Chiến tích 25: Thánh thơ ca nghìn năm văn vở

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Joohyun trần đời 27 năm từng trải, bất cứ chuyện gì nàng cũng có thể xử lý được. Nàng có thể tự hào vỗ ngực rằng tuy nàng nhìn có vẻ lạnh lùng băng lãnh, khó gần ngạo kiều nhưng EQ hay độ nhạy bén của nàng là cực kì thượng thừa trong việc xử lý tình huống theo từng cấp độ từ khó dễ đến khó nhất. Xời, không những thế nàng có niềm đam mê bất tận với văn học nha.

Không ngờ đến phải không?

Nàng rất thích thơ ca.

Nhất là thơ trữ tình, văn học cổ điển lãng mạn.

Ừ, bỏ qua việc năm tốt nghiệp điểm văn nghị luận của nàng thi chỉ được 4 điểm nha.

Dăm ba bài văn nghị luận xã hội phân tích cảm xúc của nhà văn thì nàng xin thua. Không, nói đúng hơn quan điểm thơ văn của nàng hoàn toàn khác biệt với giám khảo chấm bài.

Nàng vẫn còn cay cú năm xưa khi viết bài nộp giáo sư văn học năm cuối trung học của nàng bị nhận xét là:

"Em có khả năng nhìn nhận góc nhìn rất khác biệt, rất độc đáo. Tuy nhiên tôi nghĩ em nên tham khảo các góc nhìn mang tính chất đồng điệu từ tâm hồn với tác giả hơn là với góc nhìn của em. Nếu em vẫn quyết định thi vào khoa văn học đại học Seoul, em hãy tham khảo hết những tập văn mẫu ở đây."

Nàng đăm chiêu nhìn vị giáo sư văn học mà nàng ngưỡng mộ, trong lòng dấy lên một trận cồn cào rạo rực, ôm xấp tài liệu và cúi đầu chào tạm biệt.

Ngày hôm sau, với niềm đam mê mãnh liệt về thơ ca văn học của nàng, nàng quyết định chọn nguyện vọng 1 vào trường đại học Seoul là:

Ngành Marketing - phân tích thị trường

Không ngờ đến phải không? (¬‿¬✿ )

Nàng thích văn học nhưng nàng thích tiền hơn. Ai lại chả cần tiền chứ, có tiền thì sau này theo đuổi đam mê thú vui văn vở sau cũng được mà.

Cho nên khi nàng có thể tự mở được công ty riêng của mình, nàng đã lập câu lạc bộ "KYVTĐKN" và khích lệ tự nguyện (bắt buộc) 70~ 80% nhân viên công ty tham gia thú vui văn học này của nàng.

Ờm thì, 30~20% nhân viên không tham gia còn lại chấp nhận bị giảm một số lợi ích đãi ngộ từ công ty như: dễ bị để ý trừ lương, hay bị bắt viết văn bản kỷ luật hoặc thông báo bằng thơ văn, hơn nữa là không được ngắm dàn CEO trai xinh - gái đẹp thường xuyên.

Đấy, Jung Wheein cũng nằm trong top 20~30% đó nên ngày nào cô nhân viên lễ tân tội nghiệp đều bị nàng giám đốc Bae Joohyun đưa vào tầm ngắm. Nếu như Jung Wheein không phải là em họ của Kim Youngsun thì cô bé đã phải bắt buộc học lớp phụ đạo thơ văn của giáo sư Moon từ lâu rồi. Hừm, nàng phỉ báng Kim Youngsun dám bao che!!

Câu lạc bộ "KYVTĐKN" là viết tắt của "Không yêu văn thơ đời không nể!"

Đúng!! Bởi vậy tất cả các nhân viên đều nể giám đốc Bae Joohyun lắm.

Không nể lập tức bị trừ lương!

Nghe có vẻ nàng là một giám đốc lạm quyền, thích trừ lương nhân viên nhưng lý do nào mà từ khi công ty thành lập đến giờ, chưa từng một ai rời bỏ hoặc nộp đơn nghỉ việc chứ?

Đó là vì Bae Joohyun là vị giám đốc trân trọng và bảo vệ nhân viên và đội ngũ của mình hơn cả chính bản thân nàng. Sau khoảng thời gian trầy trật đấu tranh với Sương Mai cùng đồng đội, nàng luôn lấy tâm niệm là nhân viên chính là cội nguồn, là sức sống cốt lõi của một công ty, chỉ cần thiếu một người thì sẽ như đồng hồ bị mất bánh răng cưa, ngưng trệ và sụp đổ. Nàng là vị giám đốc tiên phong trong việc trọng dụng tất cả các nguồn lực nhân viên trong thời đại phát triển đương thời.

Không một cá nhân nào là bất tài!
Chỉ là họ chưa tìm ra được điểm mạnh của bản thân.

Cho nên cách nàng cùng bộ phận nhân sự luôn dành những đãi ngộ, các buổi tập huấn nhân viên, hoặc những dự án đề tài tự do cho các phòng ban hiện hữu tại công ty cho nhân viên có cơ hội thể hiện bản thân, được làm những điều mà họ có thể phát triển tối đa năng lực tiềm ẩn hết sức có thể.

Thật không ngoa khi công ty Revelutions chỉ vừa thành lập trên thương trường trên mảng kỹ thuật số, phần mềm lại sở hữu một lượng lớn nhân viên tài năng đa dạng.

Khoe đi khoe lại Bae Joohyun cũng muốn khoe là nàng rất yêu thích văn học, thơ ca thôi.
Mỗi lần nàng ngâm thơ trong câu lạc bộ, tất cả mọi người đều cảm động vỗ tay đến rơi nước mắt, xuýt xoa câu từ của nàng, tung hô nàng rất nhiều.

Ấy vậy mà!!!

Ấy vậy mà nàng không thể thả thính được Son Seungwan!!! /(エ × エ)\   

Mỗi lần nàng buông lời thơ ca đến cô, nàng nhận được ánh mắt đầy sự khinh bỉ của đồ tiểu lập lòe đáng ghét kia.

Moon Byul-il đã chấp nhận mở một lớp "thả thính cấp tốc" cho Bae Joohyun. Với điều kiện cực hời dành cho nàng đó là: " bán người bạn thân, đoạt vợ về nhà". Xời, đôi bên đều có lợi thế kia cơ mà.

Heh! (¬‿¬✿)


-----------------------\( ˋ Θ ' )/-----------------------   


"Haizzzzzz" - Seungwan và chị đồng nghiệp A ngồi cùng bàn trong giờ nghỉ trưa, cả hai thất thểu, đồng loạt thở dài. Mới ngày thứ hai đầu tuần khi không lại bị trừ lương.

"A Sóc này, tiền là gì mà đôi khi khiến chúng ta đau khổ vậy?"- Chị A chán nản khuấy ly cà phê đã nguội lạnh.

Lần đầu Seungwan cảm nhận được sự xót xa trong câu nói thấm đượm nỗi niềm của chị A. Cũng đúng mà, tình thì không cần có nhưng không có tiền thì sao sinh tồn nổi trong thời đại vật chất lên ngôi bây giờ chứ.

"Em.." - Seungwan chưa kịp đáp lời chị A, điện thoại trên bàn rung chuông inh ỏi.

Cuộc gọi đến từ: Đồ tư bản kẹt sỉ ¬)

N-N-N-Này, ngay cả giờ nghỉ trưa mà nàng vẫn không tha cho cô sao a....
Ban sáng trừ lương người ta vô duyên vô cớ, đến cả giờ nghỉ trưa chưa kịp ăn lại bị nàng gọi điện làm phiền a? ლ(¯ロ¯"ლ)
Không muốn bắt máy đâu, thôi xem như điện thoại cô bị hư rồi đi!

"A Sóc, sao em không bắt máy đi?" - Chị A nghe nhạc chuông phát từ bài hát yêu thích "Kẻ tâm thần" khiến chị say mê theo giai điệu liền giật mình vì hồi chuông không có dấu hiệu kết thúc. A Sóc à, tuy chị thích bài này nhưng nghe đi nghe lại mỗi đoạn điệp khúc cũng khiến chị mệt mỏi đó. - "Bắt máy đi trời!!!"

Huhu, Seungwan bị quát liền khổ sở ôm điện thoại chạy đi. Nếu chị A biết được ai là người gọi chắc chị sẽ hiểu cho cô mà đúng không? ლ(¯ロ¯"ლ)   

Đúng không???? ლ(¯ロ¯"ლ)   

"A-Alo, Seungwan nghe?" - Cô run rẩy chờ đợi đầu dây bên kia lên cất giọng nói.

"S-Seungwan? G-Gấp! Mau đến văn phòng tôi ngay."

Tút tút

(@_@٥)
Hở? Cái gì vậy?

Nàng bị gì hay sao? Nghe giọng có vẻ vừa vội vàng vừa thở dốc thế kia?
Nè, đừng nói nàng lại xỉu dọc xỉu ngang trên văn phòng nữa rồi nha!!! (ーー;)   

Seungwan lo sợ, cấp tốc chạy đến bàn ăn, cầm ví và áo khoác lên. Trước khi biến mất khỏi tầm nhìn ngơ ngác của chị A, cô còn không quên dặn chị đồng nghiệp ăn trưa đừng đợi cô.

Làm ơn làm phước đừng có bị làm sao nha Joohyun!!

Tôi chưa có trả nợ cho chị nên vạn lần đừng có mà bị gì nha BAE JOOHYUN!!!!

"Seungwan! Em đi đâu mà vội thế?" - Trưởng phòng Kim - Kim Yongsun đứng đợi thang máy thấy tiểu sóc chuột chộn rộn nhấp nha nhấp nhỏm như có kim châm ở mông, tò mò hỏi thăm.

"Bae.. Bae.." - Chả hiểu lý do gì Seungwan không nói được tròn câu - "Gặp.. gặp chuyện"

"Ai gặp chuyện?"- Yongsun trố mắt ngạc nhiên hỏi. Chuyện gì? Chuyện gì nhaa..

"Giá.. giám.."

*Ding

Thang máy mở cửa, phó tổng Moon bước ra, môi nhếch mép lôi trưởng phòng Kim chưa tròn một nốt nhạc. Trưởng phòng Kim bị lôi đi ú ú ớ ớ không hiểu chuyện gì xảy ra. Giám? Ý Seungwan là giám đốc Bae gặp chuyện à? Nè, nè Moon Byul-il sao lại lôi người ta đi a, đang hóng chuyện mà a (ᗒᗣᗕ՞)ツ.

Seungwan đâu có rảnh rỗi đâu mà để ý chuyện giữa phó tổng Moon với trưởng phòng Kim, cô vọt thẳng vào thang máy, nhấn nút tầng 29 muốn chập mạch. Bạn nút muốn đình công nghỉ việc, muốn bỏ trách nhiệm nâng cái vật thể nặng 47kg đến nơi cần đến, bạn nút đau khổ!!


-----------------------\( ˋ Θ ' )/-----------------------


"Bae Joohyun! Chị bị làm sao???" - Seungwan tông cửa xông thẳng vào phòng, mắt dáo dác tìm hình bóng hại cô lo lắng mãi không thôi. Mau trả lời đi Bê-Chu-Hơn, chị đâu rồi, bị làm sao!!

"S-Seungwan~"- Nàng giám đốc ngồi bó gối trên ghế làm việc, gục mặt thều thào đáp lời tiểu lập lòe.

"J-Joohyun! Chị bị làm sao???" - Seungwan vội vàng chạy đến nàng, cơ thể cô tự nhiên kéo nàng vào lòng, vòng tay ra sau lưng nàng vuốt ve nhẹ nhàng. Lòng cô bắt đầu dâng trào nỗi thương cảm, cớ gì mỗi lần nhìn nàng nhỏ bé yếu ớt là ngay lập tức chỉ muốn xoa dịu nàng, vỗ về nàng. Nàng bỏ bùa mê thuốc lú gì cho cô rồi đúng không hả? - "Chị bị đau ở đâu? Đau bụng, ho, sốt, chóng mặt à?"

"C-Chị đau ở đây nè.." - Joohyun rơm rớm nước mắt, ngước nhìn thân ảnh vững chải đang chôn nàng vào lòng, môi chu chu ngón trỏ chỉ vào lồng ngực Seungwan. "Chị đau ở chỗ này nè, đau ở tim á. Mỗi lần nghĩ đến em chỗ này lại nhói lên"

(눈_눈)

Thôi dẹp đi, thương cảm xót xa gì ở đây.

Thật sai lầm Son Seungwan à.
Từ lúc bắt máy là mày đã sai rồi rồi Seungwan à!!!

"Ờm, vậy hả. Vậy thôi chị cứ đau ở đó đi. Tôi chịu." - Seungwan buông tay, bực dọc xoay người bước ra cửa, bụng đói cồn cào ý chỉ thay cô mắng mỏ nàng giám đốc không bình thường.
Hận rằng không thể hận nàng.

"Seungwan." - Joohyun nhảy ra khỏi ghế, chạy theo ôm chầm tiểu lập lòe từ sau lưng. - "Đừng đi, ở lại đây dùng bữa với chị đi."

"Xin lỗi chị, tôi không đói." - Seungwan một nửa tận hưởng hơi ấm ma mị của nàng, một nửa muốn rời đi nhanh chóng. Cô không muốn trí não của mình bị nàng làm cho bất thường đâu.

"Không đói vẫn phải ăn. Tôi lỡ đặt đến hai phần cơm trưa rồi." - Joohyun đặt cằm lên vai Seungwan, hơi thở nóng bức phà lên tai nhạy cảm của tiểu lập lòe lập tức ửng đỏ. Nàng thích thú với phản ứng ngại ngùng của tiểu lập lòe.

Chà, đã nghiện mà còn ngại (¬‿¬✿)

Thế thì xem đây, nàng sẽ vận dụng mọi tinh hoa cô đọng từ lớp học "thả thính".

Joohyun nhón chân, thì thầm vào tai Seungwan đầy quyến rũ.

"Hãy để tôi được phép mua em cho bữa trưa của mình."

Nàng phóng khoáng đặt nụ hôn lên tai tiểu lập lòe, không đợi sự phản hồi từ cô, nàng xoay người Seungwan đối diện với mình. Mỉm cười âu yếm, hướng đến đôi môi anh đào quyến rũ mà thưởng thức.

Đã bao lâu rồi nhỉ?

Hương vị cherry từ son dưỡng của nàng.

Đã bao lâu rồi kể từ lần cuối cô được nếm nhỉ?

Seungwan vô thức cùng nàng trôi dạt vào miền đất đê mê, nồng cháy. Cảm giác lạ lẫm từ bụng cô trỗi dậy cơn sóng vồ vập khiến cô khó chịu đồng thời mang tràn khoái cảm khó tả, nữa đi Joohyun.. nữa đi a..

"Hmmm, nữa đi"

∑(。・Д・。)???

Ôi Seungwan ah, có phải..

Có phải cô vừa thốt lên không hả? Seungwan bối rối mở mắt khi nàng dừng nụ hôn mê luyến. Seungwan thật sự phát điên rồi.

Phát điên rồi!!!

Phát điên hơn nữa khi thấy nụ cười thấm đượm tính cỡn bợt của nàng làm cô xao xuyến.
Siêu cấp phát điên khi ánh mắt to tròn đen láy của nàng chan chứa sủng nịch mỗi lần nàng nhìn cô.
Cực đại phát điên khi cô không thể đào hố tự nhảy xuống vì cơn sóng nhỏ trong bụng tích tụ dần hình thành..

Con sông CUÊ!

Ôi quê quá xá là quê!!

Cô ngồi thụp xuống, hai tay bưng mặt đỏ bừng vì QUÊ! Xin nhắc lại là vì QUÊ nha!
Nhất định là vì QUÊ!!!
Vì quá QUÊ nên cô bật khóc..

"Huhu"

"Σ(✿ꉺ▱ꉺ✿) Seungwan! Sao em khóc? Tôi làm em đau à?" - Joohyun hốt hoảng, lúng túng ngồi xổm sờ xoạng xung quanh người tiểu lập lòe. Ây, nàng không có ý gì đâu, nàng đang xem xem mình có lỡ tay cào cấu gì tiểu lập lòe thôi à.

"Huhu" - Đáp lại sự nồng cháy của Joohyun là thêm tràn khóc dữ dội hơn.

"Seungwan, đừng khóc mà~." - Nàng nâng cằm cô lên, ngón cái nhỏ nhắn lau đi từng giọt nước mắt đầm đìa cả khuôn mặt anh tú của cô. Đừng khóc mà, nàng thật sự không muốn thấy người thương của mình khóc đâu (ಡ︿ಡ✿). - "Ngẩng đầu lên nào, nói chị nghe. Sao em khóc?"

"Hic.." - Seungwan áp mặt vào lòng bàn tay mát lạnh của nàng, miệng lí nhí. - "Em hết lấy chồng được rồi, huhu"

(ಠ_ಠ ✿)

Lấy chồng?

Ai?

Seungwan á?

Cái gì?

Tại sao?

Vì cớ gì?

"Em lấy ai?" - Joohyun trợn mắt, bàn tay đang vuốt ve mặt bánh bao của cô đột nhiên thay đổi kỹ thuật, gia tăng lực đạo, ra sức nhéo cặp má của tiểu lập lòe.

"Auuu, auuuu, auuuu..." - Seungwan khóc rống lên, ú a ú ớ vội vàng giải thích. - " Mẹ dặn, chưa lấy chồng mà bị ăn đậu hủ sẽ không ai thèm, đau quá hu hu. Thả em ra huhu."

À, ra là dzị.
Hiểu lầm rằng tiểu lập lòe đã có ý trung nhân, nàng buông lõng tay, vuốt vuốt nhẹ mặt Seungwan. Chà, đỏ ửng lên rồi, xót quá nha.

Ý khoan, tiểu lập lòe có ý trung nhân chưa?

Nàng biết Seungwan độc thân, nhưng không lẽ nào Seungwan lại không có người trong mộng được. Đúng không?

"Seungwan, nhìn tôi này." - Nàng giữ chặt má của Seungwan, hướng thẳng mắt của cô vào mắt nàng nghiêm túc hỏi. - "Thành thật đi Seungwan, em đã có người mình thích chưa?"

"........" - Seungwan khó hiểu muốn né tránh ánh mắt cháy bỏng đến mức thân nhiệt của cô nóng bừng. Không muốn trả lời đâu, cô cảm giác rằng trả lời kiểu gì cũng chết. Với tính cách ương ngạnh cứng đầu của nàng chắc gì sẽ tha chết cho cô với câu trả lời chứ.

Huhu...

Seungwan xin phép được khóc lần nữa.

"Không được khóc, trả lời mau Son Seungwan!!" - Joohyun căng thẳng đến mức lòng bàn tay nàng bắt đầu tiết chất ẩm, gồng tay kéo gần mặt cô gần nàng hơn, gằn giọng. - "Người trong lòng em hiện tại là ai?"

"J- J- Joohyun..." - Seungwan thều thào...

"Hả?"

"E-Em đói." - Cô đảo mắt hướng đến đồ ăn được bày biện sẵn trên bàn trà. - "Em thật sự rất đói. Chúng ta ăn trưa đi."

"Seungwan, nếu em là một bé cá giữa đại dương xanh. Tôi thề tôi sẽ câu và biến em thành bữa trưa của tôi!" - Joohyun tức giận đẩy tiểu lập lòe lăn lốc xuống sàn nhà. Phủi tay đứng dậy, ngạo nghễ tiến lại bàn và soạn chén đũa.

(ꐦ ಠ皿ಠ )

Ủa xin lỗi à, tôi là con người nha!

Chị mà ăn thịt tôi là tới công chiện nha!

Tiền thuế tôi đóng cho nhà nước mỗi năm là để bảo vệ tôi khỏi những kẻ ăn thịt người như chị nha!

Alo chú cảnh sát ơi, cháu phát cơm hộp* cho chú nè, mau đến bảo vệ cháu đi ạ! (*tiền công)

"Còn đứng đó biểu tình gì?" - Joohyun quắc mắt, ra hiệu cho Seungwan mau chóng đến ngồi ăn cơm.

"D-Dạ."

Alo chú cảnh sát ơi, trả cơm hộp cho cháu, chú không giúp được gì cho cháu cả..

"Ăn đi!" - Joohyun gắp thịt gà đặt vào bát của cô, ra lệnh.

"Dạ."

"Ngon không?"

"Dạ ngon."

"Thật không?"

"Dạ thật, em thích gà rán lắm!"

"Vậy giữa thịt gà và tôi, em chọn gì?"

Σ( ̄ロ ̄lll)

Seungwan nuốt không trôi.

Miếng thịt gà nghẹt giữa cổ họng cô rồi.

Quả nhiên bữa ăn miễn phí đều khó nuốt vậy sao? (ಥ﹏ಥ)   

"Ngon thì ăn nhiều vào." - Joohyun cụp mắt, lẩm nhẩm đếm đĩa thịt gà còn vài miếng. - "1, 2, 3, 7, tôi đánh rơi nhịp tim của tôi vào đĩa thịt gà dành cho em rồi."

"Khụ khụ" - Seungwan sặc.

Cần lời giải thích!

Jì zị trùi?

(ఠ_ఠ)

"Sao vậy Seungwan? Tôi khiến em cảm động không chịu được à?" - Joohyun mỉm cười mãn nguyện. -"Đúng rồi, mấy thớ thịt gà thô ráp đó làm sao mà mềm mịn ngọt ngào bằng tôi chứ, haha."

"Bae Joohyun!" - Seungwan gào rú sau khi nuốt trôi được miếng thịt gà ngang ngược. Ngay cả thịt gà còn ngang ngược như Bae Joohyun à!!

"Tôi nghe nè bé yêu~" - Joohyun cười khúc khích, đồ ngốc tiểu lập lòe, biết rồi nha, rõ ràng tiểu lập lòe ban nãy xác nhận chính nàng là người trong mộng của cô rồi đúng không. Haha, tiểu lập lòe đáng yêu đang cảm thụ văn thả thính của nàng đây mà.

"Joohyun, đúng là thịt gà không ngon bằng chị. Nhưng xin chị, thứ tệ nhất chính là mớ bả thính của chị đấy." - Seungwan dù cho vì thịt gà mà mắc nghẹn chết còn hơn là phải nghe Bae Joohyun thả thính.

Xin lỗi thịt gà, chắc là một thời gian lâu sau Seungwan ta đây mới dám ăn lại ngươi.

ლ(。-﹏-。 ლ)

Nghẹn chết mất!

Nghẹn trong mớ ngôn từ lắt léo trộn lẫn với thịt gà của Bae Joohyun mà chết mất!!

Nếu như Seungwan biết được Joohyun dị ứng không ăn được thịt gà, thì chắc chắn cô sẽ nghĩ đây chính là dương mưu thâm độc của nàng khiến Seungwan phải tạm biệt món ăn khoái khẩu của mình trong thời gian vô định mất!

Nai - xừ Bae Joohyun! ←~(Ψ▼ー▼)∈   
Một mũi tên trúng 2 mục đích!
Hah! (¬‿¬✿)


Chiến tích 25: Thịt gà từ khi nào lại khó nuốt đến thế? _:('ཀ'」 ∠):_   
Kết chương.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro