Chiến tích 20: Bắt gian Bae Joohyun ngoại tình?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ bảy là ngày cuối tuần, ngày cuối tuần thì sao chứ?

Là ngày mà Son Seungwan được nghỉ, là ngày nghỉ đầu tiên của cô sau một tuần làm việc đầy "vất vả". Cho nên, Seungwan dung túng bản thân mình được quyền làm bạn thân chí cốt với cái giường, ngủ đến khi mặt trời ló dạng, mặt trời đạt đỉnh trưa hè, mặt trời chào tạm biệt mây trắng trời xanh, mặt trời nhường lại vị trí tỏa sáng cho bạn hiền mặt trăng. Nói chung là Seungwan ngủ đến xế chiều mới tỉnh giấc, ngủ đến mức dạ dày đình công đòi bữa sáng, chiến đấu đòi bữa trưa, kiệt sức thoi thóp đòi bữa tối, cô mới chịu thức dậy.

Gãi gãi bụng nhỏ, Seungwan ngáy ngủ lò mò đi tìm chút thức ăn lấp đầy bạn dạ dày tội nghiệp ngoài phòng bếp. Cứ nghĩ rằng bây giờ baba Son đang dọn chén, mẹ Son đang múc canh xương hầm nghi ngút khói, chị hai ngồi rung đùi xem điện thoại, cô chỉ việc ung dung tham gia bữa ăn tối quây quần cùng gia đình là sẽ thành một ngày hoàn hảo cho sâu lười hướng nội của Son Seungwan.

Có ai ngờ...

Đâu ai dè...

Chào đón ngày mới của Seungwan là một thân đơn côi, hiu quạnh giữa gian phòng không bóng người.

Baba Son lông mày rậm cùng cặp kính dày cộm hay lui cui dọn chén đâu?

Mẹ Son với mái tóc ngắn hay cài băng đô với nồi canh ngon từ thịt ngọt từ xương đâu?

Chị hai Seunghee kênh kiệu ngồi gác chân bấm điện thoại xịn xò đời mới đâu?

Sao Seungwan tự nhiên thấy mủi lòng vừa cô đơn vừa muốn khóc quá nè.
Cô hít hít mũi, lục trong tủ lạnh hay chạn chén xem có gì để thỏa mãn cơn đói cào ruột, chợt thấy dòng tin nhắn được viết hời hợt trên bảng dán tủ lạnh:

"SEUNGHEE ĐƯỢC TĂNG LƯƠNG nên mọi người đi ăn nhà hàng. Wan sâu lười tự kiếm ăn đi nhá! Bai bai~! 
P/s: Lần sau có muốn đi thì đừng có mà ngủ ngày! 

Mẹ Son"

Rồi xong!

Sự ưu ái của mẹ Son và baba Son dành cho cô khi giám đốc Bae ghé thăm đâu nhỉ?
Sự hồ hởi cưng nựng con gái cưng aka Bé Wan  của hai người tan biến nhanh qua vậy.
Nào là cục cưng của mẹ, con gái rượu của ba, em gái ruột của chị, tất cả đều là hư ảo thôi đúng không?

Rõ ràng cô chính là con nuôi con lụm con nhặt của cái gia đình dòng họ Son đầy tàn nhẫn!!!

Đau đớn ghê á, Son Seungwan.
Ngày nghỉ tươi đẹp của Son Seungwan 1'30s biến thành ngày tồi tệ nhất cuộc đời cô.

Huhu (ಥ﹏ಥ)

Mì gói không còn, cơm nguội chẳng có, đồ ăn vặt bị chén sạch bởi Son Seunghee, đồ ăn a, các em đâu a... Seungwan thất vọng ôm mặt khóc nức nở, chẳng lẽ kiếp này cô chết tức tưởi trở thành ma đói ám nhà họ Son?

Đúng rồi!!!!

Còn mấy ổ bánh cà rốt mà Bae Joohyun tặng cô hôm qua vẫn còn!!!
Cô thầm đội ơn sự lười biếng của mình vì quá lười để đem cất bánh vào tủ lạnh, ném thẳng trên bàn học của mình. Nhanh chân chạy vào phòng, vội vội vàng vàng lôi bánh từ hộp giấy, cô như chết đói tọng hết cả miếng bánh lớn vào miệng, nở nụ cười phê cần.

Cảm ơn chị, tôi nợ chị mạng sống này!

Nhưng mà vài miếng bánh ngọt có được xem là bữa tối với Son Seungwan không?

Xin mạn phép trả lời là KHÔNG!

Bánh ngọt là chỉ để ăn tráng miệng thôi, sức ăn như hổ đói của Seungwan thì không đủ và không xứng được xem là bữa ăn cơ bản nhé. 
Một bữa ăn thì phải bao gồm: Khai vị, món chính, món ăn kèm, soup chốt hạ tráng miệng sau cùng nhé.

Vì thế, Seungwan quyết định sẽ đi ăn ở ngoài. Với con khỉ họ Đỗ như cô, món ăn tích hợp các tiêu chí cơ bản chỉ có thể là Ramen! Đúng, cô sẽ đi ăn Ramen!! Vừa rẻ, vừa khai vị bằng hai miếng thịt xá xíu, có sợi mì dai dai làm món chính, ăn kèm với quả trứng lòng đào cùng hòa quyện với nước dùng umami  ngọt thanh từ xương ống. Nhức nách luôn! Nghĩ là làm, cô đi vơ vét hết tất cả số tiền tiết kiệm mà mình còn vừa vặn đủ một phần ăn. 


------------------( ˘▽˘)っ♨ \( ̄ω ̄\)------------------------



Thời tiết mát mẻ, gió thổi lồng lộng, không oi bức như buổi trưa hè, Seungwan thong thái cuốc bộ trong trang phục quần đùi, áo phông oversize vừa đi vừa tận hưởng khí trời về chiều. An vị trên chiếc ghế đẩu gỗ quen thuộc của tiệm Ramen lề đường, ung dung gọi một tô mì xá xíu full topping.

"Bác gái, cho cháu tô mì thường ngày nha!"

"Có ngay tiểu Wan~, nay đổi gió ăn ngoài à."

Ôi dào, không phải là Seungwan hay đi ăn ngoài đâu, chỉ tại bác gái chủ tiệm mì này là hàng xóm nhà cô nên lâu lâu cô cũng phụ mẹ đem đồ ăn san sẻ cho gia đình bác rồi tiện thể phụ bác bày biện cửa hàng ngoài đầu phố lúc xế chiều. Khổ thân bác gái, tuổi tác của bác cũng tầm tuổi mẹ cô nhưng sống đơn chiếc, không con cháu, toàn côi cút một mình vất vả kiếm sống tuổi già. Seungwan tế nhị, văn minh, lễ phép cũng không dám hỏi han bác gái chuyện đời tư. Nghe mẹ Son kể là chồng bác thì mất do chiến tranh Nam - Bắc, còn con gái lớn trạc tuổi Seunghee thì bị lạc từ bé làm người tràn đầy lòng trắc ẩn như Seungwan cũng cảm động và thương bác gái bán mì. Bởi lâu lâu bị mẹ đuổi đánh, cô toàn trốn ở tiệm mì nhà bác gái không à.

"Nè cháu, tô mì xá xíu đặc biệt luôn đó. Ăn mau kẻo mất ngon."- Bác gái đặt bát mì to tướng xuống, mỉm cười dịu hiền.

"Bác ơi, cháu mang không có đủ tiền đâu. Cho cháu tô mì bình thường là được rồi mà bác."- Seungwan mặt mày méo xệch nhìn tô Ramen chất đầy thịt xá xíu cùng 2 quả trứng lòng đào bắt mắt, nuốt nước miếng. Tô này cũng hẳn gần 100 nghìn chứ không ít đâu, cô mang có 50 nghìn đồng à. Bộ bác gái đang thiếu người rửa chén phải không, bác gái đang làm khó cô đúng không? 

"Haha, bác đãi mà. Nhìn cháu dạo này ốm yếu trơ xương thế kia. Mau mau ăn đi, nguội bây giờ."- Bác gái gõ nhẹ đầu Seungwan, phẩy phẩy tay ý bảo không sao, mất hút ở đằng sau bếp lò.

Seungwan xúc động vừa ăn mì vừa quẹt mồ hôi trên trán, quả nhiên bác gái tiệm mì là thương cô nhất, hơn cả người mẹ nhẫn tâm bỏ đói họ Son, chẳng lẽ cô mới là con ruột bác gái tiệm mì hả ta. (ಥ﹏ಥ) 

Bác ơi, đợi cháu giàu rồi cháu sẽ đường hoàng vào tiệm gọi tô mì đặc biệt nha bác. 
Khi ấy, nhất định cháu sẽ trả tiền đúng giá ạ!!

"Cảm ơn bác nha, cháu gởi. Chúc bác buổi tối buôn mau bán đắt ạ."- Seungwan hô to, gật đầu chào, vỗ vỗ bụng no căng phồng rời tiệm mì nhỏ nhắn. Rảo được vài bước, điện thoại cô đổ chuông liên hồi, cô bắt máy.

"Á à, mọi người đi ăn vui vẻ giờ còn gọi cho em à..."

"Seungwan!! Em ở đâu? Bạn gái em đang ngoại tình nè. Đến đây nhanh lên!!"

Giọng của chị hai cô như tiếng sư tử rống vang rền ong ong trong tai cô, xong chị hai tắt máy nhanh chóng gởi địa chỉ nhà hàng cả nhà đang dùng bữa.

Bạn gái tôi là ai trời?

Còn ngoại tình nữa chứ? 

Mọi người được ăn no nê sung sướng nên giờ bắt đầu hoang tưởng viễn vông hả?

Tôi mặc kệ, tôi đi về làm bạn với bạn giường thân yêu. Độc thân vui tính như cô có rảnh rang đâu mà suốt ngày phải làm chuyện bao đồng chứ. Xóe. Giống như chị giám đốc nào đó còn trách cô đó.

"Em thích lo chuyện bao đồng nhỉ?"

Chẳng phải chị ấy hay nói vậy với cô hay sao. 
Ờ, cho nên Seungwan sẽ tập tính cách bàng quan với nhân loại, không xía vào chuyện không phải của mình. Lỡ vô thức nhớ đến chị giám đốc, thắc mắc bây giờ nàng thỏ ngang ngược đang làm gì, có nhớ đến cô không ha.

Ủa mắc gì nàng phải nhớ đến mình?

Ủa tự nhiên nghĩ đến chị ta vậy trời....

Ê, khoan có gì đó sai sai!!!!

Có phải "BẠN GÁI " mà chị hai bảo là nàng không?

Ờ mà nàng đi hẹn hò thì có gì đâu mà cô phải chộn rộn nhờ.

Nàng đâu có dính dáng gì đến cô đâu nhờ. 

Seungwan chợt nhớ túi giấy đựng chiếc áo sơ-mi trắng sáng được giặt giũ thơm tho xếp gọn gàng cùng con sóc bông có cặp má phúng phính bằng len giấu giữa áo mà cô tình cờ thấy ban xế lúc tìm ổ bánh cà rốt.

Còn nụ hôn ngày ấy.

Ánh mắt nàng thâm tình nhìn cô.

Vài câu thả thính lúng túng dở tệ đầy gượng gạo của nàng, cô thừa biết không phải là tính cách thật sự của nàng.

Ơ, sao cô biết hả? Tại vì mỗi lần nàng nói xong toàn ngượng ngùng xấu hổ đỏ ửng đến tận mang tai nhưng vẫn cố gắng mặt dày câu dẫn cô đấy thôi (ง ื▿ ื)ว . 

Hưm, dẫu thế nhưng cô không nghĩ nàng thật lòng với cô đâu. 
Dù cho nàng có thật lòng, cô nghĩ rằng cô không thể đáp ứng được lòng nàng.
Tâm tình Seungwan trở nên phức tạp, bộ não nhỏ bé của cô luẩn quẩn những hàng vạn câu hỏi bao bọc. Với tư tưởng đơn giản hóa mọi vấn đề của bản thân, cô chốt hạ quyết định của mình, thở dài rảo bước trên con phố quen thuộc hướng về nhà.


  ------------------( ˘▽˘)っ♨ \( ̄ω ̄\)------------------------



"Chị nói cái này là ngoại tình đó hả?"-  Seungwan cau mày núp dưới lưng ghế ăn gia đình to bản, quay sang chất vấn chị hai của mình. 

Ờ thì, cái tiệm ăn đó TRÙNG HỢP là trên đường đi về nhà cô thôi nên tạt ngang xem coi gia đình cô hôm nay ăn gì thôi nha. 

"Chứ gì nữa, em nhìn đi rõ ràng bọn họ đang tình tứ quá trời kìa."- Seunghee chu mỏ chỉ chỉ hướng bàn ăn 12 giờ tạo một góc 45 độ với bàn ăn nhà Son. -"Anh chàng kia rõ ràng rất galant nhé, toàn gắp đồ ăn cho bạn gái em không thôi, thêm cả nụ cười hút hồn nữa cơ."

"Thôi bớt, đừng khen anh ta nữa được không?"- Seungwan nghe chị gái mê trai miêu tả anh ta coi bộ tốt đẹp ghê nhỉ. Thích vậy lại hốt anh trai kia hộ cô cái, lôi cô đến đây mục đích gì?
Cô nhíu mắt nhìn cặp đôi nam thanh nữ tú ngồi đối diện nhau, dù chỉ là bóng lưng, cô vẫn có thể nhận ra là nàng. Tấm lưng mảnh khảnh thẳng tắp đang khoác áo blazer màu trắng kia đích thị không ai khác ngoài nàng, Bae Joohyun. Sao nét mặt thích thú tươi rói của chàng thanh niên  làm cô khó chịu ghê, họ nói cái gì mà anh chàng vui vẻ thế nhỉ? Còn nàng thì sao? Nàng có đang hạnh phúc bên anh ta không? Bực mình quá nha. Nói cái gì to lên cho nghe với coi ٩(๑'益'๑)۶

"Seungwan, có thật con không có gì với nàng đó giám đốc không hả?"- Baba Son đẩy gọng kính, dè chừng nhìn con gái rượu. Lần đầu tiên ông thấy con gái mình thật sự hứng thú, tỏ ra quan tâm đến một người nào đó, nhất lại còn mang danh "bạn gái tin đồn" của Seungwan. 

"Thì con nói rồi, tụi con chỉ là quan hệ đồng nghiệp thôi mà."- Seungwan xoay người ngồi ngay ngắn trên bàn ăn, cố gắng tỏ ra mình đang rất chill, tự nhiên cầm cốc nước ngọt của chị hai uống. 

"Nè, Seungwan tôi đẻ cô ra tôi biết. Nhất định là cô với con nhà người ta có gì đó!!"- Mẹ Son ung dung liếc Seungwan, mặt đanh đá, hất hất mặt về bàn nàng giám đốc. -"Coi kìa, con bé bị người ta khi dễ kìa!"

"Hả?"- Seungwan sốt sắng quay đầu lại hướng về bàn của nàng.

"Anh muốn gì?"- Joohyun cáu bẳn hất cổ tay đang bị chàng thanh niên điển trai giữ chặt. Nàng nhíu mày vì lực đạo của anh ta càng siết chặt thêm. -"Buông tay tôi ra. Đau đấy!"

"Joohyun, tại sao em lại như vậy?"- Anh chàng khuôn mặt tuấn tú ưa nhìn phút chốc biến thành dữ tợn, anh ta đứng phắt dậy, chồm người kéo tay nàng đặt lên ngực mình. Dõng dạc tuyên bố -"Park Bogum chỉ yêu mỗi mình em, tại sao em lại không hiểu cho lòng anh?"

Seungwan nhăn nhó nhìn thân hình bé nhỏ của nàng chật vật trước thanh niên lịch lãm cao to. Nè nè, dù gì nàng cũng là một thân con gái yếu ớt, anh mạnh bạo như thế nàng sẽ rất đau đó, cái đồ không biết thương hoa tiếc ngọc! Cô toan đứng dậy định bụng chạy đến giúp nàng nhưng bị chị cô giữ tay, trên trán cô hằn vài sợi gân xanh.

"Chị hai?"

"Khoan, nhìn đi đã."- Seunghee đặt ngón trỏ lên môi, kéo cô em ngồi xuống cùng tiếp tục theo dõi chuyện vui bàn bên.

"Joohyun, anh thật lòng yêu em! Hãy quên Sooyoung đi, tất cả đều là quá khứ rồi."- Chàng trai mất đi vẻ bình tĩnh trước ánh mắt tóe ra vài tia điện từ nàng. Ngày hôm nay anh nhất quyết phải đoạt lại được nàng, tình cảm nhiều năm chôn giấu của anh nhất định phải bày tỏ đến nàng, anh sẽ không núp bóng cô em họ Sooyoung - tình cũ của nàng mà bằng mọi giá khiến nàng trở thành của riêng mình anh. -"Sau bao nhiêu năm, tình cảm của anh vĩnh viễn chỉ có hình bóng của em. Sooyoung thật ngu ngốc khi đánh mất em. Hãy để anh thay nó chăm sóc em."

"Giám đốc Park, xin nhắc lại. Bỏ tay tôi ra bằng không tôi sẽ kiện anh tội quấy rối."- Joohyun nhẫn nhịn phun từng chữ, thề có Chúa, nếu anh ta không phải là giám đốc dự án công ty đối tác của nàng và không liên can gì đến Park Sooyoung thì nàng sẵn sàng đấm vào vẻ mặt đáng ghét của anh ta. Chàng trai rụt rè nhát cáy luôn núp sau bóng lưng của Sooyoung mỗi khi muốn chơi cùng nàng năm tháng tuổi thơ học trò ấy vì cớ gì bây giờ trở thành một người lỗ mãng, hành động thật đáng sợ vậy. Chưa hết, còn dám lôi Sooyoung vào miệt thị cô ấy, đừng trách nàng tàn nhẫn. 

"Giám đốc Park, anh vui lòng giữ chút thể diện cho công ty của mình. Tôi không nghĩ rằng vị giám đốc giỏi giang có kinh nghiệm chiến đấu trên thương trường như anh nghiễm nhiên đặt cảm xúc cá nhân lên trên lợi ích công ty như vậy."- Nàng đứng dậy, mạnh bạo giật mạnh tay ra khỏi lồng ngực nóng hổi của anh chàng. Nàng nhếch môi nhìn loạt biểu cảm tức giận đến tím mặt của người thanh niên, lắc đầu phán xét anh. -"Dự án lần này, e rằng chúng tôi không thể hợp tác với Sương Mai. Tôi mong anh có thể báo cáo rành mạch với cấp trên lý do vì sao. Chào anh." 

Nàng nện từng gót nhọn xuống nền nhà, để mặc cho anh ta có gào rú tên nàng trong nhà hàng sang trọng, đáng lẽ nàng nên gọi thư ký đi cùng. Thật sai lầm khi nghĩ rằng vì muốn tránh lời xa tiếng gần của các bà tám nhân viên nên nàng mới quyết định đơn thân độc mã đến buổi hẹn kí kết dự án với "tin đồn tình cũ" giám đốc truyền thông của Sương Mai - Park Bogum. Tình cũ cái gì mà tình cũ, tình cũ của nàng là với em họ anh ta cơ, là Park Sooyoung cơ!!! 

Joohyun đi vài bước đến cửa liền thấy hình bóng quen thuộc đầu vàng lập lòe nào đó đang thấp thỏm dõi theo nàng ở bàn ăn gia đình. Khóe môi cong cong, lập tức xoay người di chuyển.

"Xin chào cả nhà, hy vọng rằng sự náo nhiệt ban nãy không làm ảnh hưởng đến bữa tối của mọi người."- Nàng lễ phép chào nhà họ Son, vô thức nở nụ cười quay sang tiểu lập lòe đang cắm mặt vào chiếc đĩa trống trơn. -"Chào em Seungwan."

"Ô, chào con. Chúng ta không để ý đâu haha."- Mẹ Son gượng gạo hô hô vài tiếng, bà đá vào chân Seungwan bên dưới gầm bàn. 

Ui da, mắc cái gì mà mẹ đá chân con?

"C-Chào chị, giám đốc Bae."- Seungwan khom lưng xoa xoa chỗ đau, ánh mắt ngấn lệ uất ức khó hiểu nhìn mẹ Son.

"Ắt hẳn con đã rất khó xử nhỉ? Thế con đã ăn gì chưa? Ngồi xuống dùng bữa với gia đình bác được không?"- Mẹ Son phớt lờ tiểu Wan, hồ hởi chào đón vị giám đốc xinh đẹp, con dâu tương lai.

"Ah, cháu chỉ đến chào hỏi mọi người thôi ạ."- Joohyun híp mắt lắc tay tinh tế từ chối, nghĩ đến trận ầm ĩ ban nãy ngay lúc gia đình vợ tương lai dùng bữa khiến nàng ngại ngùng không thôi. Đồ chết tiệt Park Bogum! Phá hủy tan tành hình tượng thục nữ duyên dáng của nàng trước mặt người ta. 

"Cảm ơn cháu món quà lần trước nhé. Khi nào rảnh rỗi ghé nhà bác dùng bữa đi."- Baba Son đẩy gọng kính cười cười, ông cảm thấy cô gái giám đốc bé nhỏ thật mạnh mẽ, khả ái và đầy khí chất hơn người, ngầm cảm thán con gái ông thật phước phần mấy đời mới được nàng ưu ái, thụ sủng. 

"Dạ, nhất định con sẽ ghé ạ. Con xin phép về trước. Chúc gia đình cuối tuần ấm áp và tốt lành."- Nàng nhìn tiểu lập lòe im lặng cả buổi không đả động gì đến mình, khẽ chun mũi rồi vỗ đầu cô. -"Chào em nhé Seungwan, hẹn gặp lại."

"Chà, con bé vừa xinh xắn, vừa lễ phép, nhu mì quá."- Mẹ Son hài lòng nhìn nàng uyển chuyển rời khỏi nhà hàng.

"Mẹ đừng để bề ngoài của chị ta đánh lừa!!"- Seungwan chu mỏ đối đáp. Nhu mì cái gì chứ, nàng diễn đó! Đừng có tin!!

"Chậc, tôi thiệt sự thắc mắc tại sao lại có đứa con không hiểu chuyện như cô!!"- Mẹ Son một lần nữa đá vào chân Seungwan, bà mắng. -"Ai đời cấp trên đến chào hỏi thì ngồi yên như cục đá tảng, còn không biết đứng lên mời người ta ngồi xuống. Chưa kể cấp trên còn là bạn gái của con. Thiệt hết sức nói nổi. Cái đồ trì độn, đần ngốc này nhất định không phải là con tôi rồi!!"

"Nè, chị ấy không phải bạn gái con mà!!"- Seungwan gân cổ lên cãi, hà cớ gì, tại làm sao, như thế nào mà hết nàng đến mẹ Son bảo cô ngốc nghếch vậy.

"Seungwan, em chạy theo người ta đi. Chị thấy hình như nàng đi bộ kìa"- Seunghee đăm chiêu mắt không rời cửa sổ trong suốt, tay khều Seungwan. -" Đi mau đi đồ đần!!"

(ノಥ益ಥ)ノ

Cô không có đần mà.

(ノಥ益ಥ)ノ

Seungwan bất lực quá... 

Giá như năm xưa cô cứng đầu làm ổ trong bụng mẹ thì không bị chì chiết, khinh miệt năng lực nhận thức của cô như bây giờ đâu hen...

Seungwan buồn, Seungwan tủi mà Seungwan không dám nói.

Seungwan không muốn nhìn thấy gia đình mình nữa. Seungwan muốn bỏ nhà đi, Seungwan hết sức chịu đựng rồi. Huhu (ノಥ益ಥ)ノ

"Đi mau!!"- Chị hai Seunghee thân thương nhẫn tâm đạp cái mông cong cong của cô làm Seungwan đáng thương ngã xổng xoài. 

"Đi thì đi, làm gì bạo lực quá vậy. (ಡ‸ಡ)"- Cô lồm cồm bò dậy, đay nghiến. 

Cô ôm mông, nhanh chóng biến mất hút vào màn đêm đen tìm kiếm Joohyun trên con đường vắng người.


Chiến tích 20: Seungwan có cả gia đình làm thuyền trưởng. Kết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro