Chiến tích 14: Giám đốc không ổn, não không ổn!!! /(ʘᆺʘ)✿\

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại là tình huống gì đây. ( : ౦ ‸ ౦ : )

Giám đốc bị sốt rồi.

Cô phải làm sao đây, suốt quãng đường từ tiệm làm tóc đến văn phòng giám đốc cứ mãi nghĩ ngợi vu vơ cách sinh tồn với mẫu hậu đại nhân mà quên mất, trước ải của mẫu hậu còn có ải "Giám đốc" nha. Cầu mong cái đầu dzàng chóe cùng với cặp chân mày cùng màu (??) không có làm ai đó phát hoảng. Khoảnh khắc cô ngước lên ngắm cái mặt ăn tiền này của cô muốn xiễu ngang xiễu dọc.

Móe!! Có khác gì quả trứng luộc đâu hả giờiiiiiiiii ლ(ಠ_ಠ ლ)

TRẢ LẠI ĐÔI LÔNG MÀY CHO CHẾ ĐI!! ٩(

Không được! Phải đi tìm lại công lý cho hàng chân mày quý giá của mình!
Sống chết phải đòi lại!!

BAE

JOO

HYUN!!!

"Giám đốc!!!"- Seungwan tông cửa, dậm chân giận dữ. -"MAU TRẢ LẠI ĐÔI LÔNG MÀY..."

Ừa, đòi gì được, vị giám đốc nào đó đang ngủ gục trên bàn liền đổ ập người xuống sàn kìa. Đòi nổi không? Còn biểu tình gì, mau chạy lại xem người ta bị làm sao kìa!!

"Giám đốc, chị ổn không vậy?!"- Seungwan nhào đến đỡ nàng, người nàng nóng ran càng làm cho Seungwan hoảng loạn hơn. Nè, hôm qua bộ nhậu nhẹt tiếp hay sao mà giờ lên cơn sốt hả trời. Mai mốt không cho nàng ăn chơi chè chén nữa, hừm!٩(๑'^'๑)۶

Seungwan mặc kệ cơn đau người ê ẩm sau di chứng của mẹ Son để lại ngày hôm qua, cô gồng căng người dìu nàng nằm lên so-fa duy nhất trong phòng. Trong lòng cả gan trách móc nàng giám đốc không ngừng, tự nhiên ngã bệnh làm cô lo lắng như thế, đợi nàng khỏe lại phải mắng mới được!

"Ây-da, sao bây giờ. Hay gọi người đến giúp đây."- Seungwan ngồi nhìn nàng hô hấp khó khăn, cô nhăn mặt, trước tiên làm cho nàng hạ sốt. Đúng, đúng, mau đi tìm khăn mát. Seungwan ngó nghiêng lùng sục nhìn quanh khắp phòng. Nhất định giám đốc phải có bộ cứu thương hay gì tương tự chứ nhỉ.

Nhưng mà nó ở đâu mới được chứ...

Bây giờ có khác gì nhìn cô như tên ăn trộm nghiệp dư đang mò mẫm kiếm vàng bạc của cải không.

U là trời, sao giờ trời 。゚・ (>﹏<) ・゚。

-----------------ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3-------------------

"Seungwan, em nói là giám đốc bị sốt?"- Kim Yongsun sắc mặt tái mét, vừa nói vừa chỉ vào người phụ nữ đang nằm bất động trên ghế bành lót đệm màu tím than.

"D-dạ đúng rồi huhu"- Seungwan cúi mặt, hai bàn tay cứ miết nhẹ lẫn nhau. Hên có trưởng phòng nhân sự tạt ngang qua giúp đỡ cô "cứu" nàng. Nhưng mà sao mặt chị trưởng phòng căng đét dzẫy trời, hại cô cảm thấy tội lỗi như vừa làm chuyện gì xấu xa ấy.

"Nói tôi nghe, em định giết người diệt khẩu hay gì vậy a?"- Yongsun chẹp miệng, lắc đầu rồi lại giơ cái áo sơ-mi trắng ướt nhẹp đang trùm kín mít mặt Joohyun lên, quăng sang ghế bên cạnh. Con bé này, đừng nói tính ám sát giám đốc nha. -"Cái gì đây?"

"Ơ-ơ, em tìm không ra khăn ướt. G-giám đốc sốt quá nên em mới dùng cái áo này để chườm đỡ ạ."

Lúc Seungwan túng quẫy tìm kiếm khăn ướt, cô phát hiện bên cạnh bàn làm việc có một túi giấy được treo lủng lẳng. Cầm lên xem thì nhận ra là áo sơ-mi của cô bận hôm đi phỏng vấn, cẩn thận lấy ra xem. Áo sơ-mi trắng sáng không còn vết ố vàng của cà-phê được ủi tươm tất thẳng thóm cùng mùi downy xả vải thơm ngây ngất lòng người. Quả nhiên không nên đánh giá thấp sở thích nàng giám đốc tính tình tiểu thư nọ nha, thật có tài, nếu nàng có mở cửa hàng giặt ủi nhất định sẽ rất đông khách.

Ây mà, bây giờ tánh mạng của tiểu thư là quan trọng nhất, xin lỗi chị, Joohyun.

Cô dâng tràn sự thương xót chiếc áo sơ-mi, tặc lưỡi đem nhúng nước ấm rồi vắt lên trán nàng cho mau hạ nhiệt. Hết cách rồi huhu, thiệt sự hết cách rồi mà ლ(ಥ﹏ಥლ)   

"Được rồi."- Yongsun đến bàn làm việc của giám đốc, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sắp xếp mọi thứ gọn gàng rồi đeo túi xách của Joohyun lên vai -"Em dìu giám đốc Bae xuống sảnh được không? Chúng ta gọi cấp cứu."

"D-Dạ."- Nữa hả, sức người có giới hạn nha. Ai đời bị nội thương mà phải lê người này hết lần hết lượt hoài vậy. Seungwan nghĩ một đằng, làm một nẻo. Khoác tay Joohyun lên vai mình, a-lê-hấp cõng nàng trên lưng, hự, mém xí mất đà ngã nhào cạp đất rồi. Hên là trưởng phòng Kim kịp thời đỡ cô sóc nhỏ, chỉnh lại tư thế Joohyun trên lưng cô nhóc.

"Cái đồ đầu đất này, ít ra cũng đợi chị lại đỡ hộ chứ."- Yongsun cốc đầu Seungwan, cái cô nhóc này cứ hậu đậu hấp tấp sao ấy nhỉ. Có ai ăn thịt Joohyun đâu mà cứ dính chặt lấy người ta không buông hà.

"Hehe"- Seungwan cười ngố, khệ nệ nhích từng bước. Cứ mỗi bước đi, người cô càng ngày càng ê ẩm, mấy vết bầm tím trên người cô liên tục bị sức nặng của Joohyun đè lên người gây ngứa ngáy khó chịu. Ráng chút nữa, ráng lên nào Seungwan! Cứu mạng người là quan trọng nhất!

"Hừ, hôm qua tăng ca ngủ lại đây nên giờ phát sốt chứ gì. Cái con người này thật là"- Yongsun chống nạnh nhìn Joohyun nặng nề hô hấp, lắc đầu. Với sự giúp đỡ của Seungwan và các nhân viên y tế cấp cứu, thành công đưa Joohyun đến bệnh viện.

"Giám đốc tăng ca sao ạ?"- Seungwan khó hiểu, hôm qua không phải nàng nghỉ ở nhà hả.

"Ừ, sáng nay chị nghe bảo vệ nói giám đốc ở lại công ty cả đêm."- Yongsun liếc mắt người bất tỉnh đang truyền nước biển trên giường bệnh, cau mày -"Vốn dĩ chuyện cậu ta ở lại công ty không có gì lạ. Nhưng làm đến mức đổ bệnh thế này thì..."

Không hiểu lý do gì mà Seungwan cực kỳ khó chịu trong người, rốt cuộc là nàng bỏ bê bản thân đến mức nào vậy? Vì lý gì lại phải hành hạ chính mình như vậy? Càng nhìn nàng, tim cô lại trỗi lên một đoạn cảm xúc kỳ dị mà chưa từng trải qua bao giờ. Xót thương có, bực dọc cũng có, lại còn hồi hộp tim đập thình thịch cũng có nữa.

Tất cả là tại nàng!

Chị mau hết bệnh, rồi trả tiền khám sức khỏe tổng quát cho tôi! Tôi phải đi đo điện tim mới được!

"Seungwan, hôm nay em còn task nào không?"- Yongsun hỏi tiểu sóc chuột đang hung hăng tự cắn môi mình, ánh mắt thì đầy rẫy sự pha trộn giữa xót xa cùng khó chịu. Tâm tình con sóc nhỏ này, bộ ai cướp đồ ăn của bé hả. Ai cướp gì của bé mau trả lại đi, nhìn nó nhăn nhó buồn cười quá.

"Em không biết, giám đốc bảo em làm tóc xong thì đến văn phòng thôi ạ."- Seungwan cố gắng điều hòa lại giọng nói và hơi thở. -"Trước đó em có nghe trưởng phòng Choi bảo rằng buổi xế sẽ đi chọn trang phục ạ."

"À, việc này thì giám đốc Bae đây đã lựa sẵn rồi. Mọi thứ cần chuẩn bị cũng tương đối là xong. Chỉ cần ngày mai đi chụp họa báo là được."- Yongsun xem mục ghi chú trong điện thoại, cô lướt màn hình để kiểm tra lại danh sách cần hoàn thành. -"Okie, chắc hẳn em cũng mệt rồi. Em ổn không?  Mặt em bị làm sao sưng chù vù vậy? "

"Dạ, hôm qua em vừa nhổ răng khôn nên còn hơi ê chút chút ạ. Em không sao."- Seungwan cúi người gãi gãi đầu.

"Tốt, hôm nay em có thể tan ca sớm. Về nhà chuẩn bị tâm trạng thật tốt để mai chụp ảnh nha."- Yongsun vỗ đầu Seungwan, tiểu sóc chuột này thật dễ thương và nhỏ bé nha. Tóc mới nhuộm cũng mềm mềm, xù xù y như quả bóng lông hamster ý~ ヾ(・ω・*)

"Trưởng phòng Kim, chị có thể cho em ở lại đây chăm sóc giám đốc được không ạ?"- Seungwan mặt ửng đỏ, cúi đầu thật thấp để giấu khuôn mặt trái cà xấu hổ kia.

"Haha, có em ở lại thì thật tốt!"- Yongsun ngoài mặt ha hả cười to, trong bụng nhẹ nhàng thở phào. Cô đại khái còn cả tấn công việc đang đợi tại văn phòng, không an tâm để Joohyun ở đây một mình. Bây giờ tiểu bóng lông thay cô chăm sóc Joohyun càng làm cô yêu mến cô nhóc này nhiều hơn nha~. Vừa dễ thương vừa tốt bụng lại còn hay xấu hổ nữa. Ai như con chuột họ Moon nào đó, suốt ngày trêu trọc cô làm cô muốn tức điên lên hông à.

-----------------ε=ε=ε=ε=ヽ(; ̄д ̄)ノ-------------------

"Ư~"- Joohyun rên nhẹ, nàng mơ màng mở đôi mắt nặng trĩu. Xộc thẳng vô mũi là hằng tá mùi thuốc khử trùng đáng ghét, chắc chắn đây không phải mùi hương đào dịu nhẹ trong phòng làm việc của nàng rồi. Nàng vội đưa tay che thứ ánh sáng trắng đầy khó chịu trên trán nhưng trên cổ tay truyền đến một chút nhói do kim đâm và dây nhợ lằng nhằng khác.

Chết tiệt! Đừng nói là đang ở bệnh viện nha.

"Giám đốc, chị tỉnh rồi hả?"- Seungwan ngồi ngủ gật bên cạnh giường bệnh, nghe thấy tiếng hừ nhẹ thôi cô liền mở mắt nhìn Joohyun. Tâm trạng cực kỳ mừng rỡ kêu lên, suốt mấy tiếng nhiệt độ của nàng không thuyên giảm khiến cô cứ lo lắng không ngừng. Báo hại cô cứ cách nửa tiếng là gọi y tá bác sĩ vào kiểm tra nàng liên tục a. Bây giờ nàng tỉnh cũng làm cô vui vẻ nhẹ nhõm phần nào. -"A, chị đừng ngồi dậy, người còn sốt mà."

"Đ-đưa tôi về nhà."- Joohyun yếu ớt mấp máy đôi môi khô ráp, người toan chồm dậy nhưng bị tiểu lập lòe chặn lại. Đừng... nàng không muốn ở bệnh viện đâu, nàng muốn về nhà, nàng còn công việc phải giải quyết, nàng còn...

"Chị chưa khỏe đâu. Nằm nghỉ một chút đi, khi nào hạ sốt em đưa chị về."- Seungwan đỡ Joohyun ngăn không cho nàng ngồi dậy, cô chỉnh lại gối cho vừa tầm rồi hạ người nàng xuống.

"K-không được, tôi còn công việc."- Nàng giãy dụa, nói đúng hơn là quơ tay chân tính thoát khỏi vòng tay của Seungwan. Tiểu lập lòe lớn mật, dám cãi nàng.

"Ngoan, đợi em gọi bác sĩ đến. Nếu bác sĩ cho về thì về nha."- Seungwan vỗ má nàng giám đốc ương bướng, bớt bướng đi chị, bệnh sấp mặt ra mà làm cái gì mà làm. Cô nhìn bịch nước biển nhỏ giọt chỉ còn lại 1/3, chà, để gọi y tá đến thay bịch mới thôi. Joohyun nhìn còn tiều tụy như vậy, không có cho về đâu! (bác sĩ: ròi toi là bác sĩ hay cô là bác sĩ hả?? (¯ . ¯٥))

"Seungwan!"- Joohyun vạn lần như một, nàng bắt đầu xuất hiện thói quen níu vạt áo tiểu lập lòe từ khi nào, giật giật góc áo của cô, nàng mở miệng, mắt to tròn long lanh cầu xin tiểu lập lòe. -"Chị muốn về nhà, cho chị về nhà đi."

"(//ಡ/‸/ಡ//)"- Seungwan ngẩn người, ụa, giám đốc nay cute chu che dọ. Cô đã soạn sẵn một văn bản dài 10 trang word để mắng nàng vì tội ăn chơi bét nhè rồi lao đầu vô công việc mặc kệ cơ thể lụn bại kia rồi đó. Bớt cute lại để cô lên giọng được hông?

"Đi đi mò~ /(˃ᆺ˂✿)\"- Nàng chu chu mỏ, kéo góc áo người ta. Mau đồng ý hộ cái, tay bị cắm cây kim vào đau gần chớt nè, khóe mắt nàng bắt đầu xuất hiện vài giọt sương -
"/(ಥᆺಥ✿)\"

"Được, được rồi. Mau buông tay, kim tiêm sắp lệch rồi kìa."- Seungwan sợ nhất là khi thấy mỹ nhân khóc nha. Đánh nhau cũng được, chửi lộn cũng được, giáp lá cà hay gì cũng được nhưng đừng chơi trò lệ trực trào bờ mi, quân tử chính khí như Seungwan thấy liền giơ cờ trắng đầu hàng liền đó. Cô cầm cổ tay nàng, xoa xoa vết mẩn đỏ do kim tiêm đem lại, thổi thổi vào chỗ đau. -"Chị đó, không biết giữ sức khỏe cho bản thân gì cả."

"Seungwan ah~"- Joohyun nhìn tiểu đầu trắng chu mỏ, cặp má độn lên y chang bánh dày trắng nộn, lòng lại toát lên một làn nước ấm. Ah, tay tiểu lập lòe thật ấm, bao trọn cả tay nàng, thật thích.

"Huh?"- Seungwan nghiêng đầu khó hiểu nhìn vị giám đốc mặt hốc hác thấy rõ. Tâm tình lại khó chịu, là do cô không để ý hay bây giờ mới nhận ra rằng vị giám đốc này rõ ràng rất ốm! Cực kỳ ốm! Ốm đến mức càng nhìn Seungwan càng đau lòng a. -"Chị có muốn uống chút nước không?"

"C-Có."

"Bây giờ ngoan, ở đây. Em đi gọi bác sĩ rồi xin cho chị xuất viện được không?"- Sau khi đỡ Joohyun ngồi dậy, Seungwan đưa ly nước ấm đến nàng, tay còn lại nhẹ nhàng vuốt tóc mái đang rũ trước mặt Joohyun. Mỉm cười âu yếm quay người rời đi.

/(⁄ ⁄•⁄ᆺ⁄•⁄ ⁄)\- Joohyun cảm giác mình phát ra cỗ nhiệt phừng phừng hai bên má, nàng áp tay lên để làm dịu cơn nóng ran trên mặt. Nay tiểu lập lòe bắt đầu biết câu dẫn nàng rồi phải hông quý dzị? Vuốt tóc đồ, mỉm cười âu yếm đồ, thêm cái ánh mắt trìu mến nữa, Seungwan này đang làm gì với tim nàng vậy hả.

Nàng nhìn xung quanh phòng bệnh, suy nghĩ làm sao mình lại ở đây, c-còn có Seungwan nữa. Hừ, bình thường nàng bị cảm hay sốt thì uống vài viên thuốc là khỏe mà. Tự nhiên nhập viện, nàng không thích bệnh viện chút nào. Nàng ghét, nàng ghét kẻ nào dám đưa nàng đi bệnh viện nha.

Trừ Seungwan, nàng không ghét Seungwan nổi.

"Joohyun à, nếu thích ai đó thì đừng có giấu trong lòng nữa, đừng để lỗi lầm lập lại."

Từ hư vô liền vang vọng tiếng nói của Sooyoung ngày hôm qua.

Nàng, nàng thích Seungwan sao? K-Không đâu, không có đâu..

Nàng có tình cảm với Seungwan à? Không có đâu nhỉ....

Đầu nàng vì những suy nghĩ này quấy nhiễu khiến cơn đau lại thình lình ập đến. Co rút người lại, tay ôm đầu để giảm đi sự khó chịu, nàng chôn mặt vào đầu gối, nước mắt từng giọt nhỏ tuôn rơi.

Đừng mà!

Làm ơn hãy dừng lại đi!!

-----------------ヽ( ̄д ̄;)ノ=3=3=3-------------------

Lần thứ hai trong ngày, Seungwan phải thốt lên một lần nữa.
Hiện tại là tình huống gì đây ( : ౦ ‸ ౦ : )

Giám đốc bị sốt nên được đem đi cấp cứu.

Cô phải làm sao đây, giám đốc ôm cô không chịu buông. Cô trở về phòng bệnh của nàng sau khi gọi bác sĩ, đập vào mắt cô là hình ảnh Joohyun cuộn tròn người trên giường run rẩy. Hốt hoảng chạy lại ngó nàng có ổn hay không thì nàng liền vồ lấy người cô, ôm chặt.

VỪA ÔM VỪA CẤU NGƯỜI TA!!!

Đau chết mất!!!! Ngay chỗ bầm nữa chứ aaaa
ლ(ಥДಥლ)   

"Giám đốc! Chị làm sao vậy?"- Seungwan dùng tay gỡ nhẹ đầu nhỏ đang chôn chặt trong lòng cô ra, gì mà nước mắt nước mũi tèm nhem dzậy má. Bộ nàng ghét bệnh viện đến mức khóc nhè vậy luôn á hả. Cô mau chóng dùng tay lau giọt nước mắt còn đọng trên gò má nàng, còn nước mũi hả, đợi xí cô kiếm khăn giấy đã.

"Seungwan!"- Joohyun vẫn như cũ, siết chặt vòng tay của nàng, vùi đầu vào chiếc áo phông hồng in hình con mèo màu zàng, cố gắng hít từng ngụm không khí hòa cùng mùi hương của tiểu lập lòe, giọng mũi nhè nhè gọi Seungwan.

"Hmm, đợi em chút. Em tìm khăn giấy."- Seungwan vươn người với tay lấy khăn giấy được đặt trên tủ đầu giường phía đối diện, ngực cô đột nhiên cảm thấy ẩm ướt. -"AH!! Không được chùi lên áo em!!!"

Trừi má ơi, người ta nói để người ta lấy khăn giấy rồi mà~! Áo cô mới mua đó, mắc gì lấy áo cô thay cho giẻ lau vậy huhu! Hôm nay chị bệnh nên tôi tha đó, huhuhu.

"Cô Son, phiền cô có thể đo nhiệt độ cho cô Bae được không?"-Cô y tá trẻ tằng hắng lên tiếng đằng sau hai người đang âu yếm nhau mãnh liệt. Thiệt tình, tiết chế lại để về nhà đi hai vị thí chủ a. Bổn nương ăn chay không nhận ăn cơm chó đâu nha!!!

"À, tôi xin lỗi."- Seungwan một lần nữa vươn người đón lấy nhiệt kế từ tay cô y tá. Joohyun bị gì mà dính cô như sam vậy, không khác gì con gấu koala lừng danh xứ Úc luôn á. -"Giám đốc, chị kẹp nhiệt kế này vào nha!"

"Ứm ừm!"- Joohyun lắc đầu, không muốn, bây giờ nàng không muốn gì hết. Chỉ muốn được bao bọc bởi hương thơm hoa nhài này thôi.

"Nếu chị muốn về nhà thì phải đo nhiệt độ!"- Seungwan vờ hung dữ, trợn mắt hắng giọng. -"Mau lên, kẹp cái này vào!!"

Em quát tôi à? /(˃ᆺ˂✿)\

Quát to thế á?/(ಥᆺಥ✿)\

Joohyun bất mãn, cái tiểu lập lòe mắc dịch này dám quát nàng. Thấy nàng dễ thương là bắt đầu leo lên đòi cầm quyền hả?!

"Tôi chìu em riết, em hư rồi phải không?"- Joohyun rất có khiếu làm diễn viên nha. Nói hung dữ liền trở nên hung dữ, chống nạnh hất mặt hướng Seungwan nghênh chiến.

Nè, nàng sốt thì có bị mê sảng không vậy? (ᓀ ᓀ)

Đừng làm cô sợ nha.... ლ(ಠ_ಠ ლ)

Hay để nàng ở đây thêm mấy ngày để đi khám thần kinh được không?

"Chị muốn tiếp tục ở đây thì tùy chị, tôi đi về nha!"- Seungwan, hãy mạnh mẽ lên! Để vượt qua được người giám đốc thần kinh có vấn đề này. Chậc, người đẹp mà bị khùng.

"Được rồi, cô Bae có thể xuất viện rồi ạ."- Cô y tá ăn chay kia nhìn thấy một bầu trời trào phúng liền quyết định mau mau tiễn hai nghệ sĩ nhân dân diễn hài này đi trước khi phá banh bệnh viện, cô gái nhập viện kia cũng truyền được kha khá nước biển rồi. Thôi thả về sớm, nơi đây bớt đau khổ. -"Mời thân nhân đến quầy thu ngân làm thủ tục xuất viện."

"C-Chị, chị nghe rồi đó. Em phải đi làm thủ tục cho chị, chị ở đây chuẩn bị đồ đạc nha. Em sẽ quay lại liền."- Seungwan vỗ về nàng thỏ run rẫy khi y tá rút kim tiêm trên cổ tay, cô thổi thổi một chút vào vết tiêm đó của nàng rồi rời đi. Ơi trời, khùng nhưng mà đáng yêu quá dzị nè.

Có điều mà Seungwan không bao giờ ngờ đến, điều tất yếu khi làm thủ tục xuất viện là gì?
Tôi xin mạnh dạn trả lời:

LÀ TIỀN VIỆN PHÍ

Seungwan, một nhân viên kỹ thuật phần mềm mới đi làm được 3 ngày, ngày đi làm thứ 3 chưa hiểu mô tê gì liền bị bắt đi làm người mẫu, sau đó phát hiện giám đốc công ty bị sốt phải cấp cứu, thì xin hỏi Seungwan lấy tiền đâu mà trả viện phí đây? Cho hỏi, bệnh viện có nhận mua nội tạng không ạ?

Seungwan ngu ngốc, lúc nghe y tá bảo làm thủ tục xuất viện ở quầy thu ngân thì phải biết là đi trả tiền rồi. Thế méo nào cứ lo nghĩ về nàng giám đốc bé nhỏ hay làm nũng kia thì cô cứ như người đi trên mây, ngơ ngơ ngác ngác đi xung phong trả tiền.

ÔI WHAT ĐỜ PHẮC 5 TRIỆU ?????

Cho hỏi, nằm bệnh viện nửa ngày, truyền một bịch nước muối tinh chất, lấy người ta 5 triệu như vậy mọi người có còn nhân tính không??
5 triệu? Tận 5 triệu??? Bằng tiền người ta chu cấp nuôi con nhỏ của bà mẹ đơn thân luôn đó.
Ơi trời, lấy đâu ra 5 triệu bây giờ hả giời!!! _:('ཀ'」 ∠):_

Xin hỏi lại lần nữa, ở bệnh viện có nhận bán máu không? Tôi nhóm máu O nè, máu ai cũng cần nè, xin cho tôi hiến máu thay viện phí được không?


Chiến tích 14: Não Seungwan cũng không ổn! Kết chương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro