Chiến tích 24: Ngày mưa bão có bằng lệ đổ trong tim?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thứ hai cuối cùng của tháng 8 là một ngày mưa giông mùa hè. Cơn mưa lớn ập đến từ sáng sớm khiến nhiều người hối hả nườm nượp chạy ngược chạy xuôi để kiếm chỗ trú mưa hoặc đội mưa để bắt đầu một tuần làm việc đầy "giông bão". Và nhân vật chính của chúng ta cũng không nằm ngoài dòng người tấp nập, bất lực hứng chịu ngày mưa.

"Hahhh~ Trời mưa to thế~"- Seungwan đứng trước của nhà, một thân trùm áo mưa hình nhân vật sóc chuột Chip n' Dale trong Disney, thở dài thườn thượt. Mới bảnh tỏn ra đã mưa to gió lớn làm Seungwan cô chật vật đấu tranh tâm lý việc có nên nghỉ làm để tiếp tục cuộn tròn trong chăn ấm nệm êm. Tuy nhiên, nhân viên gương mẫu đầy trách nhiệm mang tên Son Seungwan, nhân viên chuyên cần đi làm 4 ngày nhưng mém trễ 3 ngày Son Seungwan liệu có để bản thân bị cơn lười nuốt chửng không?

Đương nhiên là có rồi!

Cô cầm điện thoại soạn hẳn văn bản nghị luận nêu luận điểm dài 200 chữ để "viện cớ" rằng ngày hôm nay cô không thể có mặt tại công ty, lướt qua lướt lại nội dung hết sức hoàn hảo xứng đáng nhận điểm 10 môn văn, cô vênh mỏ đặt ngón trỏ trên mục "người gởi" trên màn hình vỡ kính đáng thương rồi đứng hình. 

Ủa xin nghỉ thì nhắn cho ai nhỉ?

∑(⊙ д ⊙") 

Vì Chúa, cô không thể nào lại nhắn tin xin nghỉ trực tiếp đến giám đốc của mình được.
Nàng sẽ nghĩ cô là người như thế nào nha.
Là một con sóc chuột lười biếng à?
Ừ thì cũng đúng nhưng không đúng.

Seungwan là lười biếng có chọn lọc nha!

Thôi, đi làm vậy. 

Và đây, chúng ta đang có một Son Seungwan trùm áo mưa họa tiết bộ đôi sóc chuột Chip n Dale nhà Disney màu xanh biển đầy đáng yêu. Gương mặt của Seungwan sưng múp, hai cặp má độn đầy thịt do kính bảo hộ và đội mũ bảo hiểm siết chặt làm cô hết sức khó chịu. Trời mưa như máng trút nước xối xả mà không đeo kính chắc mắt cô sẽ mù lòa mất. Kìm nén nỗi đau của mặt, cô khó khăn bước xuống thềm cửa. 

*Thả tấm ảnh để dễ hình dung nà. (Son Seungwan đã chấp nhận đính kèm ảnh)

Ờm, đâu cũng có lý do của nó cả.   

Mặt cô mọi hôm không sưng húp thế này đâu.

Là do hôm qua cô mất ngủ đấy,
Là do hôm qua cô lỡ ngẫm nghĩ về cuộc đời của vị giám đốc trẻ tuổi nào đó có màn thả thính đi ngược mọi định luật, logic vứt chó gặm, vượt xa mọi quy tắc; mãi ngẫm mãi nghĩ làm sao gần tờ mờ sáng cô mới lịm vào giấc ngủ.

Lí do vì sao Seungwan mất ăn, à không, mất ngủ vì Joohyun ấy hả?
Đơn giản mà.

SEUNGWAN CUỐI CÙNG CŨNG TÌM RA ĐƯỢC LÝ DO TẠI SAO BAE JOOHYUN KẸT SỈ RỒI!!

╮(ಡ ‿ ಡl|l))╭


Há ha, cứ tưởng hôm qua sẽ được Bae Joohyun bao cô ly kem bơ nên cô mới rung đùi bảo nàng "ghi sổ nợ cho em nhé". Ngờ đâu giám đốc Bae Joohyun thơ văn bay bổng, am hiểu ngữ pháp sẽ biết được câu nói của cô chỉ mang tính chất TU TỪ.

Đúng! Nàng biết câu "ghi sổ nợ cho em nhé" là câu tu từ!

Nên cuối ngày, trước khi cả hai tạm biệt nhau, nàng mỉm cười cầm điện thoại viết ghi chú rồi giơ màn hình full độ sáng cho Seungwan xem.

*Ghi chú: Sổ nợ của Son Seungwan

     Beef-steak full côm-bồ(chị): 520.000
+
    Abồ(chi)cado Parfait: 80.000                
Tổng dư nợ: 600.000 (đang nghĩ biện pháp discount)

Á ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ ÁÁ Á ..・ヾ(。><)シ

Chói quá, chói quá...
Mặt trời chân lý này vừa chói vừa đau quá...

"Joohyun unnie, tiếng Anh của chị sao dở quá vậy!!"- Seungwan nhắm mắt quờ quạng đoạt lấy điện thoại của nàng, nhanh tay hạ sáng màn hình rồi sửa lại lỗi chính tả. Tim cô đau thắt lại mỗi khi ánh nhìn lia đến những dãy số 0 tròn trĩnh căng mọng. Ư hừ, ví tôi đau quá man!

"Yah! Tôi thích viết vậy đó. Ai mà chả biết mấy từ căn bản này chứ!"- Joohyun cau có phản bác. Tiểu lập lòe khinh thường nàng ghê nhỉ, nên nhớ nàng đây thi IELTS điểm cũng..

"Thế đánh vần chữ Avocado lại cho em nghe đi!"- Seungwan nhướn mày thách thức đầy gợi đòn.

"Hứ, dỏng tai lên nghe nè! A-b-"- Nàng đây mém thi đậu IELTS* được chưa ٩(๑'^'๑)✿۶. Ừ thì, nàng vừa đọc đề thì đứng dậy bỏ về rồi, có hiểu mô tê gì đâu mà thi với thố. 

Há! Joohyun nương nương đây không hiếu thắng mấy con tiếng Anh tiếng Âu đâu! 

"Á ha ha ha"- Seungwan ôm bụng cười nắc nẻ không cần nể mặt nàng. Lần đầu tiên cô quang minh chính đại cười nàng mà không phải dấu diếm, haha. Coi kìa, cái mặt nàng phồng má ửng đỏ dễ thương quá. Coi kìa, nàng giận dỗi dẫm chân trên nền đất cũng moe moe quá đỗi. Ô ô coi kìa, tướng đi của nàng hệt như thỏ nhỏ nhảy từng bước rời khỏi cô. Ây ây, mới chọc một chút liền chạy mất, giám đốc thỏ thật kỳ cục haha. Seungwan chạy theo nàng, hì hì gọi. -"Joohyun unnie, đợi em với!"

"Ai cho cô được phép gọi tôi là unnie?"- Joohyun đột ngột thắng người, nghiêng đầu, vểnh môi bắt bẻ tiểu lập lòe. Hừ, đồ đáng ghét dám đem nàng pha trò. 

"Ủa, không được thì em đổi lại, thưa giám đốc Bae."- Seungwan chẹp miệng, khum cho thì thui.

"Không được! Không cho phép."- Nàng dậm chân.

"Vậy chứ em gọi gì mới được hả?"- Seungwan có linh cảm chẳng lành..

"Gọi tôi là phu quân!"

" (ಠ_ಠ 〣)"- Seungwan nhếch môi đánh giá Joohyun từ trên xuống dưới, cười mỉm chi thân thiện, quay phắt 180 độ bỏ đi, mặc như không nghe không thấy gì. 


 ------------------------(〃 ̄ω ̄〃ゞ ------------------------


Hmm... Seungwan ngẩn người mong mỏi cầu xin ông trời hô biến cơn mưa tạnh bớt để cô có thể leo lên con chiến mã hai bánh đi kèm bàn đạp đặng đi làm có được hay không. Cứ đứng đây tru trời réo thổ địa thể nào cũng sẽ đi trễ cho xem. Nhưng mà hãy nhìn cơn gió vừa quật bay thùng rác bằng thiếc kia, Seungwan sợ hãi nuốt nước miếng "ực" một cái. Hạ quyết định, anh dũng xông pha nơi chiến trường!

Cô sẽ nhắn tin xin giám đốc Bae Joohyun nghỉ ngày hôm nay.

┐( ̄ヮ ̄)┌

Thì tại hết cách rồi mà~

Hỡi cơn giông rú gào xé toạc không trung cùng đám mây đen đang đánh DJ xập xình kia~
Hãy quẩy lên!!!!

Seungwan múa may quay cuồng xong, toan vào nhà cởi áo mưa đặng nhắn tin cáo nghỉ cho nàng giám đốc thì ngoài cổng nhà cô tin tin vang lên tiếng còi ô tô. Cô tò mò ló đầu định mắng tài xế rảnh rang bấm còi ồn ão giữa cơn giông thật dở hơi, hình ảnh chiếc xe con bọ màu xanh dương quen thuộc gợi nhớ đến "nàng giám đốc" nào đó. 

Ồ, vừa chê tài xế dở hơi. 
Ai ngờ tài xế dở hơi này là người quen hết sức dở hơi của cô.

Là BAE JOOHYUN!

Đích thị là nàng!

Cô để ý kỹ lắm, chẳng có chiếc xe con bọ màu xanh dương nào mà cửa với cốp xe được custom màu tím pastel như xe nàng đâu! Chiếc xe siêu khác bọt này trên thế giới duy nhất chỉ của mình Bae Joohyun mà thôi!

Giờ Seungwan nên làm gì đây?

Nàng đến đây để rước cô hả? Hay rước Sooyoung nhà đối diện nhỉ?

Thí dụ như giờ cô leo lên xe nàng rồi bị nàng cười vào mặt vì lỡ như nàng đón Sooyoung thì có nhục không?

Rồi nàng đứng trước nhà cô như vậy, làm sao cô gọi điện xin nghỉ được hả?

Tình huống ngàn cân treo sợi tóc gì đây hả Thiên địa ơi?
ლ(ಠ_ಠ ლ)

*TIN TIN* 

Nè, dù không biết nàng đến rước quý nhân nào đi chăng nữa thì làm ơn làm phước nàng đừng có ở ngoài đó bóp còi inh ỏi vào buổi sáng sớm được không hả?

Trời mưa chưa đủ ầm ĩ hay gì ạ?

Một hồi lâu sau, không nghe thấy động tĩnh nào khác, cô lại ló đầu ra cửa xem nàng có bỏ đi hay chưa. Xe nàng vẫn tại vị, cửa kính xe hạ xuống, nàng mấp mé đằng sau tấm kính phủ đầy hạt mưa, hét to:

"YAH SON SEUNGWAN!! CÔ CÓ MAU ĐI RA ĐÂY ĐI LÀM KHÔNG HẢ?!!! TÔI ĐỢI GẦN 30 PHÚT RỒI ĐẤY NHÉ!!"

∑(O_O;)

Nàng, nàng đến rước cô hả?

Đến rước cũng không thèm gọi người ta hay dặn người ta thì làm sao mà người ta biết nàng đến đón ai? Nàng bớt ngang ngược đi à nha, ngang ngược quá ai mà chịu nổi hả? ლ(ಠ_ಠ ლ) 

Seungwan vội vã tháo mũ bảo hiểm, cởi áo mưa, lật đật bung dù chạy ùa đến xe của nàng. Cô mở cửa vừa an vị xuống ghế đằng sau liền bị nàng nạt:

"Lên trên đây mà ngồi, tôi không phải tài xế taxi mà mấy người ngồi ở đấy!"

(ノಥ益ಥ)ノ

Nhịn nào Son Seungwan.

Nàng có lòng tốt cho mình quá giang đi làm mà Son Seungwan!

Nhịn đi!

Seungwan mất tầm 5 phút để trèo ra khỏi xe, bung dù, đóng cửa xe, chạy vòng lên cửa phụ lái, mở cửa xe, đặt mông xuống ghế, vẩy vẩy thu gọn dù, kết thúc bằng chuỗi hành động bằng việc đóng cửa xe. Cô hề hề đặt balo trước ngực, buông vài câu cảm tạ đến nàng giám đốc "tốt bụng" vô tình chặt đứt suy nghĩ bùng việc của mình:

"Haha, thật cảm ơn chị đã đến rước em. Sao chị đến mà không báo em a."

"Báo kiểu quái gì khi tôi điện một chục cuộc mà quý cô nhân viên họ Son nào đó không thèm bốc máy nhỉ?"- Joohyun cố gắng trừng mắt để chạy xe dưới tầm nhìn mờ căm bao phủ bởi hơi sương được cần gạt nước xe ô tô liên tục lau trái, lau phải để hỗ trợ giúp nàng có thể nhìn rõ con đường mờ ảo giông tố trước mắt. 

"Á-Ách, điện thoại em đặt chế độ máy bay mất."- Seungwan sực nhớ điều quan trọng này. Cô sai rồi. Cô lỡ trách Bae Joohyun là cô sai rồi. Cô hôm nay mới chính là đồ ngang ngược, trong thâm tâm em nghìn lần xin lỗi chị. Để tránh khó xử, cô nở nụ cười ngố đặc trưng của mình, dốc hết lòng khen ngợi vị giám đốc đang tập trung cao độ lái xe nào đó. -"Thật sự giám đốc quả nhiên có lòng tốt rộng lượng như Phật bà Quan Âm, lòng thánh thiện của chị cũng khiến đức mẹ Maria cảm động đến rơi lệ. Son Seungwan như em phước đức ba đời tích tụ mới được chị giúp đỡ vượt qua hoạn nạn" *mặc dù tính cúp làm*   

"Son Seungwan, im miệng! Tập trung nhìn đường hộ tôi!"

Kỹ năng lái xe của Joohyun chỉ tạm gọi là ở mức trung bình ổn dù cho nàng lấy được bằng lái cũng ngót nghét 2 năm trời. Sooyoung hoàn toàn bác bỏ kỹ năng trung bình này của nàng, cô nhóc đó sẽ thẳng thừng đáp rằng: BAE JOOHYUN LÀ ĐỒ YẾU TAY LÁI! 

Mắc cái mớ gì mỗi lần Sooyoung leo lên xe nàng liền phán xét nàng là yếu tay lái bởi vì nàng chạy chậm chứ! Có biết là quý hóa lắm nàng mới mời lên xe thưởng thức tài nghệ của nàng không hả?

Không phải nàng lái chậm là do nàng tay lái rởm, nàng chạy chậm bởi vì nàng là công dân gương mẫu, nàng không muốn vi phạm luật giao thông nên tốc độ trung bình của nàng khi chạy xe đó là 20km/h . 

Không sai, đó là 20km/h! 

Nàng chạy xe hơi chậm hơn mức trung bình của thỏ khi chạy có vận tốc 40km/h. Đừng trách nàng, đó là thỏ Châu Âu. 

Còn nàng, nàng là thỏ Châu Á quý's phái's nên nàng có quyền chạy bằng 1 phần 2 vận tốc của các loài thỏ thường dân. Xóe!

Trong lòng nàng chộn rộn lo lắng rằng liệu tiểu lập lòe hay chê bai cười nhạo nàng có đánh giá tay lái yếu kém của nàng như Park Sooyoung hay không. Nếu như đồ lập lòe đó chỉ cần há miệng chê 1 chữ thôi, nàng thề sẽ đá đít xuống đường cho tự lết bộ đi làm liền~
Mỹ nữ nhất ngôn! 

"Giám đốc lái xe thật an toàn! Thật an tâm~"- Seungwan cảm khái phong thái lái xe của nàng. Lần đầu cô trông thấy nàng toàn tâm toàn ý tập trung nghiêm túc làm một việc nào đó thu hút, quyến rũ đến lạ thường. Đôi mắt mở to hết cỡ luôn chú ý phía trước, khuôn mặt góc nghiêng chết người cùng sóng mũi cao thanh tú, lưng nàng thẳng tắp song song với ghế dựa, đôi tay mảnh khảnh nõn nà bám chặt vào vô lăng lái xe thật điêu luyện. Cô vô thức thốt: "Trời mưa đường xá đi lại thật khó khăn, cố lên giám đốc! Chị thật ngầu, thật soái nha~"

Sau khi nghe lời khen cùng khích lệ của tiểu lập lòe nọ, tâm nàng như bắn pháo bông, bụng dạ xôn xao cùng hài lòng gật đầu cảm khái về mắt nhìn người của bản thân nàng. 

Son Seungwan quả nhiên là báu vật nghìn năm có một.
Đích thị người dành cho nàng duy nhất chỉ có mỗi người tên Seungwan mang họ Son.
Ôi chao, cảm ơn thế giới này đã mang Son Seungwan đến cho nàng. 
Nàng hứa với chính mình, nàng sẽ chăm sóc Seungwan thật tốt!


 ------------------------(〃 ̄ω ̄〃ゞ ------------------------


"Ê mấy bà, nay giám đốc đi làm đó!!!"

"Ủa gì? Bà có xạo quá không dạ?"

"Xạo đâu mà xạo, tui thấy rõ ràng giám đốc đỗ xe tím - xanh huyền thoại trong bãi nè."

"Trời ơi ghê vậy?! Bình thường mưa bão thế này, giám đốc đâu có đến công ty đâu. Còn đi xe hơi nữa, quàooooo (*゚ロ゚)"

"Ê nè, còn nữa nè. Tui còn thấy có cả cô nhân viên mới bên đội kỹ thuật hay sao đó bà!!"

"Cái gì?!!! Thiệt luôn???"

"Mấy bà ơi, đừng đi vào vết xe đổ của tui nha!"- Đồng nghiệp A ngồi trong phòng nghỉ nhân viên, hóng tai nghe mấy bà tám công ty bàn chuyện nhịn không được nhắc nhở các chị em thân yêu tránh tai bay vạ gió như cô. Tăng ca không có vui đâu nha các chị!

Nghĩ đi nghĩ lại, chị đồng nghiệp A dù sao cũng là đàn chị duy nhất ngồi cạnh Son Seungwan. À, vì Seungwan giống sóc chuột nên chị A đặt tên cho hậu bối đáng yêu là A Sóc đó. Nhưng mà chị A thừa biết cái tên A Sóc này cô không thể dùng để gọi Seungwan trực tiếp được đâu, giám đốc mà nghe được thì chỉ có nước tăng ca sấp mặt.

Vốn dĩ chị đồng nghiệp A này là bà chúa bóc phốt, thánh nhân soi hint các cặp đôi trong công ty vì sự nhạy bén và radar dò tần số cấp độ thượng đẳng của mình. Tất cả các tin đồn hẹn hò, cưa cẩm được chứng thực hay chưa xác thực cũng đều từ chính chị đồng nghiệp A này ra cả, lần nào lần ấy chị A đăng lên diễn đàn công ty một phát đều khiến các chị em trong hội bà tám đều xuýt xoa khen ngợi, ủng hộ chị A cho nên làm chị A rất ư là tự hào đó. 

Cho nên là việc chị A thắc mắc về mối quan hệ giữa giám đốc và A Sóc cũng không có gì lạ. 

Một giám đốc đam mê công việc chưa bao giờ rời khỏi bàn làm việc một tấc liền thay đổi từ khi A Sóc xuất hiện. Nàng thường xuyên xuất hiện tại tầng làm của Đội Kỹ thuật nhiều hơn, lấy lí do là phân tích dữ liệu phần mềm mà lập lờ lượn qua lượn lại khu vực bàn làm việc A Sóc. 

Một giám đốc ít thể hiện cảm xúc, cao cao tại thượng, khí chất nghi ngút bát ngàn liền trở nên ôn hòa, hay cười nhiều hơn, nhất là khi nàng đi cùng A Sóc. 

Một giám đốc hở ra là trừ lương nhân viên, bắt nhân viên tăng ca vẫn như cũ không thay đổi. Vẫn bắt nhân viên tăng ca hoặc trừ lương thật không thể chấp nhận. (#'Д') 

Thông qua 7 7 4 9 hành động kỳ quái mờ ám của giám đốc đối với A Sóc, chị A chắc chắn rằng mối quan hệ giữa hai người vẫn là cấp trên cấp dưới thôi chứ biết sao giờ. Chị A mà nhanh nhảu phán đoán đồn đoán bậy bạ thì chắc chị sẽ quay vào lượt "hết có cơ hội cùng bạn trai nắm tay đi ăn nhà hàng sau giờ tan làm" luôn. 

Nói chung là, chị A không biết gì hết. Thỉnh đừng ai hỏi chị A cả, chị A xin phép từ chức trong giới dispatch xứ sở Revelutions ạ. Chị A xin phép giải ngũ để bảo toàn tính mạng, chị A xin lỗi vì đã làm tốn bao nhiêu thời gian vô ích của mọi người khi đọc những dòng này.

"Chị A ơi, chị có vẻ không khỏe ạ?"- A Sóc thật dễ thương, thật biết quan tâm với đàn chị nha. Vừa thấy chị A uể oải đặt túi xách xuống bàn, A Sóc ơi, em không biết được đâu. Độ bà tám của nhân viên công ty này thật đáng sợ nha, các chị em đu bám moi tin từ chị không ngừng luôn a. 

"Ờm, trời mưa làm tâm trạng chị khổ sở quá đó em."- Chị A thở dài, làm sao chị A có thể nói huỵch toẹt ra là cả tuần này đều phải tiếp tục tăng ca khiến chị mệt mỏi cơ chứ.

"Ô, cho chị nè! Đây là thuốc bổ sung chất khoáng với vitamins mà em hay dùng nè, chị uống đi!"
A Sóc cười híp mắt đưa chai nước tăng lực cho chị A làm chị A vui mừng đón nhận lòng tốt của cô em hậu bối.

"Cảm ơn em nhiều lắm, hihi. Cảm ơn em nhé!!"- Chị A rưng rưng cảm động rồi vồ đến ôm chầm A Sóc đáng yêu vô bờ bến, thật may mắn cho chị A vì có một hậu bối vừa lễ phép vừa đáng tin cậy.

"E-hèm!!"

Tự nhiên sống lưng của chị A lạnh toát, chị vội vàng buông vòng tay quanh cổ A Sóc đang ngồi trên ghế, run rẩy hướng đến cửa văn phòng tìm kiếm chủ nhân của tiếng tằng hắng. Chị A cầu mong đó không phải là người mà chị đang nghĩ đến. Chị mong đó không phải là..

"Giám đốc Bae ạ?"- Ừ, cuộc sống đâu là mơ chị A ạ. Em hiểu, A Sóc cũng hiểu mà.

"Đây là giờ làm việc chứ không phải là giờ liếc mắt đưa tình, quăng thính thả bả nha. Trừ lương!" 

"G-Giám đốc?"- Seungwan há hốc, trố mắt nhìn nàng. 

Cần Lời Giải Thích!? Cô có làm gì đâu mà tự nhiên trừ lương cô??? 

୧((#Φ益Φ#))୨ 

Lương cô tháng này chắc hết trừ nợ rồi bị nàng trừ lương thì cô cạp đất mà ăn à?
Tư bản gì mà ác quá vậy!?

Bộ chị nghĩ mấy đồng lương ít ỏi đó tôi thèm sao?
Ừ thì tôi thèm thật đấy nhưng mà chị đừng ỷ chị là giám đốc mà chị trừ lương tôi vô duyên vô cớ chứ!! ୧((#Φ益Φ#))୨
Tôi sẽ đứng lên đấu tranh đòi bình đẳng cho tôi, cho chị A và cho nhân viên khắp công ty này!

"Cô có ý kiến gì sao, nhân viên Son?"- Joohyun nhướn mày. Nàng còn lạ gì loạt biểu cảm sống động của tiểu lập lòe kia chứ. Nàng đây bắt ghen tại trận dám ôm gái đã có chủ rành rành mà còn dám phản pháo kêu oan à, trừ lương cho là nhẹ tội lắm rồi đấy nhé! Xóe!

"D-Dạ, phòng kế toán ở đâu ạ?"

ლ(-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩  Д -̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩-̩̩̩* ლ)

Son Seungwan không có tiền đồ!

Một chút cũng không hề có tiền đồ!!!!! 

Điểm này, chính cô và cả Joohyun đều thừa nhận.


Chiến tích 24: Seungwan đau một, ví - kun đau mười! 
Kết chương.

A/N: Happy Halloween muộn!!Chị Joohyun hôm nay lên Instagram với loạt ảnh chất lượng phết mọi người ạ ( ˃̣̣̥ω˂̣̣̥ ) OTP cosplay đỉnh cao quá bis bis!!! Xịn mịn quá bis bis!!!! ✧˖°ˈ·*ε-(๑˃́ε˂̀๑ )


À, thêm nữa. Cái tướng ngồi của cô Bae như thế này đích thị là tổng tài lạnh lùng công (túa) nha (ΘεΘ;). Mọi người xê ra! Chị gái này là của tui!!! (。◕ฺˇε ˇ◕ฺ。)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro