Chiến tích 23: Seungwan anh dũng, bất khả chiến bại..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PARK SOOYOUNG! CÔ ĐỨNG LẠI ĐẤY!"

Seungwan và Sooyoung đang tản bộ cùng nhau thì có tiếng la hét trầm thấp thu hút sự chú ý của hai cô thiếu nữ. Seungwan nghiêng đầu hỏi nhỏ Sooyoung.

"Này. Hình như có ai gọi em ấy nhỉ?"

"Chịu, em không nghe thấy gì cả."- Sooyoung nhún vai, mặc kệ sự ầm ĩ réo gọi họ tên cúng cơm của cô. Ngày hôm nay của cô đang diễn ra quá hoàn hảo với bữa ăn ngon, được hát những bài yêu thích, được đi cùng người chị hàng xóm đáng yêu. Vì thế cho nên vạn lần đừng để những điều hoàn mỹ này bay biến chỉ bởi người đàn ông không hề biết điều mà cô nhẫn nhịn thường gọi là "ANH HỌ" nào đấy đâu.

"PARK SOOYOUNG! CÔ ĐIẾC À!!"

Sooyoung và Seungwan đồng loạt chau mày trước thân hình đàn ông cao to đứng chắn ngang lối đi của hai người. Người đàn ông khoác bộ âu phục xám tro bảnh bao thanh lịch nhưng lỗ mãng giang tay, khuôn mặt giận dữ, miệng gầm gừ mắng nhiếc cô gái tên Sooyoung giữa đường giữa phố. Nhưng tiếc thay cho anh ta, Sooyoung thản nhiên mặc kệ sự tồn tại của anh, cô nhìn Seungwan tiếp tục cười đùa với Seungwan. 

"Mẹ nó. Cô có đứng lại không?"- Anh ta dùng bàn tay rắn chắc nắm cổ tay của Sooyoung và giật ngược.

"Anh muốn gì Park Bogum?"- Sooyoung vung tay rồi khoanh trước ngực mất kiên nhẫn ban phát cho người đối diện chút ít thời gian quý báu của cô. 

"Cô đã nói gì với Bae Joohyun?"- Người đàn ông tên Bogum nọ lên tiếng.

Seungwan giật bắn mình khi nghe thấy họ tên quen thuộc vẫn luôn chiếm trọn một góc nhỏ trong tim mình, cô ngẩng đầu lên chiêm ngưỡng gương mặt của quý ông bặm trợn. .

(٥¬ 、¬) 

Ê này, có phải là cái chàng thanh niên đã đi ăn cùng nàng ấy hôm qua không nhỉ?

Ê ê chắc chắn là anh ta rồi!!! 

Cái vẻ đạo mạo lịch lãm của anh ta với khuôn mặt bảnh tỏn đầy giận dữ hoàn toàn khớp với hình dáng ngày hôm qua.

"Tôi nói gì với chị ấy thì mắc gì tôi phải nói với anh hả?"- Sooyoung bình tĩnh đáp trả.

"Hừ! Cô và cô ta nhất định phải trả giá cho hành động của hai người!!! Đồ đồng tính luyến ái!"- Bogum giơ cao bàn tay toan đánh vào Sooyoung thì Seungwan đã nhanh nhảu tiến đến cản lại hành động của hắn. Hắn ta nóng giận, mất kiểm soát, nhào vào cô gái nhỏ nhắn đầu vàng trước mặt và vật Seungwan xuống nền đất lạnh lẽo. Bogum ghì chặt cánh tay chắn ngang lồng ngực cô gái, không hiểu vì lí do gì hắn cực kì kích động bởi ánh mắt kiêu ngạo, khiêu khích từ cô gái đầu vàng này. Sự tức tối khó chịu khiến hắn ta vung nắm đấm lên mặt cô gái, điều mà hắn chưa bao giờ nghĩ và xuống tay hành động với phụ nữ.  

"Park Bogum! Anh bị điên rồi à?"- Sooyoung hốt hoảng chạy đến kéo anh ta ra khỏi Seungwan. Sức lực yếu ớt của cô không đủ mạnh nên cái hất tay của hắn ta đã khiến cô ngã nhào một bên. Cô đành bất lực nhìn cả hai người nọ đang vật nhau.

"Haha, cái con nhóc này!! Mày nghĩ mày là ai mà dám khiêu khích tao hả?"

ლ(ಠ_ಠ ლ)

Êi ông anh, tôi đây không hề khiêu khích anh nha....

"Nè, anh trai!"- Seungwan nhìn thẳng mặt Bogum, chun mũi nhịn không được gọi.

"Cái gì?"- Bogum quát.

"Con trai vai u bắp thịt kiểu gì mà đánh còn nhẹ hơn kiến cắn vậy (ᓀ ᓀ)"- Seungwan nghiêng đầu né giọt mồ hôi đọng từ mặt người đàn ông, đòe mòe, thề là anh giai này to mồm thôi chứ đánh như gãi vào mặt cô ấy. Lực đạo này so với mẹ Son chắc bằng 1 phần 100, haha. 

"Mày nói cái gì? Mày điên à?"- Bogum hóa điên, toan đánh thêm lần nữa nhưng cánh tay đột ngột bị nắm lấy, bẻ ngược về sau. Hắn đau đớn hét toán, quay đầu về sau buông miệng chửi rủa. -"Mẹ kiếp, tụi mày là ai? Buông tao ra!!"

Hai anh chàng cảnh sát ghìm chặt cánh tay của thanh niên đang quấy rối trật tự công cộng, anh chàng có râu quai nón nhanh chóng dùng còng tay móc cánh tay thanh niên và kéo ngược anh ta tách khỏi cô gái dưới nền đất. Anh chàng còn lại có chiều cao hơi khiêm tốn đang chật vật đỡ Seungwan ngồi dậy và hỏi han.

"Cô có sao không?"

"Tôi không sao, sĩ quan."- Seungwan phủi bụi, sau đó sờ khuôn mặt hơi ê ê do cú đấm mèo cào. - "Cảm ơn các anh nhiều." 

"S-Seungwan..."- Sooyoung vẫn còn bàng hoàng ngồi trên mép vỉa hè của phố đi bộ, giọng thều thào gọi. -"C-Chị ổn không?"

Seungwan vội vàng đỡ cô gái bận đầm xếp hoa nhí màu xanh lá, tay cô vòng sau lưng Sooyoung vỗ vỗ vài cái, luôn miệng trấn an. -"Chị không sao, em có sao không? Em không là tốt rồi, chị không sao đâu, em đừng lo nha."

"Sao trăng cái gì!!! Bị đấm vỡ mặt thế kia bảo không sao là được à???"

Sooyoung lẫn Seungwan bàng hoàng trước giọng nói bà chằn lửa oang oang sau lưng.

( : ౦ ‸ ౦ : )

Đừng có bảo là....

∑(ᄑ‸ ᄑ٥) 

Hưm...

Sooyoung nói đúng..

"Xung quanh hai người toàn tai mắt cả!"



-------------------(@'ー')ノ゙--------------------


"Ừm.. Seungwan unnie ah... E-Em đi có việc nên về nha....Bảo trọng!"

Sooyoung, năm nay 22 tuổi. Kém Seungwan 2 tuổi. Vào chủ nhật tháng 8 ngày 22, sau buổi hẹn hò Karaoke, ăn uống no nê căng bụng của cặp đôi double S-line, Seungwan đã nhận ra được bộ mặt thật của cô gái hàng xóm thân thiết. 

Thân ai, thiết tự lo! 

Đúng, Sooyoung ngang nhiên ăn hết của cô gần 800 nghìn đồng đã tính tiền ca hát.
Bấy giờ tưởng chừng thấy có phúc cùng hưởng, hoạn nạn cùng chia.
Ờ, chia được gì khi giờ đây Seungwan đang chết trân hứng trọn một-Bae-Joo-Hyun-không-biết-xuất-hiện-từ-đâu đằng đằng sát khí khoanh tay nhịp chân, ánh mắt viên đạn sẵn sàng nổ súng đoạt mạng Seungwan.

Vừa nghe được giọng của vị bằng hữu từng chung nhà lâu năm, Sooyoung nhanh như cắt biến mất không để sót lại bất kì hạt bụi vương vấn hồng trần nào.
Hảo hàng xóm Park Sooyoung!!!

"C-Chào g-g-giám đốc. Hôm nay chị cưỡi mây dạo chơi ạ? Cớ sao đạp chân xuống đây vậy ah~"- Seungwan tự nhiên hối hận vì lỡ từ chối cùng các anh sĩ quan về đồn để giải quyết mâu thuẫn với anh chàng Park Bogum nọ ghê. Thật ngu ngốc, biết đâu ăn vạ anh ta sẽ được bồi thường thêm ít tiền thì sao.. Seungwan nở nụ cười ngố, nếu cô lỡ có chết, thì ít ra cô cũng chết cùng nụ cười tỏa sáng trên môi.  

"Ừ, nhờ có "Cân đẩu vân", tôi được dịp nhìn thấy các người náo loạn giữa phố đi bộ đây này."

"Em, em không biết gì hết!!"- Seungwan nhìn Joohyun, có điều gì đó rất lạ len lỏi trong suy nghĩ của cô. Kiểu, sao hôm nay nàng thật xinh đẹp, tuy thoạt nhìn nhỏ bé.. nhưng lại có gì đó rất uy dũng.. (◎ ◎)ゞ 

Giống như phú bà cường công....

Ơ mà tại sao cô lại nghĩ như thế nhỉ?

Nàng ăn vận trang phục như thường ngày thôi mà, sơ-mi trắng, quần jean ôm. Có gì đâu mà sao cô cảm thấy nàng thật đẹp trai... (・_・ヾ

Này Bae Joohyun!! Từ ngày biết đến chị, não tôi bị chị làm cho phát điên lên rồi!! ლ(ಠ_ಠ ლ)

Ủa khoan, nàng đâu rồi?

Nàng ngoảnh mông bỏ cô đi kìa ლ(¯ロ¯"ლ)!!!

Lần đầu tiên cô thấy nàng đối xử lạnh lùng với cô..

Lần đầu tiên sau ngần ấy thời gian cô luôn cầu mong nàng tránh xa cô, thì nàng tránh xa cô thật...

Seungwan chớp chớp mắt định thần các cảm xúc đang chạy KPI liên tục trong trái tim của cô. Chuyện gì nha, trái tim cô tự nhiên quặn thắt rồi lại giãn ra để rồi bất chợt bị bóp nghẹt. Ôi thở không nổi... Thôi nào Seungwan, hít ra thở vô nào!!

Sai rồi, là hít vào thở ra...

Seungwan bối rối bị bỏ rơi giữa quảng trường đông đúc người qua lại, tưởng chừng như hiện tại cô hoàn toàn trở thành người vô hình. Cô đơn nghĩ về thế giới, nghĩ về nàng, nghĩ về cô.

Nàng, rốt cuộc là muốn gì ở cô?

Tại sao xuất hiện thoắt ẩn thoắt hiện rồi biến mất?

Nàng, nàng có phải là con người không?

"Ừ, chắc không phải là con người đâu..." 

"Ờ, có con người nào biết cưỡi mây đạp gió không hả? Đầu đất này!!"- Joohyun áp lên má Seungwan miếng dán hạ sốt để giảm bớt độ sưng bên má của cô. Nàng thật sự đầu hàng đồ ngốc trì độn rồi, thấy nàng rời đi mà cũng không biết điều đi theo nàng. Đến khi nàng đến hiệu thuốc gần đó liền tóa hỏa tìm kiếm Seungwan, cũng may mắn cho nàng là đồ ngốc lập lòe chết đứng một chỗ không nhích centimet nào. -"Em bị anh ta đánh đến mụ mị đầu óc rồi à?"

"G-Giám đốc?"- Seungwan quay đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt tròn đen láy của nàng.

"Sao?"- /(◕ × ◕)✿\

"G-Giám đốc?"

".....?"- Chập mạch rồi à?

"J-Joohyun?"

"???"- Hửm, to gan dám gọi tên cúng cơm của nàng a?

"Ssi?"

"?..."- Có muộn màng quá khi chêm hậu tố chỉ ý lịch sự sau cách gọi tên nàng cộc lốc như vậy không?

"C-chị?"  

"Muốn cái gì hả Son Seungwan!!??"- Joohyun không phải là người kiên nhẫn. 

"Joohyun unnie..."- Seungwan giơ tay, bắt lấy tay nhỏ của nàng, run rẩy.

"Hả?"- Nàng nghiêng đầu thắc mắc, tiểu lập lòe đừng nói bị đánh đến mê sảng, phát ngôn loạn xạ gì đây? Ơ khoan, t-t-tiểu lập lòe vừa gọi nàng cái gì đấy?

Là Joohyun unnie? /(◕ д ◕??)✿\

Joohyun unnie?

Unnie....?

"Seungwan, đi thôi. Đi bệnh viện kiểm tra mau!!"- Nàng sửng sốt, quan ngại kéo Seungwan đi theo mình.

"Joohyun unnie.."- Seungwan thều thào, gắt gao ghì nàng vào trong lòng mình. Cô tận hưởng mùi hương quen thuộc của nàng, tay không nhanh không chậm vuốt mái tóc đen thẳng của nàng. -"Em không sao, em không sao..."

Nàng chôn mặt vào ngực của Seungwan, cảm nhận từng nhịp đập liên hồi từ trái tim ấm nóng của cô. Nội tâm nàng vừa đả kích vui mừng vừa kinh thiên động địa trước hành động của tiểu lập lòe. 

Tại sao tiểu lập lòe chủ động với nàng?

 /(◕ д ◕??)✿\

Park Bogum đánh cô làm hỏng đầu óc rồi à?

Đồ chết tiệt Park Bogum!!

Khoan! Dừng khoảng chừng là 2s... 

Còn có Park Sooyoung!! Anh ta cãi nhau với Park Sooyoung rồi lao vào đánh Son Seungwan!

Park Sooyoung !? /(◕ д ◕??)✿\

Hử?

Tiểu lập lòe và Sooyoung làm gì mờ ám sau lưng nàng nên bây giờ đang lấp liếm chăng? 

"Son Seungwan! Em đang qua lại với Sooyoung à?"- Joohyun luyến tiếc tách ra khỏi cái ôm mê hoặc, dò hỏi tiểu lập lòe. Trong đầu Joohyun đang tích cực nhảy số rất nhiều trường hợp mà Seungwan sẽ trả lời, nếu như Seungwan phủ nhận điều đó nàng sẽ chấp nhận, nếu như Seungwan không phủ nhận.. nàng.. có chấp nhận không? 

0,01s Joohyun sợ hãi sẽ đánh mất Seungwan và 0,0001s nàng sẽ tự hận chính mình vì đánh mất Seungwan vào tay người yêu cũ của nàng - Park Sooyoung.

"Chị có điên không? Qua lại kiểu gì khi tôi đang đứng ở đây cùng chị hả?"
Nhất là cái đồ phản bội họ Park, tên Sooyoung dám bỏ cô ở đây đối mặt nàng...


-------------------(@'ー')ノ゙--------------------



"Bae Joohyun! Em bảo là không sao, đừng có sờ nữa!!"- Seungwan đau khổ tránh né móng vuốt của nàng, người ta đã bảo suốt từ chiến tích 3 đến giờ là da cô nhạy cảm lắm, lên mụn bây giờ, sờ nắn hoài là sao ლ(¯ロ¯"ლ).

Trị mụn cực lắm đó mọi người à _:('ཀ'」 ∠):_

"Tại sao họ Park lại vồ vào đánh em vậy?"- Joohyun chống tay lên bàn trà tròn nhỏ nhắn, chu môi tò mò hỏi tiểu lập lòe. 

Chuyện là Seungwan và Joohyun tình tứ giữa quảng trường đông người tản bộ, hai cô gái chợt nhận thức được da mặt của mình không đủ dày để hứng chịu những ánh nhìn có tọc mạch, có dò xét, có hưởng ứng,v..v. Joohyun quyết định dẫn tiểu lập lòe vào quán cà-phê view sông Hàn lãng mạn, Seungwan vì đồng tiền mà vô sỉ mặt dày bảo Joohyun hãy cộng dồn vào sổ nợ của bản thân rồi ung dung rung đùi gọi phần kem ly đặc biệt.

Kệ! Chắc lương cũng không tệ đâu.. ha..

"Em không biết, tự dưng nhảy bổ vào tụi em rồi gây gổ với Sooyoung."- Seungwan múc muỗng kem lớn đưa vào miệng. Cô khẽ nhăn mặt vì nhức nhối bên má sưng tấy, chịu đựng tiếp tục câu nói. -"Anh ta giơ tay lên tính đánh con bé, em cản thôi nhưng ngờ đâu vật em xuống đất. Quả là đồ điên. Chưa kể chính anh ta là người làm phiền chị ngày hôm qua!" 

"Ồ, em nhớ mặt anh ta luôn đấy?"- Nàng vui vẻ chống cằm, ánh mắt đong đầy sủng nịch nhìn Seungwan. - "Nói tôi nghe, vì sao em đi cùng Sooyoung?"

"Ờm, chuyện này..."- Seungwan bối rối, cô nên trả lời nàng thế nào nhỉ? Dù gì cũng liên quan đến nàng mà.. - "Khoan đã, trước hết. Tại sao chị ở đây?"

Hay lắm Seungwan!

Bẻ cua cực gắt, xứng đáng đoạt giả "Vua bẻ lái!", "Hoàng đế lật mặt"

"Tôi tình cờ đi ngang qua thôi."

"ლ(¯ロ¯"ლ)"

Trả lời vậy cũng được luôn?

Thế Seungwan có thể trả lời nàng là "Em và Sooyoung TÌNH CỜ  đi cùng nhau thì chị tin không?" có được không hả?...

"Vẻ mặt đấy là sao hửm?"- Joohyun bật cười phản ứng của Seungwan, tiểu lập lòe này có phải trong lòng đang nhốn nháo không đồng tình câu nói của nàng đây chứ gì. Nàng đảo mắt. -"Tôi nói thật đấy, tôi định đi siêu thị. Ai ngờ đâu hàng thì chưa mua được, đổi lại mua được sự náo nhiệt hỗn loạn thôi."

"Hừ, làm sao mà chị quen biết được một thằng khốn như vậy?"- Seungwan cau mày khi nhớ về anh chàng lỗ mãng, thô thiển. Làm quái gì mà cả Sooyoung và Joohyun đều phải dính rắc rối về gã đàn ông tên Park Bogum nhỉ.

"Ồ, xem vẻ giận dữ của em khi xúc phạm đến ĐỐI TÁC của chúng ta kìa. Bình tĩnh nào. Người nên tức giận là tôi mới đúng đấy!"- Joohyun vươn tay lau đi vết kem dính bên mép phải của cô. Nàng ma mị dùng đầu lưỡi liếm vệt kem trên đầu ngón tay, vô thức bật cười trước gương mặt ửng đỏ của cô. 

"ĐỐI TÁC?"- Seungwan cố gắng phớt lờ hành động quyến rũ của nàng, nàng, nàng ở dơ quá chừng!

"Ừ, và còn là anh họ của Sooyoung."- Joohyun đảo mắt, nhún vai. Nàng thầm khinh bỉ chàng trai họ Park kia, con người chấp niệm vào cuộc tình đầy mộng tưởng không có thực với nàng. Nếu không vì anh ta là người thân của Sooyoung, nàng vốn dĩ sẽ không để anh ta có cơ hội tiếp cận nàng. Hừ, và cũng nếu không vì sự biết ơn đối với cha Sooyoung - bác ruột anh ta, nàng đã phanh phui bộ mặt đểu giả của anh ta đến giới truyền thông từ rất lâu rồi.  

Seungwan nói đúng, họ Park tên Bogum quả là tên khốn. 
Với tất những gì anh ta đã từng làm, hãm hại nàng và Sooyoung.

"Anh họ?"- Seungwan trố cặp mắt tròn trịa. - "Anh họ mà ngang nhiên làm nhục em mình giữa phố, còn định đánh người a? Hừ, anh ta điên rồi!! Thật hên có người báo cảnh sát... Nếu biết là ai, nhất định em..."

"Là tôi đó."

".....sẽ đền ơn..."

ლ(ಠ_ಠ ლ)


Xin lỗi. Tôi nói nhiều quá rồi.

Cho xin rút lại lời tôi vừa nói được không?

"Em tính đền đáp tôi kiểu gì?"- Joohyun phấn khích híp mắt cười.

" Em muốn mời tôi bữa ăn, hay.."- Nàng quan sát đánh giá Seungwan từ đỉnh đầu xuống gót chân, nhướn mày khiêu gợi. -"Cơ thể em?"

ლ(¯ロ¯"ლ) 

Nàng ta lại bắt đầu chiêu điệu hổ ly sơn của nàng a!

Tính moi tiền cô à? 

Đừng có mơ nhé, cô không có tiền đâu haha.

"Haha, em không có tiền."- Seungwan ngại ngùng trả lời, phẩy phẩy tay cố gắng tỏ ra là mình ổn.

"Được! Cơ thể em đáng giá hơn nhiều."- Joohyun chồm người tới, hai bàn tay chống thẳng xuống bàn, gian manh nở nụ cười quái dị. Nhờ đến ít chất xúc tác tên "Park Bogum" cũng không tệ, nàng có thể đường đường chính chính "chiếm đoạt" thân thể của tiểu lập lòe. 

Nhìn xem, tiểu lập lòe mạnh miệng giờ đây đang dè chừng đấu mắt với nàng kìa.

Nghe xem, tiểu lập lòe đang lẩm bẩm cái gì mà "Bae Joohyun này", "Bae Joohyun nọ". Hẳn là đang khen nàng, Bae Joohyun thật tài giỏi, Bae Joohyun thả thính thật chất lượng.

Nói xem, liệu rằng tiểu lập lòe này đang đổ nàng đứ đừ, chết mê chết mệt nàng đúng không?

Haha, nàng biết!

Trong hậu cung của nàng, vĩnh viễn chỉ phong hậu mỗi mình Son Seungwan!

"Thế.."- Nàng khinh khỉnh cười khẩy, đá nhẹ hàng lông mi yêu kiều. -"Bao giờ em định báo đáp tôi nhỉ? Bây giờ à? Sao vậy nhỉ Son Seungwan? Nếu một ngày có 24 giờ, tôi chỉ có thể dành 1 giây để thở và 23 giờ 99 giây còn lại để mơ tưởng, ngây dại về em đấy"

(¯ ¯٥)
 

"Bae Joohyun!"- Seungwan đen mặt gầm gừ. Có một điều mà Seungwan luôn chắc chắn, dù cô có biết hay không biết về quá khứ của nàng. Đó là Bae Joohyun rất dở hơi, hay tự biên tự diễn về cuộc đời nàng, hay tự biên tự diễn về tình yêu. Và quan trọng là

Cứ tưởng là bà hoàng thả thính
Nhưng lại là bà điên dở hơi....

Ngờ đâu là tổng tư lệnh toán học
Ai dè mất cơ bản kiến thức đếm giây, phút, giờ...

Hẳn là các nhà hiền triết toán học, đồng hồ học, số học đồng loạt xin phép rời khỏi cuộc trò chuyện...

"Bae Joohyun!"- Seungwan gọi nàng lần nữa, cô biết rằng có thể sau phát ngôn này cô sẽ không thể toàn mạng trở về Son gia. Nhưng vì tương lai con em sau này, nàng phải khai thông con đường cứu rỗi những nhà thả thính chân chính. Quyết tâm giành thắng lợi Son Seungwan!
-"Nếu chị dùng 23 giờ 99 gì đó để thở và dùng 1 giây còn lại đó để suy ngẫm về những câu thả thính cực kỳ tệ hại của mình thì tôi sẵn sàng dùng tấm thân này để báo đáp chị đó, Bae Joohyun."

Kỳ này baba và mẹ Son sẽ không còn mắng cô là đồ rùa rụt cổ, đồ nhát cáy nữa.

Son Seungwan đã anh dũng chiến đấu đòi lại công lý và quy luật cho thế giới này!

Hoan hô Son Seungwan!!

Anh hùng công lý của những câu thả thính Son Seungwan!

Hoan hô!


Chiến tích 23: Bà quàng bất chấp mọi quy luật. Bae Joohyun (¬‿¬✿)
Kết chương.


A/N: Vạn điều trăn trở của ngộ...
Các bạn độc giả thân mến ('。• ᵕ •。') ♡
Cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ và đồng hành cùng mình trồi lên ngập xuống cùng vô vàn các câu chiện bi-hài của mình. 
Chả là mình chỉ muốn thông báo lại thời gian ra fic của mình sẽ bị giãn ra do mình bắt đầu tái hòa nhập cuộc sống sau khi dịch Cô-vít tung hành rồi (╥ω╥).
Hứa danh dự không drop nhé!!!

Dù cho mình chỉ có ít thời gian rảnh nhưng mình vẫn luôn sẵn lòng lắng nghe và hồi đáp lại tất cả các câu hỏi, bình luận của mọi người nè~ 
Ai có câu hỏi gì thì mại dzô~~~~ („ಡωಡ„)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro