Lá rơi, gặp nhau, chớm nở dù là thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Mùa hè đã qua đi, cái nắng nóng cũng qua đi thay vào đó sự mát mẻ của mùa thu. Mặc quần áo chỉnh tề cũng đôi giày lười màu nâu tôi lặng bước trên vỉa hè. Cũng đã là giữa thu, chiếc áo dài màu trắng hơi mỏng của tôi nổi bật giữa những dòng người. Thế là tôi cũng trở thành sinh viên năm nhất đại học, tôi và bạn thân tôi không học chung trường, nó thì ao ước trở thành nhà phiên dịch nên vào Đại Học Ngoại Ngữ. Với ước mơ trở thành một nhân viên ngân hàng, được ngồi trong phòng máy lạnh mà tôi chọn Đại Học Ngân Hàng.
  Từng cơn gió mát thổi qua làm những chiếc lá khẽ rung rồi chầm chậm đáp xuống mặt đất rồi lăn tròn trên mặt đất. Rồi bỗng tôi lại cảm nhận được nó, mùi hương đặc biệt ấy như theo làn gió xông lên cánh mũi. Tôi cười nhạt rồi nghĩ :" Chắc do mình nhầm thôi"
  Rồi từng ngày trôi qua, vẫn hằng ngày ra bến xe, học, đi làm thêm, về nhà, làm bạn với chiếc máy tính, đi ngủ rồi lại bắt đầu một ngày mới.
  Thôi rồi, tôi giật nảy mình khi phát hiện ra đồng hồ đã chỉ chín giờ, ôi muộn rồi. Tôi phóng với vận tốc bàn thờ vào nhà vệ sinh. Đến ngay cả đôi giày cũng chưa đi hẳn hơi tôi miệng ngậm miếng bánh mì chạy thẳng ra bến xe, đến nơi đầu tóc tôi rối bung hết lên. Thật là thảm hại. Nhưng chính vào khoảnh khắc tôi thảm hại tôi lại gặp lại anh. Anh cũng đi muộn, khuôn miệng của anh cũng ngầm một miếng bánh mì chạy đến.
  "Em cũng đi muộn sao" - Anh hỏi rồi nhìn tôi chăm chú, nở một nụ cười khôi ngô
  Đôi mắt thẫn thờ của tôi bỗng chớp chớp, tim bắt đầu đập nhanh hơn nhưng trong trường hợp này tôi thấy vô cũng xấu hổ, mặt tôi bắt đầu nóng lên. Anh quay sang hỏi tôi thản nhiên :"Trời se lạnh rồi, em còn mặc áo cộc, sao mặt đỏ vậy, em sốt à?".

Tôi như muốn hét lên :"Đùa nhau đấy à? Tự nhiên nhìn xong cười như thế ai mà không ngại, lại còn gặp lúc mình trông lôi thôi như vậy nữa". Nhưng suy nghĩ của tôi lại bị cắt đứt khi xe bus đến, tôi với anh chạy lên xe. Tôi chính vị trí gần cửa và anh đứng ngay sau tôi. Chiếc xe bỗng phanh gấp khiến cả người tôi đổ gập về trước rồi ngã ra sau. Qua lớp áo tôi có thể cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo của anh đỡ lấy tôi. Mặt tôi lại nóng lên bất thường, tôi chợt nghĩ có khi mình phải đi khám. Trái ngược với tôi con người ấy lại cười khúc khích đằng sau.
  Cuối cùng cũng đến trường tôi, nhưng tôi thấy lạ khi anh cứ đi theo mình mãi.
"Sao anh cứ đi sau em mãi vậy?"
"Anh có đi thêm em đâu. Anh đang đi vào trường mình mà"
Đầu tôi như phát ra một tiếng nổ choang. Chẳng lẽ tôi và anh học chung trường. Thắc mắc của tôi được giải đáp vì chính xác chúng tôi học chung trường, lại còn chung khoa. Chỉ là khác phòng thôi.
Từ hôm đó, tôi luôn đấu tranh tư tưởng, nên đi qua hay vòng cầu thang khác đi đây. Tưởng như đôi giày tôi mang nặng hàng chục cân vậy. Vội vã bước trên hành lang, tôi cắm mặt đi.
  Ầm.. Tôi ôm trán ngẩng lên, chiếc mũ trên đầu theo quán tính rơi thẳng xuống đất để tôi nhìn thấy rõ gương mặt anh, đôi mắt ấy đang dán chặt lên tôi. Tích tắc...tích tắc...tích tắc, tiếng đồng hồ quay chậm luổn quẩn trong tâm trí tôi. Và rồi nhận ra sách dàn trên nền đá hoa. Đôi bàn tay thon dài vươn ra đón lấy từng quyển sách từ tay tôi. Bỏ lại sau lưng tiếng cảm ơn ấy tôi đi thẳng về phía lớp mình.
 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#kjjh