Chiến tích 13: Joohyun có ổn không đấy? Σ( ̄。 ̄)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seungwan mở cửa toang cửa sổ để đón ánh nắng ban mai rọi sáng bừng cả khuôn mặt đang cười toe toét. Hôm nay chắc chắn lại là một ngày đầy niềm vui và điều tốt lành đây! Trời nắng trong xanh và đẹp đẽ thế kia mà!

Cô chuẩn bị nghiêm trang đồng phục và balo thật cẩn thận trước khi rời nhà, mang theo dạ dày căn tràn bữa sáng đầy dinh dưỡng của mẹ Son, cô hớn hở đến công ty để bắt đầu ngày làm việc thứ ba, à không, thứ hai nè. Ngày đầu học việc đối với Seungwan thì mọi thứ tuy mới mẻ nhưng đa phần cô đều nắm được các kiến thức phần mềm kỹ thuật số từ cơ bản đến nâng cao, học loáng tý là xong. Ngay cả các tiền bối xung quanh đều khen cô nức nở khiến cô thầm phổng mũi dương dương tự đắc, xóe, Son Seungwan thiên tài mà lị. 

Vì cô tự tin vào sự thông minh sáng dạ của bản thân cho nên nhất định ngày hôm nay chắc chắn sẽ là một ngày đi làm vui vẻ nha. Đó là do Seungwan tự biên tự diễn vậy hoi, chứ cô vừa đặt chân vào trước phòng kỹ thuật thì liền bị trưởng phòng lôi đi chưa kịp ngáp.

Khoảng thời gian bị vị trưởng phòng có làn da bánh mật kéo đi, cô ngơ ngác không hiểu mình đã đắc tội gì hay sao. Bản tính suy diễn của Seungwan lại bắt đầu trỗi dậy hằng tá những tình huống có thể nghĩ đến. 

Ách, hay là giám đốc cho mình nghỉ phép ngày hôm qua chỉ là bốc phét thôi?
Nè, rõ ràng là nàng cho tôi nghỉ mà, tôi có bằng chứng thu âm giọng nữa nè! Đừng nói xách tôi đá đít ra khỏi công ty đó nha...   

Hôm bữa đi làm mình đánh văn bản bị sai số liệu hả?
Không lý nào, mình kiểm tra rất kỹ rồi, đến dấu câu cũng không sai đâu.

A a, hay do trưởng phòng Ahn còn cay cú vụ "hữu duyên tương ngộ" của mình nên bây giờ "xử lý" mình?
Này, công tư phân minh xíu đi, dù gì tui-tui cũng đậu phỏng vấn rồi mà!! G-Giám đốc cho tui đậu mà!

G-Giám đốc ơi cứu em! Bê-Chu-Hơn ui cứu em đi! 
Đúng rồi, hiện tại chỉ có nàng mới cứu được cô thôi đúng không? Đúng không~ 〣( ºΔº )〣

"Son Seungwan, cô có chân. Phiền cô đi đàng hoàng, đừng để tôi kéo!"- Trưởng phòng Ahn lãnh đạm vô tình thả câu được câu mất cho Seungwan, từ lúc kéo cô ta đi theo mình, cái con người nhìn có vẻ ngâu ngốc đó - nhưng thật ra là ngâu ngốc thiệt - mặc định để cho Hwasa lôi đúng nghĩa đen luôn. Nặng chết được...

"T-trưởng phòng Ahn, c-chúng ta đi đâu vậy?"- Seungwan run rẩy, cái gì mà chặt chân tôi vậy? Cái gì mà dùng kéo? Tính dùng kéo cưa chân tôi hả? Ơ, tính giết người diệt khẩu hả? Tôi chạy đi được không????? 〣( ºΔº )〣

"Tới rồi!"- Hwasa nhàn nhã đáp, nửa mắt cũng chẳng nhìn đến Seungwan bước thẳng vào trong phòng kín.

"Phòng hội đồng?"- Seungwan trợn mắt nhìn tấm biển hiệu văn phòng màu vàng kim chíu chíu, tâm tình cô lại bắt đầu dậy sóng. Cái này, cái này có phải là đưa cô ra đánh hội đồng hay bị đình chỉ kỷ luật vì vắng mặt ngày hôm qua phải không?

"Còn đứng ngoài đó? Mau vào đây!!"- Bên trong truyền đến thanh âm ồm ồm, là giọng của một người đàn ông lạ mặt mà cô chưa từng nghe qua.

----------------_(:3 」∠)_----------------


"Choi Minho, cậu làm ơn đừng có xăm xoi người ta được không?"- Kim Yongsun mặt than khi thấy người đàn ông duy nhất trong căn phòng này cứ hết nhìn bên phải rồi nhìn bên trái đứng ngắm cô nhóc tội nghiệp Seungwan. 

"Xời, đây là "mẫu" mà giám đốc nói đây hả? Vừa lùn tịt vừa ngây ngốc thế này..."- Minho gãi cằm nhận xét Seungwan ngơ ngác.

"Biết sao giờ, hôm qua giám đốc nhắn bảo tìm thấy được người rồi. Ai ngờ là nhóc con này."- Yongsun đảo mắt, chính cô cũng không ngờ Son Seungwan mà Joohyun hôm qua nhắn cô đích thị là Son Seungwan ngố tàu này a.

"Thiệt sự không hề giống một chút nào với hình tượng Abe no Seimei  luôn á."- Hwasa đồng tình với hai vị kia, nhân vật mà cô dày công nghiên cứu không ngờ người mẫu đại diện hình ảnh lại là cái người cô không hề ưa từ lần đầu tiên gặp mặt. Ngơ ngơ ngác ngác, ừ thì làm được việc đó nhưng mà, nhưng mà quả thiệt nhìn đứa con tinh thần bị đánh giá thấp như này cô không chịu nổi.

"M-mọi người đang nói gì vậy ạ?"- Seungwan không nhịn được liền đánh tiếng. Cái cha nội này, từ lúc kêu người ta vô đây là đứng body samsung người ta miết. Tui lùn nhưng tui có phẩm giá của tui, người gì dzu dziên hết sức!!

"Em biết nhân vật Seimei trong "Nhất Liệm Sư" không?"- Thôi để chị đây giải thích cho bé con tội nghiệp này vậy. -"Em sẽ là người mẫu đại diện cosplay nhân vật đó để quảng bá game cho công ty chúng ta."

"Ồ Seimei, Abe no Seimei. Em biết, em chơi nhân vật đó nè."- Seungwan gật gà gật gù xoa xoa cằm. Công nhận cô thích nhân vật này từ lúc xem video giới thiệu game rồi, vừa ngầu vừa soái hjhj. 

Nhưng mà Seimei thì liên quan gì đến cô mà cô đứng ở đây?
Hay đây là buổi họp offline fan nhân vật này hả?
Đang giờ làm việc mà mọi người ơi!
Bộ CEO trong công ty này rảnh rỗi dữ ha...

"Biết là tốt!"- Ngon nói không biết đi, Hwasa đây sẽ hành cho ra bã nhé!!

"Vậy em xin phép về làm việc nha, mọi người cứ tiếp tục cuộc vui với Seimei nhé!"- Seungwan hề hề, đi giật lùi hướng về phía cửa phòng. Còn một chút xíu xìu xiu nữa là đến cửa rồi, cố lên!

"Đi đâu hả?"- Đằng sau lưng cô truyền đến giọng nói cực kì quen thuộc, trên lưng còn có cảm giác bị đẩy vào trong. Bỏ trốn thất bại.

"Seungwan, chắc em nghe không rõ."- Yongsun đứng lên từ ghế hội trường, hướng đến Seungwan, nở nụ cười cực kỳ quỷ dị. -"Chị nói em sẽ là người mẫu đại diện. Giám đốc đến rồi, chúng ta bắt đầu thôi."

" (''・Д・ ) ?" - Ụa, thế quái nào nhân viên xử lý phần mềm kỹ thuật cực kỳ mang dáng vẻ mọt sách như cô lại thành người mẫu là sao dạ? IQ tui cao, tui công nhận nhưng mà EQ của tui đang phải làm việc cật lực trong bộ não để phán đoán tình hình đang diễn ra là gì nè. Tự nhiên tui mất nhận thức về ngôn ngữ mẹ đẻ của tui ghê. 

"Seungwan!"- Joohyun vỗ mặt tiểu lập lòe đang trưng bộ mặt không thể nào ngốc hơn, cái người này não lại bị chập mạch rồi phải không. 

"Ui ui."- Wan ngốc nghếch ôm má, ơi trời, răng cô vẫn còn ê nha. Đau tỉnh cả người, trợn mắt mắng chị gái giám đốc. -"Đau nha!"

Joohyun kiễu: (•ิ_•ิ)?

Thôi, nàng không thích nói nhiều. Mặc kệ Seungwan đang biểu tình thống khổ ôm mặt, nàng kéo cô nhóc đứng lên bậc gỗ được trưng giữa gian phòng, bắt đầu buổi thuyết trình của nàng về người mẫu "bất đắc dĩ".

"Tôi biết hiện tại tất cả mọi người đều rất thắc mắc tại sao tôi lại mời cô Son đảm nhiệm vai trò người mẫu đại diện này."- Nàng dừng lại lấy hơi, tay ấn nút trình chiếu lên cây bút điện tử. Một loạt hình ảnh nhân vật Seimei hiện lên trên màn chiếu. 

"Đầu tiên, điều tất yếu đó là nước da trắng sáng - Check!"- Dấu tích xanh lá gạch lên trên list.

"Tuy chiều cao cô Son khiêm tốn nhưng tỉ lệ cơ thể cân đối, không thành vấn đề - Check!"

Đương nhiên nội tâm Seungwan lại bắt đầu gào thét. 
Mắc cái gì mà lôi chiều cao tôi vô hoài dzị mấy người??? 

"Tiếp theo, Seungwan có khuôn mặt nhỏ gọn, xương gò má không cao. Có thể trang điểm phù hợp với nhân vật. Như thế dù là nhân vật có là nam nhân vẫn có thể cải trang thành công - Check!" 

Cái này, thiệt giống như đang mang cô đấu giá ghê.

"Điều cuối cùng và tiên quyết, thần thái của cô Son không đùa được đâu!"- Bae Joohyun đĩnh đạc ấn nút nhỏ trên điều khiển. Bục gỗ nơi Seungwan đang đạp gót bắt đầu chuyển động xoay tròn. -"Như mọi người có thể thấy, chỉ cần thay đổi một số thứ như kiểu tóc, kỹ thuật trang điểm, thì cô Son đây hoàn toàn phù hợp với nhân vật Seimei."

"Giám đốc, tôi có ý kiến!"- Hwasa bất bình. -"Thần thái của Seimei không có ngốc nghếch như cô Son ạ! Yêu cầu giám đốc xem xét lại."

"Đúng vậy, tiểu Seungwan đây ngơ ngác sẽ không bằng người mẫu chuyên nghiệp đâu."- Yongsun gật gù, tổng thể bài thuyết trình của giám đốc rõ ràng rất sơ xài nha. Nếu xét về gương mặt hay tỉ lệ cơ thể thì đâu thiếu gì người mẫu ngoài kia.

"Giám đốc à, cô nàng này chỉ đáp ứng được tiêu chí da trắng thôi, tôi thấy cũng không phù hợp."- Minho đồng tình với hai đồng chí nọ mà dũng cảm trực tiếp bác bỏ.

Ây, đừng có mà body xàm xí Seungwan nữa được hum?
Tui làm gì có tội với mí ngừ mà cứ chê bai tui quài dzọ (҂ 'з' )۶

"Tôi thấy cô Son đây phù hợp mà."- Phó tổng Moon im lặng từ đầu buổi đến giờ mới cất tiếng nói. -"Giám đốc Bae nói đúng, rõ ràng thần thái của cô Son quả không đùa được đâu. Vả lại hết thời gian để tìm kiếm người mẫu rồi, chúng ta phải gấp rút thôi." 

"Cảm ơn, nếu từ giờ đến 10h mọi người tìm được người mẫu phù hợp thì báo cho tôi. Không thì sẽ quyết định nhân viên Son Seungwan nhé."- Joohyun nhìn đồng hồ rồi đảo mắt nhìn khuôn mặt há hốc của mọi người.

(°ㅂ°╬)- Kim Yongsun

(ノД') - Hwasa

(ಡ‸ಡ) - Minho

"Giám đốc ơi, bây giờ là 9h59' rồi á."- Seungwan nhắc nhở nhẹ vị giám đốc, có gì đó sai sai phớ hông ta.

"Đeng! Đúng 10h rồi, có ai tìm được không?"- Nàng khoanh tay, mặt vô biểu tình nhìn các vị CEO đang túng quẫy.

Ai, mọi người có bao giờ nghe câu "Cãi lời giám đốc, trăm đường gian nan" chưa?

Chưa thì giờ nghe rồi nè. Ở đây lệnh của giám đốc là thánh chỉ nha, ai dám cãi, ai cãi trừ lương!

----------------_(:3 」∠)_----------------

"Nghe này Seungwan-ssi, làm ơn cô có thể ngồi yên được không?"- Minho day day trán, đuối lý với giám đốc thì không nói, bây giờ đến cả vị người mẫu này cũng không chịu hợp tác gì cả. Suốt cả buổi cứ giãy nãy trên cái ghế tiệm salon của người ta ở tầng 9 tòa nhà Revel thiệt làm anh mất mặt. -" Xin cô, làm ơn ngồi yên cho người ta hộ cái!

"Nhưng tôi không muốn nhuộm tóc đâu!! Về nhà mẹ tôi đánh chết đó (ಥ﹏ಥ)"- Ôi trời ơi, suốt 24 năm nay cô vĩnh viễn an phận màu tóc cha sinh mẹ đẻ, kì này về nhà chắc mẹ Son để yên à. Nhớ năm xưa chỉ mới mở miệng muốn nhuộm màu nâu hạt dẻ là cô liền ăn cái thau đồng trộn dưa cải của mẹ đến giờ vẫn còn sợ ám ảnh luôn á. Nghĩ sao giờ bắt cô nhuộm vàng dzẫy!
LÀ MÀU DZÀNG ÓNG ÁNH Á!! ლ(¯ロ¯"ლ)
Người mẫu người mẻ gì cũng được nhưng có nhất thiết phải hy sinh vì nghệ thuật tới mức này không hả?! Hả?!!

"Đội tóc giả nhìn giả trưng à, không được!!!" - Vị giám đốc độc tài nào đó phán.
Ủa vậy cô nhuộm tóc vàng bạch kim vậy có thật trân không thưa giám đốc nào đó ơi???

"Cô muốn mẹ cô đánh chết hay tất cả chúng ta bị giám đốc hành quyết?"

"Huhuhuhu~"- Seungwan tội nghiệp ôm mặt khóc, đằng nào cũng chết, chết dưới tay người thân thì tốt hơn.

"Nhanh lên, nhuộm tóc xong chúng ta còn phải đi chọn trang phục nữa."- Minho nhịp nhịp chân trái, mắt nhìn đồng hồ treo trên tường. Phải mau mau xong sớm, chiều nay anh còn có hẹn với Taemin dấu yêu nữa.

"Trưởng phòng Choi, tôi hỏi điều này có được không?"- Seungwan chấp nhận với số phận an bài của mình. Nhưng trong lòng cô vẫn lăn tăn vài suy nghĩ vẩn vơ. -"Tại sao gấp gáp như vậy ạ? Ít ra tôi còn phải thông báo cho gia đình tôi nữa chứ..."

"Ngày mai phải chụp họa báo rồi, ngay chính chúng tôi cũng vất vả không ít đây. Tất cả đều do Sương Mai cả đấy."- Ai dà, anh vốn dĩ là người cẩn thận, trách nhiệm. Việc tìm người mẫu này anh lên kế hoạch tìm kiếm từ cả 2 3 tháng nhưng kết quả đều bị giám đốc bác bỏ do không đạt yêu cầu. Anh than thở.

"Sương Mai? Công ty đó vốn dĩ có nhiều gương mặt xuất chúng mà."

"Đúng, nhưng những người chúng ta yêu cầu đều bị bên đó từ chối. Bảo do lịch trình quá dày đặc nên từ chối rồi."- Nghĩ đến lại tức, bên nhà Sương Mai đó có cô nghệ sĩ Wendy xinh đẹp cực kỳ khớp với nhân vật Seimei. Gởi lời mời năm lần mười lượt thì toàn bị Sương Mai lý do lý trấu giấu gà nhà. Thay vào đó, bên đó toàn gởi những người mẫu nam cao to lực lưỡng, cơ bắp cuồn cuộn nhìn mà tức cái lồng ngực.

"Đều quen biết nhau, tại sao họ lại làm khó mình nhỉ?"- Sự ngu ngơ cùng câu hỏi của Seungwan thành công cạy miệng bà tám Minho trỗi dậy.

"Đúng đúng, nhất là từ khi thay đổi giám đốc hợp tác với chúng ta liền trở mặt làm khó làm dễ nha."- Minho kéo cái ghế cạnh bên, ngồi bắt chéo chân, tay vỗ vỗ đùi.- "Nghe bảo giám đốc bên đó là tình cũ của giám đốc Bae đó."

"Ách!"- Seungwan trố mắt. "Tình cũ". Có phải là tình cũ của tình cũ đó không nhỉ? Ủa mà mắc gì cô tò mò về chuyện tình của người ta vậy. -"Tình cũ thì sao chứ. Bộ tình cũ là có quyền làm khó dễ người khác à?"

"Cô nói đúng! Một chút công tư phân minh cũng không có!"- Hảo! Minho thấy Seungwan này có chí khí nha. -" Ai đời lôi chuyện tình cảm cá nhân vào công việc chứ, chẳng có tí gì chuyên nghiệp cả!!"

"Đúng đúng đúng! Trưởng phòng Choi nói rất đúng."

"Hahaha, tôi biết mà."- Minho được tán thành như thế anh cũng cảm thấy bản thân mình được tâng bốc lên không ít nha.

"Vậy, theo anh thiếu chuyên nghiệp như thế có nên bị giáng chức không?"

"Nên! Đáng bị!"- Minho lại vỗ đùi bạch bạch, tiểu Wan nói thật đúng. 

"Trưởng phòng Choi có vẻ khoái chí nhỉ? À, hay nói đúng hơn, nhân viên Choi?" 

C-C-Cái ngữ khí cao ngạo này, trăm phần trăm không phải của Seungwan nha. Minho mở mắt nhìn chằm chằm Seungwan thầm mắng tiểu quỷ dám gọi anh như thế.
Khi mắt anh chạm mắt tiểu Wan, tiểu Wan chỉ dám lắc lắc nhẹ cái đầu, môi mếu mếu ngụ ý "đâu phải tôi, nào đâu phải tôi".

"Tiểu Wan đùa vui ghê!"- Minho giả đò hô hố tay vỗ vai Seungwan trong lòng nam mô a di đà Phật.- "Haha, tiểu Wan? Tiểu Wan có thấy vui không?"

"Huhu tôi bị điếc rồi!!"- Seungwan bịt hai tai, nhắm mắt giả ngu. Không biết gì không có tội nha.

"Nhân viên Choi, có vẻ anh rảnh rỗi và CHUYÊN NGHIỆP quá nhỉ?"- Vị giám đốc trẻ gằn giọng vì cảm thấy trò đùa  này nên được dừng lại sau màn thân thiết của đôi anh em. Tiểu Wan cơ đấy, thân nhau ghê cơ~. 

"Giám đốc, tôi bị đau chân nên mới ngồi đây đợi Seungwan thôi mà. T-tôi còn việc, mạn phép đi trước ạ."- Minho thẳng tắp đứng dậy, cúi đầu 90 độ chào rồi tốc biến đi phương nao có trời mới biết.

"Hai người thân nhau ghê nhỉ?"- Joohyun diện vô biểu tình nhìn tiểu lập lòe. Nếu tác giả không miêu tả thì chắc chả ai biết hai chữ "tiểu Wan" đang bay vòng vòng trong đầu nàng chẳng ngừng đâu hen.

"Không đâu ạ."- Seungwan bối rối vò vò ngón tay trái, sao lúc nào gặp nàng lòng cô cứ chộn rột, hồi hộp khó chịu ghê.

"Nè, cho em đó."- Tay Joohyun chìa ra hộp sữa dâu, đầu ngón tay ửng ửng đỏ vì nhiệt lạnh truyền đến từ hộp giấy nhỏ. -"Thấy căn-teen bán mua 1 tặng 1, tôi uống không hết nên tiện đem cho. Bớt bỏ mứa."

"Ồ, cảm ơn ạ."- Seungwan đón lấy hộp sữa đặt lên bàn, sau đó nhanh chóng giơ hai tay bắt trọn bàn tay nhỏ bé của nàng lại, bắt đầu ma sát xoa xoa.  Đừng nghĩ cô ngốc, cầm hộp sữa lạnh ngắt từ tầng hầm đi đến tầng 9, nhìn thấy bàn tay nhỏ đỏ au làm cô tự nhiên khùng điên xót xa hộ nàng. Mỏ còn chu chu thổi thổi cho tay nàng mau ấm lên nữa.

"Chị ổn không vậy giám đốc?"- Seungwan mải mê vân vê bàn tay kia mà không để ý sắc mặt nàng đỏ au. Đến đoạn cảm nhận tay nàng ấm lên, cô mới buông tay và ngước lên nhìn giám đốc đứng sững sờ, chết lặng nào đó. -"Chị bị sốt hay sao mà mặt như trái ớt dọ. Đỏ lè kìa."

"T-Tôi ổn! Khi nào xong thì đến văn phòng tôi."- Joohyun lúng túng nắm nắm bàn tay nhỏ rồi nhanh chóng bước đi. Ơi trời, nay tiểu lập lòe vẫn moe moe như mọi ngày. Lại còn mạnh dạn thả thính nàng nữa chứ, vỗ vỗ mặt nhỏ, bình tĩnh, bình tĩnh lại tim ơi.

----------------_(:3 」∠)_----------------


Joohyun nặng nề ngồi xuống ghế, từ khi bị hành động sờ mó của tiểu lập lòe nào đó xúc tác, người nàng nóng ran, hô hấp trở nên khó khăn hơn rất nhiều.

"Trời ạ, sao nóng vậy nè!"

Nàng vắt áo blazer vào thành ghế, cởi nút áo sơ-mi để làn da mịn màng trắng sữa của nàng đón nhận hơi mát dễ dàng hơn, tay phẩy phẩy để tạo một chút hơi gió vào người. 

"Quái lạ, sao càng ngày càng khó chịu vậy nha!"

Cơ thể nàng vô lực, đổ ập người xuống mặt bàn, đầu óc choáng váng, ngất xỉu.

"A, giám đốc! Chị ổn không vậy!!!"- Bên tai nàng mơ màng nghe giọng tiểu lập lòe gọi, cơ mà nàng không thể hồi đáp nổi, phút chốc mất nhận thức. 

Trước khi nàng trôi dạt vào vùng đất đen tối, nàng còn loáng thoáng thấy hình bóng của thiên thần phát sáng xinh đẹp lọt vào tầm mắt nữa. 

Ôi, nàng muốn được tiếp tục ngắm tiểu thiên thần xinh xắn nữa mà. Đừng ngất ngang xương như vậy chứ!! (。•́︿•̀。)


Chiến tích 13: Joohyun gặp được tiểu thiên thần, nhân sinh không còn gì luyến tiếc. Kết chương!


A/N: Mọi người nhìn Seimei-sama hao hao nét của Seungwan nhà chúng ta hummmm (✧∀✧)/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro