Chiến tích 21: Xúc cảm này là gì? (/// ̄3 ̄///)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Giám đốc, chị đợi em với!"

Seungwan chạy theo hình bóng của nàng trượt dài trên nền đất xi măng, bao nhiêu năng lượng từ tô mì Ramen vừa ăn hiển nhiên tan biến nhanh chóng. Đến khi cô vừa giữ được tay nàng, liền khom người thở hồng hộc nói không ra hơi.

"Chị, làm..gì.. đi nhanh... quá.. vậy hả?"   

"Seungwan?"- Joohyun nhìn tiểu lập lòe đáng thương hô hấp khó khăn. -"Sao không ở trong với gia đình?"

"K-Không cần, mọi người đuổi em đi."- Seungwan thống khổ hít hít quẹt mũi. Đã bỏ mặc cô con gái đi ăn mà còn đuổi đánh cô, hết sức là tủi thân. -"Chị ổn không vậy? Anh ta đúng là đồ điên mà."

"Anh ta? Ồ, em theo dõi tôi à?"- Joohyun nhướn mày thích thú trêu cô, cứ tưởng tiểu lập lòe tiểu quỷ trì độn không để ý đến nàng chứ. Điều này như một phát hiện đối với nàng, trong lòng thấp thỏm vui vừng khôn siết.

"Hừm, tại hai người to tiếng khiến nguyên nhà hàng ai cũng nhìn mà."- Seungwan thấy nụ cười của nàng liền giật mình, lắp bắp biện hộ.

"Haha, không ngờ là trùng hợp đến vậy. Tôi không muốn gia đình em nghĩ xấu về tôi đâu nha."- Joohyun cười khổ, cúi gằm mặt, chân đá vài viên sỏi ven đường.

"Chậc, giám đốc này, thanh niên thế hệ thời nay thật rất phiền phức và bà tám! Cho nên là không ai nghĩ xấu về chị đâu. Thật đấy ạ."

"Ồ, ý em bảo tôi thuộc thế hệ trước à?"- Joohyun ngước nhìn Seungwan, nhướn mày hỏi. Nè, Seungwan to gan dám ám chỉ nàng đây đã lớn tuổi không? 

"Hả? Em đâu có nghĩ vậy."- Seungwan vội vàng lắc đầu chối, cô thật sai lầm khi lôi đến vấn đề thế hệ vào đây nha. Hiện tại nàng là một giám đốc dày dặn kinh nghiệm như thế, ắt hẳn nàng không có còn trẻ nhỉ? Seungwan là đồ ngu ngốc, cư nhiên dám lôi tuổi tác vào đây. -" Em không biết tuổi của chị, nhưng mà..."

"Nhưng mà sao!!"- Joohyun nổi đóa, tiểu lập lòe khiến nàng thật bực bội hà. 

"Nhưng mà chị phiền lắm. Phiền như vậy chắc chắn chị vẫn còn trẻ."- Rồi, Seungwan ban đầu chỉ mới đưa cổ vào tròng thôi, giờ còn tình nguyện nguyên sinh luôn. Vỗ tràn pháo tay tuyên dương Son Seungwan! 

Seungwan biết mình lỡ lời liền bịt miệng lại, mắt trợn trắng.
Làm sao đây, làm sao đây!!!
Hạt bụi nào hóa kiếp Seungwan~ (╥ Д ლ|||)

Joohyun phì cười trước điệu bộ rùa rụt cổ của tiểu quỷ trước mặt, ai đã làm gì đâu mà khom người ôm đầu tránh né, tưởng nàng đây sẽ đánh hay giận dỗi cô à. Đáng yêu thế nhỉ. 
Hưm, dám bảo nàng phiền cơ, aha, giỏi đấy! Được thôi, lỡ dính mác phiền phức thì phiền tiểu quỷ đầu vàng này đến cùng nhé!

Nàng bắt lấy tay đang ôm đầu của tiểu quỷ, kéo cô vào con hẻm tối tăm gần đó. Một thân thoăn thoắt nhanh nhẹn áp chế cô sát tường, nàng kiễng chân nhìn thẳng cặp mắt to tròn, mê mẩn chiêm ngưỡng ngũ quan hài hòa của cô sóc dưới ánh đèn đường chiếu lay lắt mờ ảo. Nàng kề môi sát bên tai cô sóc, chậm rãi câu dẫn.

"Quả nhiên tôi để em càng ngày càng hư rồi."- Nàng mỉm cười, hôn lên vành tai Seungwan. Khi người dưới thân bắt đầu chộn rộn muốn chạy thoát, nàng vòng tay ép sát cô, siết chặt hai thân thể gần hơn.

"Joohyun... chị bỏ em ra. Đừng có làm càn..."- Seungwan cố gắng kiểm soát sự phản ứng cơ thể lạ lùng mà cô chưa từng nếm qua. Cảm giác này là gì vậy? Tự nhiên bủn rủn tay chân, bụng dâng lên một cỗ rạo rực, tim đập nhanh đến mức không thở nổi. Cô sợ hãi muốn đẩy nàng nhưng sức lực tan biến, đã thế đứng còn không vững hại cô phải dựa vào tường. 

"Hửm, sao thế Seungwan?"- Nàng hé môi cắn nhẹ, cảm thụ gân tai nóng bừng ửng đỏ của người dưới thân. Tiểu lập lòe thật biết cách khiến nàng gây nghiện đến mức đánh mất tự trọng của mình. -"Chẳng phải em bảo tôi phiền à. Vậy thì đẩy tôi ra đi!"

"V-Vô sỉ!!"- Seungwan đầu óc trắng xóa, không thể suy nghĩ. Cô vô thức bật tiếng ngân sau khi nàng di chuyển đôi môi ẩm ướt xuống cần cổ. Hai tay cô bấu víu lên vai nàng để có thể chống đỡ cơ thể vô hại, mùi hương nhàn nhạt của nàng càng làm cô say mềm. Cô xấu hổ gục mặt xuống vai nàng, nỉ non . -"H-hmmmm. Joohyun~!"

Nàng hôn nơi hõm cổ của Seungwan, dùng chút lực đạo miết nhẹ tạo thành một dấu ấn đỏ nhạt trên xương đòn câu dẫn của cô. Khoang ngực của cô nhấp nhô lên xuống cùng cái siết chặt trên vai nàng khiến nàng tự hào vẽ nụ cười tươi. Ah~, tiểu lập lòe phải chăng cũng có chút cảm giác với nàng đúng không?
Nàng luyến tiếc tạo thêm vài vết đỏ son rồi vươn người tìm kiếm đôi môi Seungwan trong bóng đêm, từ tốn trao cho cô nụ hôn ướt át. Đây rồi, nơi mà nàng luôn tâm niệm, ao ước, khao khát được thưởng thức từ rất lâu rồi.


--------------------┐( ̄ヮ ̄)┌ ----------------------


"SEUNGWAN! ĐANG Ở ĐÂU?"- Mẹ Son hét toáng qua chiếc loa điện thoại tội nghiệp của Seungwan. 

"C-Con đang đi dạo với giám đốc~"- Cô cố gắng điều chỉnh hơi thở của mình mặc cho nàng đang say sưa ngấu nghiến xương quai hàm của cô. Khổ quá Joohyun ơi là Joohyun, để cho cô trả lời mẹ được không a. 

"ĐÊM HÔM 10H GIỜ TỐI CÒN ĐI DẠO LÀ SAO HẢ?! MAU ĐƯA ĐIỆN THOẠI CHO GIÁM ĐỐC CÔ NHANH LÊN!!!"

"Cháu chào bác, thật xin lỗi bác vì cháu "mượn" Seungwan đến giờ này ạ."- Joohyun mặt dày giữ nguyên tư thế đoạt lấy cục gạch của Seungwan, vừa trả lời vừa hôn cô. Tay còn lại mò mẫm vào trong áo phông người dưới thân, từng ngón chạm vào làn da trơn mớn đang tỏa nhiệt nóng bức. 

Seungwan đen mặt, nàng đúng là mị ma đại ác quỷ nha!!!!!

Cha sinh mẹ đẻ đến giờ chưa từng thấy ai vô liêm sỉ như nàng. 

Có ai như nàng bề ngoài giả vờ đạo mạo giao tiếp với mẹ cô còn bàn tay thì đang mò mẫm trên thân thể cô không hả? 

Alo mẹ ơi, mau đến cứu con đi!! 

Thôi đừng đến, đến mắc công mẹ được rửa mắt rồi hành hạ tấm thân héo úa nữa.

Giám đốc nghiêm nghị vạn người kính nể, vạn người thần tượng của các người không khác gì mấy tên già biến thái chiếm dụng tiện nghi mấy cô gái trẻ. 

Hay, hay đây không phải là Joohyun? Mà là ông già dê nào đó cải trang thành đúng không?

Không đúng, chẳng có ông già nào có mùi hương đào đặc trưng như của nàng.
Mùi hương này, thật biết cách khiến cô phát loạn, giống như một loại tình dược câu dẫn cô từng bước tiến vào cõi đê mê.....

"Hmmm~, Joohyun."- Cô nhịn không được khẽ rên lên vì bàn tay hư hỏng đang rong chơi vô định trên lưng. Này, đừng trêu đùa cô nữa. Để cô yên được không hả? 

"Suỵt! Im lặng nào, mẹ em còn ở đầu dây đó."- Joohyun đặt tay lên đôi môi sưng tấy của cô, miệng nàng ghé sát tai cô thủ thỉ rồi nhanh chóng tiếp điện thoại mẹ Son.

Cái quần què (ノಥ益ಥ)ノ!!!
Buông người ta ra đi chứ ở đó mà kêu người ta im lặng!!!

"Dạ, cháu biết rồi ạ. Chúc bác ngủ ngon."- Nàng thả điện thoại vào túi quần của Seungwan, tiếp tục hôn vào gáy tiểu lập lòe một đoạn rồi rời người ra. Ánh mắt triền miên, đầy sủng ái nhìn Seungwan, mỉm chi thảo mai nói. -"Bác Son bảo em về sớm, mình đi về thôi, Seungwan."

Seungwan bị hơi lạnh bao trùm nơi nước bọt của Joohyun để lại liền rùng mình, vùng vẫy thoát khỏi hơi ấm trong vòng tay nàng. Há miệng lắp bắp.

"J-Joohyun! C-chị đúng là đồ phiền phức, thảo mai. Đồ già dê, đồ biến thái!!!"

"Haha, cảm ơn em."- Nàng buồn cười nhìn tiểu lập lòe khổ sở tìm kiếm từ vựng để đả kích nàng. Tay nàng bắt lấy tay Seungwan, nhón chân lên đặt lên má tiểu lập lòe nụ hôn vội rồi kéo tay cô nhóc thoát khỏi con hẻm tối mịch - nơi chứng kiến toàn bộ hình ảnh sóc nhỏ bị khi dễ.

"Nhưng mà, chính em cũng tận hưởng nó mà."- Nàng cười híp mắt, thừa biết bây giờ tiểu lập lòe đang xấu hổ đỏ ửng đến tận mang tai.

"I-Im miệng!!"- Seungwan cúi mặt đáp. 

Ơi là trời!!!

Đồ vô sỉ.

Đồ thiếu nghị lực!!

Đồ-- đồ vô dụng Son Seungwan (╥ω╥)

Tại sao khoảnh khắc ấy cô không thể đẩy nàng ra hả??

Cái cơ thể rắn chắc đạt chứng chỉ boxing loại ưu thế nào mà nhũn ra khi bị bao bọc bởi vòng tay nàng hả?

T-tại sao, cô lại có những cảm giác lạ kì khi ở cùng nàng vậy...

Có phải não cô vì chịu không nổi nàng nên phát khùng rồi đúng không?

Cảm giác này là gì vậy? Sao cô lại xao xuyến, run động khi bờ môi nàng kề cận môi mình thế này...

"J-Joohyun..."- Seungwan níu tay nàng, dừng bước.

"S-Sao thế?"- Joohyun cảm giác có gì không ổn ở tiểu lập lòe, tay Seungwan run run, nàng còn cảm nhận được độ ẩm ướt từ lòng bàn tay cô nhóc. Không lẽ, không lẽ nàng đã quá phận rồi sao? N-nàng một tia sợ sệt, chết rồi, phải chăng nàng đã sai khi để con tim mình lấn át đi lý trí mà khiến Seungwan tổn thương không? 

ĐÚNG RỒI!

NÀNG CHƯA TỪNG HỎI SEUNGWAN CẢM THẤY THẾ NÀO SAU NHỮNG CHUYỆN NÀY.

NÀNG CHƯA TỪNG DÁM MẠNH DẠN ĐỐI MẶT VỚI CẢM XÚC CỦA SEUNGWAN....

NÀNG CŨNG CHƯA TỪNG NHÌN NHẬN TÌNH CẢM CỦA NÀNG ĐỐI VỚI SEUNGWAN THẬT SỰ LÀ GÌ.

Nàng...

Nàng làm tiểu lập lòe bị tổn thương rồi đúng không? 

Nàng phải làm sao đây.. Nàng biết bản thân mình ích kỷ, nàng chỉ biết nương theo và hưởng thụ cho cảm xúc của mình được đong đầy. 

Thế còn Son Seungwan thì sao? Son Seungwan liệu có chấp nhận nàng không?

"J-Joohyun.."- Seungwan lấy hết dũng khí, một lòng một dạ phải làm rõ chuyện này. Bằng không, cô sẽ hối hận đến chết. 

"C-Chị nghe nè?!"- Nàng hít một hơi thật lâu. Cố gắng đè nén nỗi sợ trong lòng xuống thật sâu, thầm cầu nguyện. Seungwan, xin em hãy đợi chị thêm một thời gian nữa nhé. Xin em...

"Chị có thấy khó khăn khi nhón chân trong thời gian dài không vậy hả?"

(눈Д눈✿)?  

HẢ? 

Dafauq? 

"T-thì em thấy chị nhón chân trông cực quá... nên mới tò mò hỏi..."- Seungwan thấy mặt nàng nghệch ra, sợ nàng lại hiểu lầm là cô châm chọc vấn đề tuổi tác của nàng nên nhanh chóng giải thích. 

"(눈Д눈✿)?"

"Ngay cả lúc chị khom người vẫn không quên nhón chân nha."- Seungwan đổ mồ hôi hột, ủa sao nàng lặng thinh dzữ vậy trời. -"Người ta bảo nhón chân lâu sẽ ảnh hưởng đến cột sống á, chưa kể chị còn mang giày cao gót nữa. Thật tội nghiệp cột sống của chị đó nha!"

(눈Д눈✿)?

Ê, nàng nên phản hồi như thế nào với tiểu lập lòe siêu cấp ngu ngốc này đây?
Rằng là: "Em nên đi kiểm tra lại trí tuệ của mình đi."? 
Hay là: " Trong não em chứa cứ* chuột hả?"

Hoặc là: " Seungwan, có phải do tôi đã lỡ làm đánh rơi não của em rồi phải không?"


--------------------┐( ̄ヮ ̄)┌ ---------------------


"Em chào chị, chị về cẩn thận nhé."- Seungwan chào nàng, vừa thấy bóng lưng nàng khuất sau con đường lớn. Cô lật đật chạy vào phòng, đóng khóa cửa rồi ngồi thụp xuống, mặt đỏ bừng bừng.

Cái quái gì vậy trời????  

Khoảnh khắc nàng quay lại nhìn cô, ánh mắt, ánh mắt của nàng tại sao lại bi thương đến vậy.

Cảm giác như nếu cô mở miệng hỏi về mối quan hệ giữa hai người, nàng sẽ không còn bên cạnh cô nữa. Nhưng chẳng phải đó là điều cô hằng mong muốn sao?

Mị ma đại ác quỷ Bae Joohyun có cần phải tỏ ra cô độc như thế sau khi vừa hôn cô như thế không hả?

Lí do của nàng là gì mỗi khi tiếp xúc thân mật cùng cô vậy? Bởi vì cô gợi nhớ đến nàng điều gì từ Sooyoung à?
Hay chỉ vì nàng muốn giải tỏa sinh lý cơ bản của con người...
Khuôn mặt trầm ngâm, có nét hoảng hốt của nàng khi ấy, nàng đã nghĩ gì?
Nàng sẽ nghĩ gì? Nếu cô hỏi rằng: Tình cảm của chị đối với em rốt cuộc là gì vậy?

Bằng cách thần kỳ nào đó, Seungwan bị cuốn vào Bae Joohyun. Cô bị Bae Joohyun xâm nhập, len lỏi vào khắp đại não, tiểu não, tim thất trái, tim thất phải. Chỉ cần thở, Seungwan liền nhớ lại đôi môi nồng ấm, ẩm ướt của nàng. Chỉ cần xúc giác, Seungwan như khắc ghi in hằn từng sự động chạm nóng bỏng của nàng trên cơ thể mình. Chỉ khi tim cô còn đập, cô vẫn nhớ sự hồi hộp mong chờ, thấp thỏm mong chờ theo chuyển động của nàng.

Ai đó có thể cho cô biết cái sự nhập nhằng của cơ thể cô này là gì không?

Hơn hết, trong thâm tâm bỗng dưng trào lên những dấu hỏi, khúc mắc về nàng. 
Nàng thật sự là người như thế nào?
Nàng là thật lòng hay chỉ đang bông đùa với cô?
Nàng đã trải qua những gì để trở thành một người đầy sự cô độc đơn côi như vậy?

Hàng vạn câu hỏi vì sao mang tên Bae Joohyun đang luẩn quẩn trong đầu Seungwan.

Cô nên làm gì đây?
Để mặc mọi thứ cho nàng muốn làm gì thì làm à?
Cô có nên rạch ròi giới hạn mối quan hệ này không?

Arghhhh, Seungwan vò đầu, bất lực ôm gối, chôn mặt sâu trong đùi, cảm giác ức chế này là thứ quỷ ma gì mà khiến lồng ngực đau quặng từng cơn vậy nhỉ. 

Hay là bởi vì ban nãy nàng tát cô không?

Cơn đau chạy từ má xuống tim à?
Có nên nhắn tin bắt đền nàng không....
Có nên.... liên lạc hỏi nàng về đến nhà không...

Điện thoại cộm trong túi quần cô rung rung, thẫn thờ móc ra xem nội dung thông báo. À, là nàng nhắn này.

Đồ tư bản kẹt sỉ (¬‿¬✿):
"Tôi về đến nhà rồi.
Mau nghỉ ngơi đi.
Ngày hôm nay, cảm ơn em."

Tôi:
"À, giám đốc.
Cảm ơn món quà chị đã tặng tôi."

Tôi:
"Chúc chị ngủ ngon."


Seungwan ném điện thoại đáng thương lên giường. Cô quyết định từ hôm nay về sau, cô nên tạo khoảng cách với nàng thì hơn. Không cần biết cô bị làm sao nhưng chắc chắn nguyên nhân chỉ bắt nguồn từ Joohyun thôi. 
Seungwan là người thông minh, và vô cùng tự hào trí thông minh của mình. Dựa vào thông minh, cô có thể tính toán được xác suất phần trăm vỏ bọc của cô với sự tổn thương như những nhát dao chí mạng có thể xé toạc mất hàng phòng vệ của mình. 
Tin cô đi!
Chẳng ai trên đời muốn rước sự tổn thương về phía mình cả. Đau lắm, còn đau hơn cả chất xúc tác vật lý lên cơ thể. 

Seungwan vẫn duy trì tư thế bó gối, nằm vật ra sàn, thở dài. 

Joohyun, gặp được chị quả nhiên là bất hạnh của đời tôi. (ノಥ益ಥ)ノ

Đang trầm tư lạc vào cõi tương tư của bản thân, không biết ở đâu có cục đá nhỏ cộp cộp vang lên trong phòng cô. Cứ nghĩ rằng do bọn chuột chạy loạn tìm thức ăn, cô mặc kệ đến khi vài viên sỏi nhỏ văng trúng đầu cô.

"Á ĐÙ MA! LŨ CHUỘT MẤT NẾT NÀY!!!"- Seungwan ôm đầu bật người dậy hét to, đập thẳng vào mắt cô là cô gái hàng xóm đứng dựa vào cửa sổ cười tươi vẫy chào cô. 

Ây, đừng nói là không có lũ chuột nào hết.

Mà là cô gái tuổi chuột kia chọi nha.... (|||ᄑ_ᄑ)

"SEUNGWAN UNNIE!!"- Cuối tuần ngay dịp trăng tròn đẹp mê ly nên mở cửa sổ ngồi ngắm, vừa đứng lên thì thấy "hàng xóm" ngồi thu lu bó gối góc phòng nên tò mò muốn hỏi thăm nhưng khổ là cô lại không biết số điện thoại của Seungwan. Đắng lòng vớt vài viên sỏi trang trí chậu cây kiểng gần đó mà "gọi" chị hàng xóm chứ bộ. Cô mừng rỡ khi được chị hàng xóm đáng yêu hồi đáp liền hét to -"Chị bị sao dọ???!!!"

Seungwan bối rối đến gần cửa sổ ra dấu suỵt. Đêm hôm khuya khoắt còn hét toán làm náo loạn khu dân cư là không tốt chút nào đâu nha. Cô loay hoay tìm giấy viết, ghi chữ lớn, giơ cao cho Sooyoung đọc.

"NHỎ TIẾNG THÔI!!!!"

Sooyoung khúc khích cười, chị hàng xóm dễ thương này nhiều chiêu trò ghê ha. Cô lục trong bàn học, viết vào dòng chữ, bắt chước Seungwan phản hồi.

"SAO CHỊ NHÌN BUỒN RẦU QUÁ, CÓ CHUYỆN GÌ À?"

Seungwan nheo mắt, nhanh chóng trả lời.

"KHÔNG CÓ GÌ ĐÂU"

Cô dừng bút, suy ngẫm gì đó rồi lật trang trắng, viết lại.

"NGÀY MAI EM CÓ RẢNH KHÔNG?"

Sooyoung nhìn Seungwan thần thần bí bí một lúc lâu thì đọc được nội dung, hồ hởi đáp.

"RẢNH!! EM RẢNH NGÀY MAI!"

"VẬY THÌ ĐI ĂN BUFFET ĐI
CHỊ CÓ ĐIỀU CẦN HỎI!"

"VƠN~~~~ EM ĐỢI NGÀY NÀY LÂU RỒI ĐÓ HAHA!!"

Bớt xạo quần đi cô nương, mới có ngày hôm qua mà bảo đợi lâu. Seungwan nổi đóa, cô nhóc hàng xóm cao khều này thật lươn lẹo. Cô vẫy tay chào hàng xóm rồi đóng cửa sổ, kéo rèm lại. Thở hắt, thay quần áo rồi nằm dài người lên bạn giường thân yêu. 

Chậc, chắc ngày mai mượn tiền baba để dắt cô nhóc hàng xóm đi ăn quá. Hôm nay còn mỗi 50 nghìn bị vét sạch vào tô mì Ramen hảo hạng rồi.
Cô cuộn tròn người dưới lớp chăn mỏng, mau chóng kết thân với thần Hypnos (thần ngủ trong thần thoại Hy Lạp).

Thôi thì, trước hết cứ như vậy đi. Nhập nhằng làm gì, đúng không Seungwan? 



Chiến tích 21: Chuột thành tinh có đáng sợ không? Hay thỏ thành tinh mới đáng sợ? Kết chương!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro