Chiến thích 22: Quá khứ của Bae Joohyun

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ủa, sao mình lại vào đây?"

Seungwan ngơ ngác chỉ chỉ vào quán karaoke xập xình bập bùng, chau mày nhìn Sooyoung đang khoác tay mình lắc lư theo tiếng nhạc đang phát ngoài sảnh lễ tân. Cô gái cao hơn mặc kệ sự cau có của Seungwan, đặt phòng cho hai người rồi nhanh nhảu kéo Seungwan vào buồng hát.

"Nè Sooyoung, không phải mình đi ăn à?"- Seungwan ngồi vắt chéo chân trên đi-văng, khoanh tay lườm cô gái nhỏ đang say sưa lựa nhạc. 

Ê, Sooyoung cô đang chơi trò giả điếc với tôi á hả ٩(╬ʘ益ʘ╬)۶

Tiền đâu mà trả cho nổi hả trời!!!
Baba cho mượn có vài trăm nghìn à... 
Biết vậy mình không phó thác con bé ấy rồi huhu...

"Chị yên tâm đi, trong này cách âm tốt lắm!!"- Sooyoung sau khi lựa chọn bài hát xong, cầm lục lạc vẫy vẫy theo điệu nhạc. 

Cách âm tốt liên quan gì hả??

"Nè PARK SOOYOUNG! MAU NHỎ TIẾNG NHẠC XUỐNG!!!"- Seungwan tức giận vì tiếng nhạc bị tăng âm lượng đến mức tối đa, từng tiếng trống, tiếng nhạc điện tử vồ vập vào tai làm cô cực kỳ khó chịu. 

"Seungwan unnie."- Sooyoung di chuyển từ ghế đối diện sang bên cạnh Seungwan, nói vào tai cô. -"Mình vui vẻ với nhau trước đi, hihi."

Vui vẻ cái con khỉ đó ୧((#Φ益Φ#))୨

Cô tính làm cái gì tôi hả!!

Đừng thấy tôi nhỏ con mà làm chuyện bậy bạ nha!! 

Tôi đấm cô một phát bây giờ à!!!

"Muốn cái gì?"- Seungwan đẩy Sooyoung đang sát rạt mình ra, nghiêm túc đanh mặt chỉ vào mặt Sooyoung. 

"Em muốn vui vẻ mà~"- Sooyoung nhựa nhựa đáp lời, mặt dày quấn người cạ cạ vào cánh tay Seungwan. 

"Tau kí đầu nha.٩(╬ʘ益ʘ╬)۶ "- Seungwan bực dọc đứng lên, đi về! Hỏi han con mẹ gì giờ này nữa. 

"Seungwan unnie, ngồi yên đi."- Sooyoung nắm tay cô níu lại, kéo cô chị hàng xóm thiếu kiên nhẫn yên vị vào chỗ ngồi, giải thích. -"Ở bên ngoài nói chuyện của chị Joohyun không tiện đâu."

"Ý cô là sao?"- Seungwan khó chịu, mắc cái gì chuyện của nàng phải vào quán karaoke hả trời.

"Thì, tai mắt khắp nơi cả..."

"Tai gì? Mắt gì? Hay cô chỉ muốn được hát say sưa rồi chè chén no nê ở đây hả?"- Seungwan bật mood thám tử lừng danh. Hừm, nhìn như ai kia đang chột dạ né ánh mắt cô kìa. Đoán trúng tim đen nha!

"U-ui, cái đó cũng đúng..."- Sooyoung chu mỏ, cúi gầm mặt vào cái menu đồ uống nhanh trí tổ lái chủ đề. -"Thôi lỡ vào đây rồi, gọi gì uống trước đã. Chị uống gì?"

"Trà sữa bưởi trà xanh 50% ngọt, 70% đá, trân châu trắng, thạch dừa."

"Ok, đợi lát."- Sooyoung đỏng đảnh đứng lên, ấn vào nút gọi món và đọc loạt món ăn đồ uống cho nhân viên.

"Gọi ít món thôi!!!"- Seungwan nghe danh sách order muốn hoảng loạn. Tổ tông a, gọi nhiều ăn không hết, ước chừng hóa đơn lên gần 1 triệu đó!!

"Seungwan unnie, em lo hết. Chị cứ yên tâm!"- Cô gái cao khều tự tin vỗ ngực đáp.

(ノಥ益ಥ)ノ 
Muốn ăn nhiều thì vào nhà hàng buffet mà ăn. Mắc cái qué gì vào đây ăn cho bị đội giá còn dõng dạc tuyên bố kiểu đó hả???
Lo cái gì? Lo cái túi tiền trống rỗng của tôi và cái dạ dày của cô em không đáy thì có đó!!


Cả hai chờ đợi nhân viên ba chân bốn cẳng năm lần bảy lượt bày biện cả ề đồ ăn chật kín trên bàn, Seungwan toát mồ hôi lạnh nuốt ực nước miếng, công nhận nhìn ngon mắt ghê. Cô nghĩ bụng chắc ăn không hết thì học ăn học nói học gói mang về ăn dần ăn dà vậy.

"Seungwan unnie, chị tính hỏi chuyện chị Joohyun à?"- Sooyoung cuộn tròn mì ống ngập nĩa, vui vẻ thưởng thức vị béo ngậy sốt kem và sợi mì dai dai. 

"Ờm."- Seungwan đặt miếng kimbap cuộn trứng vào miệng, vừa nhai vừa tiếp tục. -"Chả là chị muốn biết thông tin cơ bản của giám đốc."

"Thông tin cơ bản?" 

"Ừ giống như là, giám đốc bao nhiêu tuổi, gia cảnh, có bao nhiêu người thân, và.."- Cô dừng lời, thở hắt. -" Và quá khứ của chị ấy. Kiểu như chị ấy đã trải qua những việc gì ở quá khứ..."

Thề có Thổ Địa, Thần Tài, cô không phải là dạng người nhiều chuyện muốn soi mói đời tư của người ta đâu. Bởi vì, chả là, ừm, cô nghĩ rằng nàng sẽ không rảnh rỗi mà trả lời câu hỏi đậm chất tế nhị như thế cho cô đâu. 

"Hmmmmmm."- Mặt Sooyoung hết sức trào phúng, đôi mày nhướn cao, môi thì bặm lại nén cười. Chị gái hàng xóm sao mà đáng yêu vậy, điệu bộ lúng túng như vừa làm việc xấu sợ bị người lớn phát hiện và phạt đòn ấy. -" Ồ~, chị chưa biết tuổi của chị Joohyun à? Sao không hỏi trực tiếp người ta đi!"

"Ơ, tôi đâu có vô duyên đến mức đi hỏi tuổi của phụ nữ! Cô khùng à?"- Seungwan giật thót.

"Haha, vậy mà chị đi hỏi em thì có khác gì không?"- Sooyoung trêu chọc, chộ ôi xem kìa, chị sóc mặt đỏ au kìa haha. Thôi thấy người ta chật vật lắm mới dũng cảm bắt chuyện với mình, cô nhỏ đành tạm buông tha. Hút nước ngọt để hắng giọng, đều đều bắt đầu kể mọi thứ mình biết về nàng cho Seungwan.

--------------------------\(º □ º l|l)/ ----------------------------


Năm Sooyoung 7 tuổi, gia đình ở đảo Jeju vì tính chất công việc làm ăn của ông Park - cha cô,  nên toàn bộ các thành viên chuyển nhà tỉnh Daegu sinh sống. Việc đột ngột thay đổi môi trường khiến đứa trẻ hoạt bát tươi vui như Sooyoung liền như một gát nước lạnh dội vào con bé, từ sự xa cách với bà ngoại - người mà con bé yêu thương nhất trên đời ngoài mẹ mình, đồng nghĩa rằng con bé sẽ mất đi những bữa ăn xế hay những món vặt mà ngoại hay làm. Hơn thế nữa, bạn bè thân thiết của con bé nghiễm nhiên không thể đi cùng để vui chơi hay san sẻ chuyện trường lớp.

Bé con ôm chú gà bông ngồi thu lu trên ghế công viên ủ rủ vì cha mẹ bác bỏ ý kiến muốn ở cùng ngoại của mình, bị dắt đến nơi xa lạ, còn mắng bé bướng bỉnh. Bé giận cha, bé giận mẹ, bé bỏ nhà đi. Hiển nhiên với đứa trẻ tiểu học mới chuyển đến khu dân cư mới mẻ, đường xá chằng chịt lối thì đương nhiên bị lạc rồi. Giờ đây bé vừa đói, vừa sợ lại không đủ can đảm bắt chuyện với người lớn nên chỉ đành yên vị chờ đợi phép màu xuất hiện.

"Bé con chiều tối rồi sao em chưa về nhà vậy?"

Sooyoung ngẩng mặt, nhìn chị gái nhỏ nhắn ngũ quan thanh tao, tinh xảo đang bận đồng phục học sinh cấp 2, đeo balô nhỏ màu tím nhạt, mỉm cười trìu mến với mình. Con bé ngại ngùng cúi đầu, sợ sệt lắp bắp.

"E-Em bị lạc..."- Sooyoung siết chặt gà bông vào người, từng giọt nước mắt bắt đầu tuôn trào. -"E-Em mới chuyển đến đây, hức. Ở đây là đâu, em không biết huhu."

"Ngoan nào~"- Chị gái xoa đầu con bé, ngồi xổm người xuống để thấy rõ mặt bé con bầu bĩnh, ôn tồn vỗ về. -"Xem nào, em nói tên của mình cho chị biết được không? Chị dắt em đi tìm bố mẹ nha."

"Hức, m-mẹ dặn không được nói chuyện với người lạ ạ. Hức."- Sooyoung dụi mắt, khóc tu tu.

"Bé thật ngoan, biết nghe lời mẹ dạy nha."- Cô bé lớn hơn vẫn như vậy xoa đầu, vỗ lưng Sooyoung. Sau đó liền lục trong balô ra vài viên kẹo socola, đặt lên bàn tay múp míp của Sooyoung. -"Chị tên là Joohyun, Bae Joohyun. Đây là quà làm quen nè. Như vậy chúng ta không còn là người lạ nữa. Đúng không?"

Sooyoung nhìn kẹo trong tay rồi đưa đôi mắt ngấn lệ nhìn chị gái, chu mỏ mếu máo. 

"Ít vậy sao?"

"Haha"- Cô bé đồng phục nữ sinh bật cười, bé con gà bông thật dễ thương. -" Nếu em ngừng khóc, chị sẽ cho em thêm nhé."

"Vâng ạ."- Sooyoung dùng mu bàn tay quệt nước mắt tèm lem trên khuôn mặt trắng nõn, xong mở kẹo ăn để thỏa mãn cơn đói cồn cào. Bé con cười tươi trước vị ngọt đầu lưỡi, nhép nhép miệng. -" Em tên là Park Sooyoung ạ. Chào chị Chu-hơn."

"Joohyun! Là Joohyun chứ không phải Chu-hơn!"- Joohyun phồng má chỉnh con bé, tên người ta đẹp vậy mà phát âm ngọng nghịu kì cục ghê. -"Được rồi, mình đến đồn cảnh sát tìm nhà cho em nhé."

"K-Không!!"- Sooyoung vừa nghe đến cảnh sát thì giật thót, đầu lắc lia lịa, vung tay khỏi Joohyun. Cha mẹ nói là cảnh sát toàn người xấu, ai xấu sẽ bị cảnh sát bắt cho nên bé sợ lắm. Bé con không phải người xấu đâu. Bé... Bé con bỏ nhà đi vậy sẽ thành người xấu ư. Bé khóc toáng lên. -"Huhu, em không phải là người xấu, đừng bắt em ạ. Huhu omma~ appa~!"

"Sooyoung, em không phải người xấu nha."- Joohyun vội vàng vỗ lưng Sooyoung. Xung quanh nhà Joohyun có nhiều em nhỏ nên chị bé biết cách đối phó dỗ ngon dỗ ngọt với trẻ con nha. -" Chị chưa thấy người xấu nào dễ thương, đáng yêu như em đó. Ngừng khóc đi nào."

"Hức, thật không ạ?"- Sooyoung nấc từng cơn, nũng nịu.

"Thật, nhìn chị xem chị có nói xạo không nè?"- Joohyun che mặt bằng đôi tay nhỏ của mình.

"Hơ.."- Sooyoung ngơ ngác nghiêng đầu dõi theo hành động lạ lùng của chị gái ngồi xổm đối diện.

"Òa (¬‿¬✿)"- Joohyun hù cô nhóc.

"............" 

"Haha, em nín khóc rồi nè..."

"............"

Chị gái này..... không bình thường.... 〣( ºΔº )〣


------

"Rõ ràng giám đốc từ bé đã mang cái tính cách dở hơi như vậy...."- Seungwan bình luận. Quả nhiên độ xàm của nàng càng lớn càng được nâng cấp thêm tầm cao mới như vậy. Cô lắc đầu xuýt xoa. -"Đúng là xinh gái nhưng khùng..."

"Nè, chị. Lỡ chị ấy biết chị nói thế, đảm bảo tính mạng chị không còn nguyên vẹn đâu nha."- Sooyoung nhếch mép. Á à, theo nhiều năm bầu bạn với Joohyun thì cô nhận định rất hiếm người thấy được nhân cách thứ hai ngoài vẻ mặt điềm đạm của nàng lắm. Chị hàng xóm này chắc bị nàng "hành" không ít nên mới nhận ra được cái nết này của nàng đó nha.

"Ơ..."- Seungwan hốt hoảng nhìn xung quanh, lạy trời may sao nàng không ở đây. 

"Thôi nghe tiếp nè."

"Ờm, Sooyoung này. Phiền em có thể kể ngắn gọn xúc tích tuổi thơ của mình được không? Chị - chị hông có nhu cầu lắng nghe chuyện của em á.... Chị muốn nghe chuyện của giám đốc à.." 

"............" 

"Sooyoung?"

"Chị với chị Joohyun quả là trời sinh một cặp..."- Sooyoung đanh mặt, cái gì chứ!! Thật quá đáng, nếu không muốn nghe chuyện của cô thì ngang nhiên đi mà hỏi nàng trực tiếp đi. Đáng ghét...

"Mau mau kể Sooyoung ơi. Hết thời gian bây giờ!!"- Seungwan lắc lắc người em gái hàng xóm, lo lắng nhìn đồng hồ đếm ngược trong gian phòng Karaoke. Chỉ còn vỏn vẹn 1 tiếng..

"Hừ, được rồi."

------

Joohyun không ngờ con bé lạc đường chính là nhà hàng xóm mới chuyển đến gần nhà mình. Đây là nhà ông Park, chính trị gia khá có tiếng trên truyền hình, chắc ông ấy chuyển về đây để làm bước đệm trong việc tham gia bầu cử cho kỳ kế nhiệm tổng thống chăng? Đó là chuyện Joohyun hóng hớt được từ gia đình nàng chứ đứa trẻ 12 tuổi như nàng thì đâu quan tâm đến việc chính trị chứ. Nàng chỉ quan tâm đến đứa nhỏ kháu khỉnh má bụ bẫm đáng yêu nhà bên thôi à. 

"Chị Chu-hơn ơi, mình đi chơi đi~"- Sooyoung bé bỏng ôm gấu bông đứng trước nhà nàng hét to.

"Joohyun chứ không phải Chu-hơn nha!!!"- Joohyun đứng trên tầng hai cáu kỉnh, từ lúc cả hai biết là hàng xóm của nhau, Sooyoung như bám dính vào nàng. Đương nhiên nàng rất vui mừng vì điều đấy nhưng tuyệt nhiên vẫn không thể nào chấp nhận giọng ngọng nghịu của bé Sooyoung. -"Vào nhà đi, chị đang đan len nè."

"Cháu chào cô Bae."- Bé Sooyoung lễ phép cúi chào bác gái hiền hậu mở cửa giúp mình, giơ cao giỏ táo mà mẹ bé nhờ đem tặng, vui vẻ khoe chất giọng ngọng đặc trưng. -"Mẹ cháu gửi gổ táu ạ (Mẹ cháu gửi rổ táo ạ)."

"Sooyoung ngoan ghê, cảm ơn nhà cháu nhé."- Bà Bae xoa đầu nhóc con đáng yêu, đón lấy giỏ trái cây rồi dặn dò cô nhóc tiểu thư nhỏ nhắn. -"Joohyun ở trên tầng đấy, hai đứa chơi vui vẻ nha. Đừng quậy phá quá nhé!"

"Vâng~~~~"- Sooyoung mặc nhiên háo hức gặp chị gái xinh đẹp nên phớt lờ mọi thứ mà chạy biến lên tầng.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, Joohyun đến kỳ thi chuyển cấp lên trung học phổ thông. Nàng quyết định sẽ rời quê Daegu để ứng tuyển trường học tại Seoul. Với học lực xuất sắc của nàng, Joohyun hoàn thành tốt bài thi và đậu á khoa nguyện vọng 1. Ngày nàng làm tiệc chia tay, bé con Sooyoung ôm nàng không buông, khóc sướt mướt năn nỉ nàng đừng bỏ con bé, nào là lên thành phố sẽ toàn gặp người xấu, không có đồ ăn ngon, và cũng không có ai đáng yêu như bé cả.

Joohyun xót xa không nguôi khi phải rời xa cục cưng mà mình chăm bẵm, yêu mến ngập tràn. Nàng hết cách, đành gieo lời ước nguyện với bé con đáng yêu. Nàng ôm Sooyoung trong lòng, vuốt ve mái tóc đen mượt, hôn nhẹ lên đỉnh đầu đứa trẻ.

"Đợi chị tốt nghiệp, chị sẽ về với em nhé!"  

"Ứ chịu đâu! Lâu lắm những 3 năm lận!!"- Sooyoung phũng phịu trề mỏ giả vờ đáng thương.

"Bé ngoan đâu rồi. Ai là bé ngoan của chị nha~?"- Joohyun cười khúc khích, nựng cặp má phúng phính bụ bẫm.

"Em đây!! Em là Sooyoung! Bé ngoan của chị Chu-hơn~"- Con bé hào hứng đứng bật dậy giơ tay lên trời.

"Sooyoung ngoan~, chị sẽ sớm trở về!" 

--------------------------\(º □ º l|l)/ ----------------------------


Ngày đầu tiên Joohyun đậu đại học, nàng như chết trân khi thấy Sooyoung bé bỏng ngày nào lột xác thành thiếu nữ 15 tuổi cao ráo, xinh xắn. Ban đầu nàng xém nhìn không ra đến khi bé Sooyoung mừng rỡ chạy lại ôm nàng vào lòng. 

Ủa, từ khi nào mà nàng chỉ đứng đến vai con bé này vậy?

Nàng nhớ là trước đây mỗi lần hai đứa ôm nhau, Sooyoung hoàn toàn lọt thỏm trong vòng tay của nàng mà!!

Con bé nó lập khế ước với quỷ Satan để được tăng chiều cao sao???

Nhưng ai ngờ đâu, Sooyoung mới là hiện thân của quỷ Satan nha!!

Con bé viện lý do rằng nhập học vào trường trung học phổ thông của nàng, không rành đường sá, không ở được kí túc xá, nghiễm nhiên nằm ình trên ghế so-pha trong căn hộ nhỏ mà nàng tích góp ngày tháng làm thêm mới thuê được.

"Tiền nhà em sẽ san sẻ bớt với chị mà."- Sooyoung lật người, nhỏm người, chu mông phân bua với nàng mà không hay biết tư thế ám muội của mình làm nàng chộn rộn, náo loạn trong đầu.

Bae Joohyun, đây là bé con đáng yêu Sooyoung! Không có được manh động!!

"Được, nhưng em phải ngủ riêng đó."- Joohyun cầm gối đệm lưng đập vào mặt Sooyoung, cau mày đáp.

"Không chịu!!! Em muốn ngủ cùng Chu-hơn unnie ah~"- Sooyoung ủy khuất, xà vào lòng Joohyun nhõng nhẽo. -" Hồi xưa chúng ta cũng hay vậy mò. Cho em ngủ cùng đi!!"

"Gọi là Joohyun! Lớn rồi mà không bỏ tật nói ngọng là sao hả?"- Joohyun mặt tím tái trước sự đụng chạm mẫn cảm từ Sooyoung. Chu cha, thành thiếu nữ nên tâm hồn con bé ngày càng nở nang ghê nhỉ?

*Chát* - Lương tâm của nàng tự vả.

Bae Joohyun!! Không được nghĩ bậy. Đáng chết!!!!
Không!! Tất cả là do Sooyoung! Con bé trở thành Satan rồi!!

"Hứ~ unnie đáng ghét."

"Tại sao lại lên đây học mà không học ở Daegu hả?"- Joohyun thành công thoát khỏi vòng kìm cặp ngực tấn công mông phòng thủ của Sooyoung, nàng vội nuốt khan để làm dịu sự nóng bức trong cuống họng.

"Cha em bảo vậy. Cha bảo nên lên Seoul học để sau này tương lai rộng mở gì đó."- Sooyoung hời hợt đáp, nhún vai.

Đúng, cả hai đều hiểu rõ lí do mà ông Park quyết định làm vậy. Năm sau là năm tổ chức bầu cử quốc hội và cải cách bộ máy chính trị lớn nhất của Đại Hàn Dân Quốc. Ông Park, nói đúng hơn, Thị trưởng Park muốn đẩy con gái rượu tránh xa khỏi dư luận thị phi và những điều phiền phức không đáng nói đến. 


--------------------------\(º □ º l|l)/ ----------------------------


Joohyun thật sự không ổn với Sooyoung rồi. Nữ sinh trung học Sooyoung hoàn toàn thay đổi khác xa một trời một vực với em gái đáng yêu bụ bẫm Sooyoung rồi. 

Sooyoung bây giờ tự tin kết bạn, cởi mở, phóng khoáng thêm vào đó cô nữ sinh trung học này còn nhẫn tâm câu dẫn trái tim khô cằn của nàng.

Lần đầu nàng phát hiện bản thân mình rung động là vào năm hai đại học. Đối tượng là  Sooyoung - bạn cùng phòng gần 2 năm trời, tinh thần nàng chấn động đến mức không thể gặp mặt con bé gần 2 tháng trời. Thứ xúc cảm nàng dành cho Sooyoung chính xác là tình yêu đầu đời với nàng, điều mà chắc chắn nàng không thể dành cho bất cứ chàng trai nào cả.

Nàng biết từ bé, nàng không thích thú các cậu con trai xung quanh nàng. 
Bao nhiêu lời tỏ tình từ họ, nàng mặc nhiên khước từ không do dự.
Nàng càng cảm thấy sợ hãi trước họ mỗi khi họ phát rồ với nàng, không cho nàng có thời gian riêng tư.
Đôi khi nàng tự hỏi, là do con trai trẻ trâu, bồng bột nên mình không thích hay sao?
À không, con trai hay đàn ông đều rất phiền phức và cứng đầu. Dù nàng tỏ vẻ khó chịu khi gặp họ, họ phớt lờ và bám dính nàng.

Lần đầu nàng rung động đồng thời nàng nếm được vị đắng chát của tình đầu khi nghe Sooyoung giới thiệu bạn trai cùng lớp con bé.
Trái tim nàng như bị bóp nghẹt trong đau đớn khi nhìn thấy nụ cười ngọt ngào, đong đầy yêu thương dành cho chàng trai ấy mà không phải nàng.

Năm hai đại học, nàng thất tình!

Nhưng nàng với tính cách ương ngạnh bướng bỉnh cùng máu liều vô biên thì đâu dễ dàng chấp nhận thất bại. Nàng vẫn sẽ tiếp tục kề cạnh Sooyoung, giúp đỡ con bé, cưng chiều con bé như là tất cả thế giới đối với nàng.

Năm tư đại học, trước ngưỡng cửa tốt nghiệp đại học. 
Nàng tỏ tình với Sooyoung thành công.

Khoảng thời gian Sooyoung vì đau đớn bị bạn trai cô phản bội. Cô dường như mất kiểm soát trong sự thù hằn và tức giận với người cô từng hiến dâng yêu thương hết lòng nên đã đồng ý lời yêu của nàng nhằm gây hấn, trả thù chàng bạn trai cũ đáng chết kia.

Đối với nàng, có được tình cảm và sự đồng thuận của Sooyoung là điều hạnh phúc nhất.
Nàng đâu biết, Sooyoung phải tự dằn vặt trong tội lỗi vì đã chơi đùa cảm xúc của nàng.

Đối với Sooyoung, nàng giống như người chị ruột thịt. Sooyoung không thể yêu nàng bởi vì cô rất trân trọng nàng, không muốn đánh mất nàng. 

Mối quan hệ của cả hai ban đầu tuy ngượng ngạo nhưng dần dần Sooyoung bắt đầu chìm đắm trong mật ngọt tình yêu mà Joohyun đem đến cho cô. Cách yêu của chị rất lạ lùng, rất khác người.
Ngoài lần duy nhất chị tỏ tình với cô, chị nói chị yêu cô, từ lần đó về sau Sooyoung chưa từng được nghe lại lời yêu của chị. Chị rất luộm thuộm trong việc thể hiện những cử chỉ thân mật giữa hai người, không còn tự nhiên như trước đây. Chị ít nói hơn hẳn, nhưng chị vẫn âm thầm quan tâm, chăm sóc cô.
Đôi khi Sooyoung phải đắn đo rằng có thật Joohyun yêu cô hay Joohyun chỉ đang giúp cô vượt qua mối quan hệ độc hại khi ấy?

Cặp đôi cũng ngót nghét cùng nhau vượt qua được 2 năm, những tưởng thời gian trôi qua sẽ khiến mọi thứ đổi thay theo chiều hướng tích cực hơn. Những tưởng rằng cùng tình yêu "mưa dầm thấm lâu" Joohyun và Sooyoung sẽ nắm tay nhau đi hết cuộc đời, nhưng Sooyoung một lòng một dạ chắc nịch xác định rằng cô không thể lay động trước Joohyun. Có thể chính chị cũng nhận ra suốt ngần ấy thời gian. 

Joohyun là người có trí tuệ cảm xúc cao. Phải nói là cực kỳ cao và nhạy bén. Không thể nào nàng không nhận ra điều ấy. Nàng đã cố gắng rất nhiều, nàng yêu chiều Sooyoung, sẵn sàng làm mọi thứ vì Sooyoung. Nhưng nàng biết, tất cả đều không đủ với con bé.

Mọi thứ càng trở nên tệ hại khi nàng đạt được một chân thực tập tại công ty giải trí Sương Mai.
Áp lực của công việc dồn nén cộng hưởng với tình cảm bất lực của bản thân khiến cho nàng càng kiệt quệ. Nàng cố chấp lao đầu vào công việc để đem tiền lương dành dụm của mình mua cho Sooyoung những món quà đắt tiền, những kì nghỉ mát sang trọng nhằm bù đắp, níu kéo tình thương từ người yêu. 

Trái với nàng nghĩ, Sooyoung vẫn bảo rằng mối quan hệ yêu đương của hai người nên dừng lại.
Vốn dĩ Sooyoung không hề có tình cảm đôi lứa dành cho nàng!

Sooyoung chỉ xem nàng như người chị em thân thiết ruột thịt, nên đã đề nghị chia tay.
Sooyoung lấy lí do rằng tình yêu của nàng không đủ.

Năm 25 tuổi, thế giới của Joohyun cư nhiên như thế liền sụp đổ. Thay vì nàng đổ lỗi cho Sooyoung, nàng đổ lỗi cho chính bản thân nàng. Nàng trách mắng bản thân nàng rất nhiều vì đã không thể hiện tình cảm của nàng nhiều hơn. Mọi thứ xung quanh nàng dường như trở thành một bầu trời màu xám xịt.

Đỉnh điểm cùng năm, mẹ nàng mất vì tai nạn giao thông. Ba nàng - người đàn ông rời bỏ nàng từ khi lọt lòng, nghiễm nhiên mặt dày không viếng đám tang của người mình từng chung sống mà đến đòi của cải gia tài của bà. 

Tình mất, người thân duy nhất của nàng - bà Bae không còn, tinh thần của nàng dường như bị đả kích mãnh liệt. Nàng hối hận. Cực kỳ hối hận trước quyết định học xa nhà, nàng đã không thể làm tròn bổn phận chữ hiếu, nàng không nghĩ rằng nàng không thể gặp được người mẹ thân yêu của nàng nữa. 

Nàng mất tất cả, nàng đánh mất cả chính mình.

Nàng quan niệm nàng không xứng đáng được yêu thương, nàng xây dựng vỏ bọc cốt thép xung quanh mình. Nàng vùi đầu vào công việc, nàng quan niệm tất cả mọi thứ có thể rời bỏ nàng nhưng tiền thì không.

-------

"Và bây giờ đây, năm 27 tuổi. Chị Joohyun đã gầy dựng được cơ ngơi này cùng với hai người bạn thân từ năm học phổ thông Kim Yongsun và Moon Byul-yi."- Sooyoung gắp nốt miếng ăn cuối cùng trên bàn.

"Ê khoan!"- Seungwan sau khi nghe được quá khứ thương tâm của nàng, lòng trắc ẩn của cô bắt đầu dào dạt cảm xúc. N-Nàng vì sao lại đáng thương như thế a... 

"Sao?"- Sooyoung nhìn ánh mắt xót xa của Seungwan, bụng thầm nghĩ chị hàng xóm sẽ mắng mình rất nhiều vì dày vò Joohyun nha...

"Em nói giám đốc chỉ mới 27 tuổi hả?"- Seungwan trợn mắt, miệng há to.

"Đúng! Bae Joohyun sinh ngày 29/3, đã qua sinh nhật tuổi 27!"- Sooyoung cười khúc khích, dùng tay đẩy hàm Seungwan khép lại.

"Cái đồ dở hơi với mấy trò đùa như mấy ông chú già dê lỗi thời ấy chỉ mới 27 tuổi á????"

∑(ಠ д ಠ;) 

Seungwan không thể tin vào tai mình.

Thế giới này tràn đầy sự bất ngờ như vậy sao!!!


Chiến tích 22: Không ngờ nàng lớn hơn Seungwan chỉ 3 tuổi ლ(ಠ_ಠ ლ)!!! Kết chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro