống boxing rồi một phát đấm thẳng vào mặt kẻ ác, tranh thủ lúc kẻ ác ôm mặt thì cô nắm tay chị géi chạy ra khỏi con hẻm tối tăm, hướng về phía mặt trời. Ngờ đâu chả cao quá, đấm lên mặt không tới..
Cô nhìn xuống đũng quần của chả, không lẽ đấm vào đó? 
Má, đấm vào đó bẩn tay cô chết được, gì chứ cô không có thích đàn ông, cũng không có muốn chạm phải nơi đó đâu.

Alo alo, nhắc lại lần hai, truyện của tôi không phải là nơi để chị come out nhá.
Khi nào chị cưới Irene đi thì chúng tôi mới chịu là chị biedie, chị hiểu hông?

"Ê đồ lùn, nói gì coi mại, kêu ông đây cho đã rồi đứng đó nghĩ cái gì vậy hả?" - Cái đầu bóng loáng của gã đàn ông lấm tấm vài giọt mồ hôi, 1 phút phát sáng cả con hẻm tối tăm.

Joohyun bất lực nhìn tiểu lập lòe, lập lòe ơi là lập lòe, đến em cũng lập lòe không bằng ông chú này nha. Còn đứng đó nghĩ ngợi cái gì vậy hả trời. Cái đồ đầu đất này. Nàng cảm thán rồi giơ chân, đạp thẳng vào hạ bộ của ông chú rồi nắm tay tiểu lập lòe chạy thục mạng.

Ah~, cô có thể dùng chân đạp tên kia nha.
Ủa, gã đâu rồi? 
Ủa sao giờ quang cảnh đổi sang đường lộ rồi?
Tốc biến hồi nào dzọ...

"Cái đồ ngốc này, em ở đâu xuất hiện làm tôi hết hồn vậy hả?" - Joohyun quẹt mồ hôi hai bên má, thở lấy thở để. 

"Em nghe chị kêu cứu." - Seungwan mắt long lanh đẫm lệ, cô rõ ràng đến giúp nàng mà, giờ lại bị nàng mắng ngốc là sao..

"Ây-gu, có ai đến cứu người ta mà đứng chết trân không hả?" - Nhận ra ý tốt của cô, nàng buông xuôi, lời nói dịu dàng. -"Em đó, không biết là em đến cứu tôi hay là tôi cứu em nữa." 

Hai bóng người xêm xêm nhau đứng giữa đường giữa phố, tay nắm tay, mắt chạm mắt, nồng nàn mùi cơm chó, đang phiêu lưu vùng đất màu hồng thì có tiếng tằng hắng.

"Này hai cô kia. Biết đau lắm không hả????" - Gã đầu trọc ban nãy đuổi kịp gào rú.

"Ủa, đâu ra vậy ba?" - Seungwan trợn mắt.

"Gì mà dai như đỉa vậy ba?" - Joohyun chào thua trước sự cứng đầu của ông anh trọc đầu. Chắc đầu ổng cứng thiệt, bóng lưỡng dày cui thế kia..

"Con nhỏ này, mày chết với ông!!" - Gã bức bối giang cánh tay toan tát vào Joohyun vì đắc tội với gã thì...

"SEUNGWAN!!!" 

"CẢNH SÁT KÌA, CẢNH SÁT TỚI RỒI!!"

"Ôu douma" - Gã hết hồn sợ hãi ngó nghiêng rồi biến mất dạng vào trong hẻm nhỏ.

Seungwan và Joohyun giật mình quay người thì thấy có hai người lẹp bẹp chạy đến. Ờ, Seulgi với Yerim nè, chắc là tụi nó vừa xử đẹp cái bánh của cô rồi mới chạy lại đây nè. Lâu lắc dễ sợ.

"Hờ, hờ, hờ, Seu.." 

"Làm ơn thở đi rồi hẵng nói chuyện." - Seungwan vỗ vỗ lưng Seulgi đang phì phèo đớp từng ngụm không khí.

"Unnie, tự nhiên chạy đi đâu làm người ta đuổi theo không kịp." - Yerim bất mãn phụng phịu.

"Ủa chứ không phải hai bây xử xong cái bánh của toi rồi mới chạy đến à?"

"Ách!" - Người bạn đang thở chột dạ.

"Ai đây Seungwan?" - Joohyun nhìn gia đình nhỏ đoàn tụ sum họp kia, thắc mắc.

"Em là bạn gái của Seungwan unnie ạ." - Yerim mỉm cười thân thiện đáp, không quên kèm theo nụ cười công nghiệp hở hàm trên.

"Tau kí đầu mày quá" - Seungwan chưa kịp nói thì Seulgi hùng hổ nạt Yeri. - "Xin chào, tôi mới là bạn gái của Seungwan" 

"Thế này là sao hả Seungwan?" - Joohyun cau chặt mày nhìn sự giới thiệu đầy mâu thuẫn của hai người lạ, quay sang nhìn trực diện Seungwan trưng cầu dân ý. - "Em có tôi rồi mà còn có 2 người này nữa là sao?"

Seungwan muốn quỳ lạy.

Chị làm ơn đừng hùa theo hai cái đứa khùng điên này dùm em được không ạ?
Con mệt lắm. Con mệt mỏi lắm mẹ à
Con ghét cái cảnh đơn phương bây giờ

Xung quanh toàn người lạ 

Trong đầu Seungwan auto hiện đoạn nhạc này lên...

"Ủa Seungwan, Seulgi, Yerim, ba đứa làm gì ở đây?" - Seunghee đi mua sắm cùng hội bạn nghe thấy có tiếng ồn ào ngoài ngã tư nên tánh bà tám nổi lên, lại gần hóng hớt. Ai ngờ hốt được người quen. Ồ, có thêm đâu ra có bạn học nữ xinh xắn nữa nè. -"Ủa ai đây? Bạn mới của tụi em hả?"

"Seunghee unnie, bạn gái của Seungwan unnie đó huhu..." - Yerim trả lời, sực nhớ ra con bé để quên túi xách ở quán ăn liền không nói không rằng bỏ chạy. 

"Ố, Yerim!" - Seulgi thấy Yerim bỏ chạy liền bỏ chạy theo con bé.

"Ủa, gì dạ..." - Seungwan ngơ ngác nhìn hai con điên dại chạy đi. Rồi ngơ ngác nhìn chị gái mình. - "C-Chị hai.."

Joohyun cực kỳ khó xử trong tình huống này. Những lúc như thế này, chỉ cần một nụ cười tự tin. Cười cái con khỉ, nàng không ngờ Seungwan lại là kẻ một chân đạp nhiều thuyền như vậy. Đã có nàng rồi, còn có thêm 2 người con gái khác. Đúng là con gái chỉ mang lại niềm đau.

Chị ơi, người ta là của chung nha.

Trong mắt Joohyun cư nhiên ngấm ngầm hiểu rằng đây là một cảnh tưởng bắt gian tại trận nha. Cô gái nhỏ tóc nâu nhìn như con rùa là vợ cả đi cùng với cô gái búi tóc hai chùm mắt híp là vợ hai đi đánh ghen Seungwan với nàng, đường đường chính chính chỉnh đốn gia thất, nhưng thất bại bỏ chạy đi vì tổn thương. Thêm cái nữa, người cao ráo, ngũ quan tinh xảo trước mặt cô này lại là chị hai của Seungwan nữa, kì này, Joohyun có phải xác định bán muối rồi không?

Không còn lời nào để nói, Seungwan bất lực nắm tay kéo Joohyun chạy đi khỏi nanh trảo của chị hai. Đứng một hồi lâu nữa không biết chị hai sẽ hành cô đến bộ dạng nào luôn.
Joohyun bị Seungwan kéo đi mà tâm tình phức tạp, cái gì đây, cái này là đưa nhau đi trốn về miền quê trồng rau trong truyền thuyết đây phải không? Nhưng nàng không chấp nhận tư tưởng đa thê tứ thiếp đâu, nàng thích chiếm hữu cho riêng mình nàng thôi.

Ách, cứ như nàng với Seungwan yêu nhau không bằng ლ(ಠ_ಠ ლ).

Seungwan kéo Joohyun về lại cửa hàng ăn ban nãy, nhìn xung quanh tìm kiếm dáng hình Yerim với Seulgi đặng xử chúng nó tội ăn nói bậy bạ. Người xưa có câu:
Học ăn học nói học gói mang về nha!

Đâu rồi, hai con quỷ trời đánh đâu rồi!!!

Joohyun thấy Seungwan dáo dác nhìn xung quanh quán ăn, môi nhếch lên khinh bỉ, còn láo liên xung quanh coi có bị phát hiện không nữa chứ. Seungwan tiện nhân!!

"Seungwan, buông tay tôi ra!" - Joohyun hừ lạnh, nàng không chịu nổi nữa rồi.

"Ý, em xin lỗi chị." - Seungwan vội buông tay, hơi luyến tiếc vì tay nàng rất mát, da dẻ mềm mịn, sờ rất đã nhen.

"Seungwan, làm ơn đừng lôi tôi vào thêm chút rắc rối nào nữa hết. Xin em." 

Ủa, tính ra nãy giờ tôi mới là người dính vô rắc rối nè chị!!

"Chị sao vậy?" 

"Tôi không có làm sao hết." - Joohyun quay người bỏ đi. Xoa xoa bụng, đói quá trời đói.

"Này nha, chị làm sao mau nói cho tôi biết. Có bị thương ở đâu không?" - Seungwan lo lắng, hồi nãy ông nội kia tính đánh nàng làm cô hoảng hốt. Hên có đám Seulgi giúp chứ không là tiêu. Lại còn lôi nàng chạy đi chạy lại, chắc chân đau rồi chứ gì. Chân thỏ nhỏ mang giày cao gót thế kia. Nhất định là sưng tấy rồi.

"Tôi ổn!" - Joohyun không thèm nhìn mặt con người đa thê kia.

"Được rồi, leo lên đây!" - Seungwan đi đến trước mặt Joohyun, ngồi xuống ý chỉ nàng leo lên để cô cõng, chắc chắn chân nàng có vấn đề rồi.

Joohyun chu chu mỏ, tiểu lập lòe này không phải đang nghĩ nàng đau chân đó chứ? Tiểu lập lòe này, ôn nhu thế này, đau tim chết nàng. Được mời gọi đến thế thì ai dại gì mà không tận hưởng chứ. Nàng nhẹ nhàng choàng tay qua vai Seungwan, áp sát người lên tấm lưng mảnh khảnh, không quên lo lắng hỏi.

"Có nặng không?"

"Có đến 10 người, em cũng cõng được." - Seungwan trấn an Joohyun để nàng an tâm hơn.

Ai ngờ đâu, trong đầu nàng nghĩ "Á à, còn dám tơ tưởng đến 9 người khác nữa hả?"

"Seungwan."

"Em nghe đây."

"Seungwan~" - Áp mặt lên vai người trước.

"Em đây." - BÌNH TĨNH, CHỊ TA KHÔNG BỊ ĐIẾC. TÔI CHẮC CHẮN NHƯ THẾ

"Son Seungwan." - Dụi dụi mặt.

"Ủa chị điếc hả?" - Seungwan cần phải xác định lại thính giác của nàng giám đốc.

"Em im đi!" - Joohyun thuận miệng cạp vai Seungwan.

"Trời má, đau nha." - Seungwan xốc Joohyun lên, tay phải giơ lên xoa xoa vai trái của mình. Tay còn lại cố gồng lên gắng đỡ người kia không ngã.

"Chị chấp nhận làm thiếp của em" - Joohyun thở dài, người gì đâu ôn nhu như vậy, thôi đành chịu.

"Chị nói gì cơ?" - Seungwan lơ đãng đứng chờ đèn đỏ chưa kịp nghe câu nói của người trên lưng.

"Em điếc à? Tôi nói là tôi đói!!" - Cái đồ ngu si đần độn.

"Haha, được rồi, đi ăn thôi!" - Seungwan tiện tay vỗ mông nàng. Chợt nhớ gì đó rồi vội vàng quên thở mà nói. -"Hai cái đứa kia, đứa tóc nâu là em họ em, đứa có 2 cục phân trên đầu là bạn thân của em. Không có ai là bạn gái em cả. Em độc thân."

"Ừa." - Joohyun dấu mặt vào vai Seungwan, ừa, nàng lên làm vợ cả rồi. Huy huy. - "Tôi cũng vậy."

 ----------Dãy phân cách đáng yêu---------ヾ(●・◇・●)ノ-----------là tui--------------

Seungwan vẫy tay chào Joohyun rồi vỗ vỗ bụng bước vào nhà. Ăn uống no nê rồi, bây giờ đánh một giấc nữa là tuyệt hảo luôn.
Nghĩ là làm, cô hí ha hí hửng mở cửa nhà ra, chào đón cô là một hội nghị bàn tròn có 5 người đều đang cùng một hướng nhìn cô. 

Ủa tình huống gì đây?

2 cái đứa bỏ bạn giữa chợ kia làm gì còn chưa đi về nữa mà ngồi ở đây?

"Nay ba về sớm quá dạ." - Seungwan giơ tay làm điệu bộ chào đồng chí rồi hê hê ha ha tiến từng bước đến phòng ngủ của mình.

"Son Seungwan!" - Mẹ Son gọi giật ngược. - "Bước lại đây ngồi xuống nhanh lên."

Ủa chuyện gì dạ?

"Ba chịu thua con rồi Seungwan à. Con với chả cái. Lại đây mau." - Lần đầu cô thấy baba mặt lạnh lùng nghiêm túc, quả không quen nha.

"Ba! Mẹ! Seungwan có bạn gái!" - Seungwan vừa đặt đít ngồi xuống thì chị cô phán câu xanh rờn.

Trời má, mém chút nữa nôn mớ đồ ăn trong bụng.


Chiến tích 6: Quỷ tha ma bắt nhà ngươi, KIM YERIM!! (╯°益°)╯彡┻━┻. Kết chương.


A/N: Thôi thì, vì high với cheap mô-mần với Wendy quá nên mình chơi luôn chương này nữa haha. Chúc mọi người đọc vui vẻ. Đừng quên comment và like ủng hộ tác giả thức trắng đêm viết truyện hihi (≖ ͜ʖ≖).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro